chap 2

Video bắt đầu phát

'Trong một căn phòng rộng lớn, chỉ có vài đồ dùng cần thiết nhưng không kém phần xa hoa:một bộ sofa khung vàng,vải nhung đỏ đi cùng một chiếc bàn nước dát vàng, một bộ bàn ghế làm việc được làm bằng gỗ mun,bên cạnh là một giá sách lớn làm bằng gỗ trầm hương có những viền trang trí bằng vàng, ở giữa phòng là một chiếc giường size king được làm từ gỗ trắc,phủ một lớp rèm đỏ sẫm bằng loại lụa cao cấp,bên cạnh là chiếc tủ gỗ trắng với đủ loại thuốc men băng gạc.'

"Thật sang trọng nhưng trống vắng quá" một người lên tiếng.
"Đúng vậy,bầu không khí của căn phòng đó u ám quá" một người khác tiếp lời.
Nghe được những lời nhận xét đó,lão sát thủ già trầm ngâm. Phòng của thiếu gia cún con của ông luôn trống vắng và lạnh lẽo như thế,bởi vì nơi đó không thường xuyên có người ở,chú cún nhỏ chỉ về đấy để ngủ mỗi đêm mà thôi,có đêm cậu còn chẳng về. Khẽ liếc sang Deruth,người đang mang một vẻ mặt buồn bã,ông cười khẩy.
' Có lẽ ta và hắn đều đoán được lý do cho sự trống vắng ấy'
"Thuốc? Thiếu gia Cale bị thương sao?" Litana để ý thắc mắc.
Nghe được lời đó,nhóm Choi han đồng loạt nhìn về phía hắn,đặc biệt là cha con Molan nhìn hắn như muốn xẻ hắn thành nghìn mảnh vứt cho cá ăn vậy,dù sao bọn họ cũng vì vụ hắn đánh tên rác rưởi đó mà thường xuyên xích mích với nhau. Hắn không hiểu được,tên rác rưởi đó có gì mà bọn họ lại quan tâm tới vậy?hơn nữa khi hắn đánh tên đó Beacrox cũng có mặt,nếu yêu quý tên khốn đó như vậy sao không ngăn hắn lại? Nghĩ đến lý do hắn đánh tên đó suýt chết,Choi han lại không kìm được mà khó chịu,tức giận,tùy nhiên hắn cũng phải thừa nhận bản thân đã hơi quá tay.

' Sau tấm màn che đó,có một thân ảnh gầy với nước da trắng đến nhợt nhạt,mái tóc đỏ như máu,gương mặt chi chít vết thương được băng bó cẩn thận đang nằm bất động,gương mặt nhăn lại,mồ hôi túa ra trông có vẻ rất khó chịu'

Hình ảnh khiến ai nhìn vào cũng xót xa,thương thay cho chàng trai đấy. Vị thần ngồi trên cao kia cũng không nhịn được mà lườm xuống thủ phạm một cái sắc lẹm khiến hắn lạnh cả sống lưng. Phía những con rồng,chú rồng con tức giận hét lên:
" Con người!!!!sao con người lại bị thương nặng như vậy?!!!là kẻ nào?! Kẻ nào dám đánh con người?!!!!! Ta phải giết chết kẻ đó!!!"
" Là tôi,tên rác rưởi đó xứng đáng bị vậy,hắn đã xúc phạm đến làng Harris_gia đình của tôi" Choi han lên tiếng.
Raon lập tức gầm lên
"Là ngươi!!!!!ngươi chính là kẻ đã tấn công ta!!!sao ngươi dám đánh con người của ta!!!! Ta sẽ giết ngươi!!!!"
Hai chú mèo bên cạnh cũng hướng hắn gầm gừ như đồng tình với rồng nhỏ,xung quanh chúng toả ra một lớp sương mù đỏ. Khi chúng chuẩn bị lao lên tấn công thì bị một bức màn ngăn lại. Flo lên tiếng:
"Đừng đánh nhau ở đây"
Eruhaben cũng vỗ đầu trấn tĩnh lũ trẻ:
"Có vẻ các ngươi đều quen biết và còn rất yêu quý con người đó nhưng hãy bình tĩnh lại đi,chúng ta không ở đây để đánh nhau"
"Nhưng.."
"Raon,ta sẽ cho các ngươi giải  quyết với nhau sau" Flo cất tiếng.
Nghe vậy bọn trẻ mới bắt đầu bình tĩnh lại.
"Cậu Choi han,tôi hiểu cậu đã rất tức giận,nhưng tôi không nghĩ đó là lý do chính đáng để đánh một người nặng tay như vậy đâu" Paseton im lặng nãy giờ lên tiếng
Flo nghệ vậy liền phì cười:
"Haha,một kẻ chỉ ngu ngốc chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề không xứng đáng với cái danh ' anh hùng' lắm đâu. Alberu,sao ngươi không thử xem lại con chó ngoan của mình nhỉ?"
Lời vừa thốt ra,cả 2 người được nhắc đến liền câm lặng.
Nghe Flo nói Choi han như vậy,Harol lập tức quay sang nhìn chằm chằm Toonka.
".....gì?" Toonka nhíu mày.

' lông mi khẽ rung một chút rồi khẽ nâng lên,đôi mắt khẽ mở để lộ con ngươi nâu đỏ đẹp tựa đá quý nhưng mịt mờ không có lấy một tia sáng. Cậu cựa người,chống tay xuống giường cố găng ngồi dậy nhưng cơ thể cậu đau như bị xé ra vậy. Đúng lúc này cửa phòng được mở ra,một người có mái tóc cam mặc trang phục quản gia bước vào nhìn thấy cảnh này liền vội vàng chạy đến đỡ cậu ngồi dậy,kê gối để cậu dựa lưng vào.
"Thiếu gia,ngài tỉnh rồi"
Cậu nhìn người trước mặt,giọng yếu ớt hỏi:
"Ngươi là ai?"
"Tôi là Hans,quản gia mới của ngài ạ"
Cậu chết lặng:
".....Ron đi rồi?..."
Hans bối rối,không biết nói sao
"Vâng,đã đi cùng người đàn ông tóc đen rồi ạ"
Rũ mắt xuống,cậu trầm ngâm
'vậy chắc Beacrox cũng đi rồi'
Cậu vốn biết ngày này sẽ đến,thứ nhất họ không có lý do gì để ở cạnh một tên rác rưởi như cậu,thứ hai cậu cũng biết hai người họ là sát thủ,biết họ đang điều tra một thứ gì đó nên chắc chắn khi ngửi thấy mùi manh mối sẽ rời đi ngay.'

" Ồ,hoá ra hắn cũng biết bản thân là rác rưởi à"
Choi han mỉa mai,Rosalyn liền huých hắn một cái. Từ lúc nghe đến tên của Cale Henituse hắn đã bất mãn không vui rồi,cô có thể hiểu cho bạn mình là hắn ghét cậu,nhưng ở đây lại có những người mạnh có thiện cảm với cậu,vị thần kia có vẻ cũng rất thích Cale,tốt nhất hắn đừng gây thù chuốc oán gì thì hơn.Trong khi đó bộ đôi Molan lại cực kỳ bất ngờ khi cale biết về bí mật của họ.
" Vậy là thiếu gia đã biết" Beacrox lầm bầm.
Ron tự hỏi sao cậu lại biết được,chẳng lẽ ông đã sơ suất để lộ manh mối gì sao,có vẻ chú cún nhỏ của ông thông minh hơn ông nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip