Xà Ảnh.2
Tớ trở lại rồi đây😭✨️
Vì 1 vài lí do mà tớ off tận 1thang trời uuuuuuuu tui xl rất nhiềuu:<
Cảm ơn các bạn còn ở lại, tớ sẽ come back thật đặc sắc cho mn đọc pheee để bù lại tg qua tớ off quá lâu🌷
__<______<<______________________
.
.
.
.
.
Những đêm gần đây, Thanh Minh luôn cảm thấy có thứ gì đó chạm vào eo mình.
Ban đầu, chỉ là một cảm giác rất mơ hồ...nhẹ như một cơn gió lướt qua da khiến anh rùng mình trong vô thức.
Nhưng dần dần, cảm giác đó rõ ràng hơn.
.
.
.
.
.
.
Có bàn tay nào đó đặt lên eo anh.
Không phải một cái chạm thoáng qua, mà là những ngón tay lạnh lẽo, chậm rãi vuốt ve thỉnh thoảng bóp nhẹ như đang thử cảm nhận từng đường nét trên cơ thể hắn
"Thanh Minh..."
Một giọng nói trầm thấp, khe khẽ vang lên ngay bên tai
Thanh minh muốn mở mắt, muốn cử động nhưng cơ thể như bị ghìm chặt, Chỉ có hơi thở vẫn đều đặn, nhưng trái tim thì đập loạn xạ.
Cảm giác bàn tay kia không dừng lại. Nó chậm rãi vuốt ve eo anh, từng ngón tay ma sát nhẹ trên lớp vải áo mỏng, đôi lúc siết lại một cách đầy ám muội.
'.....lạnh'
Nhưng không đến mức khiến anh sợ hãi.
Ngược lại… có một loại thân thuộc kỳ lạ.
"Anh ngủ say quá."
Giọng nói kia lại vang lên, mang theo ý cười thấp trầm.
Thanh Minh muốn mở miệng để hỏi ai đang ở đây, nhưng môi anh không thể cử động,chỉ có trái tim là càng lúc càng đập nhanh hơn.
Cảm giác đó kéo dài một lúc lâu, cho đến khi bàn tay kia rời đi, hơi lạnh biến mất, và cơ thể anh dần thả lỏng.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Thanh Minh chạm tay xuống eo mình.
Vẫn là làn da đó, vẫn là cơ thể của chính anh.
Nhưng…
Một vết hằn mờ nhạt hiện lên, như thể ai đó đã siết tay quá chặt vào eo hắn đêm qua.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con rắn xanh đen càng trở nên kỳ lạ hơn.
Nó lớn nhanh đến mức đáng kinh ngạc
Nhớ khi Thanh Minh nhặt nó về, nó chỉ dài khoảng một gang tay, nhưng bây giờ nếu đo nó đã gần bằng chiều cao của Thanh Minh
Mỗi lần nó trườn trên sàn, lớp vảy bóng loáng phản chiếu ánh sáng tạo ra một cảm giác vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ
Nhưng điều khiến Thanh Minh cảm thấy kỳ quái nhất không phải là kích thước của nó… mà là hành vi của nó.
Nó quấn lấy anh nhiều hơn.
Không chỉ ban đêm, mà ngay cả ban ngày, chỉ cần Thanh Minh ngồi xuống, nó sẽ tìm cách trườn đến để cuộn quanh cánh tay, eo ,...thậm chí có lúc còn vòng qua cổ anh tựa như một chiếc vòng lạnh lẽo ôm lấy anh.
Khi lần đầu tiên nó làm vậy Thanh Minh giật mình hoảng hốt,nhưng con rắn không hề siết chặt. Ngược lại, nó chỉ lặng lẽ quấn quanh anh, cái đầu nhỏ tựa vào vai anh như thể đang nghỉ ngơi.
Cảm giác lành lạnh từ cơ thể nó dần trở nên quen thuộc.
Nhưng Thanh Minh vẫn thấy có gì đó không đúng.
Dường như con rắn này… đang cố tình quấn lấy anh một cách đầy tình ý?
---_<______________
Ban đêm.
Những giấc mơ kỳ lạ vẫn tiếp tục.
Như thường lệ, mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ, sẽ có bàn tay lạnh lẽo chạm vào eo anh
Những ngón tay vuốt ve, siết chặt, đôi lúc còn lướt lên lưng anh, vẽ nên những đường mơ hồ trên da thịt. Cảm giác quá thật đến mức mỗi lần tỉnh lại Thanh Minh đều cảm thấy như vừa có ai đó ôm lấy anh suốt đêm.
Đêm nay cũng vậy.
Nhưng lần này, có một điều khác biệt.
Giữa cơn mơ hồ, Thanh Minh cảm nhận được không chỉ bàn tay mà còn là thứ gì đó mát lạnh quấn lấy eo anh.
Một vòng ôm chặt hơn bình thường.
Hơi thở trầm thấp vang lên bên tai anh, giọng nói ấy mang theo ý cười dịu dàng mà ám muội:
"Anh càng lúc càng quen với tôi rồi nhỉ?"
Thanh Minh muốn mở mắt, nhưng cơ thể anh như bị ghim chặt xuống giường. Hơi thở ấm nóng từ ai đó phả lên cổ anh, đối lập với làn da mát lạnh áp sát lấy anh.
Trong cơn hoảng hốt, anh cố cử động ngón tay. Nhưng đúng lúc đó, vòng ôm kia dần rời đi, cảm giác lành lạnh biến mất, chỉ còn lại bóng tối tĩnh lặng trong phòng
"......."
Sáng hôm sau
Thanh Minh ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Hắn cúi xuống nhìn eo mình
vẫn có vết hằn mờ nhạt, như thể đêm qua thực sự có thứ gì đó quấn chặt lấy anh.
Ánh mắt anh vô thức nhìn sang góc phòng.
Con rắn xanh đen vẫn nằm cuộn tròn trên bàn, cái đầu nhỏ ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn anh không chớp.
Thanh Minh bỗng dưng rùng mình.
Dường như… có một thứ gì đó đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của anh
.
.
.
.
.
.
.
.
Thanh Minh nằm trên giường, cảm giác bàn tay lạnh lẽo trượt dọc eo khiến anh khẽ rùng mình. Lần này không phải là ảo giác.
Hơi thở trầm thấp bên tai, áp sát như một lời thì thầm ngọt ngào.Một giọng nói mơ hồ trầm khàn vang lên trong tâm trí:
"Anh vẫn không nhớ gì sao?"
Bàn tay vô hình bóp nhẹ eo anh, đầu ngón tay lạnh buốt nhưng lại mang theo một sự quen thuộc khó hiểu. Thanh Minh muốn mở mắt, nhưng toàn thân như bị đè nặng, không thể nhúc nhích.
'Chết tiệt......'
Từ trong bóng tối của giấc ngủ, một hình ảnh hiện lên
Trận chiến năm xưa, máu nhuộm đỏ đất trời. Một người đàn ông vận lục bào
ánh mắt như ngọc lóe sáng giữa cơn biển máu. Hắn gục trong vòng tay anh, máu cứ thế tràn ra, nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười dịu dàng.
"Đại huynh, nếu có kiếp sau, ta vẫn sẽ theo anh..."
Cơn đau buốt xé ngang lồng ngực. Giấc mơ vụn vỡ.
Thanh Minh bật dậy.
Bóng tối trong phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua tấm rèm cửa.
Nhưng trên giường, một thân thể dài lạnh lẽo đang cuộn chặt lấy eo anh.
Con rắn xanh đen—Đường Bảo.
Nó không còn nhỏ bé như trước.
Hiện tại nó đã gần bằng anh. Cái thân thon dài quấn lấy hông anh một cách tự nhiên, phần đầu của nó gối lên vai hắn đôi mắt đen láy mở to, như đang nhìn thẳng vào anh với một cảm xúc bí ẩn.
Thanh Minh không còn sợ hãi. Nhưng một cảm giác khác lại trào dâng...
một sự quen thuộc đến kỳ lạ
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vảy bóng loáng. Cảm giác lạnh lẽo lan truyền từ đầu ngón tay, nhưng con rắn không tránh né.
"Đường Bảo..." Anh thì thầm vô thức.
Con rắn khẽ động đậy.
Ngay khoảnh khắc đó, trong đôi mắt nó thoáng qua một tia sáng huyền bí. Nó trườn lên, lưỡi chẻ đôi thè ra nhẹ nhàng lướt qua cổ Thanh Minh, mang theo một cảm giác tê dại đầy mê hoặc.
Thanh Minh giật mình, nhưng lại không đẩy nó ra.
Những ngày sau đó, sự bất thường của 'Đường Bảo' ngày càng rõ rệt hơn.
Ban đầu, Thanh Minh nghĩ có lẽ con rắn này chỉ đặc biệt hơn bình thường. Nhưng dần dần, có những chuyện không thể giải thích được xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
Mỗi sáng, trước khi anh tỉnh dậy, Đường Bảo đã rời khỏi giường nhưng nó luôn ở gần đó, như thể không muốn bị anh phát hiện.
Khi anh làm việc, nó lặng lẽ nằm cạnh, đôi mắt đen láy dõi theo từng cử động của anh.
Nếu anh có tâm trạng không tốt, nó sẽ chủ động trườn lên quấn quanh cổ tay, như một sự an ủi không cần lời nói
.
.
.
.
Thức ăn anh chuẩn bị hầu như không vơi đi nhiều.
Có những ngày nó hoàn toàn không ăn gì nhưng vẫn mạnh mẽ như thường.
Lớp vảy xanh đen ngày càng sáng bóng, phản chiếu ánh sáng như mặt nước sâu thẳm
Điều Thanh Minh thấy hơi đáng sợ ở con rắn là.....Nó có thể mở chốt cửa.
Có lần Thanh Minh đóng kín cửa phòng trước khi đi ngủ, nhưng sáng hôm sau cửa lại mở.
Camera trong nhà không ghi nhận được gì ngoài một cái bóng lớn trườn nhanh qua khe cửa
'Đường Bảo' không phải một con rắn bình thường.
.
.
.
.
.
.
.
" Nó có... cảm xúc?"
Một đêm, Thanh Minh vô tình đẩy nó xuống giường khi đang ngủ. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện nó không cuộn quanh anh như mọi khi mà chỉ lặng lẽ nằm trên bàn, đôi mắt tối sầm lại.
Anh thử đưa tay ra, nó chần chừ một lúc rồi mới trườn lên, nhưng không quấn chặt như trước.
Cảm giác như... nó đang giận dỗi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm ấy, trời mưa rả rích. Thanh Minh mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Hắn thấy mình đang đứng trong một khu rừng, mưa rơi nặng hạt nhưng không làm nhòe đi hình bóng một người đàn ông trước mặt.
Người đó khoác trên người bộ lục bào quen thuộc, gương mặt mơ hồ nhưng ánh mắt lại rõ ràng đến đáng sợ...
"Anh không nhớ tôi sao?"
Giọng nói trầm khàn, mang theo chút khàn đặc của gió mưa nhưng ẩn chứa sự đau thương sâu kín.
Thanh Minh không kịp trả lời, cơ thể anh bị kéo vào một vòng ôm siết chặt.
Hơi thở người nọ phả bên tai anh, giọng nói khẽ run lên:
"Ta đã tìm anh bao lâu rồi..."
Ngay khoảnh khắc đó, Thanh Minh choàng tỉnh.
Trái tim đập loạn.
Bên cạnh anh, Đường Bảo đang cuộn chặt quanh eo, nhưng lần này... có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên eo anh.
Một bàn tay con người.
Cảm giác rõ ràng đến mức khiến Thanh Minh đông cứng.
Từng ngón tay thon dài, lạnh buốt, như thể vừa bước ra từ cơn mưa lạnh. Bàn tay ấy vuốt dọc eo anh, chậm rãi, đầy nguy hiểm.
Thanh Minh không dám thở mạnh.
Một hơi thở trầm thấp vang lên ngay bên tai:
"Đừng sợ... là ta."
Anh mở bừng mắt.
Trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối, ngay bên cạnh annh
là một người đàn ông.
"Ngươi!!??.."
Hắn có mái tóc đen nâu dài rũ xuống, đôi mắt sâu thẳm như vực nước không đáy. Nhưng làn da lại trắng nhợt lại mang theo vẻ đẹp kỳ lạ
Hắn mặc một bộ lục bào đơn giản, nhưng lại có nét tương đồng với bộ y phục của người trong giấc mơ.
Thanh Minh muốn cử động, nhưng hắn đã cúi xuống, nhẹ nhàng thì thầm bên tai:
"Ta đợi anh đã lâu rồi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thanh Minh giật mình tỉnh dậy.
Trong nháy mắt, anh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng,những hình ảnh trong giấc mơ còn in đậm trong tâm trí....mưa, khu rừng, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai, và cái ôm siết chặt đến mức tim anh như ngừng đập.
Nhưng khi anh đưa tay ra, giường bên cạnh trống rỗng.
Không có ai.
Người đàn ông kia biến mất.
Thứ duy nhất còn lại là một hơi lạnh quấn quanh eo
con rắn xanh đen.
Thanh Minh hít sâu, bàn tay khẽ siết chặt tấm chăn. Anh không biết mình vừa trải qua một giấc mơ hay là thứ gì đó thực sự đã xảy ra.
Đường Bảo vẫn ở đó.
Con rắn cuộn chặt quanh hông anh, phần đầu tựa lên vai anh như một tư thế quen thuộc. Đôi mắt đen bóng của nó mở to, lặng lẽ nhìn anh không chớp mắt.
Cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.
Nhưng...
"Đường Bảo?"
Thanh Minh lẩm bẩm cái tên ấy, hàng mày khẽ nhíu lại.
Anh không nhớ mình đã đặt tên này cho con rắn từ khi nào.
Thực tế, từ lúc nó xuất hiện trong nhà anh, anh chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện đặt tên cho nó. Nhưng từ khi tỉnh dậy sau giấc mơ, cái tên đó bật ra khỏi miệng một cách tự nhiên, như thể anh đã gọi nó như thế từ rất lâu rồi.
"Đường Bảo?"
Cái tên này... quen thuộc đến lạ.
Anh cúi xuống nhìn con rắn.
Đường Bảo không phản ứng gì khi nghe thấy cái tên đó, nhưng trong đôi mắt nó có thứ gì đó dao động. Một cảm xúc phức tạp ẩn sâu bên trong, như đang nhìn anh thật lâu thật sâu.
Thanh Minh cảm thấy hơi khó chịu trong lòng
"Cái tên này rốt cuộc từ đâu ra?"
Anh đưa tay lên trán, xoa nhẹ.
Giấc mơ vừa rồi rõ ràng đến mức anh không thể xem đó là một giấc mơ bình thường. Người đàn ông trong giấc mơ... Đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn khiến anh có cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó.
Hay là...
Thanh Minh nhìn xuống con rắn đang quấn chặt lấy mình.
Đường Bảo vẫn đang nhìn anh, ánh mắt không rời đi một giây nào.
Dường như nó đang đợi anh nhớ ra điều gì đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đêm đó, cảm giác bất an trong lòng Thanh Minh ngày càng lớn.
Anh thử nhiều lần tự nhủ rằng mình chỉ bị ảo giác, rằng giấc mơ đó không có thật. Nhưng có một điều khiến anh không thể lờ đi được
Đường Bảo đang thay đổi.
Nó ngày càng quấn lấy anh nhiều hơn
Trước đây, nó chỉ quấn quanh eo hoặc cổ tay khi ngủ. Nhưng bây giờ, ngay cả khi anh đi lại trong nhà, nó cũng không chịu tách ra.
Nó cuộn quanh cổ anh khi anh nấu ăn, thậm chí trườn dọc theo cánh tay anh mỗi khi anh cầm bút viết.
Nó có phản ứng mạnh mẽ với cái tên "Đường Bảo"
Khi Thanh Minh vô thức lẩm bẩm cái tên đó, con rắn sẽ lập tức quay lại nhìn anh, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
Một lần, anh cố ý gọi thử cái tên khác, nhưng nó không có phản ứng. Chỉ khi anh gọi "Đường Bảo", nó mới lập tức trườn đến.
Nó dường như... hiểu anh hơn một con rắn bình thường
Khi anh mệt mỏi, nó nhẹ nhàng trườn quanh cổ tay, tạo cảm giác như một sự vỗ về.Khi anh bị đau đầu, nó trườn lên trán anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào anh như muốn nói gì đó.
Cảm giác này quá kỳ lạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một tuần sau đêm giấc mơ đầu tiên, Thanh Minh lại mơ thấy hắn.
Lần này, anh đứng giữa một khu rừng tràn ngập ánh trăng. Người đàn ông vận lục bào đứng trước mặt anh, nhưng lần này, hắn đã gần hơn.
"Anh vẫn chưa nhớ ra sao?"
Hắn cất giọng trầm thấp, từng chữ vang vọng vào tâm trí Thanh Minh như một bản nhạc cũ kỹ mà anh đã từng nghe đâu đó.
"Ngươi là ai..?"
Thanh Minh mở miệng hỏi.
Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn bước đến gần hơn, đôi mắt đen như xoáy sâu vào anh. Một giây sau, bàn tay hắn đưa lên, nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt anh.
Hơi lạnh quen thuộc ấy lại truyền đến.
Giống như cái chạm của Đường Bảo
Thanh Minh giật mình, lùi lại một bước.
Người đàn ông khẽ cười
"Anh vẫn luôn là kẻ bướng bỉnh như vậy."
Giọng hắn có chút bất đắc dĩ lại vô cùng dịu dàng.
Thanh Minh không hiểu tại sao, nhưng giây phút đó, trái tim anh chợt nhói lên.
Như thể hắn thực sự là một người rất quan trọng đối với anh.
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai anh:
"Thanh Minh, anh không thể chạy trốn mãi được."
Anh mở bừng mắt.
Lần này, khi Thanh Minh tỉnh dậy, anh cảm nhận được rõ ràng một hơi thở bên tai mình.
Tim anh đập loạn xạ.
Anh quay đầu nhìn.
Trên giường, chỉ có con rắn quấn quanh eo anh.
Nhưng có thứ gì đó không đúng.
Một giây sau, anh cảm nhận được một thứ lạnh lẽo đặt lên eo anh.
Không phải vảy rắn.
Không phải một bàn tay con người.
Cơ thể Thanh Minh cứng đờ.
Anh chậm rãi cúi xuống, nhìn thật kỹ Đường Bảo.
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy một thứ không nên có trên một con rắn.
Ngay dưới phần bụng nó, nơi đang cuộn quanh eo annh có một dấu ấn màu đỏ nhạt dần hiện lên.
Hình dạng của nó
giống hệt khế ước máu mà Thanh Minh từng thấy trong giấc mơ.
Anh đông cứng.
Và đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai anh, gần như hòa vào hơi thở của gió đêm.
"Anh đã nhớ ra chưa?"
______________endchap2
Troi oi 2947 từ đó mn:)))))
Tui bù đắp cho mấy bồ bằng cái chap mới này nhaa mong mn sẽ thích🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip