Ngoại truyện 2
Xung quanh căn phòng lớn nhấp nháy ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình hoà lẫn với tạp âm của tiếng cười nói. Bầu không khí phảng phất mùi rượu nồng và mùi hương nước hoa quyến rũ của phụ nữ. Các cô gái trong những bộ đầm màu nổi hoặc áo crop-top lửng tay, chân váy ngắn đi với quần tất kẻ sọc mỏng manh đang đung đưa theo nhịp nhạc. Bất cứ ai nhìn vào những cô gái ấy đều bị cuốn hút, họ chuyển động một cách dẻo dai như hoà làm một với nhạc, để lộ những đường cong của cơ thể với gương mặt được trang điểm đậm. Trên sàn, nơi tập trung nhiều ánh sáng màu nhất, DJ đang điều khiển linh hồn của buổi party không ngủ bằng những điệu nhạc mạnh và giai điệu sôi động. Ở một góc tối của căn phòng nơi ánh sáng không chiếu tới, "ông sếp lớn" đang khoác vai ba cô gái kề sát bên và được vây quanh bởi rất nhiều những cô gái khác. Phía gần ngoài cửa, quanh chiếc bàn đầy vỏ chai rượu Rum, một nhóm đàn ông ngồi nhậu với nhau, đồng thời ra hiệu gọi những cô gái đến ngồi bên cạnh mình và lên tiếng tán tỉnh. Còn những kẻ thất tình thì giờ đang say bí tỉ tâm sự với nhân viên phục vụ, đòi thương lượng thêm chai rượu nữa.
Ở quầy bar, một chàng trai tóc vàng trẻ tuổi trong bộ đồ vest đen trang trọng đang ngồi bắt chéo chân, gương mặt Tây lai mang nét trầm tư buồn rầu.
— Ông chú, cho một li whisky. — Anh ra hiệu cho bartender.
— Có ngay.
Ông chú gật đầu, nhưng một lúc sau, thứ ông ta mang ra không phải là một li rượu mà là một cốc nước cam vắt nguyên chất, miệng ly gài một lát cam nguyên vỏ nhỏ xinh. Ánh đèn vàng nhạt đọng trên những hạt nước lấp lánh chảy ngoài ly nước cam lạnh, khẽ hắt lên gương mặt không hài lòng của vị khách đặc biệt.
— Cậu chủ, lại xảy ra chuyện gì giữa cậu với ông chủ vậy? — Ông lên tiếng.
Lời này của ông chú ám chỉ chuyện này xảy ra quá đỗi thường ngày. Cậu chủ của ông chỉ biết thở dài mà cắm chiếc ống hút kẻ sọc màu xanh vào cốc nước cam tươi, khuấy lên rồi chọc chọc vài cái một cách chán nản. Anh cúi đầu xuống, ngậm lấy chiếc ống hút rồi phồng má thổi vào cho bọt sủi lên đến hơn nửa thân ly. Hikaru than thở với ông chú :
— Chẳng có gì thú vị, chỉ là một bữa tiệc nhàm chán với những con người vô danh vô vị mà thôi.
— Cậu chủ. Có hơi mạo phạm, nhưng dù cậu có bất đồng quan điểm với ông chủ nhưng ngài ấy cũng có thể diện của mình, tôi nghĩ cậu nên chú ý tới nó.
"Rầm!!"
— Ông ta là cái thá gì chứ!? Người đàn ông khốn nạn đó, ngoài bản thân thối nát và người kế thừa ra thì tất cả đều là rác!
Hikaru bực tức, đấm mạnh xuống bàn khiến cho mọi người ở xung quanh quay lại với cái nhìn không hay, nói đúng hơn là đang lườm anh. Nhưng có vẻ đám người này cũng chỉ là khách hàng tầm thường của quán bar này — một chi nhánh rất nhỏ trong tập đoàn của ba anh, đến cả anh cũng không nhận diện được thì xem ra những vị khách này không còn cái ghế khách quen ở đây nữa rồi.
— Này nhóc con! Học không học sao lại đi đến những nơi như thế này? Ở chỗ này không bán kẹo đâu! Nhóc vào nhầm quán rồi! He he he!
Một tên trong đám người ngồi phía bàn đối diện lớn tiếng bỡn cợt khiến cả nhóm cười phá lên. Ông chú bartender lúc này chỉ biết im lặng bất lực chảy mồ hôi hột mà tay vẫn liên tục làm việc đến kì lạ. Ông không biết phải chọn ai, một là khách hàng, hai là cậu chủ, chỉ biết cắm đầu mà làm ra những ly cocktail không chỉ đẹp mắt mà còn đậm đà chất mĩ vị. Ông không muốn can thiệp vào chuyện của cậu ấm, dù sao trước sau gì thì quán bar này cũng trở thành của cậu ta. Chỉ một giây nữa thôi là Hikaru đã không màng chỗ đông người mà vung nắm đấm trước mặt tên cầm đầu, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Với một cái liếc nhìn, Hikaru đã nhận ra ngay hình xăm trên bả vai phải của tên vừa lên tiếng. Đó là vết xăm của một trong những băng đảng đòi nợ thuê, chúng sống dựa trên khoản tiền hời đó và những vụ gian lận bài bạc đỏ đen. Hơn nữa chúng chính là một trong những tên phá đám công việc của bố anh, những thiệt hại không lớn, chỉ là những tảng đá ven đường.
Tập đoàn của bố Hikaru có quyền thế và địa vị lớn mạnh trong xã hội, không ít thì nhiều những kẻ muốn phá đám, quấy rối trật tự, những kẻ ham vọng muốn chiếm đoạt lấy tiền tài danh vọng hão huyền ấy để đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm. Ông ta có rất nhiều công chuyện và không thể giải quyết được hết những cái gai trong mắt, vậy nên vì là con út của gia đình, Hikaru có nhiệm vụ loại bỏ những thứ sâu bọ đó. Nhưng anh đã chống đối bố mình, công việc bẩn thỉu này khiến anh nhận ra ở trong gia tộc, bản thân anh không có giá trị, bị bêu xấu, bị bỏ mặc lại phía sau.
Những kẻ đó được tha mạng một lần, nhưng chưa dừng ở đó, nạn nhân không may sa chân vào bãi mìn lớn của chúng, chính là một người bạn của Hikaru. Anh bạn này đã tìm tới chỗ Hikaru để vay chút tiền, dù Hikaru phóng khoáng nhưng không có nghĩa là anh sẵn sàng cho vay, bởi anh biết rằng cậu ta chắc chắn đã sa vào lưới của những tên lừa bịp, càng vùng vẫy thì cậu ta càng dấn thân sâu vào trong vũng đầm lầy. Nhưng trước khi anh bạn đó rời đi và để lại một tấm hình chứa hình xăm của đám băng đản, Hikaru đã tự hứa : "Nếu như gặp, chắc chắn bắt hắn trả giá."
— Giờ tôi đang có việc bận, không thể tiếp đãi các anh ở đây được. Sáng mai ở chỗ quen của các anh, tôi sẽ đến. — Hikaru cười, thở ra một hơi rồi quay ra nâng cốc uống hết nước, không quên liếc sang ông chú bartender.
Hikaru đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, đi thẳng về phía cửa ra vào. Trước khi đi, anh quay đầu lại gửi lời nhắn đến đám người kia: "Babies kill the natural"*. Tên cầm đầu cười khoái chí trước câu nói của Hikaru, dựa theo cách ăn mặc chỉn chu của anh, hắn biết anh sẽ là một món hời, vậy nên ngày mai có lẽ hắn sẽ phải chuẩn bị một cái lưới to để bắt được con cá lớn này. Còn ông chú bartender thì chỉ lắc đầu nhẹ, ra vẻ "thương tiếc".
*(1) đây là một câu nói nằm trong lĩnh vực cờ bạc, chỉ những người am hiểu cờ bạc mới có thể hiểu được.
Babies: là những quân bài có ít giá trị.
The natural: là những người thắng ngay từ lượt đầu chia bài, khi mà trong bài có những lá bài quyết định cuộc chơi.
*(2) Ý của Hikaru chính là ví những quân bài ít giá trị như người bạn đáng thương và chính anh, sẽ đánh sập thủ thuật lừa bịp của bọn chúng, những tên xảo quyệt mưu mô đó sẽ phải trả giá cho những gì mà chúng đã lấy từ bạn anh.
Dù trong ngày nghỉ nhưng Sho rất bận, tài liệu trong nhà anh chất thành từng đống. Một khi đã bù đầu tóc rối vào công việc, anh không thể ngưng lại được, bản thân cũng xao nhãng quên đi cả giờ giấc. Cứ thế, căn phòng anh luôn trong tình trạng ngập ngụa một biển những con số, chữ cái và hình vẽ dày đặc. Thấp thoáng sau mớ hổ lốn đó là một cái bóng với mái tóc từ màu nâu từng được chiếu rọi bởi ánh hào quang của thiên thần giờ đây đã nhuốm màu đen hắc ám của một con quỷ đáng sợ. Ẩn sau mái tóc kì bí đó là đôi mắt nâu sậm rất sâu, nhưng ánh sáng của đèn bàn hắt lên khiến cho màu nâu ấy như chuyển sang ánh đỏ. Hoặc có thể do thiếu ngủ mà gây ra hiện tượng như vậy, cuồng thâm dưới mắt anh là minh chứng cho việc đó.
Sự góp mặt của Kai ngay trong phòng Sho lúc này, không phải là chủ ý của anh. Tên này bỗng nhiên nổi hứng tới tận nhà anh hùng hổ đạp cửa xông vào như một cơn gió, không một cuộc gọi, cũng không một lời hẹn trước. Nhưng cuối cùng hắn cũng được một bài học đáng nhớ.
"Kai, tăng gấp đôi công việc..."
Âm giọng trầm mang ám khí như một nhát búa đập xuống quyết định vận mệnh của tên tội đồ xấu số. Dạo đầu Kai trông có vẻ vùng vẫy quyết liệt, nhưng đến khi bị Sho tra hỏi thì cậu ta chỉ đập vào tai anh những tiếng kêu ọt ẹt từ bao tử. Kết cục, hắn đổ gục trước sự tàn nhẫn, trước ma vương đại nhân. Kết thúc màn kịch đẫm máu lãng xẹt. Hóa ra hắn tới nhà anh để xin ăn chùa. Không còn cách nào khác, anh đành bất lực đặt quyển "Liệu pháp phân tích chuyển di"* xuống để nấu cho hắn bát cơm với mong muốn, rời khỏi nhà anh càng sớm càng tốt. Cũng may thay vì Kai không mang cái đầu rỗng tuếch của mình đến. Vừa ngấu nghiến bát cơm, cậu vừa kể lại chuyện mình đã tiếp cận con mồi, và đó cũng là lý do vì sao cậu ta vẫn chưa có gì bỏ vào dạ dày. Sho cũng không bận tâm lắm, miễn sao cậu ta mang về thông tin hữu ích và không để lộ ra ngoài.
*Liệu pháp phân tích chuyển di: một phương pháp trị liệu tâm lý.
Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng của mình, Kai đặt một cặp màu bạc ra trước mặt Sho. Cặp được phân cách các ngăn rất gọn gàng, mỗi ngăn đều chứa một vật dụng kì lạ.
— Đây là bộ đồ nghề stalker, dành cho các điệp viên mật theo dõi tội phạm. Chú tôi ở bên khoa học kĩ thuật ship cho đấy. He he, nếu lỡ đớp thính em nào, cứ ra cầu xin sẽ có ngay! — Dù có bị tăng gấp đôi công việc, Kai vẫn không quên chọc tức hội trưởng đại nhân.
Cái trừng mắt của Sho khiến cho Kai lập tức biết điều mà trở lại đúng chủ đề. Kai nuốt nước miếng, kể tiếp những gì cậu ta đã làm trong một buổi tối dài đằng đẵng.
Kai mặc bộ đồ thường ngày, trên cổ đeo một chiếc ống nhòm và tai nghe kết nối với thiết bị nghe trộm, đồng thời giấu trong người một chiếc camera nhỏ và nấp đằng sau một bụi cây nào đó gần quán bar.
Khi đã xác định Hikaru ở trong quán, Kai bắt đầu rời khỏi bụi cây, ưỡn lưng thẳng tiến tới chỗ mấy anh bảo vệ, và tất nhiên là cậu không được vào. Khi Kai còn đang năn nỉ cầu xin, Hikaru đã đứng đó từ lúc nào. Kai khá bất ngờ khi Hikaru cho mình vào quán, mặc dù không biết mục đích thật sự của hắn, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên khi tên nhà giàu này ra lệnh cho bọn bảo vệ như một ông chủ. Chẳng qua thì hội trưởng đại nhân sáng chói của cậu không có nhiều tiền, lắm của như hắn thôi, chứ cậu cũng không cần thiết phải nhờ đến sự trợ giúp của hắn.
— Senpai này, anh đến đây làm gì thế? Muốn thử sức à?
— Cũng dạng dạng vậy... Cảm ơn chú em nhé, khi nào đến trường muộn cứ gọi anh, anh giúp chú qua mặt mấy ông thầy thể dục cho.
Kai nháy mắt, cười lớn và vỗ vai Hikaru. Tên này đích thị là một tên lươn lẹo, lần gặp trước thì ấp a ấp úng mà giờ đây lại giở giọng điệu đại ca với anh, rõ ràng là con người hai mặt. Không những thế, cậu còn sắp đặt một thiết bị nghe lén nhỏ gắn vào sau lưng áo của thiếu gia tóc vàng.
Bước vào căn phòng lớn tràn ngập mùi rượu nồng và tiếng nhạc, Kai chọn đại một chỗ ngồi, quan sát Hikaru tiến tới quầy. Nơi này quả nhiên vượt xa những điều tầm thường trong cuộc đời cậu. Kai cảm thấy ớn tận ruột khi nhìn thấy hai anh chị ngay bàn kế bên đang ôm ấp, hôn nhau nhiệt tình, trong đầu liên tục tự hỏi tại sao đây lại là địa điểm tên nhóc đại gia kia hay ghé vào thường xuyên. Cậu len lén đưa ánh mắt khinh bỉ của mình rời khỏi cặp đôi nọ để tiếp tục theo dõi con mồi, nhưng còn chưa kịp định thần thì một tiếng nổ lớn vang lên từ phía bàn sau khiến cậu giật thót tim. Một đám thanh niên đang hò hét, bắn pháo tưng bừng, bắn cả qua đầu cậu. Kai với vẻ mặt thất kinh, vội quay ngang quay dọc tìm một chỗ "dễ chịu" hơn. Cậu bước tới hàng ghế kéo dài xuống quầy bar để dễ quan sát, nhưng vừa mới đặt bàn tọa xuống thì lập tức bị chèn ép bởi mấy tên béo mập, nát rượu từ hai bên. Không còn cách nào khác, Kai khép mình ngồi thu lu giữa ghế, chỉ biết đưa ống nhòm lên theo dõi và tập trung vào cuộc nói chuyện giữa Hikaru và bartender. "Nơi này thật đáng sợ...", cậu nghĩ thầm.
Nhưng ông trời chí ít cũng rủ lòng thương, Kai nghe được rất nhiều điều hay từ ông chú tốt bụng này. Khi Hikaru tức giận, đứng phắt dậy đập bàn, cậu ngay lập tức lôi chiếc máy ảnh với chế độ chụp đêm ra nháy lia lịa, ra vẻ đồng cảm với bartender, "Đúng rồi, ông chú nói phải đấy, chú em không được hỗn với papa...". Kai nghe thiếu gia tóc vàng cãi nhau với bọn đầu gấu mà cười sặc sụa, tay vẫn liên tục chụp mọi khoảnh khắc "vàng".
Sho nhìn những bức ảnh Kai chụp lại, ánh mắt chợt dừng lại tại hình xăm đặc biệt trên người của tên cầm đầu.
— Hikaru lúc đó trông rất ngầu, cậu ta giơ nắm đấm định nhảy lên để chọi một trận ra trò với mấy ông chú, thì... Đột nhiên dừng lại, cười nhếch mép, nói câu gì đó với bọn chúng rồi bước ra khỏi quán luôn. Mà tôi thấy Hikaru đi một con xe bóng loáng trông xịn lắm, lại còn có cả tài xế riêng nữa, đúng là kếch xù... Này, cậu có nghe tôi nói không đấy? Mất hứng thế! Na...
— Cậu ta đã nói gì?
Sho bất chợt xen ngang câu chuyện của Kai, mắt vẫn không rời khỏi hình xăm. Có lẽ anh hoàn toàn phớt lờ những gì cậu bạn nói từ đầu chí cuối mà chỉ quan tâm tới câu nói đặc biệt của Hikaru dành cho những tên đầu gấu. "Thứ nhất, cậu ta trước đó đã rất giận dữ vì bố cậu ta. Thứ hai, thời điểm lúc đó là lúc thích hợp nhất để cho con người nóng nảy như cậu ta xả cơn giận, một khi đã giơ nắm đấm, không thể rút lại được. Thứ ba, quán bar này là của ông trùm, cậu ta lại càng có mục đích để quậy phá. Vậy tại sao cậu ta không ra tay với đám người đó?". Sho và Kai mất một lúc lâu để suy luận.
— Nói gì ấy nhỉ? Để xem nào... — Kai đưa ngón trỏ nhấn nhấn vào má phải, lông mày cau xuống đắn đo suy nghĩ một hồi. — À! Đợi đã! Đợi đã để tôi chuẩn bị!
Kai đứng phắt dậy, ra vẻ rất nhập vai diễn. Cậu làm điệu bộ trầm tư, mắt nhắm, khóe miệng khẽ cười, mặt tối sầm lại, lôi từ đâu ra một cái mũ đội lên trên đầu, thần thái rất hard-boiled. Xoay người thản nhiên lướt qua Sho, cậu bước tới cánh cửa ra vào và dừng lại. Quay đầu một góc 90 độ hoàn hảo, Kai mỉm cười nói :
— Babies kill the natural.
Biểu cảm đầu tiên của Sho là sự khó hiểu, sau đó đến ngạc nhiên rồi cười lớn. Thấy phản ứng của anh, Kai không khỏi cảm thấy tự hào về bản thân mình vì đã làm cho tên mặt lạnh này cười được.
— Thấy... Thấy chưa! Mình đoán không sai mà! Không lẽ mình có thể đặt bước chân lên con đường sự nghiệp làm diễn viên rồi sao? Ôi cái gương mặt đẹp trai! Ôi diễn xuất thần thánh...
— Bớt ảo tưởng đi.
Sho ngưng cười, yên lặng suy tư một lúc. Anh lập tức hiểu được ý nghĩa của câu nói kia. "Xem ra cậu ta định làm một ván cược", anh nghĩ.
— Sáng sớm mai sắp xếp một cuộc họp, cậu bảo mọi người chuẩn bị đi. Không còn việc gì nữa thì mời đi về. — Sho vừa nói vừa bước đến chỗ sofa còn đang bị lấp đầy bởi đống tài liệu dầy đặc, chi chít chữ. Anh ngồi xuống, mở chiếc máy tính và bắt đầu gõ.
— Hiểu rồi, cảm ơn sếp vì bữa ăn, xin lỗi vì đã làm phiền! — Nói xong Kai cợt nhả cúi đầu rồi đi về.
Sáng hôm sau đó, hội học sinh nhanh chóng chia nhau ra đi tìm Hikaru vì rất có thể anh ta sẽ đi gây rối, hoặc làm cho bản thân bị thương. Kai là người đã tìm thấy Hikaru trước, nhưng chỉ là thoáng qua bởi chưa kịp ngăn lại thì đã thấy anh ta đang bị đám người côn đồ trong quán bar nọ rượt đuổi, đúng như những gì Sho dự đoán. Kai đuổi theo nhưng bị mất dấu, cậu bèn liên lạc sang chỗ của Sho để báo cáo tình hình sự việc. Sho hỏi cậu ta về hướng đi của bọn côn đồ và thông báo cho hội học sinh đến địa điểm đã xác định để đi tìm tiếp. Dù đến hơi trễ nhưng cuối cùng họ cũng đã tìm được Hikaru và đem anh ta về trường. Phần còn lại thì để Sho giải quyết. Nhưng trước đó, anh có hỏi chúng một số chuyện:
— Trước khi vào tù bóc lịch, tôi hỏi ông chú một câu. Ông chú và cậu thanh niên kia có mối thù hằn gì với nhau vậy? — Ngước nhìn tên cầm đầu còn đang bị trói chặt tay ở sau lưng, khuôn mặt thì méo xệch vì cuộc ẩu đả với Hikaru.
— ...Tại sao tao phải nói... Mà thôi... Cái thằng nhãi ranh đó! Lúc đầu tao tưởng nó đến vì để tính sổ vụ làm ăn nhỏ của bố nó... Hahaha! Nhưng cái lúc nó đặt con bài quyết định đó xuống thì mồm lại phun ra tên của một thằng còn đang nợ bọn tao ngập đầu vì bị lừa. Giờ thì mày đã hài lòng chưa?
"Pí po!... Pí po!..."
Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, tiếng động cơ của xe vang lên ngày một rõ hơn, cảnh sát mặc đồng phục chỉnh tề, trên tay cầm côn và còng nhanh chóng tóm tên côn đồ và đồng bọn của hắn lên xe và rời đi mất. Bầu không khí những ngày sau đó rồi cũng lắng xuống như chưa có gì xảy ra. Nhưng chưa phải là kết thúc, đây mới chỉ là màn chào hỏi giữa cậu và Sho thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip