Chương 0

Dương và Khánh cùng học với nhau 16 năm, tính cả bốn năm đại học.

Học cùng thời gian dài như vậy, ngay cả khi học đại học cũng thuê chung phòng, hai người họ lúc nào cũng dính với nhau như đôi vợ chồng mới cưới, dính đến nỗi thằng bạn ngồi bàn dưới nói với bọn họ:

"Sao vợ chồng tụi mày không sinh một đứa cho đủ bộ?"

Thế là hôm sau, tại phòng trọ bé con con của họ có thêm thành viên mới, Nhím, con trai cưng của 2 người.

Nhím là một con mèo nhỏ xíu, màu lông xám xám lẫn với nâu, giống như lúc nào nó cũng ở trong tro bếp. Nó bị người ta bỏ trong hộp các tông mục ở bãi rác gần khu trung cư, trên đường về của hai người. Lúc nhặt về, nó bị mưa xối ướt nhẹp, lông dựng đứng lên, Dương liền đặt tên là Nhím.

Dương thích Nhím lắm, chỉ thích sau Khánh một chút thôi. Từ ngày nhặt Nhím về, cậu chăm lo cho nó từ chút một, lúc nào cũng "con trai ngoan", "bé ngoan của papa" khiến Khánh cảm giác như anh bị bỏ xó, bị một con mèo làm cho bỏ xó.

Chắc mọi người nhìn ra nhỉ?

Hai người là một cặp đến với nhau đã được 5 năm. Đối với một tình yêu đồng tính, năm năm chẳng phải ngắn, nhưng cũng không đủ dài để khẳng định tất cả. Dù sao họ vẫn còn trẻ, mới có 25 thôi, tính ra họ mới ra đời vài năm. Còn chưa kể đến Khánh vốn không phải là gay.

Lúc trước, Dương là người ngỏ lời muốn hai người đến với nhau, Khánh thì chỉ mang tâm tư thử cảm giác mới lạ liền đồng ý. Thật không nghĩ chuyện ấy lại kéo dài đến tận 5 năm. Anh nghĩ, có khi nào anh cũng yêu cậu?

Hai năm trước, họ tốt nghiệp đại học. Cả hai cùng xin vào một công ty thiết kế đồ họa, nhưng chỉ có Dương được nhận.

Rồi Khánh cũng không đi xin việc nữa. Anh nhậ đơn thiết kế qua mạng để làm, được nửa năm, anh mở một công ty thiết kế online, thu nhập ổn định. Đến giờ, công ty của Khánh cũng khá có danh tiếng trên mạng, còn mở thêm một phòng làm việc bên ngoài. Anh có nhà, có xe, trong khi cậu vẫn chỉ là một nhân viên bình thường với vài đồng lương xuềnh xoàng mỗi tháng.

Cuộc sống của họ mỗi ngày cứ thế, cho đến khi cậu nhận thấy anh không còn về nhà trước 8 giờ, vài ba ngày lại ăn ngoài một bữa, rồi nhiều lúc lén lút ra ban công gọi điện thoại, còn quên cho Nhím ăn.

Cậu nhận thấy anh thay đổi. Anh cười nhiều hơn trước, nhưng nụ cười của anh không còn hướng về cậu. Có thứ gì đó đã làm thay đổi cuộc sống của anh, và cả của cậu.

Cậu biết ngay từ đầu cuộc tình của họ vốn không trọn vẹn, bởi vì nó chỉ được bồi đắp tình yêu từ một phía, duy trì được đến bây giờ, đã là hoàn hảo lắm rồi. Làm người, tham quá cũng khó sống. Cậu tự nhủ như thế.

Rồi cậu thấy anh cùng cô nắm tay nhau đi trên phố. Anh dẫn cô vào cửa hàng bán nhẫn, nơi mà anh chưa từng bao giờ dẫn cậu đi.

Dương chết lặng.

Có lẽ, mọi thứ đã không thể tiếp tục được nữa.

------------------------

Khánh về nhà đã là hơn 10 giờ. Anh chợt cảm thấy kì quái vì hôm nay nhà không bật điện.

Anh mở cửa, không thấy Nhím ra đón, cả căn phòng tối om còn quấn quýt mùi thức ăn nguội lạnh. Một cảm giác sợ hãi bóp chặt lấy tim anh.

Anh rất sợ, dường như có thứ gì đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình vậy.

Khánh bước từng bước thật nhẹ đến phòng ngủ. Chắc là em ấy mệt quá nên ngủ sớm thôi. Chắc chắn là như thế. Có lẽ, em ấy ôm Nhím vào ngủ cùng, phải không?

Trong phòng ngủ cũng tối, Khánh không dám bật đèn lên, sợ đánh thức người nào đó đang ngủ. Anh đi đến bên giường, chẳng có ai cả.

Chết tiệt, chính là chẳng có ai hết.

Anh hoảng loạn mở tủ quần áo, một bên tủ vẫn còn nguyên. Bên kia, chẳng có gì hết.

Anh không dám tin vào điều mình đang thấy.

Em ấy đi đâu rồi, em ấy chưa từng đi đâu mà không nói với anh.

Anh cảm thấy choáng váng. Anh muốn khóc.

Anh biết mình sai.

Xin em, quay lại được không?

Cầu xin em, quay lại được không?

Dương à.

----------------------

Cậu rời đi mang theo đứa con của hai người, cũng mang tâm anh đi theo rồi.

Lời của Rùa: Chương này chưa giải quyết được nhiều vấn đề, nhỉ? Nhưng mà chắc chắn là không ngược, không đổi công, không xoắn xuýt, 100% he. Tui là mẹ ruột ấy nhé, đừng hiểu nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ongoing