chap 7
[Reeeeeeeng!!!]
[Hết giờ giải lao]
[Nhắc lại]
[Hết giờ giải lao]
Tiếng thông báo máy móc vang lên,kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Khu vực thông tin bắt đầu đông đúc trở lại.
Choi han quay lại với một bộ dáng khá là.....thảm hại. Quần áo nhem nhuốc,mặt mũi bầm dập,còn bị trệch khớp vai. Rosalyn và Lock rất bất ngờ khi nhìn thấy hắn như vậy, Choi han rất mạnh,hắn đã từng đánh bại 1 con rồng đang nổi điên,vậy mà lại bị 3 đứa nhỏ hành ra cỡ này.
Bản thân Choi han cx rất bất ngờ,vào lần gặp trước chú rồng con không hề mạnh như vậy,và cả 2 đứa trẻ miêu tộc nữa,chúng có thể toả ra sương độc khá mạnh khiến anh bị ảnh hưởng khá nhiều.
Anh đã hỏi tên của tụi nhỏ,nhờ đó mà biết được tên của chúng là Raon,On và Hong, trung bình 9 tuổi. Nhưng khi anh hỏi về mối quan hệ của chúng với Cale Henituse thì chúng đã từ chối trả lời. Hắn đem chuyện kể với nhóm mình.
"Thiếu gia Cale có nhiều bí mật thật nhỉ"
Alberu cảm thán,trên môi vẫn nở một nụ cười thương mại. Anh âm thầm nghĩ
' Theo như vị thần kia thì cậu ta là nhân tố quan trọng nhất,nếu vậy mình cần tìm cách để lôi kéo cậu ta về phía mình. Nếu muốn năm gọn cậu ta trong tay thì cần phải biết càng nhiều bí mật của cậu ta càng tốt.'
' Tên hoàng thế tử đó chắc chắn đang tìm cách lợi dụng thiếu gia'
Bộ đôi Molan nghĩ.
Clap clap
Flo xuất hiện,vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người,cả phòng lập tức im lặng.
" Ta hy vọng các ngươi đã có 1 khoảng thời gian thực sự thư giãn. Đến giờ rồi"
"Xin lỗi"
"Hử?"
Flo nhìn xuống dưới, lập tức thấy Choi han trong bộ dạng thê thảm. Lập tức hiểu ý,Flo búng tay một cái, hắn lập tức trở về trạng thái khoẻ khoắn,sạch sẽ. Chẳng thèm quan tâm đến lời cảm ơn từ hắn,Flo bắt đầu chiếu thông tin.
' Cale về phòng,bảo Hans đem đến cho mình mấy lọ thuốc hồi phục nữa. Cậu nằm xuống giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà,suy nghĩ xa xăm điều gì đó.
Đột nhiên cậu vươn người sang chiếc bàn đầu giường. Mở ngăn kéo ra,có một cái đồng hồ quả quýt mạ vàng,trang trí hoa văn hoa hồng tinh xảo,có gắn 1 khối hồng ngọc hình hoa hồng nở rộ, nối chiếc đồng hồ với chuỗi dây đeo làm bằng ngọc trai Akoya thay cho quai đồng hồ.
Chiếc đồng hồ tuy đã cũ nhưng được bảo quản rất tốt,khiến nó vẫn giữ được vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình. Đằng sau đồng hồ được khắc một dòng chữ " Drew Thames".
Đúng vậy,đây là đồng hồ của mẹ cậu. Nó đã lâu đời lắm rồi. Mẹ cậu bảo rằng đây là quà bà nhận được từ em trai mình hồi còn nhỏ,cậu đã lấy nó từ áo khoác của bà khi bà mất.
Cậu nằm trên giường,ngắm nhìn nó chăm chú,ánh mắt cậu đượm buồn,mang theo tia nhung nhớ.
"Con nhớ mẹ quá"
Câu nói thốt ra từ miệng cậu trong vô thức. Nhận ra bản thân vừa nói gì,cậu thở dài,lắc đầu cười khổ. Hôm nay cậu lạ quá,chả giống cậu thường ngày chút nào,mọi hôm cậu có yếu đuối thế này đâu.'
Gia đình Henituse đau lòng nhìn cậu. Deruth trong lòng nặng trĩu,mỗi khi nhắc đến người vợ cũ ông đều cảm thấy tồi tệ,ông luôn cố gắng trốn tránh truyện này,nhưng ông đã quên mất rằng không phải chỉ có ông là mất đi một người thương yêu,con trai ông đã mất mẹ,so với nỗi đau mất vợ thì nỗi đau đó còn lớn hơn rất nhiều. Vợ thì còn có thể có người thứ 2,thứ 3,còn mẹ...rốt cục chỉ có một mà thôi.
Lyly và Basen muốn tới và an ủi anh của chúng. Chúng muốn ôm cậu và nói cậu đừng buồn. Nhưng chúng cũng biết rằng mọi thứ chúng đang xem chỉ là quá khứ,và chúng cũng không cách nào chui vào màn hình làm điều đó được.
Lũ trẻ trung bình 9 tuổi rầu rĩ nhìn Cale trên màn hình. Bàn tán về việc khiến cậu vui lên như thế nào khi gặp lại cậu.
Mọi người trong phòng trầm ngâm,"nhớ mẹ" là một cảm xúc bất kỳ ai cũng từng trải nghiệm khi phải xa mẹ của mình trong khoảng thời gian dài,khi vĩnh viễn không được gặp mẹ nữa thì sẽ càng có thứ cảm xúc ấy.
'Mẹ à...'
Alberu trầm ngâm,anh bất giác nhớ tới mẹ mình. Nếu nói anh chưa từng nhớ mẹ thì là nói dối,nhưng anh chẳng thể tỏ ra yếu đuối khi ở trong 1 cuộc chiến ngôi vị như vậy. Nhưng thật may là anh vẫn còn 1 người dì và các darkelf khác luôn ủng hộ,giúp đỡ anh. Beacrox đôi khi cũng nhớ mẹ mình,nhưng anh vẫn còn cha nên cũng đỡ phần nào.
' Tiếng gõ cửa vang lên,giọng Hans cất lên xin phép vào phòng. Cậu cất chiếc đồng hồ lại chỗ cũ rồi mới ra hiệu Hans vào.
Anh mang theo một vài lọ thuốc kèm theo tấm chi phiếu ghi số tiền bá tước đưa cho cậu.
"Hans,ta muốn tắm."
"Tôi sẽ đi chuẩn bị nước ngay ạ,thiếu gia có muốn pha thuốc vào như hồi sáng không?"
"Không,chỉ nước ấm thôi"
"Tôi hiểu rồi"
Trong khi chờ anh chuẩn bị nước,Cale tiến đến tủ quần áo,cậu tìm kiếm một vài bộ đồ đơn giản,cất vào túi không gian. Đây là đồ mặc trong mấy ngày tới,cậu đang bị thương nên chỉ mặc những bộ đơn giản,thoải mái. Đáng lẽ đây là việc của người hầu nhưng cậu vẫn chưa đủ tin tưởng Hans,những người hầu khác lại càng không.
____
Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo tắm khoác hờ hững,cậu vớ lấy 1 lọ thuốc.'
" Ủa? Không chiếu cảnh tắm hả?"
Bud buộc mồm nói.
Mọi ánh mắt trong căn phòng lập tức đổ dồn về phía anh. Lúc này anh mới nhận ra mình lỡ mồm,chưa kịp mở mồm thanh minh,anh đã lãnh trọn cú đấm trời giáng từ người bạn thân Gleen của mình.
"Tôi chỉ muốn tìm hiểu nhiều hơn thôi,cậu ấy có thể sẽ nghĩ đến những thông tin quan trọng khi đang tắm mà! Như lần trước ý! Tin tôi đi"
"...."
Mọi người vẫn im lặng nhìn anh,ánh mắt không hề đánh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip