Chương 12
Suy nghĩ hồi lâu, tôi mới quyết định bước qua ngưỡng cửa. Phần lớn mọi người đang tập trung lại ở giữa phòng. Tôi tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, bỗng Momo thò mặt ra từ trong đám đông rồi kéo tay tôi chen vào đám người.
Hiện ra trước mắt tôi là Hikaru, anh ta đang ngồi đánh đàn piano say sưa. Những ngón tay anh lướt trên phím đàn thật điệu nghệ. Sau khúc dạo đàn, anh bắt đầu cất tiếng hát. Giọng anh thật trầm ấm, từng lời ca anh thốt lên thấm từng chút một vào tâm trí tôi. Lúc ấy, người anh như toả ra ánh hào quang, một quầng hào quang rực rỡ của một nghệ sĩ thực thụ. Tôi tưởng chừng như trái tim mình đang thoáng chút rung động, bay theo điệu nhạc êm ái. "Ấm áp quá! Con người này cũng không tồi!". Bảo sao mà đám nữ sinh cũng như Momo ríu rít bám lấy anh ta không rời. Cả phòng cứ thế hoà quyện, chảy theo giọng hát của anh.
Một dải nốt cao vang lên. Giọng anh ngân mãi rồi dứt sau tiếng đàn. Mọi người trong CLB vỗ tay nhiệt liệt, không ngớt lời khen ngợi. Anh đứng dậy, cúi đầu cảm ơn mọi người. Tất cả giải tán, quay trở lại hoàn thành nốt công việc còn dang dở.
— Senpai à! Anh ngầu quá đi!
Momo vừa thán phục, vừa ôm chặt tay Hikaru đến nỗi anh phải cười khổ cảm ơn cô nhóc đến mấy lần. Mặc cho cục tạ vướng víu bên cạnh, anh quay sang tôi :
— Yo! Vậy là em quyết định vào CLB rồi à? — Anh ta tươi cười một cách ngây thơ đến đáng ghét.
Thế mà tôi lại vừa tha cho anh ta tội dụ dỗ trẻ em. Đúng là chuyên gia làm mất hứng!
— Ngược lại mới đúng chứ, tôi vẫn sẽ giữ nguyên lập trường của mình. — Tôi nói với giọng kiên định.
— Vậy sao? — Hikaru vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. —Anh sẽ cho em một đề nghị thế này. Bởi hồ sơ của em hiện đang nằm trong tay bọn anh, nếu em muốn rời CLB thì em phải ở lại đây trong 1 tháng. Em sẽ là hát chính của ban nhạc mới...
— Tôi không đồng ý! Anh muốn tôi làm gì trong cái CLB này cũng được, trừ HÁT CHÍNH! — Chỉ nghe đến hai chữ "hát chính", tôi bật ra lời phản đối ngay.
— Không được! Những vị trí còn lại đã chốt hết thành viên rồi, chẳng phải A-kun đã giải thích cho em rồi sao?
— Anh phải hiểu là tôi không hát được! Tôi không biết hát! Tôi phải nói những lời này với anh bao nhiêu lần nữa đây!?
— Hãy nghe anh nói hết đi đã! — Anh đặt hai tay lên vai tôi trấn an.
Tôi im lặng, gạt bàn tay đúng chất nghệ sĩ ấy khỏi vai.
— Em sẽ vào ban nhạc làm hát chính, luyện tập trong 1 tháng để tham gia cuộc thi tranh "lãnh thổ" với CLB Mĩ thuật. Chuyện là thế này, phòng hoạt động hiện nay của CLB Mĩ thuật không phải là nơi hoạt động chính thức.
Anh ghé tai tôi nói nhỏ, hơi nóng từ miệng anh phả vào tai khiến tôi có hơi khó chịu. Hikaru chỉ tay về bức tường phía bên kia phòng CLB, trên tường treo các bức tranh được vẽ bằng đủ thứ chất liệu khác nhau, ở dưới là các giá đỡ tranh còn đang kẹp những tập giấy trắng.
— Em làm ơn giúp CLB Âm nhạc lần này được không? Em yên tâm, sau 1 tháng thì em vẫn có thể đăng kí vào CLB khác được mà. Nếu như CLB em thích mà không thể vào thì anh sẽ giúp em vào bằng được. — Anh giương đôi mắt cún thần thánh nhìn tôi cầu xin.
Thật sự có việc trọng đại đến thế sao? Tôi nghi ngờ rằng anh ta bịa đặt. Nhưng mối nghi ngờ không có cơ sở này cũng phải tạm bỏ qua bởi vì cái chứng cớ nằm ở tường bên đang rõ rành rành trước hai nhãn cầu của tôi.
— Hai người giống nhau y như đúc! — Tôi đánh mắt sang Momo vẫn còn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì.
Nếu như chuyện đó là thật thì tôi đành phải chấp nhận thôi.
— Được, tôi đồng ý! — Tôi nhìn thẳng vào mắt Hikaru. — Nhưng không phải vì anh, mà là vì CLB.
— Cảm ơn em! Vậy phiền em một thời gian dài rồi! — Anh ta càng ngày càng xấc xược, lấy cả hai tay ốp vào bàn tay tôi, vừa bóp bóp vừa giật giật.
Theo phản xạ, tôi cau mày, vội rụt tay lại, hai má nóng lên.
— Anh! Anh! Tôi sẽ đồng ý ở lại CLB với điều kiện là anh hãy đứng cách xa tôi ra! Nửa bước cũng không được đến gần! Anh vô tư quá rồi đấy!
— Hahaha! Em đúng là thú vị thật!— Anh ta cười nói, xoa đầu tôi.
Anh ta đứng cách tôi đúng nửa bước, quái lạ là anh ta không bước chân tới mà lấy tay xoa đầu. Mặc dù tôi có đôi chút ghét cái tư thế ngượng ngùng này, nhưng bàn tay anh thật ấm, ấm áp, yên bình đến lạ thường, dù có thể là một động tác nhỏ thôi, nhưng đã có thể sưởi ấm đôi chút trái tim lạnh lẽo của tôi. Lần cuối mà trái tim tôi cảm thấy loạn nhịp như thế này có lẽ là 2 năm về trước.
"Tại sao lại thế? Tại sao? Đau... Đau quá!"
— Em sao vậy? — Anh nghiêng đầu, nhìn tôi lo lắng. Nhờ câu hỏi ấy mà tôi mới nhận ra mình mới thẫn thờ vì một chuyện gì đó.
— Không có gì. — Tôi lấy hai tay xoa bóp thái dương. — Tôi chỉ thấy hơi nhức đầu thôi.
— Có cần xuống phòng y tế không? Hay để anh dẫn em xuống nhé? — Anh vẫn cặp mắt ân cần lo lắng nhìn tôi.
— Khỏi cần, tôi không sao. — Bất giác, cơn đau chợt biến mất như một trò đùa của Thượng đế.
— Em không sao là tốt rồi, vậy bây giờ chúng ta vào vào khâu kiểm tra luôn được không? — Hikaru cười hiền dịu.
— Ngay bây giờ sao?
— Không phải bây giờ thì là bao giờ? — Anh ta vẫn cười khiến tôi cảm thấy bắt đầu khó chịu.
— Nhưng có hơi sớm quá không? Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị gì mà.
Hikaru không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới một cái tủ gần đấy, kéo ngăn tủ, anh lấy vài bản nhạc và đưa cho tôi xem.
— Cầm lấy, em tập cho anh trong khoảng 16 phút. Nếu không thuộc thì anh cho em tập đi tập lại bản nhạc này suốt 4 ngày đấy.
Tôi bắt đầu cảm thấy sự nghiêm túc trong công việc của anh ta, nói cách khác, tôi mới chỉ thấy phần khởi động của một cuộc tập huấn đầy nghiệt ngã. Tôi nuốt nước bọt cầm bản nhạc dành cho piano trên tay.
" Đây là bản Sonata Ánh trăng."
Đã 4 năm rồi tôi chưa hề động chạm vào piano, không biết cho đến bây giờ thì tôi có thể đánh được nổi bản nhạc này không.
— Hikaru này! Ra đây bê hộ tôi mấy hộp các tông này đi. — Tiếng gọi của anh staff đã giúp tôi thoát khỏi con mắt quan sát của thầy giáo Hikaru.
— Ờ! — Anh ta đồng ý ra phụ giúp.
Hikaru nhấc chồng hộp các tông lên, trong có vẻ nặng, nhưng nhờ cánh tay khỏe khoắn của anh mà công việc đó dường như rất nhẹ nhàng. Trước khi ra khỏi phòng, anh dặn dò tôi vài câu.
— Cô bé à, nhớ học cho kĩ nhé! Tí nữa về anh kiểm tra. — Anh để lại một nụ cười rồi bước ra khỏi cửa.
— Tôi biết rồi...! — Tôi chỉ có thể cười khổ và mở nắp đàn dương cầm.
15 phút sau
Tôi ngó nghiêng, không thấy Hikaru đâu, anh ta nói là sẽ về cơ mà.
— Thôi kệ vậy. — Tôi thở dài, bắt đầu tập trung cao độ đánh lại từng nốt đầu tiên của bài nhạc.
— Ya! — Hikaru đặt phịch chiếc hộp các tông cuối cùng xuống sàn rồi quay ra hỏi cậu bạn. — Cần tôi giúp gì nữa không?
— Không, hết rồi đó. Cảm ơn cậu! Bây giờ cậu có thể về rồi.
Hikaru cười, chạy thẳng về CLB, mang theo suy nghĩ:
"Không biết cô bé tập đến đâu rồi nhỉ?"
Đến gần hành lang CLB, có mấy nữ sinh tủm tỉm ríu rít chạy về phía anh, đúng lúc ấy, từ CLB âm nhạc phát ra tiếng đàn du dương.
— A! Senpai à! Em chào anh!
— Giờ cũng sắp tan học rồi, anh có rảnh không anh? Hay là đi chơi với chúng em đi!
— Ừ, chào các em! Thật ngại quá, anh có một học sinh đang chờ rồi, để lúc khác được không các em? — Hikaru cười gượng.
— Ồ vậy sao? Anh Hikaru giỏi thế! Ai làm học sinh của anh chắc phải may mắn lắm đấy! Thế để lúc khác vậy, anh hứa nhé! — Cô gái giơ ngón út, nhưng vừa mới đưa tay lên thì Hikaru đã cao chạy xa bay, không quên cười, vẫy tay chào hai em năm nhất.
— Anh hứa mà! Đương nhiên là phải đi với các cô bé năm nhất dễ thương chứ! — Hikaru chạy về phía CLB để mặc hai cô gái ngẩn ngơ, đỏ mặt cười khúc khích.
Anh đứng sát cửa, nhòm vào phòng qua lớp kính. Hình ảnh Haru say sưa đánh đàn, từng ngón tay uyển chuyển theo giai điệu trầm buồn khiến anh nhủ thầm : "Thật là tuyệt tác! Cô bé đó đúng là có tài năng! Nhưng tại sao nó lại đau buồn đến thế, cô bé chắc hẳn phải có biến cố gì đó trong quá khứ, mình phải điều tra mới được."
Anh lặng lẽ mỉm cười.
Đánh xong bài nhạc, tôi thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi từ thái dương chảy xuống. Tôi chỉ biết gục mặt xuống mà thở dốc sau 4 năm chưa đụng vào piano.
"Bốp! Bốp! Bốp...!"
Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng tôi. Hikaru đứng dựa lưng vào cửa lớp từ lúc nào, rồi anh tiến đến bên tôi nhận xét:
— Dù có vài nốt bị sai, nhưng em đã làm rất tốt! Nếu như em mà tự mình đăng kí vào CLB này thì anh chắc chắn sẽ nhận em ngay và luôn!
— Cả...cảm ơn. — Tôi ngượng, quay mặt đi.
— Thế là tốt rồi! Vậy mai chúng ta bắt đầu tập hát nhé! — Anh ta cười ngây ngô, chẳng có gì đáng buồn cười ở đây cả!
Đúng là tôi đã đánh được nhưng anh ta có phải khen hơi quá không? Con người đúng là kì lạ đến đáng ghét, câu trước đá câu sau, hôm nay anh ta bảo kiểm tra hát, mà lại đi kiểm tra tôi piano, cuối cùng ngày mai, ngày sau nữa, tôi đều phải vác mặt đến đây để mà bị anh ta hành tập hát cho ra bã.
— Anh đúng là thích làm người ta mất hứng thật đấy. — Hết thuốc chữa thực sự, tôi không thể làm gì với anh ta được nữa.
— Hahaha! Thôi, buổi kiểm tra kết thúc tại đây! Bây giờ em có rảnh không? Hay là hôm nay anh bao em một bữa, đằng nào thì em cũng chưa được ăn liên hoan chào mừng thành viên mới của ClB.
— Thôi khỏi, anh đi mà mời bạn gái Momo của anh ấy. Tôi không có nhu cầu ăn uống. — Tôi thẳng thừng từ chối anh ta cũng một phần vì đến giờ là phải về nhà, với lại đi với anh ta thì chắc chắn là phải thêm nhiều con người nữa tính cách cũng y hệt anh ta thì tôi sẽ không sống nổi.
— Gì hả? Em nói Momo á? Hahaha! Chắc em hiểu lầm rồi, cô ấy không phải là bạn gái của anh. — Anh ta bỗng dưng trả lời câu hỏi của tôi như thế làm tôi cũng hơi giật mình, bởi nếu như mà con bé Momo mê trai mà không rõ nguồn gốc thì cũng không thể nào níu kéo được đến tận vác cả mặt vào CLB Âm nhạc đâu!
Dù mê trai nhưng Momo rất cao ngạo, con bé này không thua trước một chàng trai nào, chỉ có thể đi đến giới hạn nhất định là bạn bè, anh trai mưa hay rủ đi ăn một vài bữa rồi bỏ. Ví dụ điển hình là khi một anh trai nhà giàu, mặt mũi sáng sủa, tìm Momo để tỏ tình, nhưng kết quả là con bé chỉ cười bảo với ông anh một câu hết sức tàn khốc : "Anh không xứng đâu!" Chẳng lẽ, con bé này thích Hikaru thật?! Mà anh ta lại...
— Thế thì câu nói "Anh sẽ là bạn trai của em nếu như em vào CLB của anh" là của ai?! — Tôi nói với vẻ mặt nghi ngờ.
— À, câu nói ấy không ai khác là của anh, nhưng là slogan quảng bá của CLB và cho trang web của CLB thôi. — Anh ta vừa nói vừa mở cho tôi xem trang web của CLB trong điện thoại cho tôi xem. — Chẳng phải trước khi biểu diễn ở trong hội trường, anh có phát biểu như thế mà, tất cả năm nhất đều tập trung xem ở đấy mà. Lúc đó em đã ở đâu vậy?
Theo trang web thì lời anh ta nói là đúng thật, bởi vừa mới vào đã thấy cái dòng khẩu hiệu to tướng rồi. Hình như tôi đã hiểu lầm anh ta, anh ta không phải người xấu như tôi nghĩ.
— Ồ, vậy ra mọi chuyện là như vậy sao. Tôi xin lỗi! — Tôi đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Hikaru.
— Không sao đâu! Thật ra lúc đầu anh cũng không đồng ý cái khẩu hiệu này, nó rất dễ gây hiểu lầm đúng không? Thật ra, đây là ý tưởng của chị thư kí, chỉ không ngờ là mọi người cũng đồng ý với nó. — Anh vừa nói, vừa liếc sang chịu thư kí vẫn đang say sưa làm việc. — Mà em không cần phải lo lắng nữa đâu, bởi vì nó cũng sắp được gỡ xuống rồi, giờ CLB của chúng ta cũng đã đủ người rồi đúng không?— Anh cười hiền dịu với tôi.
— Là tôi đã hiểu nhầm anh! Thành thật xin lỗi anh! — Tôi xin lỗi anh lần nữa bởi quá xấu hổ vì những hành động trong quá khứ.
— Được rồi, vậy là em nợ anh rồi, vậy thì đi ăn với anh một bữa đi! — Anh ta vẫn giữ khư khư lời đề nghị lúc trước.
— Vậy thì để hôm khác đi, hôm nay tôi có việc bận rồi.
"Rengggg...!"
Nghe thấy tiếng chuông reo, tôi gọi Momo đang dán mắt vào màn hình máy tính, "tập trung cao độ" làm việc.
— Momo à! Chuông rồi đó! Về thôi, hôm nay mẹ mình làm món gà nướng cậu thích nhất đấy. — Món gà nướng của mẹ tôi luôn luôn thành công trong việc kéo con nhỏ này về nhà.
— Đợi mình một chút nữa Haru! Chỉ một chữ nữa thôi! — Momo nói với giọng khẩn trương.
Tôi thấy Momo lạ lạ nên tiến lại gần chỗ Momo, thì thấy cái bộ dạng tơi tả của cô bạn. Mắt thâm quầng, tóc tai bù xù, tay gõ bàn phím nhanh như máy. Tôi tò mò không biết con bé đó đang làm gì, bèn ngó vào màn hình máy tính của Momo. Hiện ra trước mắt tôi là trang web hường phấn của CLB với hàng tá thư điện tử, hình như chủ yếu là của nữ sinh gửi cho Hikaru. Nhiều đến mức trang web bị quá tải. Công việc của Momo là phải trả lời từng thư một với lời văn sến súa, tôi nhìn sang bên máy của những người khác, cũng đang trong tình trạng tương tự. Không hiểu cái lượng thư đấy ở đâu ra mà lắm thế? Tôi khó hiểu hỏi Momo:
— Tại sao cậu phải trả lời từng thư một trong khi đó có thể copy và paste? Có nó thì lượng công việc mới giảm một nửa chứ!
— Cậu không hiểu đâu Haru! Các thành viên của CLB nhà báo có thể trá trộn làm fangirl bất cứ lúc nào. Chỉ cần một sơ hở, trả lời thư bị lặp mà một trong các nhà báo phát hiện ra thì sẽ đồng nghĩa với việc danh tiếng và uy tín của Hikaru-senpai sẽ bị giảm xuống do scandal mà đám nhà báo gây ra. Hiện giờ CLB Âm nhạc đang tranh chấp rất nhiều với các CLB khác, nên phải cẩn thận, không được để cho đối phương tìm ra được kẽ hở. — Nghe Momo nói thì tôi mới thấy được cái độ nghiêm túc của con bé, đúng là khủng khiếp thật.
— Mình hiểu rồi. Giờ cậu sắp xong chưa? Mình có thể đợi.
— Cậu đợi mình một tí! Sắp xong rồi!
— Không cần đâu, bé Momo em cứ về với Haru-chan đi, anh sẽ làm nốt hộ em. — Hikaru từ bao giờ đã đứng bên cạnh tôi.
"Anh ta vừa gọi mình là Haru-chan đúng không?" Biết vậy, tôi chỉ lườm anh ta một cái nhọn hoắc. Thấy vậy nhưng anh ta vẫn chỉ cười với vẻ tự mãn.
— Không cần đâu anh Hikaru, đây là công việc của em mà, em vừa mới vào CLB, còn phải gây ấn tượng tốt với các anh chị senpai lớp trên nữa chứ! — Momo từ cái bộ dạng mệt mỏi vật vã thấy "Hikaru-senpai" đây, bỗng quay ngắt 180 độ, trở về mode siêu đáng yêu với ánh mắt đầy trìu mến.
— Thôi! Đằng nào thì nó cũng là thư của các nữ sinh gửi cho anh mà. Em đọc nhiều như thế không cảm thấy phiền sao? — Anh nhíu mày.
— Không hề! Được làm việc cho anh là một niềm vinh dự mới đúng chứ! — Momo cười tít mắt.
— Em nói như thế làm cho anh cảm thấy tội lỗi quá! Thôi, về ăn gà nướng đi, để anh làm nốt cho...
Khi Hikaru vừa mới dứt lời, Momo đã ấn đến những phím cuối cùng, rồi dừng hẳn, mới vài phút trước, con bé còn hấp tấp, đánh xong vài lá thư, Hikaru vừa mới đến thì...
— Xong! Em làm xong rồi Senpai! Vậy em xin phép mọi người, em đi về!— Momo chào mọi người rồi quay sang tôi. — Đi về thôi Haru!
— Ừ chào em!
— Về cẩn thận nha! — Mọi người cũng thân thiện chào lại Momo.
Thế là tôi và Momo dắt tay nhau ra cửa. Trước khi ra khỏi CLB, con bé Momo sến súa còn gửi tặng cho "Hikaru-senpai yêu dấu" một nụ hôn gió:
— Mai gặp anh nha, Hikaru-senpai!
Anh ta cười khổ giơ tay chào lại con bé.
— Này Momo! Cậu thích Hikaru senpai à? Nói cho mình biết đi, cảm giác ấy như thế nào? — Tôi hỏi Momo khi cả hai đang cùng nhau đi ra khỏi cổng trường.
— Sao cậu lại hỏi mình chuyện này? — Momo ngơ ngác nhìn tôi.
— Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. — Nhìn thấy phản ứng của Momo, tôi cảm thấy mình không nên hỏi nữa, chuyện tình yêu tôi có bao giờ thèm đoái hoài đến đâu, tôi mà hỏi nhỏ mấy cái câu hỏi này thì chắc nó sẽ cho tôi một trận cười hả hê mất.
— ...Mình yêu anh ấy! — Đi một lúc thì tự nhiên con bé dừng lại, im lặng rồi thẳng thừng nói với tôi như một lẽ thường tình, điều đó khiến cho tôi ngạc nhiên, sởn cả gai ốc bởi những điều như thế này con bé chưa bao giờ tâm sự với tôi cả.
Chắc cũng là vì Momo nghĩ tôi không quan tâm hay hiểu được những thứ này. Tôi thật sự không dám nghĩ là Momo sẽ nói những lời đó, chẳng lẽ con bé này nghiêm túc thực sự. Vậy còn Jin thì sao? Nếu như chuyện này mà để lộ ra đến tai cậu ta thì có lẽ tinh thần của cậu ta sẽ sụp đổ mất, rồi tất cả những gì cậu ta hi sinh vì con nhỏ Momo sẽ đổ sông đổ biển hết, mặc dù quyết định đấy đã là đường cùng ngay từ lúc đầu. Thật tội nghiệp mà cũng ngu ngốc nữa! Jin có chỉ số IQ cực cao nhưng EQ thì cực kì thấp, thấp thậm tệ. Tất cả cũng là lỗi của tôi nữa, nếu như tôi cảnh báo cậu ta sớm hơn thì có lẽ, cậu ta đã không ở đây, cái ngôi trường bình dân này rồi.
— Cậu có chắc không Momo? Nhỡ đâu anh ta không phải là người như cậu nghĩ thì sao đây?! — Tôi đặt hai tay lên vai Momo, nghiêm túc nhìn nhỏ hỏi. — Cậu ta đã bỏ lại tất cả! Kể cả tương lai của cậu ta, nó cũng ở phía sau vì cậu! VÌ CẬU ĐÓ! Chỉ vì cái vẻ ngoài mà bị xa lánh, rời bỏ...
— Đau! Bỏ mình ra!... — Momo gào lên, cố gắng gạt tay tôi ra khỏi cái vai bé nhỏ sắp sửa bị cái sự nóng nảy mất kiểm soát của tôi làm cho tấy đỏ.
— Cậu...! Chính cậu đã cho cậu ta cái hi vọng. Rồi nhìn xem, cậu có biết cậu đã làm cái gì không? Cậu chà đạp, dẫm lên nó một cách thầm lặng. Đớn đau lắm! Đớn đau lắm cậu có biết không?! — Cuối cùng tôi cũng buông nhỏ ra, đầu cúi xuống đất vì không muốn Momo nhìn thấy vẻ mặt của tôi.
— Cậu đang nói cái gì vậy Haru?! Đừng như vậy Haru! Dừng lại đi Haru! — Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má Momo.
Có lẽ lúc đó tôi đã mất kiểm soát, vì một thứ gì đó ở trong tầm thức của tôi thúc đẩy cơn thịnh nộ bùng phát không có điểm dừng. Có lẽ tôi đã gào thét, khóc trong vô thức một thời gian dài mà không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì ra bên ngoài. Có lẽ tôi đã làm tổn thương mẹ, tổn thương Momo, tổn thương chính bản thân mình. Cho ai xem chứ? Vì ai? Tại sao? Bản thân của tôi thực sự muốn cái gì?
Hối hận thì cũng đã muộn rồi, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Momo thì tôi cũng chỉ càng căm ghét bản thân mình hơn. Tôi cố lấy lại được bình tĩnh nhưng nước mắt cũng chỉ tuôn thêm, tôi không thể thắng nổi được dòng chảy mặn chát đó. Trong lúc này, tại sao tôi lại là người khóc mà không phải là Momo cơ chứ?! Tôi cần sự thương hại sao? Cần sự che chở sao? Những thứ đó tôi đâu có cần, nhưng tại sao? Cơ thể này không dừng lại theo ý tôi, nó không muốn nghe tôi nữa? Haha! Bây giờ đến cả cơ thể tôi cũng chối bỏ tôi, thật đáng thương! Lúc này những gì còn lại trong đầu tôi là sự trống rỗng với cơn đau dữ dội khó tả.
— Momo à, mình bị làm sao vậy? Làm ơn... Cứu...mình...với... — Sau đó tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là màu đen của vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip