Gió và biển

Làm ơn hãy đọc phần lưu ý nho nhỏ trước khi đọc 😔

'Hikaru' tớ sẽ gọi là Hikaru, hắn, anh,...

Yoshiki là Yoshiki, em, cậu,...

Timeline: sau season 1 anime

☾ ⋆*・゚:⋆*・゚:⠀ *⋆.*:・゚ .: ⋆*・゚: .⋆

Cậu và anh đã cùng nhau vượt qua không biết bao nhiêu cơn bão. Tuy vậy nhưng họ vẫn chưa một lần thật sự muốn buông tay nhau, Yoshiki đã quyết là cho dù Hikaru có gây ra tội lỗi gì thì Yoshiki cũng sẽ cùng anh gánh lấy.

Anh và cậu luôn ràng buộc với nhau và cho dù có muốn vùng vẫy thì sợi tơ hồng vẫn siết chặt hơn giữ họ lại với nhau. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi khi ở gần anh nữa, cho dù anh có thể để con quái vật xổng ra bất kỳ lúc nào nhưng cậu chẳng thèm để tâm.

Cậu đã hứa với anh rằng cậu sẽ không bao giờ coi anh là vật thay thế của Hikaru thật nữa. Cho dù cảm xúc này Yoshiki dành cho Hikaru là hướng về kẻ thật hay giả thì cũng không còn quan trọng. Hikaru thì vẫn sẽ là Hikaru thôi, cho dù có là con quái vật nào giả thành thì những phiên bản của anh cũng sẽ lại rơi vào lưới tình của Yoshiki như một quy luật không thể cản lại.

*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*-.-*

Đã gần đến mùa hè một lần nữa, đã gần tròn một năm sau khi Hikaru trở về từ ngọn núi. Mùa hè năm nay có vẻ sẽ mát mẻ hơn chút so với năm ngoái. Hikaru đã học được cách trở thành một con người tử tế, chỉ còn một số chỗ cần được khắc phục chẳng hạn như là thói ngủ trợn ngược tròng mắt lại vẫn không thể sửa.

Yoshiki càng ngày càng hiểu hơn về Hikaru này, cậu ngày một để ý từng chi tiết nhỏ về Hikaru. Đôi khi là đỏ mặt khi bị phát hiện khi đang nhìn chằm chằm vào Hikaru, biểu cảm dễ thương đến độ Hikaru còn quyết định để yên cho Yoshiki ngắm bao lâu cũng được.

"Yoshiki ! Có muốn ra biển chơi chiều nay không ?"

Anh nói khi đang ngồi giữa hai chân cậu, đây là tư thế ngồi mà anh thích nhất mỗi lần vào phòng Yoshiki chơi. Cậu lẳng lặng đọc cuốn truyện trên tay, Hikaru thấy đối phương không để ý tới mình thì bĩu môi nhướng người vào gần hơn, đặt cằm lên đầu gối cậu.

"Nè Yoshiki... Không nghe tớ nói à ?"

Giọng điệu trẻ con đó của Hikaru làm Yoshiki bật cười, xoa mạnh đầu anh khiến mái tóc ngắn lỏm chỏm rối xù. Anh cười khoái chí khi cuối cùng cũng làm Yoshiki chú ý, cậu đưa mắt nhìn lên người đang làm nũng giữa hai chân mình.

Tim Yoshiki đập lệch nhịp khi cậu nhìn thấy bàn tay của anh luồn qua sau bắp chân mình, tựa đầu vào đầu gối và chăm chú quan sát mình. Cả hai im lặng hồi lâu như cảm nhận nhịp thở của nhau, Yoshiki che đi khuôn mặt nóng bừng sau cuốn truyện, đầu nghĩ đến việc bản thân thật ghê tởm. Cậu luôn sợ rằng Hikaru rồi cũng sẽ chế giễu cậu khi biết được những cảm xúc ẩn sâu nhất của mình. Yoshiki lảng tránh ánh mắt anh, nhưng càng tránh thì Hikaru càng nhích gần hơn.

"Ờ- ờm... Được rồi, chiều nay mình ra biển đi"

"Yeah ! Tớ muốn thử đi picnic trên biển. Hôm qua tớ mới thấy mấy cô gái đi ăn uống gì đó ở bờ biển, mình ăn dưa hấu với kem được không ?"

Hikaru cười rạng rỡ, anh nói luyên thuyên về mọi kế hoạch mà anh đã vạch sẵn. Yoshiki chỉ khẽ cười, vết thương lòng của cậu sẽ được chữa lành mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy.

✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼

"A... Trời mưa rồi..."

Hikaru vương bàn tay ra đón lấy từng hạt mưa đang từ từ trút xuống, nhìn vẻ mặt anh chùng xuống làm Yoshiki cũng thấy buồn theo. Họ chỉ mới vừa đặt chân lên bãi biển thì trời đã nổi gió, biển xám đi và những cơn sóng dữ báo hiệu cho thời tiết không tốt sắp kéo đến. Yoshiki kéo Hikaru vào một cái hang đá nhỏ gần đó để trú mưa, trời mưa không lớn nhưng gió rất mạnh.

"Hôm nay không chơi được rồi, thôi thì hôm khác vậy."

Yoshiki an ủi anh, anh gật đầu nhẹ, cả hai ngồi co ro cạnh nhau trong cái hang thực chất là một mõm đá nhỏ chật chội ẩm ướt. Hikaru nhìn ra biển, từng cơn sóng lớn cuồn cuộn đánh vào bờ cát.

"Biển hôm nay chẳng đẹp lắm nhỉ, tớ cứ nghĩ nó sẽ luôn lung linh cơ."

"Đâu phải lúc nào cái gì cũng sẽ giữ nguyên đẹp đẽ như lúc ban đầu đâu. Cho dù ta nhìn nhận nó như thế nào, đặt niềm tin vào nó như thế nào thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ luôn như ý ta muốn, giống như cuộc sống vậy..."

Yoshiki nghĩ thật buồn cười khi bản thân lại đi giảng đạo lý cho Hikaru nghe. Hikaru có vẻ tò mò về những gì Yoshiki nói.

"Vậy nên thứ ta cần đó chính là chấp nhận sự thật rằng cái gì rồi cũng sẽ thay đổi... Kể cả tôi và cậu rồi một ngày cũng sẽ phải kết hôn và lập gia đình, lúc đó sẽ không còn dành thời gian nhiều cho nhau nữa..."

Khi nói đến chữ kết hôn lập gia đình thì lòng ngực Yoshiki lại quặn đau. Cậu không thể dành trọn trái tim mình cho ai khác ngoài Hikaru nên cậu chắc chắn sẽ không kết hôn, còn Hikaru, cậu ta chắc sẽ cưới cô gái xinh đẹp nào đó về làm vợ mà chẳng còn đếm xỉa gì đến cậu. Anh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Yoshiki, anh cười khúc khích.

"Yoshiki nè, cậu đang buồn vì sợ sau này tôi sẽ cưới ai khác rồi bỏ cậu lại hả ? Đừng có lo, tớ sẽ không bao giờ thích cô gái nào đâu, tớ chỉ thích ở cùng với mỗi mình cậu thôi !"

Mặt cậu lại đỏ bừng, quay mặt về phía xa xăm, cậu cảm thấy một luồng kích thích ấm áp chạy dọc cơ thể mình. Cậu quên mất rằng Hikaru cũng thích mình, à không, là yêu mới đúng. Thế nhưng cái tình yêu của cả hai dành cho nhau vẫn chưa rõ ràng về phần nghĩa. Yoshiki không quan tâm Hikaru yêu mình theo kiểu trên bạn bè yêu kiểu lãng mạn, cậu chỉ đơn giản là muốn Hikaru yêu mình thôi.

Hikaru cười rạng rỡ, anh yêu cái khuôn mặt nhỏ xinh đáng yêu này quá đi. Biển cuồn cuộn đánh từng đợt sống vào bờ, gió nổi lên lạnh từng cơn.

"Nè, sau này chúng ta có thể rời khỏi làng và sống cùng ở biển không ? Tất nhiên là cùng nhau rồi."

Hikaru nói, anh đang tưởng tượng đến căn nhà đẹp trong tranh cạnh bờ biển. Mỗi ngày đều sống cùng Yoshiki, ăn chung, đi dạo biển chung, ngủ chung,...

"Người ta gọi là cái gì ấy nhỉ ? Một túp lều tranh hai trái tim vàng ấy !"

Hikaru quan sát người bên cạnh, Yoshiki bất ngờ khi Hikaru nói ra điều mà Yoshiki cũng muốn từ rất lâu rồi. Cậu cười và xoa đầu Hikaru, giọng cậu xen lẫn giữa hạnh phúc và dịu dàng.

"Được chứ, tớ cũng định sẽ sống như vậy với cậu, đến hết đời cũng được."

Hikaru mở to mắt, hết đời ư ? Ý cậu ấy là sẽ già cùng anh sao ? Hikaru cười, anh hào hứng muốn nhanh tốt nghiệp và cưới Yoshiki, nhanh chóng rước cậu về nhà của cả hai. Chỉ sợ cậu không đồng ý ấy thôi, đồng tử của anh đỏ lên thể hiện sự phấn khích của con quái vật bên trong.

"Vậy chúng ta hứa nhé ?"

"Ừm, hứa..."








✯¸.•´*¨'*•✿ ✿•*'¨*'•.¸✯

Hết rồi !

Đây là one shot ngắn thôi nên không có phần 2 đâu nhé.

Mong các bạn đã enjoy, nếu có mấy chỗ không logic hay sai chính tả thì mình xin lỗi ạ ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ (không cần góp ý)

Khoảng cỡ 1 tuần mình sẽ ráng ra 1 chap nếu mình rảnh, trong thời gian đó nhớ chờ mình nha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip