Chương 3


Đột nhiên, chị thu ngân lúc nãy còn đang trong quầy để thanh toán tiền, từ bao giờ đã chạy ra đây cùng với vài ông chú bảo vệ khoác chiếc áo màu xanh sẫm, hét lớn khiến cho mấy tên côn đồ giật mình hoảng loạn quay ra đằng sau:

— Không xong rồi! Mấy ông bảo vệ đến rồi! — Tên cầm đầu dứt lời rồi giục bọn đàn em của mình chuồn gấp. — Anh em! Hôm nay đến thế là đủ rồi, cứ chờ đấy cô em! Bọn ta chắc chắn sẽ quay trở lại!

Sau khi nghe xong những lời khiêu khích của tên công tử, trong lòng không hề bận tâm, tôi quay sang chị nhân viên :

— Cảm ơn chị vì đã giúp chúng em, thật làm phiền chị quá.

Chị thu ngân mỉm cười với chúng tôi:

— Không có gì đâu, hai em vẫn ổn là được rồi. Nhưng đừng cảm ơn, chị chỉ làm một phần nhỏ thôi, còn phần còn lại hãy cảm ơn cậu bé mặc áo khoác đằng kia kìa. Chính cậu nhóc đó đã nói cho chị biết và đã nhờ chị gọi bảo vệ đến đó!

Nghe theo những gì chị ấy bảo, tôi quay sang thấy một bóng người cao lừng lững, toàn thân khoác cái áo màu đen xì, tay cầm một chai nước có dán nhãn "Soda vị đào chanh" đang rảo bước về phía con dốc tiếp theo, con đường đến nhà ga.

Tôi vừa đuổi theo vừa gọi lớn vị cứu tinh bất đắc dĩ:

— Đợi đã! Này! Tôi đang nói với anh đấy! Có nghe thấy tôi nói gì không hả?

      Anh chàng kia đột ngột dừng lại và thốt ra những lời khó nghe mà khiến cho ai cũng phải tức giận muốn đập cho anh ta một cái:

— Cô không cần phải làm mấy cái việc cảm ơn hay là trả ơn gì đó đâu, chỉ là các người ồn ào quá thôi mà lại còn ngáng cả đường của tôi nữa. Lần sau có rủ rê nhau thì làm ơn ra chỗ nào ít người ấy, có cần thiết phải dàn hàng ngay trước lối vào cửa không vậy?

— H...hả? Việc đó thì liên quan gì đến anh chứ? Với cả lỗi là của bọn chúng mà! Tôi chỉ giúp bạn của tôi thôi!

— Cô hay chúng nó thì cũng chả quan trọng đối với tôi, vậy cho nên đừng nghĩ rằng tôi lo cho các cô và tôi cũng chẳng muốn mang ơn hay là nợ nần gì hết cả. Chào nhé!

Nói xong, anh ta giơ tay ra chào rồi đi khuất mất xuống chân đồi. Mặc dù ngay từ đầu tôi đã không có thiện cảm với hắn ta nhưng mà chính cái con người này đã giúp Momo và tôi thoát ra khỏi đám người kia, nghĩ vậy tôi mới hít một hơi sâu rồi hô to :

— Cảm ơn nhé! Đồ đáng ghét!

            Vài tiếng sau...

— ...Đến nơi rồi! Các em mau xách hết đồ đạc của mình xuống đi! Nhớ kiểm tra xem còn thứ gì sót lại trên xe không nhé!

      Là tiếng gọi lớn của cô Saitou Akihana, chủ nghiệm năm nhất của chúng tôi, lớp 1-2. Nghe thấy thế, tôi đập nhẹ vào vai Momo đang ngủ li bì và gọi cậu ấy dậy. Vâng, quý cô đây đã ngủ suốt từ lúc lên xe tới giờ, đúng là một đứa ham ngủ mà.

      — Haizz! Này Momo sao lúc nào cậu cũng bắt tớ giục cậu ngủ dậy vậy? Này dậy đi Momo!

      Tiểu thư Momo còn đang lơ mơ không biết cái gì đang xảy ra, ngáp một hơi dài rồi vươn vai:

      — H...hơơ! Ơ! Haru à, sao cậu lại đứng lên như vậy? Sẽ nguy hiểm lắm đó, ngồi xuống đi.

      — Hả? Cậu đang nói cái gì vậy? Chúng ta đến nơi rồi! Đồ ngốc!

      Sau khi nghe thấy đoạn hội thoại hết sức ngớ ngẩn của chúng tôi, những người còn đang di chuyển xuống xe cười khúc khích. Tôi chợt nhận ra họ là hội bạn cũ của Momo:

      — Ha..ha! Momo cậu từ xưa đến nay thì vẫn vậy thôi nhỉ, cậu luôn luôn ngủ nướng và làm bọn này rất vất vả đấy! Không hiểu sao Futaba còn chịu đựng được cậu nữa Momo ạ!

      Tôi khó chịu khi nghe những lời chọc ghẹo của đám nữ đang bàn tán về Momo. Định đi về phía họ để nói cho ra nhẽ thì cánh tay của Momo chặn tôi lại :

      — Cậu đừng để ý họ làm gì, chắc họ ghen tị vì mình có cậu chăm sóc tận tình ấy mà. — Momo ném một cái nhìn lạnh lùng nhìn về phía đám người đó. — Chính họ cũng có bao giờ quan tâm mình nhiều như cậu đâu.

— Hứ! Ai thèm ghen tị với Futaba cơ chứ? — Đám con gái buông một câu chế giễu rồi bước xuống bậc cuối cùng của xe, sau đó ra xếp hàng, vẫn không quên sự khinh bỉ khi liếc xéo chúng tôi.

      Bắt đầu từ 4 tháng trước cậu ấy có chơi với nhóm của họ. Vì một vài lí do nào đó mà Momo đã cắt đứt quan hệ của mình với họ và từ đó trở đi đám nữ sinh ấy cứ nói xấu sau lưng Momo. Điều đó làm tôi rất là khó chịu. Nhưng đối với Momo mà nói, cậu ấy không hề để tâm hay buồn phiền về chuyện đó, nhưng thật lòng tôi rất lo cho Momo nếu như một ngày nào đấy bọn con gái đó sẽ bắt nạt cậu ấy.

      — Ha...ha...ha! Tiểu thư ta đây sẽ cho các người sáng mắt khi có một người bạn tuyệt vời như Haru! Các ngươi cứ chờ đấy!

      Tiếng cười hãnh diện của Momo khiến những nỗi bất an trong đầu tôi bay đi mất.

      "Cậu ấy là quý cô Momo sang chảnh cơ mà, cậu ấy sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa thôi. Mình lo lắng hơi xa rồi."

      — Chúng ta đi thôi Momo. — Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trên đầu cô bạn. — Cô giáo gọi chúng ta rồi đấy!

      — Ừ!

      Sau khi chúng tôi xuống xe và xếp hàng với các lớp khác, thầy hiệu trưởng đọc nội dung về buổi đi chơi ngày hôm nay. Giọng thầy vẫn trầm trầm, khàn khàn như mọi khi, không gây "tác dụng phụ" buồn ngủ nhưng lại mang đến cho người ta cái cảm giác ngao ngán đến tận cổ, chỉ muốn kết thúc thật sớm.

      — Buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ tham quan tự do ở các địa danh Kyoto, sau đó ta sẽ về phòng trọ và các học sinh sẽ được phân công nhau làm đồ ăn ngoài trời. Tôi sẽ chia nhóm như sau, đối với năm nhất, các em sẽ đi theo chỉ thị của các anh chị hướng dẫn viên. Còn về năm ba, các em sẽ được đi tự do, khám phá những nơi mà các em thích nhưng phải nằm trong phạm vi của trung tâm thành phố. Nhiệm vụ của cả năm nhất và năm ba là chọn ra một người đại diện cho lớp, người đó có nhiệm vụ là thu thập và phân loại các hình ảnh về danh lam, thắng cảnh mà các thành viên tìm được. Sau đó các đại diện hãy gửi cho giáo viên của mình và chúng tôi sẽ chọn ra vài bức ảnh để nộp dự thi cho trường của chúng ta. Và nhớ rằng trên cổ của các em luôn phải mang một chiếc thẻ học sinh gồm số điện thoại của tôi hoặc là giáo viên trong trường để bất chấp chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ tới kịp thời. Các em đã rõ chưa?

(Thành phố Kyōto là một thủ phủ của phủ Kyōto, Nhật Bản. Thành phố có dân số hơn 1,5 triệu người và là một phần chính của vùng đô thị Kansai. Thành phố này trước kia là kinh đô của Nhật Bản...)

      Chúng tôi đồng thanh sau khi nghe lời dặn dò dài dòng của thầy hiệu trưởng:

      — Rõ!!

      — Xuất phát!

      Momo hào hứng, nhảy cẫng lên vì chuyến đi sắp tới. Cậu ấy lúc nào cũng vô tư, tò mò như một đứa trẻ con, luôn thích khám phá những điều mới lạ. Còn tôi, sau khi đọc lịch trình buổi đi chơi, tôi thở dài, ít ra có một "đứa trẻ con" luôn vui tươi bên cạnh cũng được an ủi đôi chút. Điểm đến đầu tiên là chùa Fushimi Inari Taisha, sau đó là viện bảo tàng quốc tế Kyoto, cuối cùng là công viên Maruyama . Tất cả những địa điểm này tôi chưa bao giờ biết hay là được đến đó cả, nghe ra cũng thấy nó thú vị đấy chứ.

— Mồ! Cậu xem kìa Haru! Năm ba được đi tự do kìa, họ đúng thật là sướng! Mình nghe nói ở gần đây có quán cafe mĩ nam đó, đúng như cái tên của nó, ở đấy sẽ có rất là nhiều soái ca đó! Mình sẽ vào đó để chụp với vài anh rồi đem lên trên mạng khoe! Ha ha ha!...

Mắt của Momo loé sáng, khuôn mặt tưng bừng, phấn khởi, mồm cười ha hả. Sau đó thì quả bóng bay căng tròn hào hứng đó cũng bị chọc xịt ngay trong vòng 5 giây bởi câu nói của tôi:

— Cậu quên là chúng ta phải đi theo cái lịch trình dài đằng đẵng này à Momo — Tôi đưa Momo tờ bản đồ của lớp trưởng. — Cậu cứ xem đi xong rồi muốn mơ mộng cái gì cũng được.

Momo bĩu môi nhún vai, ra vẻ tụt hứng giống hệt như mấy cô nàng Tsundere trong mấy quyển manga mà tôi đang đọc. Thấy vậy tôi liền bật cười khe khẽ.

— Cậu đúng là mê trai thật đấy !

— Xì! Thì sao chứ!

Ngay lúc đó, tiếng cô giáo hô vang từ phía sau đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện ngắn ngủi của chúng tôi.

— Các em! Chúng ta đi thôi! Nhớ xếp thành hai hàng đấy nhé!

— Vâng!

Sau khi tham quan xong chùa và bảo tàng, cô giáo và hướng dẫn viên dẫn chúng tôi ra công viên — địa điểm cuối cùng của chuyến đi này. Chân tôi đã mỏi nhừ vì phải đi bộ suốt mà không được ngồi nghỉ, vậy mà Momo "thừa năng lượng" kia không có vẻ mệt mỏi chút nào, trái lại càng đi càng hăng hơn.

— Sao cậu đi chậm thế Haru? Nhanh lên chứ, làm tớ chờ muốn sốt cả ruột.

— Haiz! Chờ tớ một tí...

Tôi cố gắng chạy theo Momo với tốc độ kỉ lục mà đôi giày thể thao dưới chân tôi cho phép, trên trán tôi lấm tấm vài giọt mồ hôi, miệng vẫn còn thở hồng hộc. "Cuối cùng cũng đến nơi rồi, tạ ơn người Kami-sama!" Tôi ngầm thở phào nhẹ nhõm.

— Chỗ này được tự do chụp ảnh đấy! Mình làm vài kiểu đi Haru!

Momo kéo tay tôi, lôi ra cổng công viên. Momo giơ điện thoại của cô ấy ra.

— Cười lên nào! Một, hai... ba!

Tách! Ảnh lấy toàn khung cảnh công viên và hai người chúng tôi. Trong ảnh, Momo khoác vai tôi, còn tôi thì cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất mà tôi có thể, nhưng sau khi xem lại nhiều lần, tôi thấy từ méo xẹo diễn tả lại nó sẽ tốt hơn. Sau đó, cô bạn tôi còn lôi tôi đi khắp cả khuôn viên công viên để chụp ảnh. Tôi đành lòng đi theo Momo, bởi đơn giản một điều nếu tôi từ chối là cậu ấy sẽ lăn đùng ngã ngửa ra và giương đôi mắt cún "thần thánh" lên để nài nỉ van xin tôi bằng được.

Chụp được chục kiểu ảnh thì Momo kêu chán. May quá, cái thân của tôi cũng chẳng hơi đâu mà lết theo nó nữa. Cảm giác vui mừng chưa được một phút thì Momo tiếp tục bòn hết sức lực còn lại của tôi:

— Này Haru! Ban nãy trên đường đi bộ đến công viên này ý, mình có chụp được địa chỉ của một tiệm game nhìn hay lắm... Hay mình đến đó đi!

Trời ạ, cậu ấy lại còn định đi đâu nữa? Không ngạc nhiên trước lời nói của Momo, nhưng tôi không chịu nổi việc đi bộ hành xác thế này nữa, tôi kiên quyết từ chối:

— Không Momo! Chúng ta sẽ ở đây và không đi đâu hết! Nhỡ đâu bị cô phạt thì sao...

Chưa kịp dứt lời thì Momo đã nhảy bổ vào mồm tôi, mở tròn xoe hai con ngươi nhìn tôi:

— Chúng ta sẽ đứng sau đoàn và chờ khi cả đoàn đi qua một góc tối, sau đó ta sẽ chốn vào đấy và rẽ qua quán game! Nếu như bị bắt, mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm! Mình hứa luôn đó!

Trong đầu tôi bấy giờ đang thầm nghĩ rằng, "Đằng nào thì cùng đi hay không thì cả hai vẫn phải chịu phạt thế thì câu nói đó ai mà chả nói được. Nhưng ít ra thì ra đấy cũng có gì đó thú vị, còn hơn là phải đi dưới cái trời nắng chang chang mà không lấy một chút gió thổi nào cả trong khi bây giờ còn đang trong giữa cái tháng 9 mùa thu này"...Trầm ngâm một lúc lâu, tôi mới khẽ gật đầu :

      — Vậy thì mình đi!

      Đúng như kế hoạch của Momo, cả hai nhân cơ hội đến lúc mọi người đã đi xa, nhanh thoăn thoắt, chúng tôi dắt tay nhau luồn qua từng con hẻm và chẳng mấy chốc đã đến được tiệm game mà Momo đã nhắc tới.

      — Woa! Chỗ này tuyệt quá! — Momo trầm trồ.

      Momo oà lên vì khung cảnh trước mắt của cô hiện giờ chính là thiên đường giải trí. Cái biển hiệu to đùng màu đỏ với dòng chữ nổi bật "Gaming center". Bên trong tiệm là những chiếc máy game đầy kích cỡ, ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc phát ra từ trong đó thu hút ánh nhìn của những đứa trẻ đang được bố mẹ dắt qua đường. Cùng với khuôn mặt thèm thuồng, đôi mắt chúng loé lên "Ước gì mình cũng được bố mẹ dắt vào đây chơi nhỉ"... chúng ghen tị với những đứa trẻ khác và chúng muốn được đặt chân của mình đến cái thiên đường đó, được chơi thoả thích mà không bị ai ngăn cản, quấy phá. Cái ý nghĩ non nớt ngây thơ ấy luẩn quẩn trong đầu chúng không chịu rời, gây cho chúng cảm giác thèm muốn, chính vì vậy chúng giật lấy mép áo của bố mẹ và bắt đầu nài nỉ. Lúc ấy hình ảnh hiện ra trong đầu tôi chính là Momo, cô ấy chẳng khác gì đứa trẻ mới bắt đầu biết đọc sách, chỉ thèm chóng chán được đi chơi. Vâng, đứng ngay bên cạnh cô ấy là tôi đây, "bà mẹ" mệt mỏi, luôn luôn đi theo sau đứa con của mình, trông lo cho chúng và điều mong ước lớn nhất của "bà mẹ" là hy vọng chúng sớm "trưởng thành".

      Momo lấy chiếc ví có hình con vật ngộ nghĩnh của cậu ấy ra và đưa cho tôi khoảng 2000 yên. Cảm thấy số tiền đó là quá nhiều cho một ngày, tôi nghiêng mặt gặng hỏi Momo :

      — Cậu có chắc không vậy Momo?

      Momo lúi cúi, hai tay vừa sắp xếp lại đồ đạc trong túi vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt cô tỏ vẻ không hiểu :

      — Cậu nói thế là sao vậy?

Tôi lắp bắp, không biết phải nói thế nào :

— A...à chỉ là... cậu không thấy số tiền này hơi bị nhiều à? Nếu như có đi chơi thì 80 yên đã đổi được một xu rồi mà, chúng ta không cần nhiều đến thế đâu! Với cả thời gian cũng có hạn lắm, gần nửa tiếng nữa là phải quay về rồi!

      Chưa dứt lời, bàn tay của Momo đã bịt chặt miệng tôi.

      — Suỵt! Cậu không nhớ là lúc đầu mình đã hứa là nếu như có chuyện gì đó xảy ra là tớ sẽ chịu hết trách nhiệm về mình à? — Momo thở hơi dài rồi nở một nụ cười tỏa nắng, vỗ nhẹ lên vai tôi. — Thoải mái, thoải mái đi cô bạn của tôi vì hôm nay là ngày của vui chơi mà nhỉ?

      Bây giờ tôi như là một quả bóng căng tròn không thể chứa thêm được chút không khí nào nữa. Có lẽ những điều tôi sắp nói ra sẽ làm cho Momo giận tôi cả đời và tôi sẽ mất cậu ấy. Nhưng đã muộn mất rồi, quả bóng đó đã nổ.

— Tớ xin lỗi... Momo tớ không thể để cậu lao đầu vào mọi rắc rối nữa. Tớ đã chịu nhiều sự phiền phức lắm rồi. Mặc dù tớ đã nói là sẽ đi với cậu, nhưng tớ không làm được, chúng ta nên về thôi.

Một lần nữa, nỗi sợ lại bao chùm lấy toàn cơ thể. Trong tâm trí tôi hiện giờ đó chính là một tương lai mù mịt. Ở đó tôi sẽ lại là tôi của mọi ngày, đang đi trên con đường mòn thân thuộc tới trường nhưng bóng dáng của người luôn luôn kề vai với tôi đã không còn nữa. Và tôi sẽ không bao giờ nhớ được gương mặt của người ấy nữa. Cơn ác mộng đó làm chân tay tôi bủn rủn, không còn một chút sức lực nào cả. Khi cảm nhận lại được tiếng nhạc phát ra từ những chiếc máy game và tiếng trò chuyện ồn ào gần đó. Tâm trạng bình tĩnh lại, tôi nuốt nước bọt của mình và hít một hơi sâu.

Momo vẫn đứng ngâm ra đấy, miệng đóng chặt, không thốt ra được một câu nào cả. Rồi cuối cùng, câu trả lời đau đớn khiến cho tôi hối hận chính là hai giọt nước mắt trong suốt chảy dài trên gò má ửng hồng của Momo. Lúc đó tôi chỉ biết than thở trong lòng mình:

      "Mình đã nói những lời đáng trách như thế với Momo mỏng manh, dễ tổn thương này sao?"

      Momo ngẩng đầu, nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, đôi môi run run như sắp oà lên vậy.

      — Những cô bạn cũ của mình đã nói đúng. — Momo để lại một câu nói vô cảm rồi chạy đi.

       Tôi cứng họng đứng đó, bất lực vì mình chẳng thể làm cho diễn biến khá hơn. Bầu trời tràn ngập nắng thu tự lúc nào xuất hiện vài giọt mưa bóng mây. Mùi ngai ngái của mưa xông vào khứu giác tôi và từng giọt nước man mát lành lạnh như trêu ngươi khẽ luồn qua mái tóc tôi.


Tôi như bừng tỉnh, hoảng hốt chạy đi tìm Momo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip