Câu chuyện nhỏ số 2
Quay trở lại thời gian trước khi học tuần sinh hoạt công dân đi. Con người mình từ trước giờ rụt rè, ít va chạm, có thể nói là thuộc kiểu khuynh hướng sống nội tâm. Lại thêm cả việc mình sống và học tập trong môi trường không được năng động như trên thành phố, do đó cũng ít cơ hội để thể hiện mình. Tất cả kết hợp lại thành diện mạo một cô bé thụ động, sợ đám đông mà cũng sợ hành động một mình luôn, thích dựa dẫm, là mình đây. Và lần ấy là lần đầu tiên mình đi xe khách một-mình xuống Hà Nội.
Mặc dù trước đó bố mình đã xuống Hà Nội cùng để lấy giấy nhập học, nhưng thực chất là lôi mình theo để "đi mẫu" xe khách một lần cho mình biết.
Ok. Vẫn là cái nóng tháng 8 ấy, nắng gắt và khiến cho ai cũng cảm thấy có gì đó ngột ngạt khó chịu. Mình thì lại ngột ngạt về tinh thần. Suốt quãng thời gian 1 tiếng rưỡi, dường như mình đã gọi hết tất cả nơ ron thần kinh mình có ra để đếm lại một lượt. Cảm giác lần đầu tiên quả thực không mấy tốt đẹp. Chưa kể, mình còn bị say xe.
Được rồi, cái này thì chịu được vì mình giỏi mà.
Trước lúc đi bố mẹ đã dặn 9 9 81 lần là đến cầu Thăng Long, thì gọi điện cho anh trai đi ra đón là vừa. Mình theo đúng quy trình gọi cho cưa cưa. Bước tiếp theo của quy trình là bảo bác lái xe cho cháu dừng trước ở chân cầu Mai Dịch-đối diện đại học Ngoại ngữ (tầm hơn 1km là đến bến xe Mỹ Đình). Mình đã thực hiện đầy đủ.
Mọi chuyện có lẽ là pơ phệch cho đến khi tắc đường. Và ô tô thả mìnnh xuống trước.
Đây là đâu? Tôi là ai? Mình ú ớ không biết mình đang đứng ở đâu (từ bây giờ không dám nhận giỏi nữa). Mình gọi và tả lại đường cho anh trai. Anh trai mình không hiểu mình đang nói cái gì. Thế là mình bảo mình đang đứng ở Bộ Công an (mình vừa đi qua và thấy nó nên nói luôn vì cùng một đường thẳng???). Anh trai bảo: thế mày bắt xe ôm đến đại học Ngoại ngữ (chính là chân cầu Mai Dịch) đi, nhớ là chỉ kịch kim 20k thôi đấy. Thế là mình bắt xe ôm.
-Bác ơi từ đây ra đại học Ngoại ngữ hết bao nhiêu ạ?
-20k - bác xe ôm dứt khoát
-Vâng, cho cháu đi.
Vừa đi vừa nghĩ giá xe vừa xinh như anh trai bảo, mọi việc thật đúng vào quỹ đạo của nó. Đến nơi bác xe ôm còn tận tình hỏi mình có cần đi sâu vào trường không? Ôi người ở đây thật tốt bụng, nhiệt tình!
Một lúc sau anh trai đến.
[Lược rất nhiều chi tiết]
Mãi về sau mình mới biết chỗ mình đứng chỉ cách ĐH ngoại ngữ 200m
Anh trai mình lúc đó còn tưởng mình ở Bộ Công an (cách 1 2km gì đó), thì mới bảo là đi hết 20k. Hoá ra là chỉ 200m.
Thảo nào bác xe ôm lại chăm sóc khách hàng tốt thế.
Hà Nội, xuất hiện thêm một con ngu này đây.
P/s: Chuyện chỉ có thế nhưng mình kể ra dài, vì mình thích thế. Có thể bạn đọc không hiểu lắm, nhưng đối với bạn nào ở khu vực quanh đây ở Hà Nội, thì sẽ hình dung rõ hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip