Hoàng tử 1

Trong một góc nhỏ của thư viện có một thiếu niên niên với thân hình to lớn đang vò đầu bứt tai vì đống sách vở chất như núi mà hắn phải ôn cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Hắn không nghĩ sống lại rồi mà vẫn phải đi học.

Đã hơn một tháng kể từ khi hắn xuyên không vào bộ truyện cẩu huyết này, vật lộn né chánh nhân vật chính thì chưa nói, nhưng kẻ ngốc như hắn làm sao để tốt nghiệp bây giờ nghĩ tới thôi hắn đã muốn khóc. Hắn cứ nghĩ làm theo kế hoạch thì mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng kỳ lạ là nguyên tác bộ chuyện không đi đúng kế hoạch của nó.
Khi hắn xuyên không tới đây chưa bao lâu thì công 9 nguyên tác đã bị buộc tội âm mưu tạo phản mà bị đưa lên đầu đài, gia đình thì bị lưu đày. Hắn liền ngơ ngác nếu công 9 chết rồi thì hắn sẽ không sợ ai giết nữa. Còn một tuần nữa là tới lễ tốt nghiệp, tới lúc đó hắn sẽ mở nông trại chăn bò sống và hạnh phúc tới già mà không cần lo sợ điều gì, nhưng có lẽ hắn đã quên mất điều quan trọng thụ 9 của bộ truyện tới giờ vẫn chưa xuất hiện?

Hôm nay là lễ tốt nghiệp cũng như vũ hội của trường. Vì là trường quý tộc gianh giá nên buổi lễ chỉ toàn những quý tộc bàn tán về thiên văn, kinh tế toàn những thứ hắn không hiểu. Hắn rất ngốc nên kì thi vừa rồi nhờ có cha hắn sợ mất mặt nên đã đút lót tiền may ra hắn mới qua được. Hắn đang cảm thấy lạc lõng vì không thể hòa nhập với ai thì đột nhiên có người bước tới chào hỏi. Hắn quay sang nhìn liền ngỡ ngàng, một thiếu niên với khuôn mặt trắng trẻo đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, dáng người thon dài tôn lên bộ âu phục sang trọng của cậu,đôi mắt xanh đang nhíu lại mỉm cười nhìn hắn. Đứng hình trước vẻ đẹp đó vài giây thì hắn giật mình hốt hoảng đây không phải hoàng tử thụ 9 của bộ truyện sao!

_____________________________________

Hoàng tử khẽ nhấp một ngụm rượu, nhưng ánh mắt luôn dừng trên người thiếu niên tử tước trước mặt. Bộ âu phục cắt may khéo léo ôm lấy cơ thể hắn, nhưng vẫn không che giấu được những đường nét rắn rỏi ẩn hiện bên dưới lớp vải .

Là một thiếu niên có vóc dáng to lớn, tử tước không mang vẻ đẹp mong manh như những quý tộc khác. Dưới lớp áo sơ mi trắng, bờ vai rộng là cặp vú săn chắc thấp thoáng ẩn hiện mỗi khi cậu cử động. Khi hắn vô tình ngửa cổ uống rượu, đường nét yết hầu gợi cảm cùng vùng xương quai xanh rắn rỏi như đang mời gọi đàn ông, thật là con chó cái dâm đang thiếu người dạy dỗ.

Đôi mắt xanh thẫm của hoàng tử trầm xuống. Một cơn dục vọng âm ỉ bùng lên từ sâu trong lòng cậu. Tử tước ngốc nghếch này hoàn toàn không ý thức được sự hấp dẫn chết người của mình, cũng không hề nhận ra ánh mắt đầy chiếm hữu và dục vọng đang dán chặt trên cơ thể mình.

Hoàng tử nhẹ nhàng đi về về phía hắn, giọng nói hơi trầm dịu dàng nhưng mang theo sự khó lường:

"Cậu có vẻ không thích những bữa tiệc như thế này?"

Thiếu niên tử tước giật mình, quay đầu nhìn hoàng tử, hắn bất ngờ ngây ngốc trong vài giây liền vội vã gật đầu, ánh mắt đầy ai oán:

"Đ..Điện hạ cũng thấy sao? Mấy quý tộc ở đây toàn bàn chuyện khó hiểu, thần không hiểu nổi một chút nào!"

Hoàng tử khẽ cười, ánh mắt thoáng ý cười ôn hòa:

"Ta cũng không thích lắm. Những cuộc trò chuyện về chính trị và kinh tế thật sự rất khô khan. Nhưng nếu có một người thú vị cùng trò chuyện thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút."

Thiếu niên hoàn toàn không nhận ra bẫy đang giăng sẵn, hai tai đỏ bừng vì nốc rượu. Hắn lúng túng gãi đầu, để lộ bắp tay săn chắc lộ rõ từng đường gân mạnh mẽ, vô tình khiến ánh mắt hoàng tử tối lại một chút. Thầm nghĩ không thể để con gấu ngốc này cứ mang theo cơ thể dâm đãng đó đi lung tung được lỡ gặp biến thái thì phải làm sao?

Nên cậu quyết định hôm nay phải bắt hắn về dạy dỗ để hắn không ra đi lung tung ngoài quyến rũ người khác.

"A... vậy, điện hạ có chuyện gì thú vị muốn kể không?"

Hoàng tử khẽ lắc ly rượu trong tay, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Sẽ thật thiếu sót nếu chỉ trò chuyện mà không có chút rượu nhỉ?"

Thiếu niên chớp mắt nhìn hắn, chưa kịp phản ứng thì một ly rượu đã được đưa tới trước mặt.

"Một ly chúc mừng cho lễ tốt nghiệp của cậu, tử tước."

"A... đúng vậy! Nếu là điện hạ mời, thần nhất định sẽ không khách sáo!"

Hắn vui vẻ nâng ly rượu lên, hoàn toàn không nhận ra trong mắt hoàng tử, hắn lúc này chẳng khác nào một con mồi ngu ngốc tự chui đầu vào lưới làm miệng lưỡi cậu khô khốc muốn đè hắn ra đụ ngay tại chỗ.

"Vậy thì... mời ."

Chất lỏng đỏ thẫm trượt qua môi thiếu niên, để lại một vệt ẩm ướt mờ nhạt. Hắn không hề biết, chỉ vài phút nữa thôi, cơn buồn ngủ ập đến sẽ nhấn chìm hắn vào màn đêm không lối thoát.

Chap sau sẽ có sếchhhhh. Tuy đọc nhiều chuyện h thô tục rồi nhưng tới lúc viết cứ thấy ngại sao ak 🥹.Truyện đầu tay nên mik viết chưa tốt với ra chap cũng lâu nhưng chắc chắn sẽ lấp hố🫰.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip