Chương 16
Một bàn tay vô hình không biết từ đâu tới bất chợt bịt chặt miệng tôi rồi kéo vào trong một lớp học trống. Vì người đó đứng ở đằng sau tôi nên không thể nhìn được rõ khuôn mặt cũng như thân hình, chỉ biết rằng người đó rất cao và là một người con trai. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân hối hả của ông thầy lướt qua chúng tôi, vậy là đã an toàn. Như trút được nỗi lo lắng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Người con trai ở đằng sau cũng buông tôi ra để tôi có thể thả lỏng. Khi tôi tò mò chuẩn bị quay ra đằng sau để xem ai đã cứu mình thì bàn tay đang buông lỏng của anh ta đột nhiên siết chặt người tôi lại. Tôi giật mình, cảm thấy khó hiểu, cái tư thế này khá là... Nhưng biết rằng trong hoàn cảnh éo le này thì không nên la lớn, phải bình tĩnh lại. Tôi thầm thì hỏi người đằng sau:
— Tên này! Đang làm cái gì vậy? — Tôi nhăn mặt khó chịu.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì tầm mắt tôi đã bị che phủ, anh ta đã nhanh chóng bịt một cái gì đó lên... hình như là cà vạt.
— Đừng cử động. — Giọng nói trầm trầm của người con trai kia phả vào tai tôi rồi vang lên không trung, tưởng chừng như rất quen thuộc.
Một tiếng két cửa dội lại. Tiếng bước chân của người đó lướt đi, xa dần cho tới khi tôi không còn nghe thấy nữa. Âm thanh của sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng, để lại cho tôi một sự hoang mang khó tả. Anh ta là ai? Tại sao lại cứu tôi? Tại sao lại không cho tôi biết thân phận? Tôi vội đưa tay lên gỡ bỏ chiếc cà vạt buộc quanh đầu, nắm chặt chiếc cà vạt kẻ xanh, tôi chạy ra ngoài căn phòng để tìm gặp người kia nhưng hiện ra trước mắt tôi chỉ vỏn vẹn quang cảnh trống vắng của hành lang.
"Anh ta không định lấy lại nó sao? Nếu như mình không biết mặt anh ta thì làm sao mà trả lại?" Tôi bối rối nhìn chiếc cà vạt trong tay rồi nhét tạm vào túi váy.
Vậy là người kia chắc chắn biết về việc khủng khiếp này rồi. Đây là một vụ tham nhũng không hơn không kém. Những số liệu được thống kê ở đây chính là các hạng mục, những khâu chuẩn bị cần phải có sự góp mặt của đồng tiền. Nếu như những thứ này bị chỉnh sửa sai lệch so với con số ban đầu bởi sự sắp đặt của người đàn ông kia, thì số tiền ấy có lẽ sẽ lên đến hàng chục triệu! Thật thâm độc! Không thể ngờ được đó chính là giáo viên của trường tôi.
Tôi phải báo ngay cho CLB Âm nhạc. Không thể để chuyện này xảy ra. Nghĩ là làm, tôi tức tốc chạy về phòng CLB. Tôi đẩy mạnh cánh cửa phòng ra, nhưng trái ngược với bộ dạng gấp gáp của tôi là bầu không khí bình lặng thường thấy của tất cả các thành viên. Hikaru vẫn ngồi đó chỉnh sửa tới lui bản nhạc anh ta vừa "khổ công" sáng tác. Tôi rảo bước tới trước mặt anh, tay cầm chặt bản chi thu suýt chút nữa thì rơi vào vòng vây tham nhũng.
— Này, tôi có chuyện muốn nói, anh có thể đi theo tôi ra ngoài được không? Là chuyện rất quan trọng!
Tôi nói chuyện với anh ta hết sức nghiêm túc, còn nhấn mạnh điểm mấu chốt, vậy mà anh ta không những không quan tâm mà còn hớn hở cười tươi như hoa.
— Có chuyện gì vậy cô bé...? Không lẽ nào! (Em đang muốn tỏ tình với anh sao?) — Anh ta ghé sát tai tôi nói thầm với tông giọng hợm hĩnh đến phát ghét.
— Tôi muốn giết anh ngay bây giờ! — Cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, tôi gằn giọng, lườm con người trơ trẽn kia muốn cháy đồng tử, cho anh ta một cơ hội thứ hai để rút lại lời nói.
— (Ơ? Không phải em tỏ tình à?) — Hikaru còn định đổ thêm dầu vào lửa, anh ta như thể điếc không sợ súng vậy. Được! Anh muốn như thế nào thì tôi cũng chiều anh theo ý đấy.
Tôi điên tiết, kéo tai Hikaru lôi ra ngoài hành lang trước những ánh mắt ngỡ ngàng của các thành viên trong CLB nhưng chẳng những họ không thèm quan tâm mà còn được trận cười ầm trước cái cảnh tượng khôi hài, như thể giáo viên đang phạt một học sinh vô trách nhiệm mà hoá ra là thầy giáo bị học sinh khiển trách, vặn lại.
— A!... Đau! Haruko-chan... Em nhẹ tay một chút! — Ngoài hành lang đầy rẫy những tiếng kêu đau đớn không ngớt của tên tội nhân đang bị ban hành án tra tấn cho đến chết. — Anh xin lỗi!... Anh sai! Anh sai!... Đừng đánh anh nữa!
Tên tội nhân đáng ghét, sau một hồi tra tấn đỏ cả vành tai thì cuối cùng hắn cũng chịu nhận tội của mình, nếu như anh ta không cố chấp ngay từ lúc đầu thì tôi đã chẳng phải mất thời gian giáo huấn lại con người này, lại còn mất cả hình tượng trước CLB nữa chứ. May là xung quanh không có người, không thì tôi với anh ta giờ này lên phòng giáo viên uống trà rồi.
— Sao em nỡ... đánh anh... Hức! Hức! — Con người lắm chiêu lại giở cái bộ mặt đáng thương, ngây thơ vô số tội của hắn ra để cầu xin sự tha thứ vốn đã không dành cho hắn ta.
— Này anh! Tôi thật sự hết sự kiên nhẫn đối với anh rồi đấy! Thầy giáo ạ! Chúng ta không còn thời gian nữa, tôi không hề đùa giỡn đâu!
— Nếu như là chuyện quan trọng đến mức vậy thì không thể nói ở đây được... Đi theo anh. — Vẻ mặt Hikaru nghiêm túc trở lại, suy nghĩ một hồi lâu, anh nắm lấy tay tôi, dắt về phía nhà kho cũ của trường học.
Trước mắt tôi là một nhà kho cũ kĩ sau trường, kể ra thì hơi rùng rợn một chút, bởi nơi này thực chất là một nơi hoàn hảo cho một vụ bắt cóc hoặc có thể là một vụ giết người... Một nơi vắng vẻ, ít người biết đến, cộng với cái chất kim loại đóng nhà tồi tàn cũ kĩ khiến cho tôi có hơi rùng mình. Đến trước cửa nhà kho thì anh ta dừng lại, vì cái không khí đáng sợ này mà tôi giật mình bước lùi về sau. Nhìn thấy phản ứng của tôi, Hikaru bật cười:
— Haha, em sợ à? Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Bên cạnh đó, đây là điều kiện em muốn mà, đúng không?
"Thật vậy sao? Nghe qua thì rõ là thánh thiện, nhưng ai thì ngờ được là trong lòng anh nguy hiểm như thể nào!" Tôi lườm anh ta với ánh mắt nghi ngờ.
Mặc dù có ý tốt, nhưng ít ra thì anh ta phải đưa tôi đến một chỗ nào đó có không khí nhẹ nhõm hơn chút, đằng này thì như cái nhà xác.
— Bắt đầu vào chủ đề chính đi. — Tôi lắc đầu cho qua mấy vấn đề vặt vãnh này, đưa bản chi thu cho Hikaru.
Hikaru xem xét từ đầu đến cuối tờ giấy đó một lượt, đưa mắt khó hiểu nhìn tôi.
— Em muốn anh làm gì với bản chi thu này vậy?
— Nói ra thì có thể anh không tin, nhưng trong lúc tôi đi đưa bản chi thu này lên trên phòng giáo viên thì tình cờ nghe được một cuộc hội thoại... Là thầy tổng phụ trách, ông ta và thầy chủ nhiệm lớp tôi đang âm mưu dùng tờ giấy này để có được một số tiền khổng lồ. — Tôi chỉ vào số tiền mà hiện tại CLB đang cần, một số tiền khá lớn. — Nếu như ông ta nắm được trong tay bản chi thu thì số tiền này sẽ lên đến hàng trăm triệu, không thể đếm được. Chúng ta cần phải ngăn chặn ông ta, không thì hậu quả gây ra sẽ rất lớn.
Tôi lo sợ nhìn Hikaru, băn khoăn không biết liệu anh ta có tin hay không, những lời từ một cô bé nghiệp dư, non nớt không đáng tin cậy mới vào CLB 2 ngày, giờ đây lại đi nói xấu người thầy giáo của mình.
— Anh hiểu rồi, vậy bây giờ anh sẽ đưa tờ giấy này cho chị quản lý, em yên tâm, bọn anh chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này triệt để. Cảm ơn em vì đã nói với anh điều đó. — Hikaru tươi cười, xoa đầu tôi.
"Reng!"
— Đến giờ rồi, tôi với Momo phải đi về... Vậy chào anh. — Tôi vẫn còn ngại sau hành động dịu dàng của Hikaru, ngập ngừng chào anh rồi ngoảnh mặt đi.
Nhưng chưa đi được nửa bước thì Hikaru vội giữ lấy tay tôi lại:
— Em... có quen biết Sho sao?
Câu hỏi anh thốt ra, khiến con tim tôi thôi thúc muốn hét lên, có một điều gì đó mà cõi óc tôi hiện lên, nhưng nó thật mờ nhạt, thật xa vời... Thật rỗng tuếch.
"Sho...? Sho sao? Cái tên này... Là ai?"
Tôi lắc đầu, tâm trí trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhìn ra đằng xa.
— ... Không, tôi không biết đó là ai cả.
Thấy biểu cảm trên gương mặt tôi, Hikaru thở dài, buông tay tôi ra.
— Không còn việc gì nữa, vậy tôi đi nhé. — Nói rồi, tôi chạy qua CLB để gọi con nhỏ Momo đi về.
Đối với người ngoài, Hikaru không hề có một ấn tượng sau đậm đến như thế cho đến khi anh gặp Sho. Đối với anh mà nói, Sho như một tượng đài vậy. Là một đàn anh, một bậc tiền bối, một đối thủ, anh ta giỏi tất cả về mọi mặt, một con người toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần, và cũng là con người mà Hikaru không bao giờ có thể đánh bại được, dù có muốn được trở thành người ấy nhưng ánh sáng đó anh không thể nào chạm đến được. Kể từ lúc mới còn là năm nhất ngỗ nghịch, Hikaru thậm trí trong thời gian đó không thèm để ý bài vở mà luôn trốn tiết lêu lổng ngoài đường làm cho thầy cô phải mệt nhọc, sốt sắng vì anh suốt cả một học kì. Nhưng tất cả mọi thứ ấy đã dừng lại, trôi dạt về quá khứ cho đến khi anh sa vào một vụ ẩu đả năm đó.
— Thằng nhãi kia! Mày chạy đâu cho thoát! Mau đuổi theo nó! — Một đám côn đồ mặt mày cau có, vừa mới bị một tên nhóc lừa mất một miếng mồi thơm ngon, xem ra gan của nhóc đó cũng sánh ngang bằng trời rồi.
— Đuổi được không mà nói? Ồ, vậy ra giang hồ khét tiếng cũng có khiếu hài hước, so với việc đi chấn lột tiền của người khác thì với khuôn mặt của ông anh múa xiếc mua vui cũng kiếm được khoảng tiền về nuôi mẹ đó! — Con người ở đằng xa, vẫn cứ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, châm chọc đám người vốn đã sôi máu khiến chúng càng phẫn nộ.
— GRAAA! Mày nói cái gì!? Tao giết chết mày thằng nhãi!! Mạng mày hôm nay coi như xong rồi!
— Ông anh mau sớm tìm một công việc tốt hơn đi, nếu không thì mẹ già ở quê sẽ rất đau lòng đó! Bà bảo không đẻ ra anh để anh đi cướp tiền của người khác. — Anh mỉa mai với tông giọng đùa cợt, trơ trẽn.
Anh thoăn thoắt băng ngang dòng người rồi mất hút, đám côn đồ giận dữ liền đuổi theo. Sau một hồi luồn lách qua đám đông thì cuối cùng anh cũng dẫn được bọn chúng đến một bờ sông vắng người, bởi giao tranh với chúng khi đang ở trong đám đông không phải là một ý kiến hay.
— Giờ mày tính chạy đi đâu hả nhóc con? Khá khen cho cái gan lớn của mày, nhưng hoá ra mày cũng không thông minh cho lắm nhỉ... — Tên đầu đàn bắt đầu bẻ các khớp tay, cùng với đồng bọn tiến đến gần anh.
— Cứ lao vào đi! — Anh cười nhếch môi, chỉ chờ đến giờ phút cá đã cắn mồi.
— Như ý mày muốn đấy!
Tên côn đồ ngạo nghễ ra lệnh cho đám tay chân mà không hề biết rằng đã sa chân vào mìn, con người mà chúng chuẩn bị động vào từng là học sinh xuất sắc trong lớp taewondo. Mặc dù cũng đã lâu rồi, nhưng kĩ năng của anh không hề mất đi dù chỉ một chút, vẫn là quái vật năm nào.
Một tên trong đám lao đến, định vung tay đấm thẳng vào Hikaru. Ngay lập tức, cú đấm không chút phòng bị ấy bị anh chặn lại dễ dàng. Anh kéo mạnh cánh tay hắn khiến cả người hắn ta chao đảo, và trong một tích tắc, bàn tay anh đánh vào gáy sau của hắn. Cả người hắn đổ xuống.
Lùi một bước lấy đà, anh chạy tới tên đứng bên tay trái. Trong khi hắn chưa kịp phản ứng gì, anh đã đạp rất mạnh vào bụng hắn. Hikaru với bàn chân linh hoạt, bật lên từ người hắn và xoay một vòng trên không trung, tung một cú đá vào đầu tên ở ngay bên cạnh khiến hắn ngã ngửa ra sau. Tiếp đất một cách nhẹ nhàng và thành thục, anh tiếp tục xoay người, tung ra một đòn chặn vào họng của kẻ đang xông tới bằng khuỷu tay. Hắn khuỵu người theo bản năng, và chỉ chờ có thế, Hikaru ấn đầu hắn xuống, co đầu gối thật mạnh lên đập vào giữa mặt hắn ta.
Từng tên này đến tên khác, anh lần lượt hạ gục cho đến cuối cùng, chỉ còn sót lại tên cầm đầu mặt nhăn nhó vì tức cho đồng bọn, vì sững sờ bởi sức mạnh khó lường của anh. Liếc nhìn kẻ trên người đầy mình vết thương nhưng chân vẫn đứng vững, đang tiến về phía hắn một cách chậm rãi, mang trên mình khuôn mặt chết chóc, nguy hiểm khiến hắn rùng mình mà lùi về sau một bước. Ánh mắt hắn bắt đầu loé lên một tia sợ hãi bởi âm khí quá cao, nhưng hắn cũng là người trọng tình, trọng nghĩa, quyết không bỏ rơi anh em.
Hikaru lúc này, trên người cũng trọng thương khá nhiều, mặt đã đầy những vết bầm tím, khoé môi rơm rớm máu. Khu đất trống giờ người nằm la liệt chất thành đống, thoảng mùi tanh của máu. Một nam sinh cao trung đối đầu với một lũ giang hồ. Cái cách mà anh đánh đấm, quá sức thô kệch và tàn bạo, hiểm ác, nhưng quá hoàn hảo. Chẳng trách người ta gọi anh là quái vật.
— M...mày là ai? — Tên cầm đầu hoang mang thốt lên, muốn được biết danh tính của anh.
— Tôi ư?
Không những không trả lời, anh còn tặng tên giang hồ một cú thộn, khiến cho hắn nằm xuống ôm bụng.
— Aagggg! Tên khốn!...
Chưa kịp để hắn nghỉ ngơi, anh thô bạo đá vào mặt hắn khiến một chiếc răng xấu số theo quán tính mà rụng ra ngoài. Hikaru cúi xuống, nhấc đầu hắn lên rồi thì thầm một điều gì đó khiến sắc mặt của hắn thay đổi 36o độ. Anh biết kẻ trước mặt mình đang cảm thấy hối hận khi dám động vào người của anh.
— Th...tha cho tôi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!
— Xem ra ông anh cũng biết hối cải, biết như vậy là tốt! Giờ còn không mau biến khỏi đây? — Như một mệnh lệnh, tên kia gật đầu lia lịa.
— Được! Được! Tôi sẽ rời khỏi đây... rời khỏi... he he he! — Tưởng rằng hắn đã hối hận, nhưng ai ngờ đâu trong đầu hắn đầy toan tính, ra lệnh cho đồng bọn chơi bẩn.
Trong lúc Hikaru không để ý, một tên đồng bọn của hắn đã đánh lén từ đằng sau bằng một khúc gỗ khiến anh bất ngờ ngã xuống. Tên xảo quyệt kia lúc bấy giờ còn bị Hikaru cho lăn lộn dưới đất, giờ trả đũa được anh nên cười hả hê.
— Ha ha! Thằng khốn! Mày chết rồi con ạ! Hôm nay tao cho mày sống không bằng chết! Để xem thằng cha mày làm gì được tao! — Vừa nói hắn vừa đạp mạnh vào tấm lưng bị thương của anh.
Từng cú đạp mạnh vào sống lưng của tên đầu sỏ khiến Hikaru không khỏi đau đớn. Không chỉ đau, anh còn tức tối vì bị bọn chúng hạ gục một cách hèn hạ, chỉ biết cắn chặt hai hàm răng chịu đựng. Anh cố gắng chống tay đứng dậy để đánh trả lại chúng, nhưng lập tức gục xuống bởi hắn đạp anh ngày một thô bạo hơn.
Chưa dừng lại, tên cầm đầu còn sai đàn em của hắn dựng người Hikaru lên. Anh bị chúng tóm cổ áo xốc lên, chân tay bị giữ chặt, và giờ khuôn mặt bầm tím của anh đang đối diện với mặt tên đầu sỏ. Má trái anh nhận được một cú đấm trời giáng của hắn. Hikaru cảm thấy khoang miệng mình có vị tanh nồng. Hắn tiếp tục thụi túi bụi vào xương sườn anh. Khi cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, hắn giơ chân đạp rất mạnh vào giữa bụng anh, đồng bọn hắn giữ không nổi khiến cả người anh ngã ra phía sau. Nặng nhọc nhấc mi mắt lên, anh thoáng nghe thấy tiếng một tên đàn em nói với hắn:
— Đại ca kết liễu nó đi!
Cầm chắc khúc gỗ đồng bọn đưa trong tay, tên cầm đầu giơ lên toan nện vào đầu Hikaru. Anh theo phản xạ mắt nhắm chặt, cắn răng chịu đòn.
"Bốp!"
Khúc gỗ đột nhiên bị chặn lại bởi một cánh tay chắc khoẻ. Hikaru ngạc nhiên mở mắt ra thì thấy cây gậy đó bị quẳng ra cách đó mấy mét bởi chủ nhân cú chặn kia trước con mắt ngỡ ngàng của bọn côn đồ.
— Thằng nào đây? Mày là ai? — Tên cầm đầu hoang mang. — Mà tao cũng chẳng cần biết mày là ai. Nếu mày muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thì mày cũng phải chết theo nó.
Ánh mắt lạnh lùng của thanh niên đó liếc sang đám đàn em của hắn. Cảm thấy sự nguy hiểm trong mắt anh ta, cả đám sợ hãi cao chạy xa bay, bỏ lại "đại ca" còn đang điên tiết vì lũ chân tay vô dụng.
Tên cầm đầu tung một cú đấm thẳng về phía cậu thanh niên, tưởng rằng anh ta chỉ là người dưng đi ngang qua, rảnh rỗi quá nên can thiệp vào chuyện của hắn. Nhưng hắn đã đấm vào khoảng không. Cậu thiếu niên đó đã đứng né sang bên cạnh tự lúc nào. Tức vì không đấm được anh ta, tên đầu sỏ tiếp tục vung tay đấm thêm vài cú nữa, nhưng cú nào cũng trượt. Hắn không thể theo kịp tốc độ của anh. Vẻ mặt cậu thanh niên ấy chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, cứ như thể đang trêu ngươi hắn vậy. Tên này quyết định dùng hết lực để đấm một cú "chốt hạ" cậu thiếu niên, nhưng anh ta gần như chẳng bận tâm đến sự tồn tại của hắn, chỉ hướng mắt tới Hikaru đang nằm vật ở đó.
— Yaaahh!!!
Cậu thanh niên quay mặt đi, tay đút túi quần, điềm nhiên đi bộ thong thả tới chỗ Hikaru. Tên cầm đầu mất đà, ngã dúi về phía trước. Thật không may, mũi giày hắn vấp phải một cục đá, thế là hắn tiếp đất bằng cả cái khuôn mặt đáng thương.
— Cậu tự đứng dậy được không?
Hikaru ngẩng đầu nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình bằng ánh mắt mơ hồ, nhưng cũng nhận biết được vóc dáng và diện mạo anh ta. Vẫn bực tức vì bị bọn "tập tành làm giang hồ" đánh hạ, anh từ từ chống tay đứng dậy một cách nặng nhọc.
— Tránh ra!
Hikaru tập tễnh bước tới tên đầu sỏ còn đang nằm ôm mặt, nhặt khúc gỗ lên, anh phẫn nộ định đặt dấu chấm dứt cho con người đáng nguyền rủa trước mặt.
"Bộp!"
— Dừng lại.
Cậu thanh niên bình tĩnh giữ chặt cổ tay Hikaru, khiến anh khó chịu. Nhưng anh không thể khiến cho bàn tay đó buông khỏi cổ tay mình, bởi tay anh ta quá khoẻ mà anh thì sắp kiệt sức rồi. Nhìn thoáng qua thì người kia trông có vẻ là một nam sinh, nhưng âm khí toát ra từ con người này thật không tầm thường, khiến Hikaru phải khựng lại do dự một chút.
— T...Tôi xin lỗi! Tôi thật sự biết lỗi rồi! Làm ơn tha cho tôi...! — "Đại ca" dưới đất van xin trối chết, chỉ dám mở hé một ngón tay nhìn lên.
Tiếng van của hắn chẳng khiến Hikaru động lòng, ngược lại còn làm anh thêm tức tối. Vì người thanh niên lạ mặt bên cạnh, anh đành buông khúc gỗ xuống đất.
— Bỏ đi. Chỉ tổ bẩn tay.
Đúng lúc ấy, cả hai nghe thấy những tiếng bước chân của một vài người đang đến gần. Từ phía đầu kia, một tiếng gọi vang lên:
— ... Hội trưởng!
Hikaru quay về phía tiếng gọi phát ra, và hiện ra trước mắt anh là các thành viên của Hội học sinh trong trường. Một cậu tất tả chạy tới, thấy cảnh tượng tên cầm đầu đang co rúm dưới chân Hội trưởng Hội học sinh và Hikaru liền thảng thốt:
— Mồồ~!! Cậu hơi quá tay rồi đó! Tội nghiệp mấy ông chú.
— Này! Anh... — Hikaru bực mình khi người này tưởng việc hạ gục cả đám côn đồ là do cái tên kia, nhưng chưa kịp ra gây chiến thì bị Sho dùng cạnh bàn tay đập vào gáy, bất tỉnh nhân sự.
— Mang cậu ta về trường trước đi, tôi sẽ về sau. — Trước khi gục xuống đất, Hikaru loáng thoáng nghe thấy tiếng Sho nói với Hội học sinh.
Anh cảm thấy người mình được nâng lên, tựa vào hai bên vai của hai thành viên Hội học sinh. Đầu anh cúi gằm xuống, miệng lầm bầm:
— Tên kia... Mi nhớ mặt ta đấy...
Mùi cồn sát trùng xộc vào mũi khiến Hikaru dần tỉnh lại. Ánh sáng trắng loá đập vào mắt anh, chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip