chu lỗi [hồng diện] -❨châu❩-
biết sao t up draft thoi hong, tại t stress quá nên k viết nổi á. mấy draft này toàn từ hồi tháng 12 không đó mng😔😔😔😔
tôy muốn đọc pỏn chu lỗi lắm rồi nma khong thấy ai viết hết á😭😭😭😭😭😭
•••
anh lỗi còn đang say giấc đã bị sự ồn ào ngoài kia đánh cho tỉnh ngủ, nghe cái gì mà giết người cái gì mà yêu quái trác dực thần, lùng bùng lỗ tai đến mức bực bội. y chỉ kịp choàng vội áo choàng lông mà triệu viễn chu để cạnh gối nằm rồi ra ngoài xem tình hình. bùi tư tịnh và triệu viễn chu đứng trước mặt dân chúng, ai cũng chửi rủa đòi giao trác dực thần ra xử lý. quá đáng hơn là còn ném rau củ đủ loại, mặc dù chỉ ném mỗi triệu viễn chu nhưng mà làm vậy vẫn không đúng tí nào.
-lại có thêm yêu quái, tóc hắn quái dị như thế chắc chắn là yêu quái! chắc chắn hắn cũng ăn thịt người!!
một người dân chỉ về phía anh lỗi, rau quả lại chuyển hướng về phía y. bùi tư tịnh chạy nhanh đứng chắn trước mặt y, triệu viễn chu đen mặt dùng nhất tự quyết bảo hộ cho anh lỗi. mũi anh lỗi thật sự rất nhạy cảm, sơn thần sống nhờ vào sự cung phụng của người dân nên y chủ yếu là hít hương hỏa chứ không ăn uống như bọn họ. mà anh lỗi còn thích nấu ăn, ném vào y như thế thì sao mà y chịu được hả? đụng vào hắn thì được nhưng mà đụng vào tiểu sơn thần thì coi chừng cái mạng.
anh lỗi nghe xong suýt thì rút dao chiến luôn, nói khùng nói điên cái gì vậy nè!? bộ là yêu quái thì phải ăn thịt người mới sống được hả? nhìn triệu viễn chu đi, cao to như cái cột nhà mà ăn mỗi một hai quả đào thôi đấy!! cái lý lẽ nực cười hoang đường này đúng là khiến y tức chết. mà tóc tai thì sao, tóc y đẹp hơn tên khỉ kia gấp ngàn lần mà chê là chê cái gì?
bùi tư tịnh kéo tay anh lỗi đi vào trước khi y thật sự điên lên mà đứng cãi tay đôi với đám dân kia. con hổ nhỏ này thật sự nóng tính, mặc dù thân thể chưa khỏe đã muốn nhào ra cắn người rồi. bùi tư tịnh vừa đi vừa nghe y lảm nhảm đủ thứ nào là trác đại nhân bị oan, nào là trác đại nhân không giết người. nàng nghe đến mòn cả tai rồi, biết rồi, biết rồi mà!!!
-chắc chắn là ngạo nhân, mặc dù ta chỉ ngửi thấy mùi lưu huỳnh thoang thoảng...nhưng mà cổ trác đại nhân có yêu văn, có thể làm chứng cứ ngoại phạm...
lúc đứng trong địa lao y vẫn còn tức giận lắm, có điều lời nói ra lại không mạnh mẽ như cảm xúc. yêu văn chỉ mới xuất hiện đêm qua, nếu là ngạo nhân thì chắc chắn sẽ không biết được để giả mạo hắn. tuy nhiên bằng chứng giúp hắn thoát tội này cũng là thứ để chứng minh rằng trác dực thần đã thật sự trở thành yêu quái. tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh lỗi cũng không biết phải nên thế nào mới phải. nhưng mà phải giải oan cho trác dực thần!
-tiểu trác đại nhân đã công nhận ta là một phần của tập yêu ty thì ta không thể để hắn bị dân chúng chửi mắng được.
triệu viễn chu thở dài, tay chỉnh lại áo choàng đã lệch vai cho y. văn tiêu cười mỉm, anh lỗi quay về nên tập yêu ty cũng coi như có chút sức sống trở lại rồi. cũng may mà y chưa đòi vào bếp nấu bữa trưa, nếu không thì triệu viễn chu cấm cửa y đến thiên hương các cùng bọn họ luôn. anh lỗi ngồi trong phòng dù không cam tâm cũng không làm gì khác được, chỉ có thể đợi đến đêm đi bắt yêu thôi.
hắn búi tóc cho anh lỗi, còn đeo thêm mấy chuỗi ngọc mua được ngoài chợ. anh lỗi không mấy quan tâm, chỉ cảm thấy y phục hôm nay rất đẹp, vừa mạnh mẽ vừa quyền lực mà cũng không quá dày, rất vừa vặn với cơ thể y. triệu viễn chu tất nhiên là âm thầm khen tiểu sơn thần hợp với hồng y rồi, sau này sẽ mua thêm thật nhiều hồng y đủ kiểu dáng khác nhau cho y mặc mỗi ngày.
cả nhóm người tập yêu ty tiến vào thiên hương các, trác dực thần mặc áo choàng đeo mạn che mặt đi ở giữa không dám ngẩng đầu. vậy mà một tên tiện dân to gan giật mạn che của hắn xuống, dẫn đầu đám dân chửi rủa mắng nhiếc trác dực thần. đều là người dân mà hắn một lòng yêu quý bảo vệ, đều đã từng rất tôn sùng hắn mà bây giờ lại rũ bỏ hắn như một phế vật gớm ghiếc.
anh lỗi muốn rút dao lại bị trác dực thần âm thầm cản lại. triệu viễn chu thấy tình hình không ổn bèn đưa tay ra chắn trước mặt anh lỗi. nhưng chốc sau cả năm người đều bị chia rẽ, triệu viễn chu vụt mất anh lỗi lòng càng thêm loạn, trong đám đông chỉ hướng mắt về phía y. văn tiêu và bùi tư tịnh cũng bị đẩy đến mức xém ngã, xung quanh chỉ toàn tiếng chì chiết chửi rủa.
trác dực thần bị đẩy đến hồ nước, anh lỗi cũng nhanh chân chạy đến đứng trước mặt hắn rút dao ra bảo vệ. triệu viễn chu mắt vừa nhìn sang y vừa dáo dác tìm cho ra ngạo nhân, không ngờ hắn vừa chuyển tầm mắt dân chúng lại bắt đầu ném rau. lần này quá đáng hơn rất nhiều, nào là rau héo nào là trứng sống, trác dực thần kéo ngược y đứng sau lưng mình. chuyện của hắn, dân chúng chỉ trích hắn không lý nào hắn lại để anh lỗi chịu thay như thế được.
-hộ.
triệu viễn chu tạo kết giới quanh hai người, anh lỗi quay sang nhìn hắn suýt thì vấp ngã ra phía sau. oán khí tại sao lại xuất hiện nữa rồi, không lẽ là hấp thụ từ đám người này sao!? mà hiện tại nếu hắn mất kiểm soát thì mọi chuyện càng tệ hại hơn, bùi tư tịnh và văn tiêu cũng đã đến trước mặt bọn họ. hiện tại nếu không tìm được ngạo nhân thì nơi này sẽ thành huyết tẩy thật mất...
anh lỗi lách qua dòng người nắm lấy tay hắn, đứng trước mặt hắn liên tục nhắc nhở hắn phải tỉnh táo trở lại. đại yêu nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, oán khí cũng từ từ dịu xuống. triệu viễn chu chẳng khác nào con thú hoang bị chọc điên, cũng may lần này còn có người có thể áp chế được hắn, không thì e là mọi chuyện chỉ có thể dùng mạng để nói.
-chỉ bị ném một chút mà ngươi tức giận cái gì chứ, trác đại nhân cũng đã che cho ta phân nửa rồi. hai tên ngốc các ngươi, thật tình.
y không nhịn được mà mắng hắn, tay kéo triệu viễn chu ra khỏi đám đông. mùi lưu huỳnh càng lúc càng rõ ràng, triệu viễn chu báo hiệu cho bùi tư tịnh nhanh chóng hành động. một đám hỗn loạn, ngươi chạy ta đuổi, làm loạn nửa canh giờ cuối cùng lại bị sùng võ doanh nẫng tay trên lập công trước mặt bách tính. anh lỗi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lẽ nào ly luân vẫn còn hợp tác với sùng võ doanh?
hiện tại xem như trác dực thần được rửa oan về tội giết người, nhưng còn mạng sống của hắn lại chẳng có mấy tung tích. anh lỗi mang chút canh tuyết lê cho mọi người đang chôn mình trong tàng quyển quán, lặng lẽ ngồi xuống cạnh triệu viễn chu. hắn vươn tay xoa đầu y, tiểu sơn thần hiện tại cả người y phục đơn giản khoác thêm áo lông mềm mại trông y hệt con thú nhỏ đáng yêu.
-hay là đến cấm địa tộc băng di, dù sao ngươi cũng là hậu duệ, không lẽ tổ tiên không cứu được ngươi sao?
anh lỗi nhỏ giọng hỏi trác dực thần, y cảm thấy đây là phương án khả thi nhất tính đến hiện tại. trác dực thần cũng ngầm đồng ý, có điều tộc băng di rất nguy hiểm, bao nhiêu yêu thú đi vào đều không có ngày trở ra.
-ta không đi, ta ở bên ngoài đợi các ngươi.
y chủ động chọn ở lại, tự biết lượng sức không gây khó khăn thêm cho bọn họ nữa. đoạn quay sang triệu viễn chu trấn an hắn rằng hiện tại xích tâm như một đoá hoa độc đang ngủ yên trong người y, tạm thời sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến anh lỗi. thuyết phục mãi triệu viễn chu mới đồng ý để y ở lại một mình.
đến cấm địa tộc băng di bọn họ cũng cần chuẩn bị vài ngày, chẳng rõ thế nào ly luân lại nghe ngóng được tin tức mà đuổi theo sau. anh lỗi tạo kết giới, thúc giục đám người trác dực thần mau đi vào bên trong. đây là lần đầu tiên y đối mặt với ly luân trong thân xác bạch cửu, cảm giác vừa xa lạ lại quá đỗi thân thuộc. nhưng ánh mắt của bạch cửu hiện tại khiến anh lỗi bỗng chốc rùng mình, kết giới bị phá vỡ chỉ bằng một cái gõ nhẹ của hắn.
ly luân đi đến ngồi xổm trước mặt y, mắt nhìn chằm chằm tiểu yêu đang đau đớn ôm bụng lườm nguýt hắn. hắn chỉ có thể nói mạng anh lỗi quá lớn, vừa sống sót qua đêm trăng rằm vừa vượt qua được kỳ trăng máu. nhưng hắn vừa nhìn liền biết tiểu yêu này thời gian còn lại rất ít, xích tâm trong người y hẳn đã ngủ yên âm thầm hút cạn sinh lực rồi.
-không ngờ hắn là cố chấp kéo dài mạng sống của ngươi như vậy. hồng diện đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng, đúng là đáng kinh ngạc.
anh lỗi hất tay hắn đang bóp cằm mình ra, trừng mắt như muốn băm nhuyễn hắn ra vậy, nhưng thể xác bạch cửu chắc chắn khiến y dao động. y không hiểu hắn nói gì cả, hồng diện lại là cái gì nữa, độc khác nữa sao? sao cái gì cũng dồn hết vô người y vậy, bộ anh lỗi là chất nuôi độc hả?
ly luân nắm lấy cổ tay anh lỗi, sau lại đưa tay lên bụng y dùng chút pháp lực dò xét. đúng như hắn dự đoán, xem ra triệu viễn chu khó lòng gắng gượng rồi. hắn đột ngột ho mạnh, tay ôm lấy ngực ho đến mức hộc máu. anh lỗi cũng bị doạ sợ, vội vã đỡ lấy ly luân rồi nhìn sang ngạo nhân đầy khó hiểu. từ bao giờ mà đại yêu như ly luân lại có dáng vẻ yếu ớt đến như vậy?
-sắp chết đến nơi còn ráng theo chu yếm. ngươi muốn giết hắn thì cũng phải khoẻ mạnh một tí chứ tên ngốc này!
ly luân đột nhiên bị một tiểu yêu cũng sắp chết mắng cho tất nhiên không cam lòng, khó khăn đứng dậy cùng ngạo nhân đi mất. trước khi đi còn nghiến răng cãi lại:
-ngươi mới là tên ngốc, trong bụng có hài tử còn không nhận ra! tiểu tử bạch cửu gào thét phát điên nãy giờ rồi đó, phiền phức!!
anh lỗi ngơ ngác nhìn những chiếc lá hoè bay tán loạn trên không trung rồi từ từ rơi rụng, nhất thời chưa hiểu hết những gì ly luân nói. hài tử? không đúng, y là nam nhân sao có thể!? không phải, mọi chuyện đang theo chiều hướng gì thế này. liệu nói với đại yêu hắn có tức giận giết y luôn không? trong thoại bản thường hay có tình tiết nữ nhân có thai rồi bị nam nhân ruồng bỏ, anh lỗi càng nghĩ càng tái xanh mặt mày.
thậm chí bốn người kia trở ra lúc nào cũng không hay biết. triệu viễn chu còn tưởng y lại bị độc tố hành hạ, bế thốc người trên tay toang chạy vào tháp bạch đế tìm bạch nhan đại nhân đã bị anh lỗi tát nhẹ vào mặt. anh lỗi nhìn một lượt bọn họ, không ai bị thương gì cũng thở phào nhẹ nhõm.
-quan trọng là tiểu trác có rồi.
triệu viễn chu thông báo, tay còn chỉ vào bụng trác dực thần. anh lỗi sớm đã rối mù còn nghe hắn nói thế, mắt nhìn chằm chằm bụng trác dực thần nghệch mặt hỏi:
-ngươi và hắn ở trong đó làm cái gì mà hắn có?
trác dực thần nghe thấy liền ngượng chín mặt, vội vã thanh minh là có nội đan. nội đan!!!
văn tiêu che miệng cười mãi, bùi tư tịnh cũng ho nhẹ vài tiếng. sao câu chuyện này đầu đuôi nó cứ kỳ quái thế nào ấy, nghe vào cứ thấy sao sao.
triệu viễn chu cũng ho khan vài tiếng, hình như có gì đó không đúng lắm thì phải. nhưng chỉ chốc sau anh lỗi đã gạt hắn sang một bên, luôn miệng hỏi có thật là trác dực thần đã biến thành yêu rồi không, lại còn là đại yêu. càng nghe càng cảm thấy ngầu chết đi được, tiểu sơn thần hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào đại yêu thống lĩnh.
-tiểu sơn thần thông minh sáng suốt, dung mạo anh tuấn lỗi lạc khiến ta vô cùng tự hào.
trác dực thần vừa khen vừa xoa đầu y, cảm giác như anh lỗi sắp ôm hôn hắn đến nơi rồi.
-biến thành đại yêu xong ăn nói như bôi mỡ lợn vào miệng, vừa trơn vừa dầu.
triệu viễn chu vừa dứt lời đã bị hai người lườm, anh lỗi như nhận ra gì đó mà khoanh tay nheo mắt hỏi hắn:
-vậy ý ngươi là ta ngu ngốc xấu xí khiến ngươi ghét bỏ?
một lời đồng loạt khiến ba người tập yêu ty biết điều mà lùi ra xa, triệu viễn chu có cảm giác hình như ở đây sắp có bão tuyết nên mới đột nhiên lạnh tới mức rùng mình như vậy. anh lỗi nổi giận đùng đùng đi vào tháp bạch đế, mặc kệ hắn chạy theo năn nỉ xin lỗi liên tục. đúng là người ở thế hèn nên không thể lên mặt được, bùi tư tịnh tặc lưỡi nghĩ ngợi.
bạch nhan đại nhân nhìn một lượt bọn họ, cuối cùng dừng tầm mắt trên người anh lỗi. tiểu tử này đúng là đã vượt qua đại nạn, bà còn lo y sẽ không chịu được mà chết dần chết mòn trên giường. cũng may mà có thể cùng đám nhóc này chạy nhảy rồi.
-muốn tu sửa vân quang kiếm cần phải có vảy rồng của long ngư công chúa. tuy nhiên thuyết phục được nàng giao vảy rồng là rất khó, từ trước đến nay chưa ai thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip