Chương 10 : Bàn cùng bàn~

"Hai đứa bây làm gì mà đứng ở ngoài này vậy". Nhật Anh lên tiếng phá vỡ không khí xấu hổ giữa hai đứa tôi.

"Không có gì, đi vô nhà nào". Bảo cười cười dẫn tụi tôi vào nhà.

Công nhận nhà Bảo nhìn từ ngoài vào đẹp thật, nhà nó có ba tầng, khoảng sân trước nhà rộng đến nỗi có thế chứa được bốn, năm cái xe hơi cũng nên, ban công có treo nhiều cây cảnh trông khá thoáng mát.

Đập vào mắt tôi khi bước vào nhà nó là cái phòng khách rộng lớn, ở giữa đặt một bộ bàn ghế làm bằng gỗ được chạm khắc rất kì công, ngay cả bộ tách pha trà trông cũng rất cao cấp. Trên tường có treo ảnh gia đình cùng một số huân chương và bằng khen. À còn có ảnh của trẻ con nữa, nếu tôi đoán không nhầm thì là ảnh hồi bé của Bảo.

"Đuma nhà mày to vãi". Đến Nhật Anh cũng kinh ngạc thốt lên.

"Ba mẹ mày có nhà không". Từ khi vào nhà đến giờ tôi chưa thấy ai ngoài ba đứa tôi cả.

"Tao ở với ông bà". Bảo dừng một chút rồi nói tiếp "Ba tao đang ở Hà Nội á".

"Ông bà mày không có ở nhà à?". Thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Bảo nên tôi đổi sang chủ đề khác.

"Chắc ông bà tao lại ra công viên chơi với mấy cụ ngoài đấy rồi". Bảo nhún vai đáp.

"Để tao lấy nước cho hai đứa mày nha". Không đợi tôi trả lời Bảo đã phi vào bếp.

Khoảng năm phút sau, Bảo cầm ra hai ly nước cam đưa cho tôi và Nhật Anh.

"Tao cảm ơn". Tôi nhận lấy ly nước cam từ tay nó, quả thật là nãy giờ tôi có hơi khát nước.

Khoảng 15p sau, mấy đứa còn lại trong nhóm cũng tới đầy đủ.

Bảo đưa đám tụi tôi lên tầng hai phòng sách để làm bài. Tụi tôi đứa nào đứa nấy đều phải sốc về sự giàu sang được toát ra từ nhà nó.

Đại khái là phòng sách của nhà nó cũng rộng kinh khủng, có bốn cái kệ để đủ mọi thể loại sách, ở giữa có một cài bàn dài rất thích hợp để học nhóm.

Tụi tôi chỉnh sửa lại powerpoint và soạn nội dung thuyết trình xong thì đã là 11 giờ trưa.

Thấy cũng đã khá trễ nên tụi tôi cũng tạm biệt nhau rồi về luôn.

Tôi và Nhật Anh không về cùng nhau vì tôi còn có hẹn với Ngân đi mua đồ. Nhà Ngân cũng gần khu nhà Bảo nên nó qua đón tôi luôn. Vậy là tôi phải ở lại nhà Bảo để đợi Ngân đến đón, đúng lúc này ông bà của Bảo về.

"Cháu là bạn học của cái Bảo à?". Bà cụ cười hiền hậu nhìn tôi.

"Vâng cháu là bạn cùng lớp của Bảo ạ". Tôi mỉm cười đáp lại bà.

"Ông bà về rồi ạ". Bảo từ phía sau tôi nói. "Nay bạn cháu qua đây học nhóm ạ".

"Ông bà vào nhà trước đây con đi lấy nước cho bạn uống đi". Ông Bảo nói xong thì cầm tay bà dắt vào phòng, động tác vừa ôn nhu kèm theo ánh mắt của ông nhìn bà rất đỗi dịu dàng.

Trông ông của Bảo có hơi hung dữ và khó gần nên tôi cũng hơi rén. Nhưng cái cách ông nhìn bà khiến tôi phải suy nghĩ rằng "liệu rằng sau này sẽ có người trao cho tôi ánh mắt ấy hay không".

Tôi nhìn bóng lưng của hai ông bà mà đột nhiên cảm thấy yên bình.

"Chắc ông yêu bà lắm nhỉ?". Câu này dường như là tôi buột miệng thốt ra.

"Ừ! ông bà tao yêu thương nhau lắm, ông tao tuy trông hơi dữ nhưng đối với bà tao lúc nào cũng dịu dàng kiên nhẫn hết". 

"Ông cũng dạy tao nhiều điều đáng quý lắm". Bảo nhướn mày nói bằng giọng ngả ngớn. "Đặc biệt là cách đối xử với vợ tương lai của tao".

Không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không chứ lúc nó nói câu đó tôi cảm nhận được Bảo có lên cao giọng như để nhấn mạnh câu nói đó vậy. 

Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng chuông cửa, chắc là Ngân đến rồi. Tôi theo sau Bảo ra mở cửa thì đúng là Ngân thật, tôi leo lên xe nó rồi tạm biệt Bảo.

Đến bãi đỗ xe của siêu thị, tôi vừa cởi áo khoác ngoài ra thì Ngân đã sấn vô người tôi.

"Đù tao đã nói rồi mấy cái váy kiểu này hợp với mày lắm mà, xinh vãi~". 

"Aisss đừng có khen nữa chị biết chị đẹp rồi". Sáng nay, mẹ tôi cũng kêu tôi hợp với kiểu váy này, bình thường tôi hay mặc áo phông với quần sooc nên nhìn có hơi đàn ông một tí.

Hôm nay, tôi mặc một cái váy hoa nhí màu trắng, tay dài, váy dài đến bắp chân, ở eo có thắt một cái nơ. Trông nữ tính hơn hẳn, lúc nãy tụi trong nhóm cũng khuyên tôi nên theo phong cách này để giống con gái một tí. Ok bọn bây khen thì tao nhận còn bọn bây nói như vậy nghĩa là từ trước đến giờ tụi bây coi tao là đàn ông á, hèn gì nhiều lúc tụi mày kí đầu tao như con tụi mày vậy đó.

Bỗng nhiên một suy nghĩ không chân thật lắm hiện ra trong đầu tôi. Có phải là lúc sáng Bảo cũng thấy tôi mặc như này đẹp nên khen tôi phải không nhỉ.

"Ê nghĩ gì vậy, đi vô thôi". Ngân lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

"À đi thôi".

____________________

"Hôm nay cô sẽ đổi chỗ một số bạn nha". Vâng! mở đầu cho tiết sinh hoạt chủ nhiệm là câu nói gây sát thương này đây.

F4 tụi tôi cùng nhau cầu nguyện mong cô sẽ không đả động gì đến bốn đứa tụi tôi. Nhưng đời đâu như là mơ, mở bát là thằng Nam bị chuyển qua bên tổ 4 ở tít đằng kia. Kế tiếp là đến nhỏ Uyên bị chuyển sang tổ 3 bàn đầu, nhỏ Ngân thì vẫn ngồi ở tổ 2 nhưng bị chuyển lên bàn hai.

Mọi người nghĩ như vậy là xong sao, không đâu còn tôi nữa, tôi bị chuyển lên bàn ba tổ một. Ôi F4 của tôi, ôi anh em của tôi chúng ta bây giờ ở xa nhau quá. Chắc là bốn đứa tụi tôi hay chơi ngu với lại hay nói chuyện trong lớp nên mới bị tách nhau ra ấy mà.

Cô xếp Bảo ngồi chung với tôi, lấy lí do là Bảo giỏi lí nên có thể kèm tôi. Tự nhiên tôi thấy kèo này không lỗ, tôi đó giờ ngu lí đều đều mà.

- Bảo quay sang tôi cười rất chi là tươi: "Hello bạn cùng bàn".

"Thôi mắc ói quá cha nội". Nói chứ tôi cũng thấy là khá vui à nha.

Giờ ra chơi bốn đứa tụi tôi tụ tập lại một chỗ để nói chuyện.

"Haizzz đang vui mà tự nhiên chuyển chỗ chi không biết nữa". Nam thở dài.

"Mày còn đỡ chứ tao phải ngồi bàn đầu đây này".

"Hai đứa bây im hết, tao mới là người khổ nhất, tao ngồi cùng bàn với nhỏ tao ghét đây này".

Ba đứa nó không hẹn mà cùng thở dài.

"Thôi có gì đâu à buồn, buồn thì sẽ không được vui đâu". Tôi vỗ vai từng đứa một mà an ủi.

"Bọn tao đâu được như mày đâu, có được ngồi chung bàn với bạn Hoàng Gia Bảo, hotboy trường, nhà giàu, học giỏi đâu mà biết". Ngân liếc tôi một cách khinh bỉ.

"Sướng nhất bạn được ngồi cùng chồng yêu rồi". Nam nhàn nhạt tiếp lời.

"OTP mãi real". Uyên cũng hùa theo tụi nó trêu tôi.

"...".

"Nín mỏ hết lại, đi ăn kem không? tao bao". Đã đến lúc dùng chiêu cuối rồi.

"Oke nín liền, đi ăn kem thôi". Ba đứa nó đồng thanh kêu lên.

____________________

      Trong group lớp của lớp 11B9:

Má Tâm:[ Các tình yêu của cô ơi???].

Nhật Nam:[Dạ đây má mi].

Bảo An:[ Sao vậy má iu cụa con].

Má Tâm:[ Lớp mình mới có bạn chuyển vô, mai sẽ bắt đầu đi học, cô mong lớp chúng ta chào đón bạn mới nha].

Nhật Nam:[ bạn mới là nam hay nữ vậy má?].

Phương Uyên:[ Có đẹp trai không má].

Thanh Thùy:[ chuyển từ đâu lên vậy má????].

Má Tâm:[ Từ từ mai rồi mấy con sẽ biết, giờ đi ngủ điii].

Bảo An:[ Má iu ngủ ngon].

Sáng hôm sau, cô chủ nhiệm của lớp tôi bước vào lớp theo sau là một bạn nam.

"Cô giới thiệu với cả lớp đây là bạn mới của lớp chúng ta".

"Chào mọi người, mình tên là Phan Hoàng Dật Nhiên, rất vui vì được làm quen". 

"Ôi đệt! sao nó lại ở đây?". Tôi nghe thấy Bảo bên cạnh khẽ kêu lên.

"Mày quen à?". Tôi ghé đầu gần nó hỏi.

"Không những quen mà còn rất quen là đằng khác". Bảo khôi phục vẻ lười biếng thường thấy nhàn nhạt đáp lại lời tôi.

Bọn con trai lớp tôi thì khá thất vọng vì không có em gái nào xinh đẹp chuyển vào cả. Còn đám con gái lớp tôi thì mắt ai nấy sáng hơn đèn ô tô nữa.

Lí do vì bạn mới khá đẹp trai, cao ráo sáng sủa. Nhưng trông cứ bad kiểu gì ấy.

Cô xếp bạn mới ngồi đằng sau Thanh Ngân, tức là chỗ ngồi cũ của tôi. Lúc đi qua chỗ tôi, tôi thấy nó liếc nhìn Bảo một cái rồi nở một nụ cười rất chi là gợi đòn.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip