Chương 3
Hôm nay rõ ràng là một ngày không mấy đẹp trời đối với Doãn Kha. Vì sao ư? Vì đêm qua cậu ngủ không ngon giấc. Còn lý do Doãn Kha vì sao lại khó ngủ? Đó là bí mật của riêng cậu.
"Doãn Kha, sao trông cậu mệt mỏi quá thế?" Là bát quái Tiêu Nhĩ. Hẳn là cậu ta vừa mới thu thập được thông tin gì từ ông bố siêu nhiều chuyện của cậu ta.
"Không có gì. Hôm qua có chuyện chút" Doãn Kha trả lời qua loa vì rõ ràng anh chàng này vốn dĩ đâu có cần câu trả lời của cậu đâu. Cậu ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.
"Cậu biết tin gì chưa? Lớp mình có bạn mới chuyển vào. Nghe giang hồ đồn, anh chàng này là cực phẩm đấy. Đẹp trai, học giỏi lại còn nhà giàu nữa. Cậu ta..."
"Rồi rồi, Tiêu Nhĩ. Mình đau đầu quá, mình đi trước nha"
"Mình còn chưa nói xong mà. Cậu đi đâu thế?"
Có người mới chuyển vào hay không đối với Doãn Kha không hề quan trọng. Dù người ta có ra sao cũng không liên quan đến cậu. Suốt một học kì qua, số thời gian cậu dành ra để cùng bạn bè nói chuyện, tán dóc thực sự ít ỏi đến đáng thương. Dĩ nhiên là trừ Tiểu Tùng ra...
Đã từ lâu, Doãn Kha đã không còn quá nhiều cảm xúc và cũng từ lâu nụ cười đã thôi thường trực trên đôi môi cậu. Doãn Kha khẽ thở dài. Lẽ ra cậu phải sống tốt như người kia thay vì một kẻ bất cần như thế này. Nhưng biết sao được, cậu không thể tự ép bản thân mình hòa đồng và cho dù ép cũng chẳng thể tự nhiên. Và thực ra chính Doãn Kha cảm thấy thực ra như này cũng bình yên, ít ra cậu sẽ không khiến mình tổn thương, cũng không khiến người khác tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip