32.

vợ yêu
chào bé

chồng nhỏ
hửm
em ngheeee

vừa làm cái gì sai trái pko

em đâu có (T_T)

chắc chưa?

em thề :<
anh ko tin em à

?

ơ dm
em đã đút lót r mà

đang ở đâu?
t cũng thèm xoài /×/
à ko
em bé thèm
chứ t ko thèm đâu nhé

=)))
thu hồi gì đấy

ko gì

em đang ở trước cổng clb rồi
ra mở cửa đi trời
nắng muốn chớt
định cho nắng cháy da chồng anh à

láo

láo với mỗi anh

tin t đấm m ko?

m71 cũng đấm được à

?
ý m chê t lùn?

ơ nào
có đâuuuuuu

à

người dùng hiện tại không có mặt trên messenger.

ơ anh/!/
bé/!/
vợ ơi/!/

"dm rồi xong!"  - văn trường bất giác chửi thề, lần này có dỗ bằng 10 ly trà sữa cũng chẳng được nữa rồi

"em đứng đây làm gì, gặp khang hả?"

"ơ anh tài, huhu khang block em rồi!"

"ngu thì chịu" - tuấn tài cười 3 phần khinh bỉ 7 phần cười khùng thằng nhóc bồ của em mình - "mày muốn giúp không?"

mắt văn trường sáng rực, ngoan ngoãn gật đầu "dạ có"

"vậy thì núp ở đâu đi, anh bảo nó xuống"

"dạ vâng huhuhu anh là cứu tinh đời em quang thịnh ơi"

"mắc gì nhắc, tao đang dỗi nó rồi, tin tao bắt cóc khang không cho mày gặp nữa không em?" - tuấn tài giơ tay nắm lại, lườm văn trường cháy mắt - "cút nhanh khỏi cái sảnh Viettel này nhanh lên"

"ơ thôi, em nhờnnn"

văn trường được sự cho phép của tuấn tài, bước vào cổng, check in thủ tục hoàn tất, đem mèo đến gặp văn khang thôi!

cạch.

'gao ồ-'

"..." - văn trường nhất thời ngơ người, ủa tốn công đến đây gặp chỉ để xem con người này nằm nhom nhom bánh coi siêu nhân à?

thôi thì lỡ rồi, trường nhẹ bế mèo nhỏ lên, bước lại gần, nằm hẳn lên giường ôm văn khang chặt cứng

"a dm ma! cứu em anh bình ơi huhuhu-" - văn khang bị tác động bất ngờ, giơ tay tát vào mặt đối phương theo bản năng

"ui chết, em có sao không?"

"khang hết thương em rồi chứ gì, đauuuuuu" - mode nhõng nhẽo được bật lên, trường ứa nước mắt, ôm chặt eo văn khang, mặc kệ mèo nhỏ đang kêu meo um lên

"thôi mà, anh xin lỗi" - khang có biết gì đâu, lỡ tay, chỉ là lỡ tay hoi mà!

"đi ra, giận rồi!"

văn khang bất lực chẳng biết nên làm gì với cái chăn đang cuộn tròn văn trường lại, đã vậy không nói đi, lại còn đem hẳn mèo anh nhớ nhung bao lâu nay cuộn cùng???

khang không hiểu!

thôi dù sao cũng là mình sai, phải xin lỗi thôi!

"trường ơi, bé xin lỗi!"

"..."

"trường ơiiiiiii, có nghe hong?"

"..."

"ê chết sốt hả, sao mặt đỏ thế trời ơi!"

"không, trông k-khang DỄ THƯƠNG QUÁ"

văn trường đặt mèo nhỏ trong lòng văn khang, tay ghì đầu anh vào ngực mình, hôn lên mái tóc thơm thơm, thủ thỉ -"bé ngoan lắm, ngủ lát dậy em gọt xoài cho ăn, tự nhiên buồn ngủ quá à!"

"ừm" - khang rướn người, chụt, hôn cái chóc lên môi người yêu, tay vuốt ve mèo nhỏ -"ngủ ngon"

.
.
.


15.30

văn khang dậy trước văn trường, đặt mèo nhỏ đang ngủ yên lên tay người yêu, mà mèo nhỏ cũng dậy rồi, định meo meo nhưng bị em đặt ngón tay lên miệng xinh - "suỵt, ba lớn đang ngủ!"

mèo con ngoan ngoãn để văn khang bế lên vai, đi vào bếp

văn khang đột nhiên nghĩ đến, có nên đem con mồn lèo đi luộc luôn không?

"thôi bé, ác quá, em đem lên cho bé mà!" - văn trường bật dậy, ngái ngủ nói vọng đến

"ừm.. ủa mà sao em biết????"

"lại chẳng à, anh nhìn con mèo như muốn ăn tươi nuốt sống, nó đang sợ kia kìa"

khang nhìn lại, mèo nhỏ đang muốn thoát ra, đành nhỏ giọng, hun hít

"ba nhỏ hong có đem bé đi nấu đâu, bé ngoan mà!"

văn trường vật cười, tay lau lau tóc, tay lấy trong túi ra bọc xoài thơm ơi là thơm, cả xoài chín đến xoài sống, xoài non và cả lá xoài cũng có(?)

"biết bé có em bé nên em đem lên này!" - không biết văn trường ngu giả hay ngu thật mà vẫn tin rằng anh bồ mình có em bé, lại còn đem xoài đến

cậu đem xoài chín đi rửa, gọt vỏ, cắt ra, bỏ vào miệng một miếng, tìm đến môi văn khang đẩy qua, cười thỏa mãn

"người ta muốn ăn thịt người!" - văn khang bật mode khó ở, nuốt nhanh miếng xoài ngọt ngọt,  tự nhiên cái cắn người, nghe ghê rợn quá vậy nè?

"bé là con thỏ chứ có phải ma cà rồng hay quỷ đâu mà ăn thịt người"

"đưa tay đây!"

"aaaaaa" - tiếng la oan nghiệt giữa chiều đông ấm, tay văn trường hiện rõ một dấu răng đỏ chói, thì ra đây là ăn thịt người đấy hả? TRƯỜNG KHÔNG HIỂU, KHÔNG MUỐN HIỂU ĐÂU HUHU!

sáng bị đánh, chiều bị cắn, tối chắc ra sofa ngủ quá!

"bé cắn em?"

"rồi sao?"

"dạ không sao, bé cứ làm gì làm đi, em đâu có quyền bật đâu :<"

"bật? bật gì cơ? bật nút nồi cơm điện à, ui quên mất, tao chưa bật nút nồi cơm nữa"

văn trường hai tay chống hông, nhìn dáng vẻ loi choi của anh mà bật cười, nhỏ giọng, tay cầm mèo nhỏ vuốt ve, tay cầm điện thoại tách tách

"bật nóc!"

-------

chắc sẽ end fic sớm hoi...












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #u19#u20#vnf