Chương 6

Trời tối mịt. Không gian xung quanh như bị bóp méo, nhịp đập và hơi thở cứ tăng dần theo từng bước chân nặng nề men theo con đường dài dằng dặc không lối thoát. Cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân khiến đôi chân chùn bước, ngập ngừng rồi lại tiến về phía trước, với hy vọng níu kéo được một tia may mắn mỏng manh. Đôi tai bất giác run rẩy bởi đầy rẫy những âm thanh rùng rợn pha lẫn tiếng xào xạc, xen kẽ tầng lá mà cơn gió se lạnh lướt qua của một buổi chiều tà bí hiểm. Như một con thỏ tội nghiệp vô tình lạc vào một thế giới đáng sợ, nó ngốc nghếch ràng buộc bản thân để rồi gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp mà chính nó cũng không thể tự gỡ mình ra. Nó hối hận đến tận cùng của hối hận, nếu nó không dại dột mà nghe theo lời mời gọi, cám dỗ cuốn hút của thiên nhiên, thì giờ đây nó đã không phải chịu cảnh lang thang giữa chốn âm u này. Trong đầu trống rỗng, ý nghĩ duy nhất quanh quẩn trong ấy là tia sáng hy vọng mà hoá ra tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

      "Ai đó! Làm ơn! Cứu tôi với!" 

Màn hình điện thoại chỉ 7h tối, trên góc màn hình, vạch pin còn biểu thị 20%, điều đó đồng nghĩa với việc ánh sáng hy vọng của tôi đang dần dần tàn lụi. Nếu mày không hy vọng, thì mày sẽ không thất vọng đâu Haru à, những ngọn gió lại rít lên những tiếng ghê rợn như cười nhạo đáp trả cái mộng tưởng hão huyền về mong muốn thoát khỏi khu rừng ma quái trong suy nghĩ của tôi. Đôi chân xây xát rướm máu được bịt qua loa bằng mảnh vải mỏng, không thể cầm nổi máu. Tôi mệt mỏi và kiệt sức, bụng tôi réo lên âm ỉ bởi lẽ chẳng có gì bỏ vào trong đó từ trưa tới giờ. Trong vô thức, tôi khuỵ xuống và bật khóc, gào lên đau đớn khi cảm nhận được cái chết đang đến gần. Bất chợt, chú thỏ trên tay tôi cựa mình và kêu khe khẽ, chắc nó đang oán trách tôi lắm, vì tôi mà nó phải chịu đựng trong cái lạnh, cái đói và cơn đau ê buốt ở cánh chân nhỏ. Tôi thầm nghĩ rằng: "Không nhanh chân lên thì cả hai chắc chắn sẽ chết". Một động lực vô hình thúc đẩy tôi gượng dậy và tiến về phía trước. Hơi ấm nhỏ nhoi trong lòng bàn tay chính là sức mạnh giúp tôi sống sót lúc này.



Momo vẫn ngơ ngác đứng đấy trong khi đám bạn của cô đã lục đục chạy đi chuẩn bị đồ đạc đầy đủ để vào rừng, vài đứa còn vội vã nhấc máy gọi giáo viên chủ nhiệm hoặc có thể chúng đã nhanh chân chạy thẳng đến khu liên hoan của giáo viên. Như bừng tỉnh, Momo cũng chạy theo tụi bạn tìm gặp các thầy cô.

Tại phòng ăn riêng.

Không khí náo nhiệt trong căn phòng hoà lẫn với hương thức ăn thơm phức, nhưng vẫn không làm mất đi nét thanh lịch vốn có của những bậc nhà giáo. Ai cũng cười nói vui vẻ về chuyến đi tốt đẹp của ngày hôm nay. Cuộc vui chưa kéo dài bao lâu thì bị phá vỡ bởi tiếng la lối ầm ĩ ngoài hành lang, mà chủ nhân của tác phẩm "Tiếng thét" ấy không ai khác ngoài nhóm học sinh đang ráo riết tìm người giúp đỡ.

      — Cô ơi...! Thầy ơi...! Có ai giúp chúng em với! Có chuyện không hay rồi!

Một vài thầy cô tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi bữa liên hoan bị gián đoạn một cách vô cớ, mắng mỏ đám học sinh vô tội, thậm trí là dọa bọn trẻ đình chỉ học.

— Này! Này! Các em học sinh kia! Các em có biết đây là chỗ mà học sinh không được phép vào không? Đã thế còn đùa nghịch, la hét ầm ĩ hết cả lên, các em nghĩ các em là ai hả? Chắc tôi phải đình chỉ hết các cô, các cậu vài hôm để suy nghĩ về hành động của mình mới được. — Thầy giám thị của trường lên tiếng.

Đối với chúng, những lời răn đe này của thầy cô như muỗi cắn vậy, không hề hấn nhưng cũng có tác dụng phụ châm chọc, ngứa ngáy.

— Em xin thầy! Hãy nghe bọn em nói! Là một chuyện rất khẩn cấp ạ! Nếu không nhanh lên thì có lẽ cậu ấy sẽ...— Nói đến đây, sắc mặt của học sinh ấy nặng trĩu xuống, mà nó còn là của tất cả học sinh có mặt tại đó.

— Em nói cái gì cơ? Bạn học sinh ấy là ai? Có chuyện gì với bạn ấy vậy? — Ông thầy ngày càng sốt ruột trước câu nói ngập ngừng ngắt quãng của học sinh kia.

— Là Futaba Haruko thầy ơi! Cậu ấy mất tích rồi! Mất tích từ chiều đến giờ vẫn chưa được tìm thấy! Bọn em xin thầy, làm ơn giúp bọn em đi tìm cậu ấy! Nếu như chính xác là Futaba đang ở trong khu rừng thì chắc chắn không sống sót nổi được.

— Mất tích sao? Em đã tìm kĩ chưa? Nếu như em nói thật thì tại sao em lại chắc chắn là bạn ấy ở trong rừng? Có thể là bạn ấy đi loanh quanh đâu đó gần khu trọ thôi, các em cứ yên tâm đi ở đây rất an toàn. Bạn ấy mà đi vào rừng thì chắc cũng phải để ý đến cái biển cảnh báo chứ, vậy nên là không sao đâu. — Thái độ của ông thầy vô cùng điềm nhiên cho qua.

— Nhưng... Nhưng mà... Thầy ơi, không ai gọi được cho cậu ấy hết, cũng không ai tìm thấy cậu ấy trong khu trọ. Haru chắc chắn đã mất tích rồi!

— Các em nói nhiều thế! Tôi nói không sao là không sao rồi, an ninh ở đây rất chặt chẽ nên không thể nào có chuyện ấy được! — Mức kiên nhẫn của ông thầy đã đến giới hạn.

Bầu không khí yên ắng bao trùm lên cả dãy hành lang sau câu nói gắt gỏng của thầy giám thị. Đám học sinh chỉ biết cúi đầu im lặng, không thể thốt lên một lời nào dù trong lòng chúng đang bị giằng xé bởi nhiều điều muốn nói để có thể cứu được người bạn của chúng.

Cùng lúc ấy, Momo chạy đến và kịp thời nghe được nửa sau cuộc đối thoại không kết quả của các bạn mình với thầy giám thị trường. Cô tức giận gào lên :

— Các thầy cô có còn là con người không vậy!? Bạn của em đang bị mất tích mà sao các thầy cô lại hoàn toàn thờ ơ về chuyện đó? Thầy nghĩ đây chỉ là một trò đùa hay sao? — Một lần nữa, từng giọt nước mắt bất lực lại lăn dài trên gương mặt Momo. — Cậu ấy có thể sẽ chết đói, đằng nào thì cậu ấy cũng nhìn đói từ trưa đến giờ rồi mà. Còn nữa cậu ấy rất hay lạc đường, trời đã tối đến như vậy mà nếu không để ý, sảy chân rơi xuống vực thì sao? Trong cái khu rừng đấy chắc chắn sẽ có thú dữ ăn thịt, nếu chúng ta cứ dậm chân tại chỗ ở cái khu trọ này thì không thể nào cứu được cậu ấy! Làm ơn! Làm ơn đi mà! Tôi chỉ có mỗi cậu ấy là người bạn thân duy nhất thôi, hãy cứu lấy cậu ấy!

Cả buổi chiều chạy đi tìm Haru rõ ràng là đã quá sức đối với một cô học sinh nhỏ bé. Những lời nói cuối cùng được thốt ra từ cái cổ họng đau rát ấy cũng kết thúc. Momo mệt mỏi ngã quỵ xuống đất, có vài giáo viên và học sinh hoảng hốt chạy đến bên Momo đỡ cô dậy. Thấy tình hình càng ngày càng chuyển biến xấu, một giáo viên đứng dậy hô lớn :

— Mọi người, chúng ta không thể chần chừ hơn nữa, bắt tay vào đi tìm Haruko ngay bây giờ!

Ngay lập tức, cô tổng phụ trách bấm máy gọi khẩn cấp đến đội cứu hộ rừng. Hiệu trưởng điều phối các thầy giáo đi tìm cùng đội cứu hộ, còn cô giáo và học sinh ở lại trọ. Sau khi nghe chỉ thị của thầy hiệu trưởng, các học sinh năm nhất bâng khuâng lo lắng :

— Tại sao chúng em không được đi tìm cùng? Hãy để bọn em theo với!

— Bọn em chắc chắn sẽ không sao đâu, thầy cô làm ơn để chúng em đi!

Đám học sinh tha thiết cầu xin giáo viên chủ nhiệm, nhưng thầy hiệu trưởng dứt khoát nghiêm cấm bọn trẻ bén mảng vào rừng.

— Các em hãy trật tự và bình tĩnh lại đi! Đây là chuyện hệ trọng, không phải là một trò chơi để cho các em thích gì thì làm như ý mình muốn đâu! Vì mạng sống con người luôn là trên hết, cho nên tôi không thể để một ai được bước nửa bước ra khỏi khu trọ được. — Giọng thầy dịu xuống, ôn tồn khuyên bảo. — Tôi biết là các em đang rất sợ, sợ vì lo lắng cho bạn, sợ rằng bạn mình sẽ chết, nhưng đừng vì vậy mà khiến cho tinh thần của các em lung lay. Hãy dũng cảm đối mặt với sự thật và hãy nghĩ rằng "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!". Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm được cô bé đáng thương ấy, xin mọi người hãy trông cậy vào chúng tôi.

Chấn áp được nỗi sợ vô hình trong những cô cậu học trò kia, thầy hiệu trưởng cảm thấy lòng mình vừa trút được một gánh nặng và nhẹ nhõm hẳn. Thầy rút chiếc khăn tay nhỏ trong túi áo lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và thái dương, vầng trán cao rộng này đã loáng thoáng vài nếp nhăn như một thước đánh dấu cho sự trưởng thành của từng thế hệ học sinh. Trực thăng cứu hộ đến sớm hơn dự tính, từng chiếc đáp xuống uy nghi tựa đàn đại bàng sải rộng cánh cứu rỗi trái tim của những con người đang chìm trong nỗi khắc khoải mòn mỏi. Đội cứu hộ trao đổi với thầy hiệu trưởng trong chốc lát rồi nhanh chóng lên trực thăng. Bóng dáng người thầy hiệu trưởng lặng lẽ biến mất sau cánh cửa máy bay trực thăng, rồi không lâu sau ánh đèn trực thăng chỉ còn là những tia sáng lẻ loi dần khuất dạng trong những tán cây rừng rậm rạp. Cuộc giải cứu bắt đầu.


— Ba con 4!

— Ba con 6!

— Ba con Át. — Sho đặt bài xuống bình thản như không.

— Hảảảảả!? Mày lại thắng nữa hả trời? Mày có nhãn thần hả Sho? Thắng mấy ván liên tiếp rồi đấy! — Lũ bạn ngỡ ngàng, đưa con mắt chán nản liếc nhìn người thắng cuộc.

— Thôi, đưa hết snack đây. — Anh huơ huơ tay về phía mình.

— Chắc tao tán gia bại sản với cải thằng này mất. — Tên ngồi đối diện vừa nói vừa uể oải chuyển đống snack cho Sho.

— Mà chúng mày ơi, đã thua thằng này mấy ván liền, lại còn sắp hết snack để đưa cho nó rồi. Tao thấy chán quá! — Một thằng than thở.

— Thế thì vào rừng đi, tao thách chúng mày. Làm được thì tao trả snack. Thằng nào sợ chạy về trước thì bắt nó lại, trấn lột hết đồ của nó rồi đem trói vào thân cây.

— Mày đùa à? Vào cái giờ này để làm đồ ăn cho thú dữ hả? — Đứa bên cạnh tròn xoe mắt.

— Mày sợ sao? Không vào thì thôi, tùy mày chọn. Chắc mày thích hôn cây cho tới chết chứ gì? — Sho nhếch môi giễu cợt.

— Mày im đi! Ai bảo tao sợ? Vào thì vào! — Thanh niên kia ngượng chín mặt, vội vàng thanh minh, nhưng lời thanh minh đó thật chẳng có tác dụng là bao.

Chỉ chờ có thế, Sho đứng dậy, kéo cánh cửa hoa giấy đi ra khỏi phòng. Bọn bạn chạy đi lấy đồ đạc, ai nấy cũng thủ sẵn vài gói snack trong balo, đồng thời "vũ trang" cho mình đầy người, cứ làm như chuẩn bị đi tị nạn không bằng. Sau đó cả bọn tập trung trước cổng rừng Aki nơi đội cứu hộ đã kéo vào một lúc trước. Thấy Sho chỉ khoác trên vai một cái balo nhỏ và cầm trên tay một cái đèn pin, bọn bạn đều ngạc nhiên.

— Làm gì mà lâu thế? Hay là nghĩ lại? — Anh cười mỉa mai.

— Mày đừng có chọc ngoáy kiểu thế, đừng tưởng mày mang ít đồ là mày ngon! — Một thằng bức xúc lên tiếng.

— Thôi đi đi, mày nói nhiều quá.

Thế là lần lượt từng người bước vào cảnh ngưỡng của sự an toàn, vẻ âm u lạnh lẽo toát lên từ khu rừng khiến vài đứa không khỏi rùng mình. Lần theo từng bụi cây, bọn bạn cứ thế tiến về phía trước, không dám ngoảnh đầu lại. Nhưng khi đến khoảng đất trống mà Haru đã từng đặt chân tới thì quang cảnh trước mắt là một thế giới hoàn toàn khác. Trong khoảng thời gian mặt trời lên cao, khu rừng vô cùng thơ mộng với tiếng chim  líu lo mời gọi và những loài cây cỏ đủ sắc màu được nắng đào nhuộm óng ánh. Nhưng khi ánh chiều tà dần nhường chỗ cho bóng tối, nó trở thành nơi kì bí và tăm tối, vạn vật dường như có một linh hồn khác đằng sau cái vỏ bọc hiền hòa thân thiện kia. Đám đom đóm lập lòe ẩn hiện sau những thân cây cổ thụ, ánh sáng yếu ớt của nó không thể soi rọi được thị giác của những con người nơi đây mà càng góp phần làm tăng thêm sự huyền bí của cánh rừng. Xa xa, tiếng nước hồ róc rách điểm nhịp cho sự tĩnh lặng đến đáng sợ, giờ đây nó không còn là dải lụa trong vắt mềm mại dát bạc nữa mà hòa vào mảng tối đen không thấy đáy.

— Woa! Chắc tao khóc mất mày! Thật không ngờ cái chuyến đi nhàm chán này lại thú vị đến thế! — Một thanh niên đi gần cuối đoàn mếu máo như chực khóc đến nơi, có vài đứa còn đánh vào lưng trêu chọc hắn khiến hắn kêu lên. — Ái! Đánh gì mà đau thế!

— Mày là đàn bà đấy à? Thôi bỏ cái giọng ẽo ợt ấy đi ông tướng, nín đi rồi bọn tao cho snack. — Bọn bạn thấy vậy xuýt xoa "dỗ dành".

— Mày bảo ai là đàn bà? — Tên kia trợn mắt, cố gắng ra vẻ ta đây rất mạnh mẽ dù nỗi sợ còn phập phồng trước lồng ngực. — Tao là "đàn ông đích thực" nhé!

— À này Sho! Mày đang làm gì vậy? Sao cứ đi loanh quanh hoài vậy? Không sợ lạc à? — Một người trong cả đám để ý anh từ nãy đến giờ, thấy lạ nên hỏi.

— Không có gì. Chúng ta đi thôi. — Nói rồi, anh rút một cái kéo từ trong túi ra, nhẹ nhàng cắt đoạn băng dính còn thừa.

Vật được gắn chắc chắn bằng băng dính lên thân cây là chiếc đèn pin cầm tay vẫn được bật sáng, nó bị Sho dính chặt đến nỗi không thể nhìn thấy đuôi đèn. Không hiểu anh làm vậy với mục đích gì, nên những người bạn của anh cũng mặc kệ, không mở miệng hỏi han gì.



    "Đói quá! Đau quá! Có ai không? Làm ơn cứu tôi!"

Đó là tất cả những gì quanh quẩn trong đầu tôi hiện giờ, tôi rất muốn nói, muốn hét, muốn bộc lộ nó ra, nhưng cái cổ họng đặc quánh, khô cứng của tôi không cho phép tôi làm điều đó nữa. Điện thoại sắp sập nguồn rồi, tôi chán nản nhìn chiếc máy hộ mệnh trên tay đang dần cạn những vạch pin cuối cùng.

Tìm thấy một gốc cây có vị trí khá an toàn, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống, chân tay rã rời. Tôi xem xét lại tình hình con thỏ tội nghiệp, vết thương đã thôi chảy máu và vệt máu khô nâu thẫm bám trên bộ lông trắng muốt của nó. Nhìn vào trong túi, tôi chợt nhận ra con cá heo xanh bằng bông lúc trước mình định tặng cho Momo. Tôi lục lại túi một lần nữa, ở đáy túi có chiếc tai nghe màu trắng vẫn được cuộn gọn gàng, một chiếc chun buộc tóc nhỏ và một lon soda chưa mở. Phải rồi, tôi luôn dự trữ một lon soda trong túi, vậy mà tại sao tôi lại quên mất nó nhỉ?

Bỗng nhiên, một tiếng sột soạt vang lên từ bụi cây đối diện. Tôi hoang mang, vì không có đèn pin hay bất cứ vật dụng gì chiếu sáng được ngoài cái điện thoại ra nên tôi có linh cảm rất xấu, bèn ngồi khép mình lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về nơi phát ra tiếng động lạ. Tôi ôm chặt con thỏ vào lòng, an tâm hơn khi có nó ở bên cạnh. Thấy không có động tĩnh gì, tôi thở phào, lấy lon soda ra. Cầm chiếc lon, tôi bất giác nhớ đến Sho. Ở bên anh, tôi luôn có một cảm giác ấm áp, an toàn lạ thường. Chợt mặt tôi đỏ lên, tôi vội lấy tay che mặt, lắc lắc đầu vài cái. "Không lẽ, mình thích anh ta? Không phải đâu! Không phải đâu! Mình không thể nào thích cái loại người ấy được!". Để hạ nhiệt cho hai bên má đang nóng không rõ nguyên nhân, tôi mở nắp lon soda.

Vừa mới kề miệng lon lên môi, một tiếng "Grừừừừ..." rất khó nghe truyền đến tai tôi, mà nguồn gốc của âm thanh kì lạ đó vẫn từ bụi cây ban nãy. Tiếng động ấy ngày một to và rõ hơn, tôi vừa sợ hãi, vừa tò mò, bèn chiếu đèn pin điện thoại về phía trước. Hình ảnh hiện ra trước mắt tôi là một con lợn rừng đực hung tợn với da màu vàng nâu trơn bóng và bộ ria trắng đặc trưng kéo dài từ khóe miệng đến má, ánh mắt nó hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hoảng hồn và hoang mang, nhưng trong tình thế hiểm nghèo này không thể mất bình tĩnh được. Tôi cố gắng đứng dậy nhẹ nhàng hết mức có thể, tay vẫn ôm con thỏ thật chặt, mắt không rời khỏi con thú hung dữ kia. Bất chợt, chân tôi cứng đờ ra, không nhúc nhích đến nửa phân, cảm giác đó lan tới tận cánh tay khiến lon soda mới mở trượt khỏi tay tôi trong tích tắc.

"Bịch!"

Tiếng chiếc lon chạm đất vang lên lạnh lẽo khiến con lợn càng thêm giận dữ. "Gràooooo!!", nó gầm lên dữ dội, đôi mắt hằn lên những tia lửa. Hoảng quá, tôi vội vàng bỏ chạy theo bản năng, tay cầm chiếc điện thoại soi đường phía trước. "Có ai không!? Cứu tôi với!! Cuộc đời tôi sao nó khổ thế này!?". Con lợn rừng đuổi theo tôi rất nhanh, mà đường rừng thì lại mấp mô gồ ghề những sỏi đá, rễ cây ngổn ngang chứ đâu có như những con đường mịn bêtông từ nhà đến trường. Tôi chạy bán sống bán chết, tiếng chân con vật đó cùng với âm thanh gầm gừ phía sau khiến hơi thở của tôi càng gấp gáp bội. Tôi hoảng hốt quay đầu lại nhìn thì đột nhiên vấp phải thứ gì đó chắn ngang đường như cành cây gãy, cả người tôi loạng choạng mất thăng bằng và suýt ngã. Nhưng tôi không cho phép mình ngã, bây giờ mà ngã xuống là không còn được thấy ánh mặt trời nữa, không còn được nhìn những người thân yêu của mình nữa. Chân trái tôi trụ được, lấy đà cho chân phải tiếp tục chạy. Chợt con thỏ trên tay tôi khẽ cựa quậy, tôi bất giác nhớ ra tập tính của loài thỏ là chạy theo đường zig zag để thoát khỏi kẻ thù. Thế là tôi liều mình ngoặt rất nhiều khúc, không cần biết con đường phía trước như thế nào, bởi giờ đây mạng sống của mình là trên hết.

Sau bao nhiêu chặng rẽ không chủ đích, tôi cuối cùng cũng cắt đuôi được sinh vật quái ác kia. Tôi nhìn xung quanh để xác nhận rằng nó đã đi khỏi, lặng lẽ trút tiếng thở phào. Tôi quyết định đi thẳng và không quay đầu lại, bởi có lẽ Chúa rồi cũng sẽ mỉm cười với số mệnh bất hạnh này. Và đúng như những gì tôi mong đợi, một ngôi nhà nhỏ trên một khoảng đất rộng bằng phẳng mở ra trước tầm mắt tôi. Đó là ngôi nhà đóng bằng gỗ, cũ kĩ, rêu bám đầy trên chân tường. Dù không biết chủ nhân ngôi nhà này là ai, nhưng giờ đây nó là địa điểm lý tưởng nhất để sống sót được trong khu rừng. Tôi mừng rỡ thốt lên :

— Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Chúng ta được cứu rồi! Cảm ơn Chúa đã không bỏ rơi con và sinh mệnh bé nhỏ này! — Tôi vuốt ve cục bông nhỏ trong lòng và cầu mong không có chuyện gì xảy đến nữa.

Tôi nhìn xuống con thỏ, ánh mắt thoáng chạm phải chiếc túi vẫn đang mở từ nãy đến giờ. Đồ đạc thì vẫn còn, chỉ có một thứ xui xẻo đã bị rơi ra từ lúc nào không hay, đó chính là con cá heo màu xanh nước biển mà Sho đã gắp cho tôi hồi sáng. Hụt hẫng ngoái đầu lại, tôi đi tìm xung quanh đấy nhưng chưa thấy tung tích nó đâu thì cái điện thoại trời đánh của tôi sập nguồn. Tôi than vãn, "Không phải chứ!? Anh ấy đã gắp cho mình rồi mà mình lại sơ ý làm mất nó một cách ngu ngốc như vậy! Đã thế, con cá heo đấy mình còn định đem tặng Momo nữa". Cũng tại cái máy này, tôi gõ gõ vào màn hình vài cái cho bõ tức, lúc cần thiết thì thực sự vô dụng mà.

Nghĩ ngợi hồi lâu về con cá heo bông, tôi sực nhớ ra căn nhà gỗ vừa tìm được. "Ơ? Ngôi nhà đâu rồi ấy nhỉ?". Tôi điếng người, vội vàng quay ngang quay dọc, cố nhớ lại vị trí của ngôi nhà cũ. Ánh trăng lờ mờ len lỏi giữa các đám mây không đủ để giúp thị giác của tôi khá hơn trong bóng tối. Không chần chừ nữa, tôi đánh liều, tiến thẳng về phía trước, tay quờ quạng trong không trung. "Mình làm được mà! Phải làm được!", tôi tự động viên bản thân. Rồi công sức của tôi cũng được đền đáp, ngón tay tôi chạm vào vật gì đó làm bằng gỗ, bề mặt nhẵn phẳng, tôi đoán ngay đây là cửa nhà. Tay lần xuống phía dưới, sờ thấy tay nắm cửa kim loại lành lạnh, tôi chậm rãi nở một nụ cười trên môi, vặn cửa và bước vào trong căn nhà.

Nhìn vào bên trong, cả căn nhà tối om, không có một chút ánh sáng nào lọt qua. Bình thường nếu vào một căn nhà bao trùm bởi màu đen thì toàn thân tôi sẽ co rúm lại, nhưng một khi đã bước chân vào khu rừng đáng sợ này thì tôi chẳng còn cảm giác gì là sợ sệt hay lạ lẫm nữa. Tôi lại lần mò hai bên tường nhà, dù cũ đến mấy thì nó cũng phải có công tắc điện chứ, mà tôi chỉ lo công tắc đèn bị hỏng. Mò mẫm được một lúc, tôi mới sờ thấy cạnh của một vật hình chữ nhật gắn trên tường. Nhận ra đó là công tắc điện, tôi gạt nó lên. Bóng đèn cũ trên trần nhà chập chờn rồi bật sáng, dường như đây là một nhà kho cũ đã bị bỏ hoang từ lâu. Một đống hộp cáctông chất rải rác trong nhà, vài tủ đồ xếp san sát nhau bên tay phải. Trên chiếc kệ bụi bặm có một sợi dây thừng to được cuộn gọn, một cái cưa máy sắt có phần gỉ sét và một chiếc máy phát điện dùng bằng năng lượng mặt trời, rõ ràng là không thể dùng được vào lúc này. Chiếc rìu dựng ở góc nhà chỗ cửa ra vào dính đầy mạng nhện ở cán gỗ, lưỡi rìu làm từ kim loại đen rất chắc chắn, có thể một lúc nào đó nó sẽ là thứ hữu ích. Một cái bàn tròn thiết kế đơn giản đặt giữa gian nhà, bên cạnh là một chiếc ghế gỗ cũng đã bám bụi.

Phủi mặt bàn thật sạch và đặt con thỏ xuống, tôi bắt đầu nghĩ đến việc băng bó cho nó. Bước đến góc phòng gần chỗ cửa sổ, tôi chợt thấy một hộp cứu thương trên tường khuất sau chiếc tủ cũ kĩ. Đó là một cái hộp kính, dán hình chữ thập đỏ đặc trưng phía trước. Tôi đưa tay quệt nhẹ lên mặt kính, một mảng bụi xám đen bám trên ngón tay tôi. Chiếc khóa sắt sơn xanh mạ treo trên cửa hộp báo cho tôi biết hộp cứu thương đã bị khóa. Tôi gắng sức giằng cái khóa ra nhưng vô ích, hai bàn tay dính những vệt sắt gỉ màu nâu và đỏ tấy lên. Quay đầu lại, mắt tôi đảo khắp căn nhà xem có thứ gì giúp mình mở được khóa không thì lại thấy chiếc rìu ban nãy. Tôi đi tới, dùng hai tay nhấc cái rìu lên, tuy nó khá nặng nhưng sức tôi vẫn có thể cầm được. Không cần nghĩ ngợi, tôi xách rìu đến gần nơi đựng đồ cứu thương. Vung rìu lên ngang vai, tôi cứ thế nhằm vào ổ khóa mà bổ xuống.

"Choang!"

Thủy tinh vỡ tan, chiếc khóa rơi xuống sàn, tiếng kim loại va chạm vào sàn gỗ khiến tôi rùng mình. Điều mà tôi không ngờ tới và cũng không mong đợi nó xảy ra là mảnh thủy tinh vỡ đã văng ra, cứa vào cạnh cổ tay nơi gần động mạch của tôi. Xây xát, va quệt trong khi chạy ngoài rừng đã đủ đau đớn, vậy mà "tai nạn" lần này còn như xát thêm muối. Máu ứa ra và chảy xuống khuỷu tay, tôi hoảng hốt buông rìu ra, quay sang chú thỏ đáng yêu, gắng cười trìu mến với nó như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi với tay lấy cuộn băng gạc, nhẹ nhàng nâng chân nó lên và đổ một ít cồn sát trùng lên lòng bàn tay, dịu dàng xoa vào vết thương của nó và băng bó thật cẩn thận. Cố cắn răng chịu đau, tôi ngọt ngào dỗ dành nó :

— Bây giờ mày có thể nghỉ ngơi được rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tao tin rồi mày sẽ tìm lại được gia đình của mình.

Tôi xoa đầu con thỏ, đôi mắt đen láy trong veo của nó ngước nhìn tôi một cách ngây thơ, chan chứa sự biết ơn tôi vì đã không bỏ rơi nó khi bị thương. Nhưng đại não tôi cũng kịp phát hiện rằng số băng trong hộp đã được dùng hết để chữa cho con thỏ vô tội. Xé thêm một mảnh áo ở phần vạt, tôi thấm tạm vào chỗ cổ tay bị cứa, máu thấm đỏ cả mảnh vải trắng mà vẫn không ngừng chảy ra. Không thể tìm thêm được thứ gì cứu vãn cho mình, tôi đành ngồi xuống ghế, tay trái nắm lấy cổ tay bị chảy máu với hy vọng rằng rồi nó sẽ khô lại thôi.

Trái lại với mong muốn của tôi, máu chảy càng ngày càng nhiều, mảnh thủy tinh vỡ cứa rất sâu, từng giọt máu tong tỏng nhỏ xuống sàn nhà. Nhìn máu loang trên cánh tay mình mà tôi tự cảm thấy kinh hãi. Đầu tôi trở nên nặng trĩu và cảm giác chóng mặt xuất hiện, tôi mệt mỏi dựa người vào ghế, buông lỏng cánh tay phải tím tái vẫn đang nhỏ những giọt máu đỏ tươi. Cảnh vật chung quanh căn nhà cứ mờ đi trước mắt tôi, rồi bóng đèn nhà kho cũ chỉ là một vệt sáng lờ mờ không rõ hình dạng. Không thể làm chủ được bản thân, cả người tôi ngã nhào xuống sàn. Tôi dường như không nghe thấy tiếng chiếc ghế gỗ đổ xuống, ý thức mất dần. Trước khi khép bờ mi lại để quay về với bóng tối thăm thẳm, trong đầu tôi chỉ lóe lên một ý nghĩ duy nhất.

"Tạm biệt thế giới này... Nếu có thể, mình sẽ gặp lại họ trong kiếp sau, một kiếp không còn những màn đêm mờ sương phủ phục mà rực rỡ, chói lọi dưới ánh sáng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip