PB3 - Chương 42: Quan Tài Hoa Hồng, Bị Truy Bắt.
[Phó Bản 3: Lâu Đài Hoa Hồng.]
Chương 42: Quan Tài Hoa Hồng, Bị Truy Bắt.
Không biết qua bao lâu, một ánh sáng lập lòe le lói từ kẽ nứt giữa các vách đá cũ kỹ, cánh mũi của Đình Thực hơi động đậy, chẳng biết ngửi thấy mùi gì, đôi mắt cậu hơi rũ xuống, như trầm tư, lại như giãy dụa. Đình Thực đứng yên trong bóng tối một hồi rồi mới nhấc chân tiếp tục bước đến chỗ có ánh sáng.
Nhìn bức tường đá trước mặt, cậu giơ tay, chưa kịp làm gì thì bức tường và nền đất đã xoay lại, trong thoáng chốc, Đình Thực đã ở bên ngoài tầng hầm, cảnh tượng của thánh đường cũng in vào trong mắt. Những cột đá cao chót vót, các bức tường trắng với điêu khắc, phù điêu, bức tượng tôn giáo được chạm trổ tỉ mỉ kết hợp cùng mái vòm hơi cong trên từng khung cửa kính đầy màu sắc được sắp hàng đối xứng khiến người đứng bên trong kiến trúc có cảm giác như đang được các vị thiên thần nhìn chăm chú. Cả không gian trắng toát mà thiêng liêng khiến cỗ quan tài màu đen cùng những đóa hoa được đặt trên bục cao bên dưới thánh giá có bức tượng điêu khắc sắc màu trông cực kỳ giống con người càng trở nên nổi bật.
Không, không phải là giống con người… Đó là…
Đình Thực chầm chậm bước tới gần, tiếng cơ quan lần nữa chuyển động rõ ràng truyền đến từ phía sau nhưng cậu lại không chút bận tâm hay sợ sệt, cứ từng bước tiến về phía trước. Càng đến gần, cảnh tượng trước mắt càng rõ ràng, âm thanh tí tách nhỏ giọt trên những cánh hoa đỏ rực cùng mùi tanh hòa quyện với mùi hoa nồng đượm cũng nhẹ nhàng bao trùm lấy khứu giác.
Đình Thực không nhìn cỗ quan tài đang được đóng kín, chỉ hơi nâng cằm nhìn về phía “bức tượng” siêu thực của một người được treo trên thánh giá, tựa như một tín đồ đang ngước nhìn vị thần linh trên cao.
Đó là con người. Hay nói đúng hơn, là thi thể của con người.
Người đó đã không còn sống.
Hai cánh tay dang rộng như con chim muốn giương cánh, cả thân thể tràn ngập dây leo hoa hồng, buộc chặt đến mức những mảnh gai từ dây leo đâm xuyên qua lớp da trắng mỏng manh khiến dòng chất lỏng đỏ tươi trong cơ thể như tìm thấy lối thoát, uốn lượn chảy xuôi, tí tách tưới lên bụi hoa hồng rực rỡ bên dưới thánh giá. Khuôn mặt của người đó tựa qua một bên nhưng từ góc nghiêng cũng có thể thấy biểu cảm bình tĩnh như đang ngủ cùng khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.
Nếu không xét đến việc “người” bị treo trên thánh giá thật sự là người, thì cảnh tượng này quả thật là một tuyệt tác nghệ thuật miêu tả sự khao khát tự do của chú chim bị mắc kẹt trong bụi gai… tự thế như vùng vẫy giữa ranh giới sống còn cùng biểu cảm an yên hoàn toàn trái ngược, nét đẹp của hai khía cạnh tương phản khiến người nhìn không khỏi chìm đắm trong sự hưởng thụ của thị giác ngay từ lần đầu tiên trông thấy.
Đôi mắt trống rỗng của Đình Thực chợt trở nên hốt hoảng, mang theo lớp sương mù mê ly, giống như đang bị thu hút bởi thứ tuyệt tác không thể, cũng không nên được tái hiện ở thế giới hiện thực.
Đình Thực vô thức bước lên nửa bước, nhưng mùi tanh hiện lên rõ ràng giữa mùi thơm nồng nàn của những đóa hoa hồng rực rỡ khiến cậu ngay lập tức tỉnh táo. Thế nhưng, không để Đình Thực kịp phản ứng, cánh cửa dày nặng luôn đóng chặt của thánh đường đột ngột mở tung.
Người quản gia cùng vài người chơi khác đứng ngoài cửa, cảnh tượng trong thánh đường rộng mở hoàn toàn phản chiếu vào mắt họ. Người quản gia giống như hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của Đình Thực, sắc mặt bà ấy trở nên tái nhợt, rồi nhanh chóng chuyển sang giận dữ.
“Ngài! Kẻ sát nhân!”
“Binh lính đâu, mau bắt lấy hắn!”
Dù các chuyển biến cảm xúc rất mượt mà, nhưng tốc độ phản ứng của người quản gia lại, quá nhanh… Thậm chí còn nhanh hơn những người chơi dày dặn kinh nghiệm khác. Điều này khiến cả hai bên đều nhận ra có gì đó không ổn, vì vậy các người chơi, dù là vốn định mở miệng hay không có ý định giúp đỡ đều đồng loạt im lặng khoanh tay đứng nhìn. Chưa kể…
Các binh lính chẳng biết từ đâu xuất hiện rất nhanh ùa vào bên trong thánh đường, Đình Thực chẳng biết vì sao lại ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bởi vì tình huống nguy cấp, Đình Thực cũng không tiếp tục “tiết kiệm năng lượng”, dù sao nếu “tiết kiệm” lúc này thì khi “va chạm” với binh lính sẽ càng tốn hơn. Cậu dùng tốc độ thậm chí còn nhanh hơn tốc độ cậu thể hiện ở phó bản đầu, mượt mà lướt qua người từng binh lính và người quản gia lao thẳng ra ngoài cửa.
Khi chạy qua người các người chơi, ánh mắt Đình Thực đối diện với đôi mắt trống rỗng đang đứng phía sau các người chơi khác, thân thể cậu hơi khựng, nhưng trước khi bị người quản gia không biết là người hay quái vật bắt được, Đình Thực đã nhanh chóng chạy xa hơn một cây số.
Các binh lính cũng không hổ là NPC của phó bản cấp C, tốc độ của họ so với tốc độ “khai hỏa” của Đình Thực cũng không kém bao nhiêu, thậm chí nhiều lần còn suýt tóm được cậu.
May mắn “lượng điện” của Đình Thực khá đầy đủ, cộng thêm trực giác cùng sức quan sát “tương đối” tốt nên sau một hồi truy đuổi cũng thành công cắt đuôi được các binh lính.
Đình Thực nép người vào tường, hơi thở dốc, khuôn mặt tinh xảo trở nên đỏ ửng, đôi mắt cũng vì bản năng sinh lý nên dâng lên lớp màn trong suốt. Nhìn dáng vẻ chật vật “yếu đuối mỏng manh” của Đình Thực, ai mà tin được cậu vừa chạy nước rút hơn 100 kilomet, nhảy liên tục né tránh chướng ngại vật, thậm chí còn hai bước không lấy đà trực tiếp nhảy qua bức tường lâu đài chứ.
Những người xem dày dặn kinh nghiệm trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không nhịn được bình luận, có người ngạc nhiên, nhưng trêu chọc vẫn chiếm đa số
[Coi đến giờ này rồi tôi cứ tưởng trò chơi chosmas này cái gì mà tôi chưa từng thấy qua. Thật xin lỗi, tôi nói hơi lớn tiếng, cái này tôi thật sự mới thấy lần đầu.
Người xưa có câu không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngoài đời đúng, trong trò chơi, câu này vẫn đúng.
Tôi cứ tưởng mình vừa coi đại hội thể thao Olympic, mẹ tôi đi ngang còn hỏi: “Ủa con người bây giờ đều tiến hóa đến vậy rồi sao?”
Con người thời đại mới thật là xấu tính, tiến hóa cũng không biết mang tôi tiến hóa cùng.
Nãy tôi kêu ba tôi coi chung, ba hỏi tôi: “Đây là anh hùng nào mới ra mắt à?”, tôi cười bảo người chơi cái mặt ba tôi tái xanh luôn, hahaha.
=>Trả lời lầu trên: Ủa? Thế giới của cậu có anh hùng thật luôn à?
=>Chủ bình luận trả lời: ??? Bình thường mà, anh hùng không phải có lâu rồi sao… À, xin lỗi, tôi mới vào đây nên không quen với việc nhiều thế giới khác “giả thiết” lắm. Đúng, thế giới của tôi có siêu anh hùng ấy, nhưng siêu anh hùng được “hốt” vào đây không nhiều, đa phần đều là người thường, nên khi trở về... Nói chung cũng hơi loạn một chút, may là họ còn khống chế được.
=>Trả lời lầu trên: À, bảo sao. Không sao không sao, mấy thế giới kiểu ấy thường vừa vào là cấp khá cao nên làm quen cũng mất chút thời gian. “Đa phần”, nói vậy cũng có siêu anh hùng vào game à? Nghe thú vị ghê.
=>Chủ bình luận trả lời: Thú vị sao… không hẳn đâu… Không chỉ có siêu anh hùng, còn có siêu phản diện cũng vào nữa… Nhưng cấp họ đa phần đều cao nên không tôi không xem được.
=>Trả lời lầu trên: Cao là bao nhiêu ấy? Thường cấp người chơi và thế giới không khác mấy mà nhỉ?
=>Chủ bình luận trả lời: Chúng tôi cũng không biết, họ đi từ lúc game mới xuất hiện ở thế giới tôi, cũng mấy tháng rồi, chưa về nữa. Nhưng, chúng tôi vẫn luôn tin tưởng họ sẽ trở về, nhất định. Bởi vì họ là siêu anh hùng, nên họ sẽ không bao giờ ngã xuống.]
_____
Góc của Miêu Miêu: Về siêu anh hùng này nọ thì chắc không viết đâu :v, nhắc cho biết sơ về thể loại thế giới đa dạng xíu thôi. À, hai bí ẩn lớn nhất trong chương này cần chú ý là:
1. Thân phận của người bị treo.
2. Thân phận của đôi mắt mà Đình Thực đối diện, phản ứng của người chơi khác.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip