chap 3
' Tuy đã biết trước như vậy, nhưng việc họ đi không nói một lời như thế vẫn khiến cậu không khỏi cảm thấy buồn bã xen lẫn thất vọng. Cảm giác như cậu không là gì với họ vậy. Đặc biệt là Ron,cậu nghi ngờ
' Chẳng lẽ 18 năm không đủ để ông ấy nảy sinh chút tình cảm hay sao?'
Ánh mắt cậu sau đó va vào chiếc hộp gỗ tinh xảo trên bàn,ra lệnh cho Hans lấy nó cho mình,cậu mở hộp ra. Trong hộp có hai món đồ: một con dao găm có lưỡi được bọc trong bao da đen có đính một viên đá xanh nhỏ ở giữa,trang trí tinh xảo,đẹp mắt có chuôi đen cũng được làm rất tinh xảo , một chuôi kiếm nâu xẫm với những đường vân đẹp mắt,có một viên đá quý vàng được gắn ở rơi giao với lưỡi dành cho một thanh đại kiếm.
Thấy 2 món đồ vẫn còn nguyên trong hộp, Cale càng thất vọng hơn.
' Họ từ chối'
Cậu nghĩ,đó là món quà cậu chuẩn bị cho cả hai như một lời tạm biệt trong trường hợp họ rời đi, cậu đã nói với Ron nếu đi hãy lấy đồ trong cái hộp. Cậu tin chắc Ron không quên đâu,nên việc hai món đồ vẫn còn nguyên chỉ có thể là họ từ chối nhận nó mà thôi. Điều này càng khiến cậu tin chắc mình chẳng là gì với họ. '
Thấy được suy nghĩ của Cale, Ron trong lòng trầm hẳn xuống thầm phủ nhận trong lòng. Tất nhiên là không phải,ông coi cậu như đứa con út của mình. Vào cái ngày quyết định rời đi,ông đã lấy lý do còn bận vài việc để đến phòng dọn dẹp và chăm sóc cậu lần cuối. Ông đã đứng cạnh giường cậu và nhìn cậu rất lâu,khắc ghi thật kỹ hình ảnh của cậu vào tâm trí. Ông chưa từng nhìn cậu lâu như thế,mãi tận khi Beacrox đến thúc dục ông mới rời đi,nhưng cuối cùng họ vẫn ngoảnh lại nhìn cậu thêm mấy giây nữa.
Thú thật,phải rời xa chú cún nhỏ của mình là điều ông không mong muốn,ông vẫn muốn ở lại,tiếp tục chăm sóc,bảo vệ cậu. Ông khá là giận khi biết con trai mình đã không bảo vệ thiếu gia nhỏ,nhưng ông hiểu anh làm thế để cậu không còn cảm tình với họ nữa,họ sẽ dễ ra đi hơn. Họ yêu quý cậu chủ của mình,nhưng cũng chính vì yêu quý cậu nên họ bắt buộc phải đi, họ phải rời xa cậu và gia đình Henituse đề phòng họ trở thành điểm yếu của hai người.
Trong khi dọn phòng ông cũng đã nhớ và mở chiếc hộp đầu giường, ông đã thấy con dao và chuôi kiếm,thấy tên của ông được khắc trên lưỡi dao và tên con trai ông được khắc ở chuôi kiếm. Lúc đó ông đã thấy lạ, ngờ ngợ nghi ngờ có chăng cậu chủ cún con đã biết về thân phận của cha con ông nhưng lại gạt phăng đi ngay vì tin rằng điều đó là không thể. Sau cùng ông đã không nhận món quà cuối cùng của cậu vì cảm thấy họ không xứng và ông cũng tin rằng con trai ông cũng không muốn nói lời tạm biệt,họ vẫn quay về gặp cậu sau khi xong hết mọi việc.
" Thiếu gia cũng tình cảm phết đó chứ " Witira lên tiếng nhận xét. Những người xung quanh cô cũng gật gù đồng tình. Dựa vào những gì cô quan sát được nãy giờ,cô khá là có thiện cảm với chàng trai tóc đỏ này, và cô cảm thấy người này chính là người mà em trai cô đã miêu tả.
' Thở dài một hơi,cậu buông xuôi ngửa người ra sau,để cơ thể ngả ra sau cho tới khi được gối mềm đỡ lấy,tự gặm nhấm nỗi buồn mà nhất thời quên mất sự hiện diện của Hans.
Hans thấy cậu như vậy cũng trở nên bối rối,không biết nên an ủi thế nào. Anh chưa từng tiếp xúc trực tiếp với cậu cho tới khi được bổ làm quản gia mới. Cuối cùng vẫn mở miệng hỏi
"Thiếu gia,ngài có cần tôi giúp gì không ạ?"
Lúc này Cale mới nhớ ra là có Hans. Ngẫm nghĩ một hồi,cậu nói
"Lấy nước cho ta,sau đó đem cho ta vài lọ thuốc phục hồi rồi chuẩn bị nước tắm."
"Tôi hiểu rồi"
Hans nhanh chóng lấy nước cho cậu rồi rời đi lấy thuốc. Trước khi anh ra khỏi phòng thì bị Cale gọi với lại
"À phải rồi Hans "
"Vâng thưa thiếu gia"
"Ta bất tỉnh bao lâu rồi?"
" Đã 3 ngày rồi ạ"
" Ồ....3 ngày....thế...."
Cậu ngập ngừng
"Cha có tới đây không?"
Hans sững người trước câu hỏi đột ngột,không biết nên trả lời hay không. Thấy sắc mặt Cale bắt đầu xấu đi,anh vội vàng đáp lại.
"B-Bá tước bận việc nên chưa có thời gian thăm ngài ạ"
Mặt Cale lập tức tối sầm lại,hans luống cuống
"N-nhưng ngài ấy có gửi lời hỏ-"
Cale cắt lời
"Được rồi bỏ đi,mau đi làm việc của ngươi đi" '
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người được nhắc dến_Deruth Henituse. Người nhà Henituse cũng quay sang nhìn ông với ánh mắt khó tin. Violin đã nghĩ rằng bà không nên đến vì Cale có vẻ không thích bà và khó chịu vì bị bà làm phiền,nhưng bà không ngờ Deruth cũng không hề đến thăm Cale cho dù chỉ ngó một chút, thậm chí Basen và Lily còn thường xuyên ghé qua phòng Cale thăm cậu dù chúng chỉ dám đứng ngó ở cửa.
Deruth cúi gằm mặt,cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì sự hèn nhát của mình, ông đã không bao giờ tới thăm cậu từ khi vợ trước của ông_Drew qua đời. Ông thậm chí không dám nhìn thẳng vào cậu vì ông sẽ nhớ tới bà khi làm thế. Vậy nên khi nghe cậu bị thương nặng đến nỗi suýt mất mạng,ông càng không dám tới thăm cậu vì sợ rằng bạn thân sẽ phải thấy hình ảnh của Drew bị thương nặng nằm hấp hối một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip