Chương IV: Lời Xin Lỗi
Trong lúc mọi người đang nói chuyện với nhau thì hai con người đang là chủ đề của cuộc nói chuyện lại đang chơi trò kéo co với nhau.
Nadenka vừa dùng sức để kéo vừa nói: " Thôi tha cho tớ đi Hella, ngoài nắng lắm, tớ không muốn ra đâu."
Nghe vậy Hella liền nói lại: " Vừa nãy cậu chạy nhanh lắm giờ giờ chạy tiếp đi. Một lat cậu ra ngoài chơi hai là vào xin lỗi người ta nha Nadenka. Vì tớ biết cậu không muốn ra chỗ người ta đâu nên cậu bắt buộc phải chọn lựa chọn thứ nhất thôi, với lại ngồi nhiều bị trĩ đấy. Đứng dậy và ra ngoài chơi thôi nào. Cậu không muốn cũng phải đi. Không được từ chối đâu đó, nghe chưa Denka."
" Hic...Được rồi, tớ đi là được chứ gì". Vừa nói Nadenka vừa xị mặt ra
Bất chợt Hella nhìn sang đám bạn của mình rồi liền quay sang nói với Nadenka: " À mà thôi, hay ta ra kia xin lỗi bạn học ý đi. Dù sao cậu cũng là người va vào người ta trước nên giờ đi xin lỗi là đúng rồi."
" Ơ nhưng mà...-"
" Không nhưng nhị gì hết, giờ cậu có đi không? Không đi thì tí nữa tớ lại kéo cậu đi tiếp giờ".
Nghe thấy Nadenka định từ chối, Hella liền tung ra tuyệt chiêu cuối của mình để ép cô bạn của mình đồng ý ra kia xin lỗi người ta.
Nghe đến đây Nadenka chỉ có thể bất lực mà đồng ý với cô bạn của mình. Dù sao cũng là mình sai trước, vẫn là nên xin lỗi người ta.
Cả hai người cũng không phải loại nói một đằng làm một nẻo nên cũng liền đến chỗ hai người bạn mới đến kia. Đó cũng là chỗ mà đám bạn của họ đang đứng.
Quay lại chỗ nhóm bạn của Hella và Nadenka, hiện tại họ đang rất vui vẻ mà tám chuyện với nhau như mấy bà tám đầu ngõ. Tất nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ, không ai khác chính là Daniel- người anh trai 'thân thương' và 'tinh tế' của Laura nha.
Thấy hai người Hella và Nadenka đi đến, mấy người họ liền im lặng mà nhìn hai người. Thấy mấy con mắt đang dừng lại trên người mình, Hella chỉ cười nhẹ mà vẫy tay chào mọi người còn Nadenka thì ngược lại, cô thầm nghĩ: ' Má ơi, mấy người đừng có nhìn tui. Tui cũng biết ngại à nha. Tui cũng không muốn đến đây đâu. Tui bị ép óoooo.Làm ơn, đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!' Có thể nhìn ra được nội tâm của cô đang rất hỗn loạn nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường. Thấy bên cạnh bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường cũng khiến cho Daniel cảm thấy tò mò mà ngước lên nhìn.
Thấy hai người bạn mới kia đều đã nhìn mình, Nadenka liền hít một hơi thật sâu rồi nói: " Mình thật sự xin lỗi vì khi ấy va vào người bạn mà không xin lỗi và chạy đi ngay. Mong bạn tha lỗi cho tôi." Rồi cô cúi người xuống, thấy vậy Laura liền vẫy tay cho qua và bảo: " Không sao đâu, về chuyện đó mình cũng không để tâm lắm đâu, cậu đừng để trong lòng làm gì."
Nghe vậy Nadenka liền thở phào nhẹ nhõm, một phần vì người ta đã chấp nhận tha lỗi cho mình, phần còn lại là mình đã thoát khỏi cơn ác mộng mà Hella vừa muốn gieo xuống với mình. Haiz, cuộc đời đúng là những niềm đau và đó chính là những gì mà Nadenka nghĩ thầm trong đầu.
" Vậy được rồi, nếu mọi người đã giải quyết hiểu lầm xong rồi thì giờ đây chúng ta là bạn bè với nhau ha." Hella lên tiếng rồi lại tiếp tục nói: " À đúng rồi, hay nhân dịp này, chúng ta ra chỗ cũ đi. Dù sao thì nhóm mình lâu rồi cũng không ra chỗ đó, chẳng biết nó còn như trước hay không."
" Ừ được đó, tớ thấy ý tưởng này cũng không tồi. Hai cậu có muốn đi cùng tụi tớ không?" Ngô Hiền hỏi.
Laura thấy mọi người háo hức như vậy cũng không đành lòng mà từ chối nên liền lôi anh của mình vào phi vụ này luôn.
Nghe thấy hai người đã đồng ý; thực chất chỉ có một người, người còn lại thì như cái lá, gió em muốn thổi đi đâu thì thổi; cả đám liền vui vẻ hẳn ra. Đứa nào đứa nấy cười tươi như hoa hướng dương, chỉ riêng Nadenka là thầm cầu nguyện cho hai người bạn mới này của mình sẽ bình an vô sự mà thoát khỏi nanh vuốt của mấy con sói đội lốt người này.
" Được, quyết định vậy đi, đúng 12h đêm thì mọi người phải có mặt tại trường để đi đến nơi đó nha. Cả đám đi mà thiếu đứa nào thì đừng trách nước biển tại sao lại mặn nha. Mà đứa nào cao su giờ thì biết tay mình đấy. Nghe rõ chưa?" Trung Linh háo hức nói với mọi người. Và mọi người cũng đáp lại rất nhiệt tình với cô nàng trừ Nadenka.
Trống vang lên, tiết học mới lại bắt đầu, cả đám liền về chỗ của mình mở sách vở ra để chuẩn bị cho tiết mới. Chỉ riêng Nadenka thầm nghĩ trong lòng: 'Kiểu này là tối nay mệt với mấy đứa chúng nó rồi. Biết vậy mình cản đi cho rồi chứ đi đến chỗ đó phiền phức lắm luôn á!!!À mà dù sao mình cũng sắp phải thực hiện 'nó' rồi nhỉ?Thôi thì thực hiện sớm cũng không mất mác gì nhiều, giờ chắc mình chỉ còn nước cầu nguyện trước ánh sáng chứ sao giờ. Mong hai bạn kia sẽ sống sót sau cơn thảm kịch sắp tới...-'
Rồi cô cũng mở sách ra giống như các bạn của mình. Nhưng cô không biết, nhưng suy nghĩ của cô đã bị ai đó nhìn thấu. Những hành động sắp tới của cô sắp bị theo dõi 24/7. Và những thảm kịch mà cô luôn ghét cay ghét đắng, sắp sửa lặp lại lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip