Ngoại truyện 3. Mùa gắn kết
Đêm đông gần cuối của năm 2021.
Minhyuk nhấc điện thoại lên áp vào tai thì nghe thấy giọng nói thân thương của người mẹ đã lâu anh không gặp lại.
"Minhyuk ah, con giải thích xem. Mẹ tưởng mẹ là bạn thân nhất của con mà sao con lại giấu mẹ?"
"Con ạ?" Minhyuk giật thót."
"Mẹ nghe chú nói lần trước bà có đến thăm con ở tiệm hoa."
"Con chỉ muốn thay đổi không khí."
"Con làm mẹ thất vọng đấy. Sao con không rủ mẹ đến? Mẹ cũng muốn thăm con và cả bà nội nữa."
"Gì ạ?"
"Xin lỗi con, Minhyuk. Mẹ quá nhát. Lẽ ra mẹ không nên tách con rời xa bà nội, trong khi con rất yêu quý bà. Xin lỗi con."
"Mẹ, con chưa bao giờ trách mẹ cả..." Minhyuk sụt sịt.
"Khóc cái gì thằng bé kia? Hừm. À mẹ nghe nói con giấu mẹ một chuyện động trời."
"Làm gì có chuyện nào kinh khủng đến mức đó chứ..."
"Con định giấu bạn trai con đến khi nào hả?" Người mẹ lên giọng chất vấn nhưng lại mang chút ý cười khó hiểu.
Biết rõ thằng con trai ngốc của mình sẽ chả dám thừa nhận, bà liền tuôn một tràng khiến cậu con chỉ biết sốc không nói nên lời.
"Bà nội cứ khen con trai tiệm đồng hồ ông Lee chu đáo. Mà bà thương con nhất nhà thì chắc là đang khen quý tử nhà người ta chăm đứa cháu ngốc của bà chu đáo rồi."
"Mà sao thằng nhóc đó chung tình thế nhỉ. Nghe nói nó ở lại khu phố bao năm đợi con à?"
"Mẹ thấy thằng nhóc đó quá tốt đấy chứ. Gia đình gia giáo, khá giả, nó cũng thông minh tài năng. Mẹ thắc mắc sao nó lại thích đứa ngốc như con nhỉ."
"Con có bắt nạt quý tử nhà người ta không đấy? Sao im lặng thế? Im lặng là có rồi."
"Sao nào? Khi nào thì mới đưa cậu ta về giới thiệu bố mẹ đây? Còn lâu nữa thì em trai con có gia đình đẻ con trước luôn đấy. Đến lúc đó thì lại mang tiếng ế mốc meo ra."
"Mẹ không thấy... sao ạ?" Minhyuk lắp bắp. "Vì con yêu con trai?"
"Con cũng đâu ngăn cấm mẹ cưới dượng đâu. Ai chả có quyền theo đuổi tình yêu của mình. Sống phải hạnh phúc cho mình đầu tiên chứ." Bà mẹ thản nhiên nói. "Nè đừng có xúc động đến khóc đấy nhé. Mà giới thiệu thì cũng nên báo với cha ruột một tiếng."
"D...dạ?"
"Ô hay nhỉ con có phải bị ngốc không thế? Con có hai cha còn gì."
"Mẹ ơi cho con hỏi" Minhyuk ngập ngừng rồi lấy hết dũng cảm mạnh dạn nói " Dượng có thương con không hay chỉ yêu mẹ và em trai thôi?"
Đầu dây bên kia vọng lên tiếng cười khúc khích, rồi giọng dượng anh truyền sang đầu dây bên này, rõ mồn một.
"Minhyuk, đấy là lí do con tránh dượng với em trai à? Dượng đương nhiên yêu con như con ruột, chỉ sợ là con không chấp nhận dượng là cha."
"Ya! Em đã luôn cố nói chuyện với anh mà sao lần nào anh cũng lẩn em vì cái này hả Lee Minhyuk!!!" Giọng Minhoon chen vào.
"Thấy chưa? Em đã bảo anh nên nói chuyện hỏi nó nghiêm túc còn gì." Bà mẹ trách yêu chồng mình.
"Con... Lần sau con sẽ đưa Jooheon đến ạ!" Minhyuk không biết nên khóc vì xúc động hay cười vì hạnh phúc nữa, anh vui mừng nói nhanh rồi nói lời chào, cúp máy.
Lúc sau anh nhận được cuộc gọi của bạn thân rủ đi đến quán nhậu mừng cuối năm, đang lúc vui nên anh đồng ý luôn, ăn diện rồi nhanh chân đến điểm hẹn.
------------Nửa đêm-------------------
Jooheon lo lắng gọi cho Minhyuk nhiều cuộc nhưng không được. Rốt cuộc sau một hồi lo sốt vó, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tới gần.
Minhyuk say xỉn mặt đỏ bừng, vừa đi loạng choạng vừa ba hoa với một người đàn ông lạ. Anh cũng rất biết điều, cả quãng đường đi không hề cho người kia chạm vào mình, kể cả bá vai hay nhận cánh tay đưa ra khi anh vô tình ngã xuống mặt đường lấm lem.
Jooheon chạy đến gần hơn để đỡ Minhyuk.
"Minhyuk dễ thương thật đấy." Người đàn ông lạ ngại ngùng khem.
"Nhà, nhà em đằng kia..."
"Tiệm đồng hồ đó sao?"
"Ừm! Nhà chồng của, của em đó ~" Minhyuk gật đầu cái rụp, rồi quay sang người đàn ông lạ nhe răng nở nụ cười cực dễ thương.
"Minhyuk à. Cảm ơn anh đã đưa Minhyuk về." Jooheon gật đầu với người đàn ông kia.
"À, chuyện thường thôi. Tôi là tiền bối của Minhyuk hồi cấp 2. Em ấy chơi khá thân nên..." Người đàn ông có vẻ gượng gạo khi biết Minhyuk có người yêu rồi, cúi đầu chào Jooheon rồi nhanh chóng bỏ đi.
Không khí bắt đầu có mùi hơi chua chua.
Minhyuk rời khỏi vòng tay Jooheon, người nồng nặc rượu chạy lên phòng ngủ của Jooheon rồi sập cửa lại. Đến khi cậu chạy lên hoảng hốt gõ cửa, anh mới chậm rãi thò đầu qua cửa, lầm bầm.
"Anh cho em mượn đồ nha."
Chỉ đợi Jooheon gật đầu, Minhyuk liền sập lại cửa. Jooheon đành bó tay cười khổ, đêm đó chui xuống xưởng ngủ.
------------ Sáng hôm sau--------------
Minhyuk tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhớ lại đêm qua mình lỡ uống quá chén, anh thở phào phát hiện mình đã "hạ cánh" an toàn ở nhà người yêu. Đoạn anh lật đật chạy xuống tầng dưới tìm Jooheon.
Từ bếp dưới đã dậy lên mùi món ăn thơm lừng khiến bụng Minhyuk réo lên inh ỏi.
"Em dậy rồi? Đợi chút đồ ăn đến ngay." Jooheon thản nhiên nói như chưa có chuyện gì xảy ra đêm qua.
"Đêm qua... Sao em chả nhớ gì nhỉ... A, tiền bối có đưa em về... Anh đừng giận em nha???" Minhyuk giật thót, chạy đến gần Jooheon hỏi dò.
"Anh giận gì chứ. May là em vẫn về được đến đây an toàn. Chỉ là có chút ghen tị."
Thôi xong. Không phải anh đã làm gì không đứng đắn đấy chứ?
"Nhìn em say rất đáng yêu. Mà khi nhìn thấy em cười dễ thương như vậy trước mặt người khác, anh có chút không đành lòng."
Từ khi nào mà hũ mật này trở thành hũ giấm chua vậy?
"Anh đã dành cả đêm thắc mắc rốt cuộc anh ta đã được thấy bao nhiêu nụ cười dễ thương của em suốt buổi nhậu hôm qua."
"A, lần sau em sẽ không uống quá chén nữa! À không, em đảm bảo chỉ say trước mặt anh thôi..." Minhyuk chữa cháy rồi chuyển chủ đề. "Bộ đồ này..."
"Đêm qua em cướp phòng ngủ của anh rồi nói mượn quần áo. Đồ đạc của em anh mang giặt rồi."
Câu nói của Jooheon như sét đánh ngang tai Minhyuk. Đừng nói là đến đồ, đồ... cũng là của người yêu anh, còn tất tần tật đồ của anh đều được mang giặt rồi nhé? Vậy là Jooheon thấy hết rồi?
"Đều là con trai với nhau mà, có gì phải ngại chứ." Jooheon cười hiền an ủi Minhyuk, nhưng có lẽ da mặt người yêu cậu sau một đêm say đã trở nên mỏng tang như miếng giấy ăn.
Minhyuk quyết định chuyển chủ đề lần cuối. Nếu còn là chuyện khiến anh muốn đội quần nữa, anh thề sẽ đào hố tự chôn mình.
"Gia đình em nói rất muốn gặp anh."
"Ý em là ra mắt? Cha anh cũng nói muốn gặp em."
"Anh kể về em với cha anh rồi á?"
"Ừm, chuyện quan trọng thế mà. Dù sao anh cũng sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tốt trước mắt cha mẹ chồng và cả em rể nữa." Càng nói, lúm đồng tiền của Jooheon càng trở nên sâu hoắm.
"Tối nay luôn nhé? Anh đừng cười nữa, sắp không thấy được đường luôn rồi đấy!" Minhyuk cũng cười đáp lại.
" Hế lô... Cái gì cơ??? Hai người sắp về chung một nhà á??? Ối giời đất thiên địa ơi..." Changkyun vừa xông vào đã nghe tin sốc tận óc, thốt lên. "Anh Jooheon cuối cùng cũng hết ế, anh Minhyuk sắp lên xe hoa rồi cơ á? Thời gian trôi nhanh hay do hai người vội vàng quá thế..." Changkyun giả vờ ủ rũ nhưng giọng nói không giấu nổi sự phấn khích.
"Yên tâm, anh sẽ cho nhóc ăn nhiều bánh." Jooheon bật cười vì vừa dứt lời cậu chàng ham ăn kia đã giương đôi mắt lấp lánh biết ơn lên nhìn người anh.
---------------Tối, sau bữa ăn ra mắt--------------------
Jooheon và Minhyuk khoác tay nhau vui vẻ nói chuyện sau khi rời khỏi nhà của Minhyuk.
"Không ngờ mọi người quý anh thế. Mẹ cứ làm như anh là con ruột không bằng."
"Anh tin cha anh cũng sẽ quý em thôi." Jooheon mỉm cười nắm chặt tay người yêu, đưa lên môi hà hơi ấm.
"A! Đợi em chút." Minhyuk tỏ vẻ thần bí chạy vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, lúc sau chân sáo nhảy ra khỏi tiệm với một chai rượu bự chảng trên tay. "Đây là quà đền bù! Mừng ngày cuối cùng của năm 2021!"
"Minhyuk này, làm sao để ngừng yêu em được nhỉ?"
"Thưa ngài Lee, tại sao ngài lại hỏi tôi một câu hỏi mà hai ta đều biết rõ rằng nó không có đáp án?"
Cả hai không hẹn mà phá lên cười. Giữa đêm đông giá rét, có đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc sánh bước dưới ánh đèn đường xanh rồi mờ dần vào trong màn đêm dịu dàng.
p/s: Chuối viết xong mà muốn úp mặt vào tường quá... Cứ tưởng tượng mí anh yêu nhau ngọt ngào các kiểu rồi đến khi ăn, rửa bát, học bài, đi ngủ cũng nghĩ lại cái mình viết rồi gào thét... Do ngại quá mà. Bật mí cho các readers là trước khi nghỉ dịch tui là chúa tể không liêm sỉ, đỉnh cao mặt dày của lớp đấy... Giờ hở tí ra là ngại này ngại kia có chết không😌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip