Chương III: Bạn Mới

Khi tiếng trống vang lên, mọi người liền thi nhau ổn định chỗ ngồi của mình nhưng vẫn có một số người vẫn chạy sang chỗ bạn khác để nói chuyện nhưng tất cả đều phải về lại chỗ ngồi của mình vì thầy đã đến. Nay thầy mặc áo sơ mi màu tím nhạt sọc trắng. Khi thấy học sinh của mình đã ổn định được chỗ ngồi thì thầy liền nói:

"Nay lớp ta có 2 bạn học sinh trao đổi từ Anh sang. Các em hãy hoà thuận với hai bạn nhé. Cũng đừng lo về việc giao tiếp, giờ thầy sẽ phát cho mỗi bạn một cái tai nghe không dây. Đây chính là sản phẩm của viện khoa học mà các lãnh đạo cấp cao của các nước tài trợ để cải thiện việc giao tiếp khi bất đồng ngôn ngữ. Nên các em không được vì việc không thể giao tiếp được với bạn mà tẩy chay hay cô lập hai bạn nha. Giờ lớp trưởng lên đây thầy nhờ. Em đi phát cho các bạn hộ thầy nha."

Khi thấy lớp trưởng đã phát xong, thầy liền gọi hai bạn kia vào. Cả lớp thấy vậy liền được phen nhốn nháo hết cả lên vì vẻ đẹp của hai người. Chỉ riêng Nadenka là đứng ngồi không yên bởi bạn nữ bước vào lớp cô chính là người mà cô đã lỡ va phải trước đó. Và người bên cạnh bạn ý dù không rõ là ai nhưng cô cảm nhận được cái cảm giác mà hai người ấy mang lại... chúng giống y hệt nhau. Còn nhóm bạn của cô, nhất là Hella lại cảm thấy bất ngờ vì sự trùng hợp không hề nhẹ với cô bạn mới.

Lúc này Hella bắt đầu nhớ đến những lời mà cô bạn của mình nói. 'Quái lạ, theo như lời mà Nadenka nói với nhìn trực tiếp cô bạn kì lạ này sao mà khác nhau vậy trời? Nhưng bản năng của Nadenka ít khi nhầm lẫn và gần như là chưa bao giờ sai. Tuy cậu ta có thể nằm trong số ít đấy nhưng cũng không thể nào loại trừ cậu ta khỏi nhóm đa số được. Nhưng cậu ta làm cách nào để có thể che giấu nó với bọn mình được chứ???'. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy kì quái, có lẽ cô phải dành thời gian quý giá của mình bên Nadenka để theo dõi cô bạn mới chuyển tới thôi nhỉ? Haiz, thật mệt mỏi mà.

Thấy lớp bắt đầu mất trật tự, thầy giáo liền đề nghị cả lớp trật tự. Rồi bảo hai người kia tự giới thiệu bản thân còn ông thì đến phòng hiệu trưởng để nhận tài liệu. Lúc này, cả lớp đều đã đeo tai nghe được phát.

"Xin chào mọi người, mình là Laura. Còn đây là anh trai của mình tên Daniel. Từ giờ đến khi kết thúc chương trình trao đổi học sinh giữa các nước, mong mọi người sẽ giúp đỡ hai anh em bọn mình. Giờ đến lượt anh phát biểu rồi đó Dainel", cô gái kia vừa giới thiệu vừa chỉ sang anh trai mình và trước khi kết thúc cũng như là để người anh của mình phát biểu cô gái ấy đã khom người xuống, một tay để trước ngực, tay còn lại thì nắm lấy đuôi váy của mình để thể hiện sự tôn trọng của mình với mọi người nơi đây rồi liền chuyển hướng sang anh trai.

Thấy mọi người bắt đầu hướng ánh mắt về mình, cậu trai tên Dainel kia cũng chỉ giới thiệu đúng vài câu: "Chào, Dainel là tên của tôi. Và tôi là anh trai của cái đứa vừa giới thiệu, tên Laura." Sau đó thì anh ta liền im lặng để lại không khí khó xử cho cả lớp.

Vào chính lúc ấy, thầy đã hiện lên như một vị thần giúp lớp thoát khỏi cái cảnh ừm...khá là không thoải mái ha? Thầy xếp chỗ cho hai người ấy ngồi cạnh Nadenka tại cả lớp còn mỗi bàn của cô là còn dư hai chỗ. Nghe đến đấy cô liền hoá đá còn các bạn của cô thì cười trên nỗi đau của bạn mình. Theo lời được trích trong suy nghĩ của Hella thì nhìn bạn mình đau khổ cũng là một hình thức giải trí mà đúng chứ?

Cuối cùng thì giây phút giải thoát cho Nadenka cuối cùng cũng đến, tiếng trống trường vang lên, báo cho các học sinh rằng là đã đến giờ ra chơi. Lúc ý cả nhóm Hella cùng tụ tập lại bàn của cô bạn 'may mắn' của mình để làm quen với hai người bạn mới kia. Người đầu tiên mở lời chính là Trung Linh - người thua trong trò chơi vừa nãy.

" Chào hai cậu, mình là Trung Linh. Còn bên trái tôi là Hạ Linh và bên phải tôi chính là Ngô Hiền. Chúng tớ tới đây là muốn làm quen với hai cậu. Nếu hai người có thắc mắc gì thì có thể đến chỗ chúng tớ để hỏi."

Trong cả quá trình chào hỏi của nhóm thì chỉ có mình cô gái tên Laura là vẫn tươi cười mà nghe họ nói hết còn tên anh trai kia thì nằm xuống bàn ngủ như chưa từng được ngủ. Giờ trong đầu cả nhóm cùng muốn nói một điều với tên Daniel kia thôi. Đó chính là 'Cậu ta vô duyên vl...-'

Sau khi nghe thấy Trung Linh đã nói xong, Laura liền vui vẻ đáp lại, đồng thời chữa cháy hộ anh trai đang còn say giấc nồng của mình.

" Chào mọi người, chắc mọi người cũng đã nghe bọn tớ giới thiệu vào đầu giờ rồi nên tớ sẽ không giới thiệu lại để đỡ tốn thời gian của mọi người. À mà các cậu cũng thông cảm cho anh mình với nha, không phải là anh tớ muốn gây khó chịu hay ngượng ngùng với mọi người đâu, chỉ là trên đường đi đến đây thật sự rất mệt nên anh ấy mới như vậy đấy."

Trung Linh nghe vậy liền đáp: " Ừm, không sao đâu, dù sao mọi người đã cất công bay từ Anh đến đây đã là một điều tuyệt lắm rồi. Bọn mình mong hai cậu sẽ có những giây phút tuyệt vời và đáng nhớ ở đất nước của chúng mình. Cậu có thắc mắc hay khó khăn gì thì cũng đừng ngại mà hỏi bọn tớ nha."

Laura cũng gật đầu đồng ý đồng thời hỏi luôn câu hỏi mà mình đã muốn hỏi từ lâu: " Vậy các cậu có thể cho tớ hỏi hai người họ là ai và tên gì được không?"

Nhìn theo hướng tay Laura chỉ, cả đám phát hiện cô ấy đang chỉ về phía Nadenka và Hella đang trêu đùa nhau ở gần cửa lớp. (Do vừa nãy Nadenka nghe tiếng trống thì liền chạy trốn nhưng bất thành)

Ngô Hiền thấy vậy liền trả lời thay bạn mình: " À, đó là Thiên Trang và Linh Hiên. Cậu có thể gọi họ là Nadenka và Hella. Trang chính là cái bạn mà đang ngồi xuống để rồi bị kéo đi ấy, còn người còn lại chính là Hiên."

" Ồ thì ra là vậy". Laura đáp rồi nhìn về phía Nadenka và Hella một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip