Chương 9.2. Người tìm sao trời

"Changkyun ah! Em sao không thế?" Âm thanh trầm ấm cứ quanh quẩn bên tai, nhưng Changkyun chẳng để ý. Một con người sinh ra với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi, vậy mà đời gặp bao trắc trở gian truân. Nụ cười cuối của anh ta là một nụ cười quỷ dị. Máu làm bẩn tay anh, cũng làm xấu đi khuôn mặt đẹp trai kia. Nước mắt nhạt nhoà làm nhoè đi tầm nhìn. Rồi anh trở nên lầm lì hơn. Điều đó khiến anh trở nên đáng sợ, và người ta vì thế mà cứ lấy anh làm bia đỡ đạn, việc xấu nào cũng đẩy cho anh hết. Ngày anh ra tù, anh gần như tuyệt vọng muốn tự vẫn. Nhưng anh gặp lại người đó. Người anh ghét nhất, hận nhất lại đến vào phút cuối để ngăn cản hành động dại dột của anh. Rồi lại rời đi, để lại cho anh hai con mèo. Anh cũng chẳng còn hơi phàn nàn cuộc sống nữa, đành mang hai cục nợ đi về một nơi vắng vẻ yên bình để tận hưởng phần đời còn lại.

"Kí ức gì mà đau buồn thế." Changkyun lẩm bẩm.

Changkyun là cậu nhóc khá đặc biệt. Thi thoảng khi gặp ai có cảm xúc quá mạnh mẽ trong người, cậu có thể cảm nhận được cùng xúc cảm của người đó. Và cũng có thể nhìn qua một chấp niệm mạnh mẽ nhất của người kia. Chuyện này chỉ mình cậu và Sanche biết. Bởi sẽ thật kinh khủng nếu người khác biết sự thật này, cậu sợ bị xa lánh nhất. Nhưng hôm nay khả năng đó lại bộc phát khi cậu gặp Hoseok. Con người này có xúc cảm quá mãnh liệt tích tụ trong người, nên khi gặp cậu đã bị "liên kết" ngay lập tức. Chợt cảm nhận được một lực mạnh ở hai bả vai, cậu lắc đầu bình tĩnh lại để thấy hai khuôn mặt lo lắng ở trước mặt. 

"Anh Jooheon? Anh về... rồi sao?"

"Changkyun ah, em lại nói linh tinh rồi. Anh rất lo. Vì thế nên anh nghĩ em nên tạm gác lại việc chơi game, vì có lẽ chơi game nhiều đã khiến đầu óc em mụ mị đi nhiều."

"Em ổn!"

"Đừng để anh bắt em đến trường một lần nữa. Hôm nay em nghỉ ngơi cho khoẻ, từ mai anh trực tiếp kèm em học."

"Ơ khôngggggggg!" Changkyun chán nản kêu lên. Cậu chàng này ngày đầu tiên gặp Jooheon là khi bị bắt nạt ở trường học. Các học sinh trêu cậu dị hợm và ghét bỏ cậu, ai ngờ đúng ngày đó bị bọn bạn lôi ra đánh thì gặp Jooheon đi trên đường. Jooheon ngay lập tức cho cậu thôi học và kèm cậu ở nhà từ ngày đó. Sau này lớn rồi thì không cần kèm nữa vì Changkyun có tính tự giác cao, có thể tự học tự nhớ. Nhưng nếu cậu mất tập trung thế này thì không để cậu lêu lổng được rồi.

"Jooheon ah, không cần khắt khe vậy đâu. Đợt này để em để mắt nó cho." Minhyuk gợi ý, đoạn thấy người yêu nguôi nguôi thì lái chủ đề "Hôm nay đi họp lớp có gì vui không?"

"Anh nghe được vài chuyện thôi. Changkyun, anh nghĩ anh biết người em gặp là ai. Và nếu là cậu ấy thật thì chắc vẫn còn quanh quẩn xung quanh đây thôi, cậu ta chưa đi đâu xa đâu."

"Ai thế?"

"Bạn cùng lớp anh, tên Hyungwon. Cậu ta hồi xưa từng vướng vào vụ mất trộm đồng hồ, tuy nhiên hồi đó an ninh kém nên chỉ được an ủi xíu xiu gọi là để bớt ầm ĩ thôi. Chứ hình như chưa tìm lại được cái đã mất. Mà nghe em tả thì cũng giống người đó lắm. Chỉ là anh không hiểu anh Hoseok liệu có liên quan gì đến Hyungwon không."

"Nhắc đến anh Hoseok, anh ấy lúc nãy có mang đồng hồ đến sửa." Minhyuk lôi trong ngăn kéo ra cái hộp nho nhỏ, bên trong có chiếc đồng hồ lấp lánh ánh bạc.

"Là Moon phase à?" Jooheon cảm thán.

Mặt đồng hồ được thiết kế theo phong cách cổ điển, màu bạc khúc xạ với ánh sáng tạo ra những tia sáng trắng như ánh trăng. Viền đồng hồ có đính những hạt kim cương nhỏ lấp lánh. Nhưng quan trọng hơn đây là Moon phase, là đồng hồ cho biết hình ảnh của Mặt trăng có thể thấy mỗi ngày. Nó cũng được gọi là đồng hồ trăng sao, sở dĩ vì ngoài chức năng xem lịch trăng, một số chiếc có trang trí họa tiết trăng sao nhỏ xinh và tinh xảo. Chiếc của Hoseok cũng không ngoại lệ. Nó xứng đáng là bản limited bởi mấy chiếc bánh răng nho nhỏ xoay tròn chuyển động kia mang dáng dấp của những ngôi sao màu vàng đồng, một khi đồng hồ bắt đầu hoạt động thì nó sẽ di chuyển, xoay tròn tựa như mấy tiểu hành tinh xoay quanh mặt trời vậy. Chính giữa đồng hồ là khuôn trăng tròn trịa. Mỗi ngày nó sẽ lật sang một mặt khác, phản ánh tình trạng của mặt trăng lớn trên trời kia. Thật sự độc đáo và hữu dụng cho những người yêu thiên văn. Khổ nỗi nó lại chỉ có mỗi mặt đồng hồ. Còn dây ở đâu thì không thấy.

"Moon phase là gì á? Nhưng mà nhìn này, đây là cái thập giá em bảo anh đó!"

Jooheon hướng theo ngón tay đang chỉ của Minhyuk, đoạn ngớ người ra. Đây nhìn giống cây thập giá thật. Nếu mà như thế thì sao khớp với cái dây tay của Hyungwon? Hơn nữa một cây thập giá sao lại ở trong thiết kế đồng hồ mặt trăng chứ?

"Chuyện chiếc thập giá chúng ta bàn sau đi. Trước tiên ta tóm khổ chủ mà tra hỏi cho rõ ràng thôi." Jooheon hào hứng đứng lên trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại, "Anh nghĩ thứ khổ chủ cần không phải là nửa còn lại của chiếc đồng hồ, mà là người."

"Người á? Anh ấy là cảnh sát ạ?"

"Vớ vẩn nào! Cậu ta chỉ đơn giản là muốn thu thập lại những mảnh kí ức vụn vỡ của mình thôi. Vì chưa tìm được hết nên cậu ta sẽ quanh quẩn đây vài ngày."

-------------------------

Trong khi mọi người còn đang nghi ngờ về sự tự tin của Jooheon thì Hyungwon đang nằm trọ tự nhiên hắt xì cái.

"Lại còn ai rủa mình đây." Cậu cằn nhằn, hút một ngụm lớn Starbucks vào mồm, chẹp chẹp miệng tỏ vẻ khó chịu. Nhưng rồi đôi mày thanh mảnh cũng thôi nhíu lại khi cậu nhìn xuống tấm ảnh nhàu nhĩ cầm trên tay.

"Anh có hận em nữa không?" cậu thở dài, từ bỏ ý định thức đêm, hàng mi dài khẽ rủ xuống, cậu nặng nề đi vào giấc ngủ.

"Tôi hận em. Em đừng tiến đến đây."

"Nhìn tôi giống muốn thấy bộ dạng thảm hại của anh lắm sao?"

"Vậy thì đi đi, khuất mắt tôi."

     ---

"Em lại đến? Hừ."

"Hai thứ này thật sự phiền phức. Nếu anh không giúp được, thì chúng sẽ bị vứt ra bãi rác."

"Đưa đây. Vậy thôi đúng không? Mong em và tôi sau này không gặp lại nhau nữa."

Không gặp lại nhau nữa sao? Vậy mà em lại chả cầm lòng được mà quay về tìm anh.

------------

Sáng hôm sau, Hyungwon lại rời khu trọ tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình. Nhưng ngay khi cậu vừa thơ thẩn ở những bụi ngọc lan thì bị "phục kích".

"Là nhóc?"

"Anh Jooheon nói đúng thật, anh lại đến đây. Chắc là tiếc tiền đúng không?"

"Gì cơ?"

"Sợi dây đồng hồ đó nhìn đẹp vậy, vứt đi thì phí lắm." Jooheon từ khi nào đứng từ sau, vỗ vỗ vai cậu bạn cùng lớp.

Cuối cùng vẫn là Hyungwon ngẩn ngơ để hai con người và một cún "bắt cóc" đưa về tiệm đồng hồ kì quái.

Sau khi ấn người Hyungwon xuống nệm, không kịp để cậu ta phản ứng, Jooheon đặt vào tay cậu một vật lành lạnh. Dưới ánh sáng mặt trời, nó càng thêm đẹp và lấp lánh.

"Cái này..." Hyungwon hoảng hốt, đôi mắt nhìn chằm chặp vào vật thể như muốn tóe lửa. "Jooheon, sao cậu lại có nó?"

"Mặt đồng hồ này là do khách tớ mang đến nhờ sửa chữa. Tuy nhiên nó không hỏng hóc gì nghiêm trọng mà chỉ là bị bắt phải đứng yên đúng một chỗ, hơn nữa người nhờ sửa cũng chưa có ý định quay lại. Mặt đồng hồ này đã luôn đi với một sợi dây khác." Phải chăng Hoseok không muốn sửa đồng hồ, mà là sửa kỉ niệm như những gì tấm biển lỗi kia nói?

"Anh  ta ở đâu rồi?" Hyungwon mất kiểm soát, người run lên từng đợt.

"Cậu phải ở lại đây. Chừng nào kể hết sự tình, tớ mới có thể tiết lộ danh tính khách hàng cho cậu." Jooheon nhíu mày, song nhẹ nhàng cầm tách cà phê đưa cho cậu bạn.

"Cậu cũng nghe người ta đồn thổi rồi đúng không? Rằng anh ấy cướp đồng hồ của tớ?" Hyungwon thở dài.

Nhưng sự thật đâu có vậy. Chiếc đồng hồ nằm gọn lỏn trong tay, hoàn toàn nguyên vẹn, hai mảnh bị lạc giờ lại tìm về với nhau như trêu đùa Hyungwon. Từng giọt nước trong suốt như pha lê rơi rớt đầy mặt đồng hồ bằng bạc.

-------------------------------------

Minhyk hớt hải lần theo bóng dáng mờ nhạt của Hoseok, đuổi theo. Vốn anh đến tiệm màn thầu tìm người kia, ai ngờ chậm một bước, đành theo lời chỉ của hàng xóm truy tìm Hoseok. Anh theo dáng người kia đến một nhà ga rồi lẩn vào đám đông dõi theo nhất cử hành động của Hoseok.

Hoseok tiến về quầy bán vé, mua một vé tàu lửa, đoạn châm điếu thuốc hướng về đường ray rảo bước. Minhyuk chạy theo, cầm lấy tay người kia kéo lại. Hoseok mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng cũng dần lấy lại bình tĩnh, nhanh tay dập điếu thuốc còn dang dở, nở một nụ cười không rõ hàm ý gì, nhàn nhạt hỏi.


"Cậu đi theo tôi đấy à? Đừng nói là cậu có sở thích như vậy nhé?"


"Không phải vậy. Tại sao anh đến đây?" Minhyuk mặt đỏ phừng phừng tức giận vì bị trêu đùa.


"Cậu nhớ màn thầu đến thế sao?"


"Hừm cứ cho là vậy đi... nhưng tại sao anh lại mang nó đi sửa?"


"Chiếc đồng hồ đó á? Minhyuk, cậu đã bao giờ đi tìm sao trời chưa?"


"Tìm á? Chẳng phải nó luôn trên đầu ta sao?"


"Haha... nếu như tôi cũng nghĩ được như cậu thì mọi chuyện đã không phiền phức như thế. Sao trời của tôi, khó khăn lắm mới tìm được. Và dù có ngay gần trước mắt, nhưng nó cũng nằm ngoài tầm với. Hiểu chưa?"


"Hừ, tôi đâu phải người rành mấy cái này lắm đâu... Mà anh cũng hơn tôi có vài tháng tuổi, học sống đẹp đi, đừng hút thuốc nữa. Cái khói thuốc đó cũng chả thơm tho gì cho cam." Minhyuk nhăn nhó, dẩu môi chê.


"Đây là que diêm của tôi đấy." Hoseok cười khẩy, nhưng tay vẫn vứt cây thuốc vừa dập kia vào thùng rác, bóc kẹo mút ra ăn. Thấy Minhyuk ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu, người kia lại thở dài ngao ngán, kể tiếp.


"Cậu chả khác em ấy là mấy. Toàn nhắc tôi không hút thuốc lá. Nhưng hút thuốc là cách duy nhất để tôi có thể gặp em. Từ ngày ngôi sao kia biến mất khỏi bầu trời đêm, những ngày phải nhìn thế giới qua song sắt, tôi chỉ có thể hút thuốc mong em đến. Để chê tôi gàn dở cũng được, ghét bỏ cũng được, thương hại cũng được. Em ấy có thể đến chỉ để dè bỉu tôi ' Tệ hại, ăn bám, tỏ vẻ đáng thương để được quan tâm.' Nhưng đến một ngày em khóc khi thấy tôi ngừng hút thuốc. Tôi nghĩ, 'à, em đúng là nói một đằng làm một nẻo'. Sau ngày ấy em biến mất. Phải một thời gian dài tôi mới gặp lại em."


"Song sắt? Anh..."


"Tôi vừa ra tù được mấy tháng. Sao nào, sợ rồi chứ?"


"Đến ma tôi còn chả sợ, nói gì người trần mắt thịt." Minhyuk lườm nguýt, đoạn xích lại gần Hoseok tỏ vẻ muốn nghe tiếp câu chuyện dở dang.


"Tôi muốn làm chính mình một lần trước khi quá muộn. Thế mà vừa chuyển đến đây thì chắc cậu cũng biết rồi, có kẻ không mời mà đến cứ theo dõi nhất cử hành động của tôi, tôi cũng chỉ muốn đi đổi gió chút thôi." Hoseok hươ hươ tấm vé tàu lửa, cười mỉm. Đoạn vỗ vai người đối diện còn đang ngơ ngơ, dỗ dành.


"Cậu về đi. Cậu còn có người đợi, tức sự tồn tại của cậu còn có giá trị. Điện thoại cậu rung nãy giờ kìa, trả lời đi."

-----------------------------------------------

"Hyungwon, tớ hỏi cậu một câu. Gia đình cậu khiến Hoseok vào tù đúng không?"

"Cậu..." Hyungwon trợn trừng mắt.

"Tóc của Hoseok mới dài lên thôi. Còn lởm chởm lắm." Jooheon thản nhiên nói, và nó hoàn toàn chính xác, bởi lẽ những người ở tù thường phải cạo tóc cho thật ngắn đi.

"Chưa kể đến cái đồng hồ nữa. Nó bị đứng, nhưng nhìn vào vết xước bên góc này của mặt đồng hồ thì tớ đoán là Hoseok đã tự tay đập nó khiến nó đứng yên một chỗ, không chạy nữa. Thời gian này có gì ý nghĩa với cậu sao, Hyungwon?"

Chiếc moonphase nằm lặng thinh trên lòng bàn tay ấm áp. Kim giờ và kim phút đứng yên tại đó, 0h 12', kim giây thì như cố cựa mình khỏi hướng chỉ về hình thập giá kia.

"Là ngày 24 tháng 12."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip