TusLuan | cảnh sát x tội phạm (Phần 1)

Bùi Anh Tú là cảnh sát phòng chống ma tuý của thành phố A, cậu tuy chỉ là một cảnh sát trẻ 23 tuổi nhưng trình độ cậu được đánh giá rất cao, đứng đầu học viện cảnh sát, vừa ra trường đã giúp những cảnh sát thâm niên phá được đường dây ma tuý đứng đầu trong thành phố

Nguyễn Trường Sinh, con của " tội phạm ma tuý cấp S " , được cả nước truy tố, giải thưởng cao đến 200.000 USD cho ai bắt được

Cậu và anh từ nhỏ đã hàng xóm, cha mẹ cậu mất sớm, cậu ở với bà, hoàng cảnh vô cùng khó khăn

Còn nhà anh bán đá quý, có thể gọi anh là thiếu gia nhà giàu ngậm thìa vàng mà lớn lên

Khi nội cậu mất, cha anh với tình nghĩa hàng xóm láng giềng đã cưu mang cậu một năm, sau đó ông qua đời do bị giết hại, mẹ anh bán nhà đưa anh lên thành phố sống, năm đó 2 cậu bé, một đứa 7 tuổi - độ tuổi mà những đứa trẻ đáng ra phải sống trong tình yêu thương của cha mẹ với tâm hồn đầy ngây thơ, trong sáng phải một mình mưu sinh kiếm sống, một đứa 17 tuổi, chuẩn bị vào đại học nhưng vì chuyện của cha mà đành gác lại việc học đang giang dở của mình...

" Anh Tú, cậu tin tôi đúng chứ, cha tôi...cha tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu, ông ấy là người tốt...cậu hiểu rõ hơn ai hết mà... "

"..."

" mẹ nó cậu nói gì đi chứ !! "

" nói cho họ biết nhất định chuyện này có gì đó nhầm lẫn đi !! "

" anh bình tĩnh đã... " - Anh Tú trấn an anh hàng xóm sắp mất kiểm soát của mình

" bình tĩnh cái đéo gì ??!! "

" mẹ nó cha tôi bị oan, bao năm rồi hả ?!! "

" bằng chứng tôi cũng có rồi còn gì !!! "

" cha tôi không buôn ma tuý gì hết, cha tôi trong sạch !! "

" đống tài liệu không ngày tháng rõ ràng đó làm sao mà làm bằng chứng được " - người cảnh sát cao tuổi kế bên lên tiếng

" Trường Sinh, tôi biết cậu không tin được, nhưng sự thật là như vậy, cậu phải chấp nhận...về đi, đừng cản trở chúng tôi làm việc "

" bọn cảnh sát các người suốt ngày chỉ nói đạo lí, làm việc qua loa, chả biết điều tra tường tận gì cả, cha tôi bị oan !! "

" số liệu không ngày ấy là do ông ấy cố tình...ông ấy là người báo án đường dây ma tuý của bọn Đoàn Long "

" tôi hỏi cậu một câu, ông ta làm vậy để làm gì, rõ ràng là nó gây bất lợi cho ông ta vì không có chứng cứ ngoại phạm mà ? "

" là do ông ấy không muốn Đoàn Long phát hiện !! "

" tại sao, dù gì Đoàn Long cũng chính tai nghe ông ta báo án cho cảnh sát rồi còn gì "

" sau khi bị thương do Đoàn Long gây ra, ông ta mới viết số liệu đấy, cậu không hiểu hay cố tình không hiểu "

" tôi...tôi không biết...nhưng tôi chắc chắn rằng cha tôi bị oan, cha tôi không phải người của tổ chức Kjee, ông ấy là đối tác của họ...vốn ông ấy không biết chuyện họ buôn ma tuý !! "

" vậy tại sao trong nhóm chat buôn bán ma tuý của Kjee, lại có sự xuất hiện của cha cậu, không những vậy, ông ta còn nắm rõ mọi kế hoạch của Đoàn Long ? "

"...tôi không biết, vì thế mới cần các người điều tra cho rõ ràng đấy !! "

" chúng tôi điều tra hết rồi, đám người Đoàn Long cũng nói ông ta là người của tổ chức, cậu tin tưởng ông ta quá mức rồi đó "

" đủ rồi, anh đừng quậy nữa, chuyện này em đã nói là sẽ điều tra cho anh rồi mà...anh kiên nhẫn chút đi " - Anh Tú kéo Trường Sinh ra khỏi phòng

"...5 năm rồi, cậu nói giúp tôi điều tra 5 năm rồi... "

"...anh cho em thêm chút thời gian "

" không cần, tôi tự mình tìm hiểu "

Nói rồi Trường Sinh quay người chạy nhanh ra khỏi sở cảnh sát

" này !! "

" anh có điên không ?!! "

" anh đứng lại cho em !! "

Anh Tú cầm vai anh đẩy mạnh vô tường trước sở cảnh sát

" mẹ nó anh tỉnh táo lại đi !! "

" anh có biết tự mình điều tra rất nguy hiểm không ?! "

" Đoàn Long nói trên hắn còn một người nữa, người đó ngắm vào anh lâu rồi !! "

" tôi biết "

Anh Tú bất ngờ trước câu trả lời của anh, cả người cậu đổ mô hôi, là ai nói cho anh ấy biết ?

" làm sao anh biết ? "

" anh tự mình điều tra ? "

" ừ, lâu rồi "

" đm "

" tôi biết người đó là ai "

" là ai ? "

" cha cậu "

"???"

Anh Tú bất ngờ lần 2, cha cậu chả phải đã chết lâu rồi sao ??

" anh nói gì vậy...cha em... "

" tôi điều tra được cha cậu khi xưa giết mẹ cậu rồi bỏ trốn, hôm đó, ông ta cố tình cắt thắng xe của mình rồi đi bộ đi làm, tối khuya gọi điện kêu mẹ cậu rước về, chạy tới đèo, xe không thắng được, mẹ cậu lao thẳng xuống vực mà chết, hắn bỏ đi biệt tích làm người ta tưởng rằng đã cùng mẹ cậu rơi xuống vực "

Anh Tú run rẩy, cả người cậu run lên không ngừng, trong ngày hôm nay cậu bị anh làm cho đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

"...anh biết lâu chưa ? "

" anh điều tra khi nào sao em không biết ? "

" lúc tôi nói tôi kiếm được việc làm, là do cha cậu chủ động liên hệ với tôi, tôi giả vờ nói với cậu kiếm được việc làm để âm thầm tiếp cận ông ta "

" mẹ nó !! "

" anh điên à ? "

" lỡ có chuyện gì sao ?? "

" tại sao không nói với em ?!! "

" cậu đâu có thời gian để điều tra, để tôi tự làm còn nhanh hơn, bây giờ cút qua một chút, tôi không cần cậu nữa "

Nói rồi anh đẩy cậu ra nhưng sức lực của anh làm gì đủ cơ chứ, dù dùng gần như là hết sức nhưng kết quả vẫn vậy

Anh nhíu mày, giọng cũng trở nên khó chịu hơn

" né ra "

" không được- "

" anh Tú !! "

Một người con gái, cũng là cảnh sát chung cục với cậu chạy tới chỗ hai người, thấy tự thế cả hai hơi lạ nhưng gấp quá cũng không thèm để ý nữa

" Đoàn Long, hắn ta đồng ý cung cấp thêm thông tin cho ông ta về người đứng đầu Kjee "

" tôi biết rồi, cô kêu cấp trên giao việc thẩm vấn cho ai đó đi, tôi đang bận "

" hả...bận gì chứ ? "

Cô gái bất ngờ, cậu là người duy nhất trong cục bao năm vẫn vậy, nhất quyết điều tra vụ án này cho tới cùng, vậy mà bây giờ trông cậu chả có hứng cho lắm

" anh hôm nay- "

" đi ra chỗ khác, tôi đang bận "

" hả..à dạ " - cô gái mặt biến sắc chạy lẹ vào cục, mọi người không biết thôi chứ mỗi lần Anh Tú nổi giận, cả cấp trên cũng phải nhường 1 bước, nhân viên hèn hạ như cô nào dám chống lại cậu

" anh gặp ông ta rồi ông ta nói gì với anh ? "

" hợp tác "

"..buôn ma tuý ? "

" ừ "

" anh có đồng ý không ? " - cậu trở nên gấp gáp hơn

" cậu đoán xem ? "

"...đừng giỡn ! "

" có "

" má anh có biết là vi phạm pháp luật không hả ?!! "

" biết, dù sao cũng phải qua lại với ông ta mới tìm thêm được bằng chứng về cái chết của cha tôi "

" anh có cần phải làm đến mức này không hả ?!! "

" anh... "

" Cậu biết rồi sao không bắt tôi đi ? "

" à cậu đang điều tra vụ ma tuý xuất hiện với số lượng lớn ở nhà hàng Laura đúng không ? "

" tôi là người giao cho bọn chúng đấy "

" anh im cho em !! " - cậu bóp cằm anh, siết chặt lấy nó

" sao, không nỡ à? "

" cậu mà không bắt tôi thì cậu cũng không thể tiếp tục làm cảnh sát được nữa đâu "

"...em nói anh im "

" yên tâm đi, không xảy ra chuyện gì được đâu, chỉ cần minh oan cho cha tôi, có ngồi tù tôi cũng chịu, hắn ta trọng dụng tôi lắm, không dễ gì ra tay làm hại tôi đâu "

" sắp tới giờ tôi phải đi rồi, cậu buông ra đi "

" không được !! "

" anh dừng lại đi !! "

" bây giờ...bây giờ anh nói cho em biết là hắn đang ở đâu "

" em lập tức cho người qua bắt hắn, tới lúc hắn vào tù rồi thì muốn tra hỏi gì cũng tiện, anh-anh không phải gặp nguy hiểm ! "

Anh Tú ríu rít nói, cậu thích anh...cậu chưa nói với anh bao giờ, nhưng chắc anh cũng cảm nhận được mà nhỉ...

Sau khi biết anh qua lại âm thầm với cha mình...lại còn là đối tượng truy nã cậu tìm kiếm bấy lâu nay...cậu mẹ nó cả người không yên nổi, cứ lo lắng, hấp tấp, nói năng cũng không rành mạch, anh thật sự là giới hạn chịu đựng của cậu rồi...

Anh híp mắt nhìn cậu một lát rồi thở dài

" không đơn giản như cậu nghĩ đâu "

" gì chứ "

" cậu nghĩ một tên đứng đầu một tổ chức buôn ma tuý lớn như vậy mà không biết tôi sẽ báo với cảnh sát sao ? "

" hắn ta đang có âm mưu gì đó "

" thậm chí còn cho tôi gặp mặt trực tiếp ở căn cứ của hắn "

" rõ ràng là cái bẫy để dụ cảnh sát các người mà "

"...vậy...em thôi-một mình em sẽ đến đó... "

" cậu tự mình đến hay tôi tự mình điều tra có khác gì đâu chứ "

" nếu để tôi thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn nhiều "

" đừng nhiều lời nữa, né ra một bên đi "

Bỗng nhiên Anh Tú ôm anh vào lòng, gục vào vai anh thủ thỉ...

" em thích anh...làm ơn...xin anh đó...em sợ mất anh lắm... "

"..."

" chỉ cần anh an toàn, anh ở bên em hay không với em không quan trọng... "

"..."

Thấy anh không nói gì cũng quỳ xuống trước mặt anh

" xem như là thằng em trai của anh quỳ xuống xin anh đi... "

"..."

" anh...anh...em thật lòng xin anh đó "

" đừng liều mạng nữa... "

" đứng lên đi, cảnh sát mà quỳ xuống dưới chân dân đen như tôi khó coi lắm biết không "

" người ta nhìn nãy giờ kìa "

" nếu anh chịu ngồi yên đợi em điều tra giúp, không nhúng tay vào chuyện này nữa em sẽ đứng lên ! "

" vậy cậu quỳ đó luôn đi "

" anh- "

" Anh Tú, đủ rồi...cậu đừng hành xử như trẻ con nữa "

" em vẫn còn là trẻ con mà " - Anh Tú giương đôi mắt long lanh do nước mắt khi nãy, chu chu môi vừa nói vừa đứng dậy nhìn anh

thằng nhóc này được mỗi cái lớn xác - nghĩ tới đây Trường Sinh thấy hơi buồn cười

Anh có cảm giác mình quay về lúc nhỏ rồi, khi nhỏ mỗi lần cậu hành xử ngốc nghếch như vậy anh lúc nào cũng xoa đầu cậu mĩm cười, trong vô thức nó thành thói quen và bây giờ vẫn không ngoại lệ, dù xa cách bao năm thì thói quen đó vẫn vậy, anh đưa tay xoa đầu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip