13.
mưa
17.54
"hôm nay cố gắng chơi thật tốt nhé mọi người!"
"vâng"
"huy hoàng, cả đội tin em!"
"em cũng tin vào chính bản thân mình!"
"chuẩn bị thôi nào!"
tiếng khuất văn khang vang lên đều đều, cả đội đồng thanh lên 2 chữ cố lên thật lớn, chuẩn bị bước vào chung kết u19
"hôm nay chơi thật tốt nhá mày!"
"tao biết rồi, long cũng thế nhé, mà tao chơi tốt rồi có được thưởng gì không?"
"mày muốn gì?"
"long cho tao hôn"
"ngày nào mày cũng hôn mà bình?"
"bình thường tao toàn hôn mày thôi, nay muốn mày chủ động hôn"
"ừa, chơi tốt đi rồi tao hôn nhé"
"ừm, cố lên!"
bảo long kéo văn bình ra một góc, cổ vũ bạn bồ mình thi đấu, nay là trận quan trọng, không thể lơ là
"văn trường?"
văn khang đang xem lại danh sách, thì bị ai đó luồn tay qua eo mà ôm lấy
"..."
"em?"
"..."
"..ông xã"
"dạ?"
"sao đấy?"
"anh phải thay phần em nhé, cố lên đội trưởng, đội trưởng của em"
"anh biết rồi, trường cũng phải ngoan để mau hồi phục, rồi lại cùng anh ra sân chứ?"
"dạ.."
bỗng văn khang thấy vai áo mình ướt ướt, xoay người lại áp hai tay vào mặt cậu
"ngoan, không khóc, hôm nay anh sẽ cố gắng ghi bàn để tặng trường nhé"
"..."
chụt
"nha, anh thương!"
văn khang xót em người yêu lắm, nhưng cầu thủ mà, ai đâu có muốn chấn thương?
văn trường của anh mạnh mẽ mà đúng không?
"hôm nay phải thắng nhé!"
"1 2 3 Việt Nam!"
các chiến binh sao vàng cứ thế đầy quyết tâm bước vào trận đấu, nhất định phải mang chiến thắng về, nhất định phải thay phần các anh em bị chấn thương, nhất định!
phút 11
Văn Tú mở tỉ số, cả đội như vỡ òa mỗi người chạy một hướng ăn mừng, văn trường từ phía trên nhìn thấy áo mình được quốc việt cầm cũng mỉm cười hạnh phúc, anh em của mình giỏi quá
tưởng chừng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó nhưng không ngờ
một tình huống trọng tài không thổi việt vị đã thay đổi tất cả, 1-1
luân lưu rồi
4-3
CHÚNG TA VÔ ĐỊCH RỒI!
văn trường được quốc việt dìu ra nhận huy chương, vừa thấy khuất văn khang đã cười
"nay giỏi quá taaaa"
"anh đã hứa là thay phần em rồi, mà tiếc quá, vẫn chưa có bàn thắng dành cho em"
"không sao đâu nè, chúng ta vô địch rồi!"
"ừ, chúng ta vô địch rồi!"
về đến khách sạn, bọn mèo láo nháo này rủ nhau đi uống một chút
văn trường đang chấn thương, không dám uống nhiều, chỉ chú tâm lo lắng cho anh bé, người đội trưởng trầm tính trên sóng truyền hình lại đang khóc lóc ôm eo người yêu
khuất văn khang như thế nào cũng được, miễn luôn là khuất văn khang của nguyễn văn trường
văn trường xin phép về phòng trước, đang chuyên tâm luớt facebook, lại nghe tiếng rầm ở cửa, sau đó là bóng dáng áo số 10 bước vào, trên trán còn vết đo đỏ, chắc là vừa đập đầu vào cửa đây mà
nãy ăn mừng thì ngã xuống bục, lộn vài vòng, giờ thì u trán, bất ổn thế hả vợ ơi?
"nãy té đau không, ăn mừng gì mà té hoài, trầy hết cả rồi"
"ưmm"
"say rồi, đau lắm không, thôi thương nhé"
"đỏ lên rồi nè"
văn khang chu môi mà chỉ lên trán, văn trường chẳng nhịn được mà gõ đầu anh một cái, nhẹ lắm
"sao uống nhiều thế?"
"nay vui màaaaaaa"
"say rồi"
"khôngggggggg-"
"ừ tôi miễn cưỡng tin, giờ thì anh về phòng kiểu nào?"
khuất văn khang ngủ ngay trên người văn trường, cơ mà với cái chân này thì làm sao bế về đây?
"thôi dậy rồi về phòng nhó"
"..."
"bà xã!"
"văn trường... ưm là của... tui"
"thì em là của anh mà, giờ dậy đi nè"
"..."
"anh bé!"
"muốn ngủ với em...... oaaaaaa"
văn trường ngơ người, say vào khác quá, chẳng giống lạnh lùng trên sân
mà cậu lại thích vẻ này hơn, trông đáng yêu lắm lắm luôn
ôm văn khang vào lòng, văn trường đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương
"bà xã, em yêu anh!"
"anh cũng yêu em!"
quay về lời hứa hẹn ban đầu, bảo long bị văn bình bắt ngồi lên đùi, tay cầm eo em chặt cứng
"buông ra i"
"nhớ lúc đầu đã nói gì không?"
"hong"
"hong nhớ thì để tao làm cho nhớ"
văn bình lựa một mảng cổ người yêu, mút một cái, thành công để lại dấu hickey đo đỏ trên cổ bảo long
nhưng văn bình chẳng thề nào ngờ, đó vậy mà là điểm nhạy cảm của em
"ưm.. đừng sẽ bị chọc mất"
"sao đấy?"
"hong biết"
mắt em rưng rưng nhìn người yêu, tay choàng qua cổ mà áp môi mình vào môi văn bình
em muốn thử cảm giác chủ động, nhưng chưa kịp xuất phát đã kết thúc, văn bình đảo khách thành chủ mút đi hết ngọt ngào trong khoang miệng em
"ngoan đi, rồi tao cho hôn nữa"
"thân nhau nhỉ?"
"ơ thôi cái gì đấy, lại ghen hả?"
"không, tôi có quan trọng với bạn bằng văn trường đâu?"
quốc việt biết thừa, hoàng cảnh là đang dỗi nhá
nhưng làm sao để dỗ bạn đây?
chụt
"mày nên nhớ, hoàng cảnh đối với nguyễn quốc việt là tâm can, còn văn trường chỉ là bạn thân"
"tôi chẳng tin mấy người đâu"
"thế làm sao mới tin?"
"không biết"
"ơ ngang ngược nhở?"
"ừ đấy-"
quốc việt không đợi hết câu, nhắm thẳng vào hõm cổ hoàng cảnh mà cắn xuống
"đánh dấu nhá!"
"thôi bạn là nhất, mình chẳng dỗi bạn được lâu"
"mình biết bạn yêu mình mà"
"ừ, yêu bạn nhất!"
chúc mừng toàn đội! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip