Chương 1: Ô Đồng - Doãn Kha

     Từ khi còn rất nhỏ, Doãn Kha đã rất thích vẽ. Cậu thích vừa vẽ vừa nghe nhạc. Thi vị biết bao! Nhưng có lẽ đó chính là phương pháp duy nhất cậu được giải phóng bản thân. Chuyển đến Nguyệt Lương Đảo, Doãn Kha càng ngày càng thích vẽ, thế giới nội tâm của cậu cũng càng ngày càng khó đoán.

     Nội dung bức vẽ rất đơn giản. Đôi khi là vài ba hoa cỏ, đôi khi là thấp thoáng dòng sông. Nhưng hôm nay, bức tranh lại đặc biệt hơn cả. Nó mờ mờ bóng dáng hai con người. Có lẽ mình Doãn Kha mới biết, khi vẽ màu bàn tay cậu đã run rẩy đến mức nào. Có lẽ mình Doãn Kha mới biết, nội dung thực sự của bức tranh. Có lẽ cũng chỉ mình Doãn Kha mới biết, tại sao tâm trạng cậu hôm nay lại bất thường như vậy.

     " Ô Đồng! Ô Đồng! Cố lên! Ngân Ưng cố lên!"

     Cây bút trên tay bắt đầu trượt dài những nét nghệch ngoạc. Cậu ấy đến rồi, Ô Đồng thực sự đã đến. Doãn Kha hít một hơi dài, cậu đứng dậy. Qua lăng kính cửa sổ, cậu cuối cùng cũng thấy được cậu ấy.

     Ô Đồng khoác trên mình bộ đồng phục vàng của Ngân Ưng. Không biết bao nhiêu lần, Doãn Kha đã ước mình được đắm mình trong bộ quần áo ấy. Cậu ấy hình như còn cao lên nữa. Ô Đồng vẫn luôn như vậy, vẫn nổi bật giữa đám đông dù mặc chung một bộ quần áo, vẫn thích đưa tay lên che nắng dù đã có mũ che đầu, vẫn sống tốt dù không có... Doãn Kha nắm chặt tay, dựa vào đâu bản thân cậu phải dằn vặt trong từng ấy thời gian khi cậu ấy vẫn luôn sống tốt?

     Không biết đã bao lâu Doãn Kha đã không nhìn thấy dáng vẻ ấy của Ô Đồng. Lúc chơi bóng chày, cậu ấy thực sự rất thu hút. Có lần, cậu lỡ khen cậu ta một câu thôi mà Ô Đồng nhất định bắt cậu không được về sớm, nhất định phải xem cậu ta tập bóng. Khóe miệng Doãn Kha nhếch lên nhè nhẹ nhưng ưu thương lại từ từ lan tràn qua đôi mắt. Thời gian ấy đối với cậu vừa hạnh phúc ngập tràn mà đau khổ cũng không ít.

     Doãn Kha thở dài, xé bức tranh vừa vẽ. Cậu lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi. Những chuyện quá khứ nên cho nó qua đi, hà cớ gì lại vấn vương để nó đào hố trong tim. Trận đấu sắp kết thúc, cậu cũng nên trở về thôi.

     "Thì ra cậu học ở đây?"

     Là Ô Đồng. Cậu ấy làm sao lại chạy lên đây? Doãn Kha khẽ quay đầu, trận đấu vừa kết thúc. Không đúng, cậu đã ước lượng thời gian vừa chuẩn không thể nào có chuyện có thể chạm mặt cậu ấy.

     "Cậu lại định chạy trốn à?"

     Góc áo bị Doãn Kha nắm một góc trở nên nhàu nhĩ. Cậu khẽ chớp mắt, coi như không nghe thấy tiếp tục bước đi. Vừa hay Ô Đồng cũng không cản cậu, mặc cho cậu bước qua. Doãn Kha nghe rõ tiếng trái tim mình khi bước qua Ô Đồng. Có lẽ, cậu chẳng còn có tư cách để yêu cầu cậu ấy giữ cậu lại. Mà Ô Đồng cũng chẳng còn ý định ấy. Gặp nhau bất ngờ có lẽ cũng chỉ vì vô tình mà thôi. Ấy vậy mà giờ khắc giọng nói của Ô Đồng vang lên, Doãn Kha đã tưởng rằng cậu ấy biết cậu ở đây nên mới gặp, tưởng rằng cậu ấy chưa từng quên đi sự tồn tại của cậu. Tưởng rằng Ô Đồng mãi là Ô Đồng của trước kia. Cậu đã quên mất rằng, con người thì ai cũng có thể thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip