Chương 2

Hôm nay là cuối tuần, trường học đều nghỉ nên Dương chỉ mở cửa hàng buổi chiều, sáng nay như thường lệ cậu lại ghé qua siêu thị gần nhà càn quét một phen, vì chủ nhật luôn có đợt giảm giá. Cả tuần cậu chỉ đi mua thực phẩm một lần vàow ngày này, tiết kiệm được đến đâu thì đến, đó là tiêu chí của bình dân như cậu.

Siêu thị vừa mở cửa chưa đến mười phút mà đã đông nghẹt, mọi người đổ xô nhau đến những gian hàng giảm giá tựa như giờ cao điểm ở trung tâm Hà Nội, khiến Dương cũng cảm thấy choáng váng. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phải mua đồ thật nhanh nếu không sẽ hết, và cậu có nguy cơ nhịn đói một tuần. Nghĩ vậy, Dương cắn răng chen vào giữa đám bà cô bà chị, nhanh thoăn thoắt lấy xuống những thứ đò cần mua. Cậu cảm tưởng như mình đang tham gia vào một trò chơi sinh tồn mà cậu có thể bị bẹp dí bất cứ lúc nào.

(Viết đoạn này tui lại nhớ đến mấy lần đi siêu thị lúc giảm giá hàng loại -_- thật kinh dị, tui không muốn nghĩ đến nó nữa đâu)

Đến lúc cậu đẩy một xe hàng đầy ngập ra quầy thu ngân đã là một tiếng sau, vẫn còn nghe được trên loa lanh lảnh tiếng cô quản lí thông báo các quầy thu ngân đang quá tải, yêu cầu các khách hàng đi vòng lại gần nửa siêu thị để đến quầy thu phụ. Được rồi, cậu không nên ham ngủ thêm vài phút, đi vòng một nửa siêu thị lần nữa, thà cậu xếp hàng chờ còn hơn.

Dương mệt mỏi dựa vào xe hàng chờ đợi, không hề biết có một rắc rối lớn đang ghé thăm nhà mình.

------------------

Lời của Rùa: Được rồi, đoạn trên viết với cảm xúc dở hơi là chính, tôi không hiểu sao mình lại viết đoạn ấy nữa @@

Lần trước có bạn nói là nên ngược công, tôi không biết phải nói gì. Thực tế thì tôi rất muốn ngược thằng đó, cái thằng cha chết dẫm có bánh bèo còn mơ tưởng con trai tôi. Nhưng mà cái trình độ văn chương dốt nát của tôi ko hiểu sao mỗi khi cố viết ngược lại thành một mớ hỗn độn, cho nên không ngược được rồi. Bạn nào muốn đọc ngược thì tôi giới thiệu cho tác giả khác nhé.

Khụ ... Khụ... Phần dưới mới là chương 2 chuẩn.

-----------------

Khánh xuống máy bay đã là 12 giờ, mặt trời rọi thẳng xuống anh nắng gay gắt khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng Khánh chỉ cảm thấy nôn nóng đến lạ thường.

Có trời mới biết anh cảm thấy thế nào khi biết cậu đang ở đây.

Mới mấy hôm trước Khánh vô tình thấy trên facebook một bức ảnh, là một chàng thanh niên đang gói thú bông. Anh dường như không tin vào mắt mình nữa. Người trong ảnh chính là vợ yêu anh tìm bấy lâu nay, cho dù có mù anh cũng nhận ra được. Khánh cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập, không thể kiềm chế được sờ lên ngực mình.

Anh thấy trái tim anh đang đập.

Lần đầu tiên từ khi cậu ra đi, anh mới dám cảm nhận lại một lần nhịp đập của thứ ấy.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài qua hai hốc mắt thâm quầng vì mệt mỏi của anh, từng giọt nước mắt nóng hôi hổi như nước mắt của cậu ngày trước. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình còn sống là một điều tốt đẹp đến thế, còn sống để gặp lại cậu, để bù đắp lại cho cậu, để nói cho cậu biết rằng anh đã yêu cậu mất rồi, yêu con người bé nhỏ vẫn lặng lẽ theo anh ngày ấy.

Khánh hoảng hốt tìm.hỏi chủ nhân bức ảnh, muốn hỏi xem chàng trai trong ảnh ấy đang ở đâu. Anh hỏi gấp gáp đến mức người đó tưởng anh là một kẻ bệnh hoạn cuồng theo dõi, chỉ suýt chút nữa là không tìm được vợ yêu của anh. Anh biết được cậu mỗi ngày may gấu bông bán kiếm sống, viết cậu mỗi ngày phải tính toán chi li xem nên mua cái gì, không mua cái gì, biết cậu không còn thói quen kiêng ăn nữa. Anh lẳng lặng nghe người ta kể về cậu, anh không dám nói, mà cũng không có lập trường để nói. Anh đã là được gì cho cậu chưa?

Ngay sau hôm ấy, Khánh đặt vé máy bay đến thành phố Dương đang ở. Anh đã suy diễn ra trăm ngàn trường hợp khi gặp cậu

Anh sẽ ôm thật chặt lấy cậu và nói cho cậu biết, vợ yêu à, chúng ta yêu nhau lại nhé.

Một tình yêu thầm lặng nữa lại bắt đầu, chỉ là hai con người ấy đã đỏi chỗ cho nhau mà thôi.

Lời của Rùa: chương này ngắn quá. Chắc tại ít xuống dòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ongoing