74.Đoàn xiếc thú điên cuồng 10
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn
Sở Tu và Diệp Tuần là nhóm đi lên đầu tiên, hai người vừa đứng đó đã rất có sức uy hiếp, có lẽ những người trong nhóm B đó cũng không nghĩ tới, Sở Tu hai người bọn họ lại dám làm nhóm đầu tiên đi lên.
Cái này có lẽ được gọi là vừa có thực lực vừa tự tin.
Mà thứ như tự tin này, đối mặt với Sở Tu, bọn họ(Nhóm B) không hề có.
Nhóm thứ nhất của bên kia là một nam một nữ, cô gái chính người thứ hai bị cắt đứt dây thừng lúc trước, Sở Tu vẫn có một ít ấn tượng đối với cô ấy.
Người nam cũng rất quen mắt, sau khi nghĩ lại thì, à, đã từng bị cô đánh.
Hai người Sở Tu và Diệp Tuần vừa đi về phía trước, trên người dào dạt nổi lên một cổ tự tin, nói thật, một mình Sở Tu cũng đã đủ mạnh, hơn nữa còn thêm một Diệp Tuần, người bình thường thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ.
Dù cho chú hề tự mình lên đài, Sở Tu cũng dám thử một chút xem sao.
Đu quay còn rất cao, Sở Tu và Diệp Tuần vào trong khoang hành khách của nó. Khoang hành khách hình trong không lớn lắm, có một vòng ghế dựa, có ba quả táo vàng được treo ở 1 bên.
Chỗ đó hẳn chính là nơi tiếp xúc với cái đu quay bên kia, Sở Tu và Diệp Tuần liền ngừng ở đó, bọn họ đương nhiên sẽ không đeo đai an toàn để cố định bản thân mình lại, bởi vì tiếp theo đây một khi hai cái đu quay đánh giáp lá cà, bản thân bị đai an toàn cố định lại, thì tranh đoạt quả táo thế nào đây?
Sở Tu xoa tay hầm hè: “Trước thử một chút đi.”
Cái này tất nhiên là chỉ thử một chút thực lực của đối phương, thuận tiện quan sát xem đu quay đong đưa có phải có quy luật gì hay không, để làm gương cho đồng đội phía sau.
“Được.”
Lúc này hai cái đu quay đã bắt đầu chậm rãi đung đưa, nhìn tựa như chơi đánh đu vậy, hai cái đung đưa ra hai phía, ngay sau đó lại quay trở về, hướng tới cùng một phương hướng, mắt thấy lập tức liền phải đụng vào nhau.
Ngay lúc hai đu quay sắp đụng vào nhau, Sở Tu và Diệp Tuần đều di chuyển, Diệp Tuần ở phía sau Sở Tu, nhìn thấy người ở đối diện duỗi tay muốn lấy quả táo vàng của bọn họ, một bàn tay của Diệp Tuần chộp vào ghế dựa, thuận thế một chân đá ra ngoài.
Sở Tu càng kiêu ngạo, cô rút thanh đao bên hông ra, khi con đao ra khỏi vỏ, ánh sáng chợt lóe qua, ngay tức khắc người ở phía đối diện liền hoảng sợ, bất giác rụt đầu lại.
Sau đó ánh đao lập lòe ở đỉnh đầu anh ta, anh ta cho rằng Sở Tu muốn ra tay với mình, nhưng khi nhìn kĩ lại, Sở Tu một đao cắt đứt sợi dây cột quả táo vàng, sau đó ngiêng thanh đao, dùng mặt đao tiếp được quả táo, cứ thảnh thơi như vậy mà lấy về.
Một người bảo vệ một người đoạt, độ ăn ý tuy rằng không quá cao, nhưng bởi vì thực lực của hai người đều quá mạnh, lần đầu tiên đánh giáp lá cà căn bản là không cho đối thủ bất luận cơ hội nào.
Lúc này hai cái đu quay đã tách ra, hai người bên kia đành phải lùi về, kèm theo đó là tiếng thở dài ngao ngán.
Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại mà.
Sở Tu ước lượng quả táo vàng trong tay, treo lắc lư ở trên ghế dựa: “Chú hề nói chơi xong ba hạng mục liền sẽ kết thúc, tôi cảm thấy anh ta vẫn đang lừa gạt chúng ta.”
“Cái kết thúc này cũng không phải chúng ta muốn là được.”
“Nói chuyện ở chỗ này chắc là anh ta không nghe được đâu, chúng ta có thể chậm rãi bàn bạc.”
Diệp Tuần làm một cử chỉ OK sau đó nói: “Theo kinh nghiệm của tôi mà nói, một phó bản… Tuyệt đối không chỉ là ba hạng mục đơn giản như vậy, ba hạng mục này đối với chúng ta mà nói thật sự là quá đơn giản, độ khó của phó bản cao cấp là ở mức này sao?”
“Tôi cũng thấy vậy.” Sở Tu gật gật đầu, ba hạng mục này đúng thật là rất nguy hiểm, nhưng cũng chỉ xem như tương đối nguy hiểm mà thôi, lấy thực lực hai người Sở Tu bọn họ, đối kháng với các người chơi, khả năng thua thật sự là quá nhỏ.
Bọn họ thậm chí còn không quá lo lắng chú hề sẽ ngầm ra tay này nọ.
Lúc trò chuyện hai đu quay sẽ đánh giáp lá cà một chút, Sở Tu và Diệp Tuần cũng không thừa dịp cơ hội này đoạt lấy tất cả quả táo vàng, bằng không trận này liền kết thúc.
Muốn tìm một cơ hội giao lưu tốt như vậy cũng không dễ dàng, bởi lúc đứng gần chú hề rất dễ bị nghe lén.
“Chú hề hy vọng chúng ta sử dụng quả táo vàng, nói cách khác nếu chúng ta sử dụng quả táo vàng thì anh ta sẽ được chỗ tốt nào đó.” Sở Tu lý trí phân tích: “Tôi vẫn luôn cố ý khiêu khích anh ta, thoạt nhìn thì anh ta rất phẫn nộ, rất muốn trực tiếp giết chết tôi. Nhưng mỗi lần đều bình tĩnh lại, trông không giống như là chuẩn bị tạm thời buông tha tôi, mà càng giống như là một loại bất lực.”
“Anh ta bị thứ gì đó hạn chế, ít nhất thì bây giờ không có cách nào động thủ với chúng ta.”
Diệp Tuần cũng là người rất thông minh, anh trầm tư một chút, sau đó thấp giọng nói: “Quả táo vàng có thể loại bỏ hạn chế? Lúc trước anh ta vẫn luôn xúi giục cô sử dụng quả táo vàng.”
“Tôi có một suy nghĩ thế này, đây là một trò chơi hoàn chỉnh, ở nửa đầu trò chơi, thì người chơi chính là sân nhà, lúc này người chơi có thể đạt được quả táo vàng từ trong các trò chơi, có thể có tác dụng hoặc lợi ích nhất định đối với người chơi. Mà nếu những quả táo vàng này được sử dụng, nó sẽ có lợi chú hề, hoặc là anh ta có thể dùng cái này để đổi lấy một thứ gì đó.”
“Vì thế chờ đến nửa cuối của trò chơi, mới thực sự là trò chơi chạy trốn.” Sở Tu lạnh lùng nói: “Ánh mắt anh ta nhìn tôi phảng phất như đang nói, cô kiêu ngạo không được bao lâu đâu. Nói cách khác, sớm hay muộn anh ta cũng sẽ tự mình ra tay với tôi.”
“Cho nên lúc trước cô nói với tôi, tận lực không cần sử dụng quả táo vàng?” Diệp Tuần trầm ngâm một chút, sau đó nói: “Tôi cảm thấy điều cô nói có khả năng khá cao, chúng ta vẫn là nên cẩn thận một chút, nhưng mà quả táo vàng trong tay người khác chúng ta không có cách nào khiến cho bọn họ không sử dụng.”
Một khi đến lúc nguy hiểm, tất cả mọi người sẽ lựa chọn sử dụng quả táo vàng trong tay, bởi vì như vậy mới có thể dùng đạo cụ cứu mạng mình.
Ngay cả khi khuyên bọn họ không nên dùng, nói ý tưởng của mình cho bọn họ nghe, nhưng lúc cần bọn họ vẫn sẽ sử dụng nó.
Rốt cuộc những điều này chỉ là suy đoán của Sở Tu bọn họ, nhưng chờ đến khi gặp phải nguy hiểm, cái bọn họ trả giá mới thật sự là mạng người.
Chỉ có sống sót ở nửa đầu trò chơi mới có thể tiến vào giai đoạn sau, nếu người đều đã chết rồi, còn giữ lại quả táo vàng có ích gì?
Bởi vậy hai người bọn họ chỉ có thể tận lực bảo đảm quả táo vàng trong tay không bị tiêu hao.
“Hai ta tổng cộng có 8 quả táo vàng, lúc trò chơi này kết thúc, có thể lại thêm được 6 quả, cũng chính là 14 quả.”
Tổng cộng có mười hai người, ngoại trừ cô gái đầu tiên tử vong, dư lại năm người, tổng cộng tiêu hao 4 quả táo vàng.
Còn có 8 quả táo vàng.
Trước mắt mới thôi tổng cộng xuất hiện 26 quả táo vàng, hơn nữa phía sau còn hai trận, chính là 38 quả, nếu có thể, Sở Tu thậm chí hy vọng hai trận kế tiếp đề là cô lên, để cô chơi hết 3 trận này gom 18 quả táo vàng về tay.
Trong trường hợp tất cả quả táo vàng đều ở trong tay người mạnh nhất, số lượng bị tiêu chắc chắn sẽ là ít nhất, mặc kệ thế nào, đối với bên người chơi đều có lợi.
Hai người ở trên đu quay hết mười phút, cuối cùng mới lấy ba quả táo vàng ở phía đối diện, kết thúc trận này. Trong lúc đó hai chẳng những nghiêm túc giao lưu một chút hiểu biết của mình với trò chơi, còn thuận tiện thăm dò cái đu quay, để cung cấp cho đồng đội ở phía sau một ít tiện lợi.
Chờ đến lúc hai người họ đi xuống dưới, toàn bộ 6 quả táo vàng đều ở trên người Sở Tu, Diệp Tuần có mang theo một cái túi màu đen, thoạt nhìn không phải rất lớn, nhưng cũng có thể đựng không ít đồ, hiện tại cái túi này đã ở trên người Sở Tu, bên trong đựng đầy táo.
Còn nhóm bên kia thì ủ rũ cụp đuôi, tuy rằng bọn họ biết thực lực giữa hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, đến một quả táo vàng cũng không giữ được.
Đôi tay rỗng tuếch, nhìn về phía Sở Tu bọn họ hai cái ánh mắt còn mang theo một chút thèm thuồng.
Sở Tu đạt được càng nhiều quả táo vàng, chú hề càng thấy cô không vừa mắt, Sở Tu vừa đi tới anh ta liền bắt đầu châm chọc: “Thế mà lại mất mười phút! Mười phút! Trước đây tôi thật là quá xem trọng cô rồi.”
“Ha hả, xem ra cô cũng chẳng ra gì.”
Sở Tu không hề có biểu hiện bị châm chọc, thậm chí còn cười tủm tỉm hỏi: “Ai, có phải anh rất thích mọi người chơi các hạng mục trong công viên giải trí của mình không?”
Tức khắc chú hề liền cảnh giác lên: “Đúng vậy, cô muốn làm sao?”
“Thật ra tôi cũng rất thích các hạng mục này, chẳng hạn như cái đu quay cảm giác mạnh này, rất kích thích, chơi rất vui. Anh nói rất đúng, công viên giải trí rất thú vị, chắc là làm càng nhiều người muốn tới chơi hơn, cho nên không bằng tiếp theo đây, nhóm A của tôi tôi, đều để cho tôi chơi đi.” Sở Tu lôi kéo tay chú hề, vô cùng chân thành: “Có người thích công viên giải trí của anh như vậy, hẳn là anh rất vui vẻ đúng không?”
Chú hề:……
Vui vẻ cái rắm!
Một chút cũng không vui! Thậm chí anh ta còn cảm thấy rất phiền!
Đừng tưởng rằng anh ta không biết trong lòng Sở Tu nghĩ gì!! Rõ ràng chỉ là muốn quả táo vàng! Muốn càng nhiều quả táo vàng! Anh ta điên rồi mới có thể để Sở Tu đi tham gia hai trận còn lại!
Cứ chơi mãi, ngược lại làm cô có được rất nhiều quả táo vàng, có được rồi còn không thấy đủ.
Người chơi thế này anh ta đã gặp qua, ghét nhất không gì sánh nổi!
Chú hề cảm thấy cánh tay bị nắm chặt lấy như là đụng phải thứ đáng ghét, toàn thân nổi da gà, anh ta điên cuồng rút cánh ta mình ra khỏi tay Sở Tu, thoạt nhìn giống như là một tiểu cô nương bị phi lễ: “Cô buông tôi ra! Bỏ tay ra!”
Giọng nói bén nhọn như là con gà bị niết thét chói tai: “Cô đừng nghĩ! Mơ cũng đừng mơ! Nhóm người chơi tiếp theo đâu? Nhóm tiếp theo đâu! Mấy người đi nhanh lên đi! Còn đợi cái gì? Chẳng lẽ mấy người không thích công viên giải trí của tôi sao?”
Sở Tu làm ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, sau đó nói: “Dù cho bọn họ không thích cũng không sao đâu, tôi thích nha.”
“Cô tránh ra! Tránh ra!” Trải qua gian nan giãy giụa, rốt cuộc chú hề cũng tránh thoát. Anh ta nhanh chóng tránh xa Sở Tu, quả thực đều không muốn lại thấy cô nữa: “Nhóm người chơi tiếp theo nhanh lên đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip