Gối có một vệt máu
tôi áp tai của mình ngay trên ngực của trevor và tôi nghe quả tim cậu đập bụp, bụp, bụp. thực ra thì không cần phải làm thế, vì tôi có thể nghe được cái tiếng động ấy từ bất cứ đâu. từ trong bản năng, tôi nói với cậu, vì cậu đã hỏi. tôi sẽ nói với cậu về bất cứ điều gì. trevor cười.
- anh bao nhiêu tuổi rồi?
tôi phải nói thực lòng rằng, tôi không nhớ nữa. khi người ta sống quá lâu thì chuyện đó quả thật là không quan trọng. một ngàn hai trăm năm mươi sáu, một ngàn hai trăm năm mươi bảy, một ngàn hai trăm năm mươi tám. cũng chỉ là những con số. chúng không có ý nghĩa gì nhiều, vì chúng không lưu lại được trong bộ não. bạn phải hiểu, tạo hoá không có ý định đưa cho một sinh vật nào cái khả năng nhận thức được thời gian vô tận. khi một thứ gì đó sống đến độ, tôi không biết nữa, hai trăm năm chẳng hạn, đó là lúc bộ não nó dừng lại và nói, "được rồi, đây là giới hạn của mình.", và nó chết. tất cả mọi thứ đều phải chết, vì tạo hoá bảo thế. tôi phải chết.
ấy thế nhưng lại không. tôi vẫn tồn tại như trăng trên trời và cỏ dưới đất, và cái ngày tôi sinh ra lu mờ vào lịch sử. chẳng ai nhớ cái ngày sinh nhật.
tôi nói với trevor, - rất lâu rồi, và anh không muốn làm em cảm thấy, ngại hay gì đó, vì em mới có hai mươi lăm, và em thực sự muốn một người tình già lụ khụ như vậy không? - và tôi cười theo em. tất nhiên, tôi không lụ khụ, tôi và em đều trông như những cậu trai mới nếm thử hương vị cuộc đời chẳng được bấy lâu, nhưng có gì đó thật xấu hổ.
xấu hổ, vì em thật trẻ và thời gian vẫn còn ý nghĩa đối với em. nhưng tôi cảm thấy có gì đó nặng trĩu và ù ịch trong lòng như một thứ nhựa thông đông cứng cái linh hồn ta lại khi nghe tiếng đồng hồ bên nhà thờ điểm mỗi ngày, cho đến vạn ngày. cảm thấy có gì đó nhàm chán mỗi khi nhìn về phía đông và mặt trời lại mọc, vì nó chẳng thể làm gì khác. nó và tôi, có một điểm chung là như thế. chúng tôi tồn tại.
nhưng em không chỉ đơn thuần tồn tại vì không thứ gì có linh hồn trên thế giới này đơn giản như thế. không, em là một con người và họ sống, họ bừng sáng.
tôi hôn lên ngực em. tiếng máu chảy trong từng động mạch, tĩnh mạch, mao mạch. khi em hỏi bị cắn ở đâu là đau nhất, tôi nói không, vì thực ra rằng ma cà rồng là những sinh vật lãng mạn. - nó có cảm giác như làm tình ấy. - tôi liếm lên lớp da đỏ ửng. như làm tình, vì tất cả mọi ma cà rồng đều muốn bữa ăn của nó say nó như điếu đổ, dĩ nhiên rồi. một con đường nối trái tim với cái dạ dày. khi yêu người ta sẽ luôn quay lại với nhau, như một miếng bít tết ngoan ngoãn chui vào cái đĩa sứ.
tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng một cái miếng bít tết to bự có hình dáng như trevor, trên một cái đĩa cũng khổng lồ như thế. răng của tôi cắn xuống, xơi bữa tối của mày đi, nhưng không có máu chảy ra, vì đây chỉ là khúc dạo đầu.
- lại đây nào, hôn em đi. - giọng em run lên và em vòng tay lên cổ tôi, giữ tôi lại thật chặt như kiểu em sợ tôi sẽ biến đi mất, có lẽ là trong hình dạng của một con dơi. trevor sẽ thì thào vào tai tôi, như bao lần chúng ta ăn nhau, em run như vậy, vì anh làm em sướng quá, ngốc ạ. nhưng tôi biết, ma cà rồng là những sinh vật lạnh lẽo vì đằng sau cái thể xác này, không có gì cả. không có máu và không có tình yêu, hai thứ mang hơi ấm cho những tạo vật may mắn có chúng, như món quà của thượng đế. đó là lý do để ăn. đó là quỳ gối cầu xin. đó là đứng trong đêm đông nhìn vào bên trong cửa sổ nơi lò sưởi đang cháy, áp tay lên lớp kính và cầu nguyện cho một thứ gì đó tốt đẹp hơn. tôi chỉ mỉm cười mỗi khi em nói thế. không sao, tôi vui mà. dĩ nhiên là tôi sẽ hôn em.
môi chúng tôi chạm vào nhau, rồi đến bàn tay, bụng và dương vật. em rên và cái âm thanh ấy chảy vào tai tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip