Minh Hiếu x Thái Sơn
Minh Hiếu: hắn
Thái Sơn: anh
_________________
Thái Sơn bước vào căn phòng chờ, ánh đèn từ sân khấu vẫn le lói phản chiếu qua lớp kính, làm không gian trở nên mờ ảo. Anh tháo chiếc áo khoác dày trên vai, động tác chậm rãi nhưng lại toát lên nét mệt mỏi. Vừa vắt áo lên lưng ghế, cánh cửa phía sau đã mở ra, tiếng giày nện đều vang lên khiến anh khựng lại. Minh Hiếu bước vào, đôi mắt sắc bén của hắn như một ngọn lửa, thiêu đốt mọi thứ trong tầm nhìn, đặc biệt là dáng người cao gầy của anh.
"Lại làm gì mà khiến anh cáu thế này?"
Hắn kéo ghế, ngồi đối diện Thái Sơn. Tựa lưng vào ghế, hắn không nhìn thẳng mà chỉ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười xem xét.
Thái Sơn hít sâu một hơi, gạt mái tóc lòa xòa trên trán. Anh ngước lên nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như băng nhưng vẫn không giấu được sự hờn dỗi.
"Làm gì á? Chú thử nghĩ xem. Chú không ngừng cười với anh Tú trong lúc tụi mình đang làm việc, chú còn không thèm để ý anh gọi đến ba lần. Vậy là làm gì?"
Giọng anh nhỏ dần, nhưng từng chữ lại như mũi dao nhọn, đâm thẳng vào lòng Minh Hiếu.
Hắn bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên khiến Thái Sơn càng thêm bực bội. Ngón tay Minh Hiếu gõ nhịp nhàn nhã trên bàn, vẻ mặt như đang thưởng thức một trò chơi thú vị.
"Anh biết rõ em với anh ấy chẳng có gì, sao cứ làm quá lên? Hay... anh đang ghen?"
Thái Sơn giật mình, cơn giận bốc lên cao hơn. Anh đứng bật dậy, định bước ra khỏi phòng nhưng Minh Hiếu nhanh chóng vươn tay kéo mạnh lấy cổ tay anh.
"Đi đâu? Anh chưa trả lời rõ ràng cho em."
Thái Sơn quay lại, ánh mắt vừa tức giận vừa pha lẫn sự bất lực. Anh cố giật tay ra, nhưng Minh Hiếu siết chặt hơn.
"Anh mệt với chú rồi. Chú cứ nghĩ mọi thứ là trò đùa. Chú không hiểu cảm giác của anh à?"
Minh Hiếu không để anh nói thêm. Hắn bất ngờ kéo mạnh Thái Sơn vào vòng tay, ôm anh thật chặt.
"Em hiểu. Hiểu rõ là đằng khác."
Hơi thở ấm nóng của Minh Hiếu phả nhẹ lên tai, khiến Thái Sơn đỏ bừng mặt. Anh vùng vẫy trong vô thức, nhưng sức lực dần yếu đi trước cái siết chặt của hắn.
"Anh à, đừng chạy trốn cảm giác của mình nữa. Cãi nhau chán rồi, giờ mình làm hòa đi."
Minh Hiếu thì thầm, giọng nói đầy ma lực khiến Thái Sơn khựng lại. Đôi mắt anh lóe lên sự giằng co, nhưng khi bàn tay Minh Hiếu trượt nhẹ xuống eo, chạm vào làn da qua lớp áo mỏng, tất cả lý trí như tan biến.
"Không làm ở đây...mình về nhà"
...
Miệng Thái Sơn cố mở thật to để ngậm hết chiều dài dương vật người kia, từng tiếng rên được kiềm nén lại trong cổ họng khi hậu huyệt anh bị đâm chọc bởi 2 ngón tay hắn.
Chết tiệt, rõ ràng là hắn có lỗi với anh mà.
Cả hai đang trong tư thế 69, mông anh đã bị nhàu nặn đến đỏ ửng, lỗ huyệt bên dưới liên tục bị kích thích bởi hai ngón tay Minh Hiếu cùng với quả trứng run đã bị đẩy sâu vào bên trong từ ban đầu.
Hai ngón tay hắn rút ra, gel bôi trơn óng ánh bôi trơn hoàn toàn lỗ nhỏ ửng hồng cùng hai mép mông làm nó trở nên kích thích ánh nhìn đến nóng cả mắt.
"Anh Sơn thích nó chứ?"
Đánh một cái rõ to lên một bên chiếc mông đẩy đã, hắn hơi nhỏm người dậy mà cắn lên một bên đùi dưới anh, dấu răng ngay lập tức hiện lên đó, những dấu hôn đỏ ửng cũng theo đó mà xuất hiện khắp vết răng.
Vô tình hay cố ý mà sau cái nhỏm người dậy mà dương vật bên dưới đã đẩy sâu vào cổ họng anh, làm Thái Sơn sặc đến đỏ mặt, anh ngay lập tức đã rời miệng khỏi đó, một tay quệt lên mép môi quay người lại nhìn hắn với ánh mắt đỏ ửng như sắp khóc.
"Muốn....nghẹn chết anh à?"
Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ầng ậc nước của anh, những tia uất ức không giấu được hiện lên rõ mồn một. Anh cắn chặt môi, đôi vai khẽ run như thể chỉ cần thêm một chút khiêu khích nữa là nước mắt sẽ trào ra không kiềm được. Cảnh tượng ấy làm khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười nửa như thích thú, nửa như thách thức hiện hữu rõ ràng.
Bàn tay to lớn, thô bạo của hắn vẫn không rời khỏi vòng eo thon gọn, rồi dần trượt xuống nắm lấy bờ mông săn chắc của anh. Những ngón tay chai sần bắt đầu khám phá, bóp chặt, rồi lại nắn nhè nhẹ như đang tận hưởng món đồ chơi yêu thích. Đôi mắt hắn ánh lên sự tinh nghịch pha lẫn chút tà ý, như thể hắn đang chờ xem anh có thể chịu đựng được bao lâu trước khi tất cả cảm xúc bị đè nén bùng nổ.
"Em đâu cố ý đâu"
Từ ánh nhìn sắc bén của Minh Hiếu, tấm lưng trắng nõn nà của Thái Sơn hiện lên như một kiệt tác hoàn mỹ giữa ánh đèn dịu nhẹ. Làn da mềm mại, mịn màng ấy tựa như ánh trăng rơi xuống, khiến hắn không thể nào dời mắt.
Nhưng điều làm hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn chính là dáng ngồi táo bạo của Thái Sơn – chiếc mông căng tròn vững chãi ngự trên bụng hắn, từng cử động khẽ khàng, mỗi nhịp lắc lư đầy chủ ý dường như muốn thách thức giới hạn chịu đựng đang căng tràn trong hắn.
"Hiếu...hức...ngứa...bên dưới....aha...cho anh"
Chiếc máy run nhỏ bên dưới hoàn toàn không đủ lấp đầy khoảng trống, dục vọng to lớn làm Thái Sơn run rẫy đến khó chịu , anh lắc lư chiếc mông căng tròn của mình trước mặt hắn đổi lại chỉ là một cái vỗ khác mạnh làm anh vô thức nấc lớn.
"Đau mà....Minh Hiếu"
Minh Hiếu giữ lấy eo anh, chỉnh lại tư thế một chút trước khi trầm giọng ra lệnh.
"Sao anh không thử tự cho nó vào?"
Như bị thôi miên trong giọng nói người anh thương, Thái Sơn nhìn xuống dương vật đã cương cứng hơi ẩm ướt do chính anh đã mút lúc nảy, khuôn mặt đỏ hây hây nhưng không che giấu được dục vọng cháy bừng trong đó.
Hơi nhích cơ thể mình lên, trụ lên hai gối, anh vuốt ve thứ to lớn trong lòng bàn tay trước khi đặt nó trước cửa huyệt mấp máy, một tay anh làm trụ lên chiếc đùi người nằm dưới từng chút một đẩy thứ to lớn kia vào trong người mình.
"Ức...to...ah..nó sâu quá...."
Vào được hơn phân nửa thì anh đã phải dừng lại vì chiều dài quá khổ, quả trứng run vẫn còn trong người theo đó được đẩy sâu vào bên trong, vách thịt nhạy cảm co thắt lại do kích thích.
Minh Hiếu xoa chiếc đùi run rẫy, bàn tay hư hỏng lần mò lên chiếc eo với làn da mịn màng siết chặt lấy nó như muốn in hằng dấu tay mình lên.
"Tiếp tục nào Thái Sơn...ha...mèo hồng giỏi mà, đúng không?"
"Hức....."
Im lặng nhưng không dừng lại động tác, Thái Sơn cắn răng mà nhấn cả cơ thể mình xuống, lỗ huyệt nuốt trọn cự vật thô to làm cả hai đều rít lên một tiếng khoái cảm.
Không mất nhiều thời gian để anh thích nghi với chiều dài bên dưới, hai tay anh để phía sau chống lên bụng Minh Hiếu làm điểm tựa, từng cái nhấp hông từ nhẹ nhàng chuyển dần sang nhanh chóng, quả trứng run từ bao giờ đã được đẩy lên tốc độ nhanh nhất, lỗ huyệt bên dưới đã trở nên nhạy cảm cực độ, tuyến tiền liệt không bị bỏ quên, mỗi nhịp đưa đẩy đều được Thái Sơn cố tình chạm qua.
Từ góc nhìn của Minh Hiếu, hình ảnh trước mặt quá gợi dục, hai quả đào căng mọng theo từng nhịp đưa đẩy va chạm vào bụng hắn mà đung đưa, lỗ huyệt đáng yêu bên dưới nuốt nhả lấy thứ to lớn của hắn, tiếng va chạm da thịt tuy không mãnh liệt nhưng đủ làm hắn hài lòng, tiếng rên rỉ của người bên trên như một bảng phối hoàn hảo.
"Khoa...hức...không đ-đủ....cầu...cầu em...a....a...giúp anh đi.."
"Giúp thế nào đây Thái Sơn? Nói em nghe hài lòng sẽ giúp anh?"
Rõ ràng Minh Hiếu là người có lỗi mà.
Giọng anh nức nở, chiếc lưng đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ ửng nức nở quay lại nhìn hắn như sự này nỉ, đôi môi bị chính ăn cắn để chảy cả máu, tiếng rên bị đè lại trong cuống họng trở thành tiếng nấc nghẹn đến mà thương.
Minh Hiếu thề bây giờ chỉ muốn làm anh đến khóc lóc thảm thiết mà gọi tên hắn trong khoái cảm.
Hắn ngồi dậy ép tấm lưng người kia lên vùng ngực mình, dùng sức xoay người anh lại mặt đối mặt, tay nhanh chóng vuốt dọc sống lưng anh, tiến dần lên gáy mà đẩy người kia vào một nụ hôn sâu.
Minh Hiếu mút lấy đôi môi đã rỉ máu của người kia, mùi vị sắt thoang thoảng trong nụ hôn cả hai, lưỡi cả hai quấn chặt lấy nhau khi nhịp ra vào bên dưới đã được Minh Hiếu hoàn toàn kiểm soát.
Tay hắn giữ lấy hông anh hơi nhấc lên tạo khoảng cách để hắn dễ dàng di chuyển, mỗi nhịp ra vào đều dùng hết chiều dài khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong người anh.
"H-Hiếu....giúp anh...hức...agh...a....a...giúp anh bắn với"
Thái Sơn dụi đầu vào cổ hắn nức nở, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi làm ướt vai hắn, tay siết chặt lấy cổ hắn run rẫy theo từng cái đưa đẩy, tiếng rên nay vang lên bên tai càng rõ tăng thêm sự kích thích đến người nghe nó.
Người Minh Hiếu căn cứng, một tay cấu chặt lấy chiếc eo vẫn còn chút mỡ từ Thái Sơn, tay còn lại giữ lấy dương vật cương cứng từ anh, giúp anh người yêu xoa nắn.
"Cùng em, Thái Sơn"
Sau vài chục nhịp di chuyển bên dưới, màn chạy nước rút cuối cùng được hoàn thành, tinh dịch bắn đầy bụng anh và hắn, bên dưới được đút no bởi dòng sữa trắng đục, ấm nóng.
Giấu gương mặt đỏ ửng của bản thân vào cổ người kia, hơi thở nóng hỏi phả thẳng lên cổ hắn, cơ Thái Sơn vẫn còn dư âm do đợt cao trào, bên dưới vẫn còn kích thích bởi quả trứng run làm anh khó chịu, tiếng rên rỉ vẫn chưa dứt.
"Hiếu...vào..hức...lấy ra...ah...khó chịu..."
"1 hiệp nữa"
Một điều kiện làm Thái Sơn lưỡng lự, từng cái hôn, cái cắn của hắn lên người anh làm anh càng thêm khó chịu, với tay định lấy cái bên dưới ra thì bị giữ tay lại, mắt hắn nhìn anh thay cho một lời cảnh cáo.
"Ưm....hức...lấy ra"
Cơ Thái Sơn lập tức được bế lên, dương vật bên dưới kéo ra khỏi động huyệt kéo theo chất dịch trắng đục cùng quả trứng run màu hồng vẫn còn hoạt động khá năng suất.
Lưng anh được hắn đặt nằm xuống giường, lần nữa đẩy dương vật vào bên trong, vách thịt lần này đã trở nên mềm mại nhưng vẫn gắt gao siết chặt lấy thứ to lớn bên dưới, sát sao không một khe hở.
Tiếng rên phóng khoáng của Thái Sơn vang rộng khắp phòng, vọng lại là tiếng thở dốc của Minh Hiếu, căn phòng đã nóng hơn thường ngày.
...
"Hiếu...ha...phòng...tắm..ư..được không?"
Nhìn xuống dòng tinh trắng chảy khỏi huyệt động sưng đỏ, người dưới thân khắp người đã in hằn vết răng cùng dấu tay của bản thân mà không khỏi hài lòng, một nụ hôn phớt lên trán trước khi vòng tay xuống hai bên mông bế người kia lên.
"Tất cả đều nghe anh"
...
"Anh.....hức.....ah...agh...không...hức..ưm.. đừng nhìn mà...ức...Hiếu...Aaaaa...ghét em"
Nhịp đưa đẩy bên dưới không vì tiếng van này của Thái Sơn mà dừng lại.
Hắn hiện ép anh đứng xoay lưng về phía mình, đối diện với anh là tấm gương toàn thân đặt trong phòng tắm. Toàn bộ nét dâm đãng trên mặt anh hiện tại không chỉ có mình Minh Hiếu nhìn thấy mà chính cả anh cũng đang ngắm nó.
Một người thỏa mãn, một người nhắm mắt không dám nhìn thẳng, cơ thể hơi mất sức mà khụy người xuống.
Tay hắn nhanh chóng siết lấy eo anh, tay còn lại giữ lấy cằm anh nâng lên, ép anh nhìn trực diện vào chiếc gương.
"Mở mắt Thái Sơn"
Câu nói mang theo sắc thái ra lệnh nhưng Thái Sơn vờ như không nghe, đôi mắt ngậm nước vẫn nhắm nghiền.
"Nghe em, nếu không anh tự biết hậu quả đấy"
Một cái đẩy mạnh chạm thẳng tuyến tiền liệt, Minh Hiếu còn ác ý đưa tay từ hông anh mà siết lấy dương vật bị bỏ vơ từ anh, thành công làm cơ thể người kia run rẫy kịch liệt hơn, chân khụy xuống thật sự sắp kiệt sức đến nơi.
Bất lực mà phải nghe lời người kia, mắt anh mở lên, hình ảnh dâm đãng của bản thân đập thẳng vào mắt làm anh ngại đến đỏ mặt, tiếng rên khó kìm nén được phóng túng phát ra.
...
Trở về giường, khi đồng hồ đã lố 6h sáng, mặt trời đã ló dạng bên kia cửa sổ nhưng 2 người Minh Hiếu và Thái Sơn thì vừa mới đặt lưng xuống giường.
Hắn thỏa mãn ôm người lớn hơn vào lòng, tay liên tục xoa xoa tấm lưng chịu dày vò hơn 3 tiếng qua như muốn xoa dịu đôi chút cơn nhứt mỏi của anh.
"Xin lỗi anh, sao này sẽ không làm anh ghen nữa"
Thái Sơn dụi người vào lòng hắn mặc sức người kia muốn làm gì tùy ý.
"Hứa rồi nhé đội trưởng Trần, còn lần nữa chú xác định cút ra khỏi nhà"
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip