2

Ngày đầu tiên làm vợ, em biết, điều cần phải làm của mình nên đã dậy khá sớm và tự mình làm tất cả. Những người làm họ trông thấy mà hốt hoảng, sợ rằng sẽ bị la.

-Cô chủ để chúng tôi làm ạ.

Em ngơ ngác ngẩn đầu mình lên. Dáng vẻ hiền thục của em lại khiến tất cả phải dừng vài giây,em mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp.

-Làm cùng nhau không phải tốt hơn ạ?? Chúng ta hãy làm cùng nhau đi ạ.

Ai cũng phải dè chừng vì người vợ trẻ tuổi này. Em hỏi.

-À hoa ở sân vườn, em có thể hái không ạ??
-Không ạ thưa cô chủ, đó là vườn hoa cậu chủ trồng ạ.

Em nghe vậy cũng gật gù, em nói.

-Phiền mọi người có thể đi cùng em không ạ?? Em không biết tiệm hoa nào ở gần đây ạ..

Từng câu từng chữ của em phát ra cùng chất giọng nhẹ nhàng ấm áp. Họ đều phải ngỡ ngàng vì độ tuổi đôi mươi ấy không dễ dàng trở nên như vậy.

-Cô chủ để chúng tôi đi ạ. Cô muốn mua hoa gì ạ??

Em nhìn ra sân vườn một hồi rồi nói.

-Hoa hồng, hoa ly và hoa gạo ạ. Không có thì mình có thể thay thế hoa phi yến ạ.
-Nae.
-A đây là thẻ ạ, mọi người mua giúp em nhé ạ.
-Nae thưa cô chủ.
-Gọi em là Minji được rồi ạ. Với lại..Chan đâu ạ??
-Cậu chủ còn ngủ ạ.
-Nae.

Em mỉm cười, nhẹ nhàng với mọi thứ.

-Cô chủ đã ăn sáng chưa ạ?? Chúng tôi làm cho cô.
-Em rồi ạ.
-Minji, con dậy sớm vậy??

Em nghe tiếng nói mà quay ra nhìn, ba mẹ chồng. Em nhẹ nhàng bước đến chào.

-Ba mẹ ạ.
-Con dậy sớm vậy?? Con nên ngủ thêm chút đi.
-Con đã dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ á?? Rồi giúp cả người làm??
-Nae, con nghĩ nếu có thể làm được..thì nên làm ạ.

Mẹ chồng nghe vậy mà hài lòng, rước được cô con dâu hiểu chuyện. Trông thấy túi trên tay ba chồng bèn nói.

-Để con đem vào ạ, ba mẹ ngồi chơi đi ạ.
-Không sao đâu, Chan chưa dậy sao con??
-Nae, con không nỡ đánh thức anh ấy ạ. Có lẽ hôm qua tiếp khách đông nên khi về có chút mệt ạ.
-Con đang nướng gì vậy??

Em trông thấy ba chồng tò mò về những thứ trong bếp, em nói vừa đủ cả ba nghe.

-Con làm bánh ạ, sau giờ trưa ta có thể dùng ạ.

Hai vợ chồng nhìn nhau, có cô con dâu hiểu chuyện, nữ công gia chánh như vậy thì không tự hào sao được.

-Để con gọi anh dậy ạ. Ba mẹ ngồi chờ con chút nhé ạ.
-Con cứ từ từ, không sao đâu.
-Nae.

Em nở nụ cười xinh rồi lon ton lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng gã, không thấy phản hồi, em đành mở cửa. Trông thấy gã còn ngủ, em bèn nhẹ nhàng đóng lại rồi tiến đến gã. Trời ơi, gã chả thèm mặc áo khi ngủ, chết em. Em lúng túng, đưa tay chạm nhẹ vai gã rồi vỗ nhẹ chúng.

-Bang..Bangchan. Ba mẹ đến rồi ạ.

Không thấy hồi âm, em mím môi vỗ nhẹ chúng vì sợ gã nổi giận.

-Chan. Ba mẹ đến thăm..

Gã bất ngờ nắm lấy cổ tay em rồi từ từ mở mắt. Ồ trước mắt gã là nàng tiên sớm mơ.

-Anh dậy rồi ạ.
-Chuyện gì??
-Ba mẹ chồng đến ạ.
-Được rồi em xuống trước đi.
-Nae.

Em ngoan ngoãn nghe lời rời đi, từng bước xuống nhà thì trông thấy người làm đã đem hoa và thẻ của mình về.

-Em cảm ơn ạ._Em vui vẻ nhận lấy chúng.
-Con biết cả cắm hoa sao??

Em tròn xoe mắt nhìn, ngại ngùng nói.

-Con biết một chút ạ, thật vui nếu chúng ta cùng nhau cắm hoa ạ. Con từng nghe mẹ thích cắm hoa nên con muốn cùng mẹ làm ạ.

Trời ơi bê được cục vàng đắt giá về là chuyện gì đó khiến hai vị ở đây nở mũi. Em vui vì được cùng mẹ chồng làm, ít ra còn đỡ tủi thân trong ngày đầu làm dâu đi.

-Ba mẹ đến ạ.
-Con mệt lắm phải không con trai??_Ba nhìn gã.
-Nae, có phần nhức đầu ạ.

Em đưa mắt nhìn theo, không biết gã có ổn không nữa.

-Thường khi Chan nhức đầu, con hãy nấu đồ bổ cho nó nhé.

Em tròn xoe mắt gật gù nghe theo. Gã trông thấy em đang cắm hoa cùng mẹ, mắt nhìn chăm chăm không rời. Em dừng việc mình vì suy nghĩ có nên hỏi gã việc ăn sáng không. Đang đằm chìm trong dòng suy nghĩ, gã bất ngờ ôm em từ sau, thầm thì bên tai.

-Làm cho tốt vào.

Em ngoan ngoãn gật đầu.

-Channie ăn sáng nhé?? Ban nãy Minji đã nấu đủ cho cả gia đình đó. Mọi người chỉ chờ con thôi.
-Nae, mẹ với em cứ xong đi ạ. Con chờ được.

Em không nói gì mà chỉ cặm cụi cắm hoa, nhỏ nhẹ nói.

-Vì anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức ạ.
-Em phải gọi anh dậy chứ, để vợ một mình như vậy không được đâu.

Em mỉm cười, gã trông thấy em nâng niu từng cành hoa và lọ hoa em đã trang trí, có vợ giỏi như vậy mà gã nỡ lòng nào không quan tâm em.

-Để con đặt hoa ạ.
-Ừm.

Em ôm những bình hoa đã cắm đặt lên những vị trí gã thích. Gã nhìn theo em, còn trẻ như vậy mà phải làm vợ cho người chả quen biết, chả yêu thương.

Em bày đồ ăn trông thật đẹp mắt rồi cùng gia đình chồng ăn. Em ngại ngùng nói.

-Ba mẹ đến đột ngột quá..con lại chuẩn bị có chút..
-Không sao mà, hồi chưa có sự nghiệp, Chan cũng thích canh kim chi đó.

Em tròn xoe mắt nhìn rồi mỉm cười, gã nhìn sang em rồi nói.

-Mời cả nhà ăn cơm ạ.
-Con mời cả nhà ăn cơm ạ.

Em ngồi ngoan bên cạnh gã, không dám nói lên chuyện gì. Mẹ thấy vậy mà nói.

-Hôm qua hẳn con mệt lắm phải không Minji a??
-Nae chỉ một chút thôi ạ.
-Sao em không ngủ thêm chút đi??

Em nghe gã nói bèn nhìn sang, nhỏ nhẹ đáp.

-Có lẽ em không quen chỗ ạ.
-Hôm nay Minji làm mẹ bất ngờ thật đó.
-Nae??
-Mẹ con đã kể rất nhiều về con đó, chị ấy luôn bảo con biết làm tất cả nhưng hôm nay con hơn cả kì vọng của mẹ đó.

Em nở nụ cười xinh, ngại ngùng khi được khen. Gã nhìn theo, nụ cười tươi tắn đang cố gắng lay động gã.

-Con còn nhiều điều chưa biết đâu ạ, như vậy khiến con ngại quá ạ.
-Không sao, sau này có những người làm ở đây, con cũng có thể hỏi họ. Cả mẹ nữa, mẹ con mình cùng làm.

Em nghe mà mắt sáng rực, cả cuộc đời em chỉ biết học tất cả và làm tất cả một mình mà chẳng có tiếng cười.
Sau bữa sáng, em tiễn cả gia đình về còn gã thì đi làm.

-Mọi người đi từ từ ạ, ba mẹ đến nơi gọi con ạ.
-Ừm, ba mẹ về nhé.
-Nae, ba mẹ đi từ từ ạ.

Gã ôm eo em đứng chào hai vị phụ huynh, đã diễn thì phải tròn vai. Em nhìn hai vị rời đi, lòng em đang tự hỏi chính mình sẽ làm gì sau đó. Gã thấy đi khuất rồi mới vào xe mà chẳng nói câu nào, em vội nói.

-Anh đi từ từ ạ.

Gã không nói gì mà chỉ nhìn em một hồi rồi rời đi. Để lại cô vợ danh phận đứng trông nhìn.

Em nhìn theo rồi duỗi mình trở lại nhà, em ngồi giữa căn nhà to lớn đến lạnh lẽo kia. Tò mò nhìn xung quanh rồi tìm người làm, em hỏi.

-Em..muốn biết quản gia là ai ạ.
-Là tôi ạ.

Em trông thấy người phụ nữ lớn tuổi, em tròn xoe mắt cúi chào.

-Con chào cô ạ.
-Cô chủ ạ.
-A không cần gọi con như vậy đâu ạ, như vậy thất lễ lắm ạ.
-Nae, cậu chủ cũng đã nói với tôi về cô ạ.
-Cô tên gì vậy ạ?? Con là Minji ạ._Em từ tốn nói.
-Tôi là Haemin ạ. Gọi tôi là quản gia Yoon được ạ.

Em gật gù, nói tiếp.

-Cô có thể đi cùng con tham quan ở đây được không ạ?? Con chỉ mới đến nên..còn nhiều thứ con không biết ạ.

Quản gia Yoon bị sự lễ phép của em cuống vào, công nhận con một của gia đình Kim luôn biết trên dưới. Đi theo biết mọi góc trong căn nhà, em nhìn xung quanh cũng hiểu gã tỉ mỉ đến mức nào, em dừng bước trước bức ảnh bãi biển, em ngầm đoán gã thích biển, bên cạnh là ảnh gia đình, gã cười cũng đẹp mà.

Em đi một vòng rồi lại chẳng biết làm gì, em suy nghĩ thì quản gia hỏi.

-Cô chủ muốn bữa trưa hôm nay là gì vậy ạ??

Em nghe vậy mà đắn đo, suy nghĩ.

-Bình thường Chan không hay về nhà phải không ạ??
-Nae. Các bữa trưa của cậu chủ sẽ được báo trước một ngày ạ.

Em mím môi, nhỏ nhẹ nói.

-Một món hợp với canh kim chi ạ, con thích những món truyền thống ạ. Sau nếu Chan yêu cầu anh ấy ăn gì thì con ăn đó ạ.

Em dễ tính là vì được rèn từ nhỏ, không bao giờ dám ích kỷ vì chính mình. Em nói tiếp.

-Cô có thể nghỉ ngơi rồi ạ. Con cảm ơn cô.
-Nae, khi nào dùng bữa tôi sẽ gọi cô ạ.
-Nae.

Em nhẹ nhàng chào rồi về phòng, ngồi xuống giường mà nghĩ ngợi. Mở điện thoại thì lại trông thấy nội dung chuyển khoản tên gã. Em úp chúng xuống rồi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Tiền bạc là thứ người ta dùng để đổi lấy sự yên bình hay là bù đắp cho sự cô đơn?? Em chẳng biết, ngay cả bản thân em còn không có câu trả lời.

Em tựa lưng vào thành giường, ôm đầu gối nhìn khoảng không trong phòng. Yên tĩnh đến mức em nghe được tiếng kim đồng hồ đang chạy không ngừng. Ước gì có ai đó hỏi em rằng, em ổn không??

Em thường nghe những lời truyền miệng từ những bậc trưởng bối rằng em rất ngoan, ngoan đến mức chưa từng đòi hỏi một thứ gì cho riêng mình và em còn sống vì người khác. Hôm nay cũng vậy, hôm nay em cũng muốn khóc nhưng bản thân em không cho phép vì em cần phải làm tốt vai trò của mình, em cần phải làm một người vợ ngoan, một nàng dâu biết điều và còn là một cô con gái làm rạng danh gia đình. Tất cả, đều được gói gọn vào hai chữ 'bổn phận'. Đầu óc em trống rỗng đến mức không nghĩ được gì. Chỉ cảm thấy lạc lõng như thể cả thế giới này quay lưng với mình. Sống không tiếng nói thì sống làm gì chứ.

Trời trở tối, em đấu tranh tâm lý rằng mình có nên chờ gã về hay không. Đến cuối, em vẫn chờ đợi gã vì nghĩa vụ nhưng chúng cũng có một phần không muốn bị bỏ quên trong căn nhà rộng lớn dường như nuốt chửng cả em.

Ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm mười một, lòng em lại nôn nao như thể một người vợ thật sự.

-Cô chủ cứ đi ngủ đi ạ, đã trễ rồi ạ._Juri nói.

Em nhìn sang, mím môi hít một hơi thật sâu rồi nói.

-Không sao đâu ạ, mọi người nghỉ ngơi đi ạ, còn lại để em lo._Em ôn nhu nhìn rồi mỉm cười, ngụ ý rằng tất cả sẽ không sao đâu.

Vừa nói xong, tiếng cửa mở khiến em quay đầu nhìn theo. Gã về cùng với chiếc cà vạt lỏng lẻo, mắt nhìn xung quanh thì va phải em.

-Không cần chờ tôi những lúc này.
-Ít ra..em cũng nên nói rằng mừng anh về nhà ạ.

Gã chỉ nhìn mà không đáp em câu nào. Bước đi lên lầu để lại em tròn xoe mắt nhìn bóng lưng người chồng danh nghĩa của mình, em mím môi rồi đi theo sau mà về phòng mình.

Ngày đầu làm dâu, làm vợ như vậy có ổn không??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip