một ngày khác (2)
Vương Sâm Húc về nhà lúc Vương Hạo Triết chưa rời đi được bao lâu. Tâm trạng của hắn đột nhiên lo lắng bất an sau cuộc gọi đó. Hắn từng bước tiến vào nhà, lo sợ tiếng bước chân của mình sẽ đánh thức em người yêu đang say giấc nhưng không có em người yêu nào đang say giấc cả và tâm trạng của hắn như lặng đi khi đặt chân vào phòng ngủ.
-"Vương Hạo Triết, em đâu rồi?"
Không một tiếng đáp lại, căn hộ của hắn và em chìm vào im lặng cùng màn đêm tĩnh mịch. Như nhận ra có điều gì đó không ổn, Vương Sâm Húc vội vã đi tìm em, hi vọng em chỉ đang ở trong bếp hay đi vệ sinh nên mới không trả lời. Nhưng chẳng có ở đâu cả, Vương Hạo Triết không còn ở nhà.
Lúc này Vương Sâm Húc mới chợt phát hiện ra, từ khi nào đồ đạc của em nhỏ đã biến mất hết, hắn vội vã đi tìm như muốn xác thực suy nghĩ. Thật sự, đồ đạc của em đã bốc hơi không còn dấu vết. Ly nước đôi em mua cùng hắn, tuy hắn chê dở hơi nhưng vẫn sử dụng tới giờ, lúc này đây chỉ còn lại một, bàn chải đánh răng em thường dùng cũng biến đi đâu, dép cá mập em cùng hắn mua nay chỉ còn đôi của hắn nằm trơ trọi trên kệ, quần áo của em cũng biến mất theo.
Tâm trạng thoáng hoảng loạn hắn nhấc máy gọi vào số quen thuộc. Vẫn còn gọi được, Vương Sâm Húc thầm thở phào, chắc em chỉ đang giận dỗi hắn. Không lâu sau hồi chuông đầu dây bên kia đã kết nối.
-"Em nghe đây Nobody"
-"Về nhà ngay Vương Hạo Triết" Vương Sâm Húc trầm trọng nói.
-"Em không về nữa đâu, từ đây về sau không về nữa, nơi đấy đâu còn gọi là nhà nữa, anh ơi"
Giọng điệu bình ổn của Vương Hạo Triết vang lên, nhẹ nhàng nhưng giáng cho Vương Sâm Húc một đòn chí mạng. Hắn biết Vương Hạo Triết đang không đùa, hoảng loạn hắn nhẹ giọng hòa hoãn.
-"Ngoan, Vương Hạo Triết, anh không đùa với em, về nhà đi em nhé, em đang không khỏe trong người mà."
Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng cười khẽ.
-"Em không về nữa Vương Sâm Húc, mình chia tay đi"
-"Em sẽ không chặn số anh, không cắt đứt liên lạc, em vẫn sẽ đối xử với anh như đồng nghiệp, dù gì tụi mình vẫn sẽ còn gặp lại nhau trên sàn đấu"
Nói tới đây Vương Hạo Triết nghẹn lại nhưng vẫn ráng nói tiếp, ho ho mấy tiếng rồi cất giọng.
-"Mình chỉ nên dừng lại ở bạn bè thôi anh à, đồ em vẫn chưa dọn hết được, em không đem chìa khóa theo"
-"Anh có đổi mật khẩu nhà thì nói cho em biết, khi nào em qua dọn nốt sẽ nhắn anh mở cửa giúp"
-"Mình dừng lại nhé"
Vương Sâm Húc muốn nói gì đó nhưng quá muộn, Vương Hạo Triết đã tắt máy sau khi nói xong câu đấy, em không mong đợi câu trả lời từ hắn, cũng không còn muốn nghe thêm lời giải thích từ hắn. Cũng phải, từ lâu hắn đã tự tay châm ngòi cho sự chấm dứt ngày hôm nay, nhưng hắn vẫn chưa thể nào tin được viễn cảnh cuộc sống của mình khi không có em là như nào.
Vương Hạo Triết rời đi, để lại cho Vương Sâm Húc mớ hỗn độn cùng con tim trống rỗng. Có lẽ, thứ em để lại không phải là đồ vật, mà là trái tim của Vương Sâm Húc.
Em trả lại cho anh nhé, tình cảm của anh nặng nề quá, em không giữ nổi nữa.
Ngày hôm ấy, Vương Sâm Húc đã hiểu rằng quả báo của việc không trân trọng một người là thế nào.
Sẽ còn phần tiếp theo nhé các tình yêu, chỉ là mình lười quá nên up tạm trước, chưa beta nên còn nhiều lỗi, văn phong không tốt lắm, đây chỉ là để thỏa lòng yêu thương với Húc Triết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip