Chương 10
Tay trong tay, tôi và Momo dắt nhau lên tầng ba của ngôi trường. Và điều kinh khủng nhất mà tôi và Momo chưa từng được thấy đó chính là hành lang nơi đây chật ních người như một ổ kiến lửa đang cào cấu, cắn xé nhau vậy. Và chủ yếu là các "con kiến cái" đang tranh nhau để đoạt được ngôi vị danh giá nhất — "kiến chúa". Nhìn thế này thôi cũng đủ hiểu là chỉ còn duy nhất một slot đăng kí để có thể tham gia vào CLB Âm nhạc. Chỉ vì điều đó thôi mà họ đấu đá nhau theo đủ kiểu như những con thú hoang hung dữ vậy. Kể cả tôi, một đứa con gái cũng không thể nào hiểu nổi tâm tư của phụ nữ, và lí do tại sao mà họ phải bỏ hết tất cả mọi thứ họ có, thậm chí là danh dự, phẩm giá cao quý nhất để mà đi theo cái thứ không thật sự đáng giá trị đó. Nhìn thấy thôi mà cả tôi lẫn Momo đều phải rùng mình, nổi cả da gà, mọi thứ lúc đó không thể diễn tả thành lời, chỉ biết rằng nó như một bãi chiến trường đổ nát hơn cả Thế chiến thứ 2. Phụ nữ đúng là đáng sợ.
— LÀM ƠN TRẬT TỰ HẾT CHO TÔI!!! — Bỗng, một tiếng nói choé lên qua loa phát thanh của tầng học phát ra từ trong CLB Âm nhạc khiến cả đám nữ sinh đang ẩu đả cũng phải lúng túng dừng lại mọi động tác. — Tạ ơn Chúa là các người đã dừng lại. Giờ thì nghe cho rõ đây! Slot cuối cùng đã được chốt chủ nhân của nó!
Nghe được thông báo thì đám nữ sinh phiền phức lại rầm rộ lên :
— Hả? Cái gì!?
— Là ai cơ? Có phải là tôi không?
Người phát thanh lại lên tiếng :
— Bình tĩnh! Bình tĩnh! Ai cũng hỏi như thế thì sao mà đủ kiên nhẫn để trả lời được cơ chứ? Nghe đây...! Vé cuối cùng và cũng là duy nhất để có thể đăng kí vào CLB Âm nhạc đó chính là...
—Là...? Là ai?
— Mong là mình! Mong là mình!
— Futaba Haruko!
Nghe xong lời "phán quyết" chối tai kia, các nữ sinh đồng loạt ồ lên một trận và không hề thiếu người hét to nhất trong cả căn phòng :
— HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!!
"Thật không thể tin nổi! Mình có đang nghe nhầm không đấy?! Người kia vừa nói cái gì cơ?" Tôi quay cuồng như bị một chiếc búa khổng lồ đập vào đầu.
— Futaba Haruko? Bạn đang ở đâu? Có thể giơ tay để chúng tôi biết được không? — Một nhát búa lại giáng xuống lí trí tôi thêm lần nữa, người kia vẫn tiếp tục gọi cả họ tên tôi từ loa phát thanh.
Giờ tôi chẳng biết làm cách nào để đối mặt với những chuyện phiền phức như thế này nên chỉ ngốc nghếch đứng trơ ra đấy y như một bức tượng tạc bằng loại đá nặng trĩu.
"Tại sao lại thành ra như thế này? Hôm nay còn có thể tệ hơn thế nữa sao? Các người thật độc ác! Đời học cấp ba của tôi coi như xong từ đây!"
Tôi biết rằng dù có than như thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Con bé Momo nghe thấy tên tôi thì cứ vác cái mặt sang chảnh của mình ra cho cả thiên hạ xem. Không những thế, Momo còn tiếp tục đổ dầu vào lửa, phất quạt ba tiêu vào đám cháy, ngoạc to cái mồm tựa cái loa phường của mình lên, lúc đấy tôi mới thật sự hiểu rằng như thế nào mới là đặt chân vào ổ kiến lửa. Kết cục là bị cáo Haru tôi đây bị toà án CLB Âm nhạc "tối cao" kết án "tử hình" dưới hàng trăm ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng tôi của bây nhiêu con người. Tất nhiên là không thể nào thiếu thành phần ghen ăn tức ở với tôi. Khổ sở một điều là cái mà các người ham muốn, khát khao được sở hữu nó, thì lại thuộc quyền sở hữu của tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ? Ông trời thật không có mắt, nếu không thì đã chẳng tồi tệ đến thế. Tôi không hề muốn có nó.
Như tôi suy đoán, đám nữ sinh lại xôn xao bàn tán những lời độc miệng, ác ý về tôi.
— Cô ta là ai vậy? Mặt mũi tầm thường thế kia mà được chọn ư?
— Đúng vậy đấy! Nghe nói trước đó cô ta còn định nhảy vào Hikaru senpai để mà câu dẫn, cũng may lúc đó có bạn cô ta ngăn lại. — Tôi bắt đầu nghe thấy những thông tin sai lệch hoàn toàn với sự thật.
— Thật vậy đấy! Đúng là cáo già! Mới năm nhất thôi mà đã biết dùng mưu mẹo đi câu dẫn đàn ông.
"Cái gì mà câu dẫn? Đừng có hoang tưởng! Chính anh ta mới là người đi câu dẫn Momo trước, mình chỉ là đang bảo vệ cho nhỏ ấy thôi!" Dù có biết được sự thật, tôi vẫn phải ngậm ngùi đứng ở đó bất lực. Bởi không có lửa thì làm sao có khói, nếu như mình càng cố chấp nổi khùng lên thì họ càng dập tắt mình dễ dàng như một que đóm, huống chi ở đây là áp đảo về số lượng.
— Đi thôi Haru, ganh ghét đố kỵ nên mới nói xấu người ta thôi, con người ấy chả tốt lành gì, chỉ thuộc hạng tiểu nhân tầm thường trong xã hội, cậu đừng bận tâm làm gì. Kẻ nói xấu cậu là vì họ không bằng cậu về tất cả mọi thứ. Đến cả khẩu ngữ cũng xứng tầm hậu môn! — Momo dắt tay tôi lướt qua biển người kia trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng của đám nữ sinh.
— Hả? Cái con nhỏ lùn tẹt kia! Nói cái gì vậy?
— Hứ! Con nít mà bày đặt lên giọng với tụi này hả? Này! Này...!
— Xin lỗi nhưng bây giờ đã hết thời hạn để đăng kí, mời các bạn ra ngoài cho chúng tôi làm việc. — Các anh chị senpai lớp trên đang cố gắng làm dịu xuống đám lửa cố chấp của đám nữ sinh đang la hét ầm ĩ ngoài hành lang.
Chỉ một đống lộn xộn ấy thôi cũng đã gây chú ý không nhỏ đối với các CLB khác, nhất là với các thầy cô giáo, CLB Âm nhạc mà dính phải thì chắc cũng không có cửa để mà hoạt động rồi. Tuy nhiên, trong tôi cũng một phần khúc mắc về việc tại sao CLB này lại có sức hút và uy lực mãnh liệt đến mức thu hút nhiều người đến thế. Chưa kể, tôi còn chưa kịp có thời gian để mà đi thăm quan, tìm hiểu về những CLB khác, đúng là ngược đời! Cũng chỉ tại vì con bé Momo ác quỷ kia mà mình chắc chắc là sa chân vào cùm rồi. Từ nay về sau, ta đây xin thề không dây dưa với những con người như thế này nữa, thật chỉ tổ vác họa vào thân!
Bước vào trong CLB lần thứ hai, tôi mới ngạc nhiên, không khí trong này khác hẳn với sự khó chịu, ngột ngạt ngoài hành lang. Nó tự nhiên mà không chút gượng gạo, thật thanh bình và thân quen. Hiển nhiên, xung quanh có rất nhiều nhạc cụ, CLB đúng chất không tồi, tôi cứ nghĩ rằng nó chỉ là một phòng học âm nhạc bình thường thôi, thật chứ nó cực kì rộng, tuy chỉ không bằng một cái sân nhưng ước chừng hẳn phải to hơn một lớp học.
Các thành viên trong CLB đang làm việc hăng say, họ toát lên cái khí thế của dân chuyên nghiệp. Nhìn cứ như là một công ty thực thụ đầy ắp dân công sở vậy. Thật kì lạ là ai trong căn phòng cũng biết Momo, cô ấy mới đến trường này hôm nay thôi mà đã làm quen được nhiều người thế này rồi sao?
— A! Bé Momo, chào em!
— Là Momo hả? Em đến đúng lúc thật đó, mọi người vừa nhắc tới em xong, chiều nay đi party với tụi chị không?
"Một chị senpai đang mời Momo đi chơi? Nếu như đúng là như vậy thì mình kịch liệt phản đối! Mình đã hứa với mẹ Momo rồi, con bé này đang bị cấm túc không được đi chơi vào buổi tối mà!"
Do hồi trước Momo hay lêu lổng đi về nhà muộn, bác gái phát hiện ra nên sốt sắng tìm gặp tôi nói chuyện riêng. Cả buổi, bác ấy chỉ than vãn, than vãn và than vãn về đứa con không thể kiểm soát nổi của mình, tôi nghe đến rợn cả tóc gáy. Nào là việc nó đi chơi muộn này, điểm thì thấp đến nỗi toàn trứng ngỗng này, vân vân và mây mây. Hết thuốc chữa, bác ấy mới nhờ tôi giúp để có thể trị cỏ tận gốc đứa con gái này. Thế là tự nhiên Momo có hai bà mẹ "già" còng lưng chăm nuôi, lo lắng cho nó, sau tháng này mà còn không sửa đổi cái tính đấy thì đừng nghĩ tới việc đi gặp trai! Tôi chau mày hướng về phía Momo, bắt được tín hiệu, con bé không những không tỏ ra biết sợ mà còn làm điệu bộ cười tủm tỉm.
— À, chị để em xin phép mẹ nhé, mẹ mà biết em chưa xin phép mà đã đi thì sẽ giận lắm đó! — Con bé rảnh mãnh liếc mắt sang phía tôi, như thể ám chỉ "mẹ" là "ai đó".
— Thế à, không sao đâu, chắc để hôm khác vậy! — Chị senpai cười hiền hậu rồi về chỗ tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở.
Thật biết ơn chị senpai, nếu chị ấy mà hỏi nữa chắc mình phải cất công đi nói chuyện với Momo cả buổi để nhỏ có thể từ chối lời hẹn mất.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ ngược hướng, một thành viên trong CLB lịch sự đưa chúng tôi đến một nơi rất kì lạ, nửa căn phòng được che lấp bởi một tấm rèn màu kem. Tôi tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi người đó :
— Cho em hỏi, mình đang làm gì ở đây ạ?
— À, đây là nơi để bọn anh kiểm tra thực lực của những người đăng kí vào CLB. Cơ chế hoạt động của CLB rất đơn giản: đăng kí, kiểm tra rồi sau đó sẽ sắp xếp công việc cụ thể của mỗi người ấy mà. Vì đã đủ thành viên chọn làm staff nên bây giờ bọn anh sẽ đi tìm thành viên cho ban nhạc mới mà vị trí đó chỉ thiếu có đúng 1 người. Bởi vậy mới có chuyện bị cắt giảm phiếu đăng kí, tội nghiệp thật, những cô gái đó đã đứng cả tiếng xếp hàng để chờ đến lượt mình đó. Thôi, duyên số thì đã an phận rồi, em là người may mắn đó, giờ thì vào chuẩn bị đi.
"Đúng là tội nghiệp thật, những con người ở ngoài kia... Mà khoan đã! Đăng kí? Kiểm tra? Người kia nói cái gì mà sao mình không hiểu?" Thật sự thì từng câu, từng chữ, không có cái gì lọt vào đầu của tôi được hết. Đăng kí? Tôi chưa hề đăng kí vào CLB này mà! Nếu như mà tôi chưa đăng kí, thì tại sao lại vào đây kiểm tra được? Đây còn không phải là CLB mà tôi muốn đăng kí vào! Vậy thì tại sao? Tại sao!? Tôi cần câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa đang xoay quanh trong đầu tôi.
— Khoan đã...! Tại sao... lại là em? — Tôi lắp bắp với nét mặt hoang mang, chỉ tay về phía mình.
— Sao em lại hỏi như vậy? Em là người đã đi đăng kí trước họ, thì đương nhiên là được nhận rồi. — Người kia trả lời với khuôn mặt cũng hoang mang nốt.
— Nhưng... Em chưa từng có ý định đăng kí vào CLB này! Chắc phải có nhầm lẫn gì đó, anh có thể kiểm tra lại giúp em được không ạ? — Tôi có hơi quá sốt sắng trong việc tìm kiếm uẩn khúc của câu chuyện lệch kịch bản này.
— À... Ừm, chuyện đấy thì anh cũng không rõ lắm, em hãy gặp chị thư kí ở đằng kia để xác nhận, chị ấy là quản lý ở đây mà. — Hướng dẫn viên chỉ về phía chị thư kí ban nãy.
Đúng thật là rất kì lạ , mặc dù là có bước chân vào CLB này nhưng mình chưa hề nói là đã đăng kí... Có đúng là như vậy không? Tôi mải mê đuổi theo những suy nghĩ đến cực đoan mà không hề hay biết điều gì hết. Đến lúc cái tấm rèm màu kem kia được vén lên thì tôi mới biết rằng tất cả các khúc mắc của tôi đều nằm ngay ở kẻ đang đứng sừng sững kia.
— Không cần đâu, đến lượt em rồi đó, cô bé năm nhất — Khuôn mặt của tên kia hiện ra như một trò đùa, hắn nháy mắt, rồi cười nham hiểm cứ như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi không bằng ấy.
— S-Sao... Sao lại là anh!? — Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn — người mà Momo gọi là Hikaru kia hù cho một vố.
— Không phải là anh thì là ai? – Anh ta trả lời tôi một cách rõ ngây ngô hệt một đứa trẻ, tôi bắt đầu nghĩ con người này không hề đơn giản chút nào, giống y chang Momo! Quay sang con nhỏ Momo, điều khiến cho tôi sởn cả gai ốc là con bé cũng quay về phía tôi và nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Thôi xong! Mình bị mắc bẫy rồi!"
Tôi đang tự hỏi kiếp trước mình có nợ ơn nợ nghĩa hai người này không mà sao số tôi nó khổ đến như thế này!? "Con bé Momo quỷ quyệt kia chắc chắn là đã làm gì đó trước khi nó kéo mình vào CLB nên mới thành ra như thế này! Được lắm! Để xem hôm nay về nhà cậu có còn vui vẻ tươi cười được như thế không?" Tôi lườm Momo muốn cháy đồng tử.
— Làm sao đây, tôi không biết chơi nhạc cụ nào hết. – Tôi đành mở lời, kiếm một lý do phù hợp nhất để chữa cháy tình hình.
Momo càng ngày càng khó bảo, nó còn cả gan xé toạc ý định thoát khỏi CLB của tôi bằng cách chặt chém thêm vào cuốn kịch bản vốn dĩ đã lầm đường lạc lối lắm rồi.
— Này Haru! Đừng có nói như vậy chứ! Mình đã cất công đi đăng kí cho cậu rồi mà! Thôi nào! Haru đừng nói đùa như vậy nữa, từ nhỏ đến lớn cậu biết là mẹ mình luôn chú tâm vào việc cho mình đi học nhạc cụ mà, chỉ mỗi tội là hơi dở thôi. May thay, số tiền đó không bị lãng phí, bởi có Haru đi học thay mình mà. Có 3 nhạc cụ mà Haru giỏi nhất, đó là guitar, piano, vĩ cầm, và còn... — Không để cho Momo nói hết câu, tôi vội lấy tay bịt chặt mồm nhỏ lại. — Ư...ưm... Át...át... Aru ít át...! (Hát, Haru biết hát!)
Đúng là từ trước tới nay, tôi luôn luôn bao che cho Momo, đi học hộ nhỏ và cứ trốn tránh cái ý nghĩ rằng chắc cũng sẽ không sao bởi Momo, con bé nó cũng không chịu đi học nên mình thấy đi thì cũng đỡ phí một suất. Nhưng kim trong bọc cũng có ngày phải lộ ra, bác gái biết được chuyện đó và nổi trận lôi đình với Momo, nhưng tôi không hiểu tại sao bác ấy lại không nổi giận với tôi mà chỉ dặn dò vài câu, không được làm theo ý của Momo nữa. Không những vậy, bác ấy còn bảo rằng nếu như tôi muốn đi học tiếp thì cứ nói với bác ấy để bác cho theo học tiếp. Lúc ấy tôi ngại quá cho nên cũng từ chối lời đề nghị của bác gái dù đi học nhiều thì cũng thấy nó thú vị. Nhưng đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi, không thể ngờ rằng con bé Momo lanh chanh như cá vàng này còn nhớ rõ đến thế. Đúng là trí nhớ phi phàm, phi thường luôn bất ngờ đến "đúng" nơi "đúng" chỗ.
— Tôi không biết, tôi không biết cái gì hết! — Tôi vừa dùng hết sức bình sinh để bịt cái loa phường kia lại, vừa ra sức biện minh.
Chỉ mong sao mấy người kia không nghe được điều đó, bởi nó sẽ là con át chủ bài mà hắn ta có thể nắm thóp được tôi. Trong một ban nhạc nếu không có hát chính thì sẽ không thể nào là một ban nhạc. Theo anh hướng dẫn viên nói thì đó là một ban nhạc mới mà lại chỉ thiếu đúng một người, đương nhiên vị trí đó sẽ là của hát chính.
– Anh hiểu rồi! Em có thể hát đúng không cô bé?
Câu nói của anh ta như sét đánh ngang tai tôi, làm thế nào mà anh ta lại có thể biết được Momo đang định nói gì trong khi tôi còn đang bịt mồm nhỏ. Thật đúng là không thể hiểu nổi hai con người này.
— Không! Tôi không thể! – Tôi thẳng thừng bác bỏ điều hết sức chướng tai đó. Mình phải nghĩ cách ra khỏi chỗ này thôi, nếu không thì cơ hội tham gia các CLB khác cũng không cánh mà bay. — A! Thế còn Momo? Không phải cậu rất thích vào CLB Âm nhạc sao? — Chợt một ý nghĩ lướt qua đầu tôi.
— Đương nhiên là chuyện đấy tớ đã tính hết cả rồi!
Momo đi đến một cái bàn trống, lấy ra một cái bảng tên, đặt lên trên bàn rồi chống tay ra vẻ như mình là boss cấp cao ở đây.
— Uỷ ban tổ chức, tuyên truyền... Momo...! Cái gì? — Tôi gần như không tin vào thị giác của mình.
"Con bé này, từ khi nào mà... thật không thể tin nổi! Tất cả, tất cả! Chỉ là lừa dối! Mình đã bị con bé này lừa ngay từ lúc ban đầu! Thế mà mình cứ tưởng là bây giờ nhỏ ấy mới bắt đầu đi đăng kí. Tại sao mình lại không có đến một chút mảy may nghi ngờ ngay từ cái lúc mà nó dẫn mình vào CLB Âm nhạc!?"
Cái sai của tôi chính là đã để Momo ở lại một mình tại hội trường, đáng nhẽ ra tôi nên cố ngồi chịu đựng ở trong cái chỗ ngột ngạt ấy 2 tiếng, ít nhất thì bỏ chút công sức ra cũng đáng hơn là để cho con bé này đi gây rối. Giờ mình phải trả giá cho cái sai lầm "đáng tiếc" ấy, cái đống rối này giờ đổ hết lên trên đầu tôi, mà nó đổ lên tôi như thể là lẽ tất nhiên trong quy luật vũ trụ học vậy. Tệ hơn nữa, đã như vũ trụ học thì tôi có phải là nhà khoa học hay nhà thiên văn học đâu mà giải quyết nó một cách dễ dàng được. Einstein còn mất mấy chục năm để cống hiến cho giới khoa học, nói gì với một đứa vừa mới chân ướt chân ráo vào cao trung như tôi đây. Tôi giờ như con chuột chạy vào trong một con hẻm tối, không lối thoát, bị dồn nén đến bước đường cùng, ngàn cân treo sợi tóc.
— Tôi...
"Rengggg...!"
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa như cứu rỗi cái tấm thân nhỏ bé này của tôi, tạ ơn Chúa. Nếu như tôi mà còn ở trong cái CLB ấy một giây một phút nào nữa thì chắc tôi độn thổ ra đấy mà chết mất. Qua giờ nghỉ trưa là đến giờ vào học rồi, mình sẽ không phải đâm đầu mà suy nghĩ nhiều về CLB quái quỷ ấy nữa. Rất tiếc, nhưng tôi phải chào tạm biệt mọi người từ đây.
— Nếu không có vấn đề gì thì em xin phép anh chị về trước. — Tôi lịch sự cúi đầu chào các senpai rồi tranh thủ nhanh chân chuồn về phía lớp mình, nhưng chưa vui mừng được bao lâu, trước khi tôi đặt chân ra khỏi cửa CLB, giọng nói của tên Hikaru lại vang lên :
— À quên mất, chưa thông báo với mọi người là 3h chiều nay sẽ tiếp tục diễn ra buổi thử giọng nhé! Vì chưa kiểm tra hết được tới thí sinh cuối cùng nên chúng ta vẫn phải tiếp tục thôi.
Thật sự rất là quái đản ở chỗ tên kia vẫn không chịu buông tha cho mình. Tôi biết rằng cái khâu đầu tư chuẩn bị thế kia thì sẽ rất tốn thời gian và công sức của mọi người, và nay tôi, một nữ sinh cao trung năm nhất còn non nớt vừa mới vào trường không muốn bị mang tiếng nên đành phải ngậm ngùi cúi đầu trước vị Hikaru đây, một tên xảo trá, quỷ quyệt đội lốt thần tượng... À không, phải là vị hoàng tử học đường danh giá, cao quý trước bao con mắt mê mẩn của các đại tiểu thư, các nữ bá tước ở ngôi trường Miyagi này. Tôi chỉ là một cô gái nông dân bình thường, mà các người cho là không có danh phận, bỗng trở thành nàng công chúa diêm dúa, được nâng niu lên trên cái đỉnh cao mà các người thèm muốn, dốc hết công sức chỉ để có nó, đạt được nó. Đời người đối với các người là như thế có phải không?
Đừng có mơ! Tôi, Haru này đối với cái thanh danh công chúa ấy bị vua chúa của các người chà đạp không khác gì một tên tiện nhân, người hầu rẻ mạt, chỉ là một thứ đồ chơi để các người làm trò, chơi đùa không thương tiếc. Cứ tưởng là xa hoa, ăn sung mặc sướng lắm, nhưng đối với tôi thì không khác gì một căn phòng tra tấn, nhà tù lạnh lẽo. Từng giây từng phút đều không muốn ở lại cái nơi mà các người gọi là đỉnh cao ấy, tôi thà đứng ở đằng xa, cách ngàn cây số để giương mắt lên trên cái nơi cao sang, phú quý ấy coi các người đau đớn, tự hành hạ bản thân, chém giết lẫn nhau còn hơn được đưa lên trên ấy để làm tâm điểm của mọi sự ganh ghét đố kị, lòng tham không đáy nhờ cái danh hiệu giả dối, tầm thường ấy. Đàn ông trên đời này, ai cũng như nhau cả thôi, luôn coi phụ nữ là những công cụ, đồ vật để họ kiểm soát, chơi đùa, có khi là để làm nhục họ, khiến họ như một con rối đáng thương trong cái vòng lặp đau khổ, mòn mỏi chờ đợi một thứ chỉ có ở trong trí tưởng tượng, nơi lưu giữ cái ảo tưởng hạnh phúc lâu bền của họ, thật ngu ngốc! Tôi chưa bao giờ tin một thứ gọi là tình yêu, dù có mơ tưởng hão huyền về nó đi chăng nữa thì tôi vẫn lo sợ, chạy trốn, căm ghét, ghê tởm nó đến tận cùng. Cái thứ tình cảm rẻ mạt của mỗi con người nó chỉ lâu bền nhất khi con người ta tiếp tục tin tưởng. Lòng tin chính là một con dao hai lưỡi, nó chiếm đoạt lấy tâm trí, đồng thời khiến cho sự tổn thương ngày càng gia tăng. Cứ thế, từng chút, từng chút một nó bào mòn trái tim cho đến khi trở thành một thứ cát bụi rồi tan vào hư không.
Để giải thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực, không tốt cho sức khỏe, tôi cầm hộp đồ ăn, thiên đường của ẩm thực, tìm ra lối để lên trên sân thượng mà không cần biết Momo có ra sao hay không. Bởi mọi mệt mỏi của hôm nay đã kích hoạt một quả bom hẹn giờ như tôi phát nổ, giờ tôi không muốn nói chuyện với ai hay nhìn mặt ai hết, kể cả cô ấy. Đối với tôi, thứ quan trọng lúc này là quang cảnh thoáng đãng trên sân thượng trường Miyagi, bởi thứ mà theo tôi có thể đánh giá một ngôi trường tốt ngoài môi trường với cách dạy ra thì sân thượng chính là điểm mấu chốt. Sau một ngày căng thẳng, vật lộn với việc học hay cách ứng xử hằng ngày với mọi người thì tôi cần một không gian riêng, mà quan trọng nhất chính là sự yên tĩnh. Không ai có thể làm phiền tôi khi đang ở trên sân thượng cả, như một thế giới riêng mang bao tâm tình của tôi vậy.
"Kéééttt...!"
Tiếng cửa sân thượng kêu rõ to, như thể lâu ngày rồi nó mới được mở ra vậy. Thế là được cộng một điểm tốt, bởi không có ai chú ý đến nơi này cả, bước tiếp theo thì tôi chỉ việc đóng chiếm chỗ này thành của mình thôi dù điều đó có hơi vô duyên, vô cớ một chút. Nhưng chẳng ai bận tâm cả, vậy thì tôi cũng chẳng dại gì mà lại không đến đây mỗi ngày. Chắc rằng giáo viên thì cũng không có thì giờ để mà quan tâm chuyện bao đồng nên tôi nghĩ rằng cũng không thèm đoái hoài gì đến tầng cao nhất này đâu.
Không biết từ bao giờ, tôi đã lấy sân thượng mà làm chỗ để thư giãn. Chỉ biết rằng khi đứng ở trên đấy, tôi cảm thấy tâm hồn mình được gội rửa sạch sẽ, được nhẹ nhõm, thảnh thơi dưới những ánh nắng tinh khôi, cảm giác tự do dưới những cơn gió thu mát lành chạy qua từng dây thần kinh khiến cả người tôi như con chim non sải cánh bay qua tán lá cây xanh rồi vút cao lên mảng trời rộng bạt ngàn ấy, vươn đến tận dòng sông Ngân xa xôi ngoài vũ trụ kia, để tất cả những phiền muộn trong cuộc sống tan biến mất.
— A~ Dễ chịu quá!! — Haru vươn vai sảng khoái, bước qua cánh cửa sân thượng.
Lấy ra một tấm khăn rồi trải ra góc tường, Haru khéo léo bày ra những món ăn rất đặc sắc mà mẹ cô đã chuẩn bị. Cô cứ thế ngồi xuống nhâm nhi mà ngây thơ không biết rằng không chỉ có mình cô ở trên sân thượng mà còn có một người nữa, chỉ là chưa biết người đó có nhận ra cô đang ở đây hay không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip