Phó Bản 1 - Chương 3: Đăng Nhập Phó Bản, Bình Luận Cãi Nhau.

[Phó Bản 1: Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).]
Chương 3: Đăng Nhập Phó Bản, Bình Luận Cãi Nhau.
[Tích, thả xuống thành công.]

[Phó bản Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết) xác nhận đăng nhập.

Số lượng người chơi: 1/1

Mức độ khó: F (phù hợp với người mới)

Lượt đăng nhập: 1.]

[Tích, bắt đầu cập nhật thông tin phó bản. Tích, cập nhật thông tin thất bại, tiến hành tái nhập thông tin phó bản chính đã được thu nhận.

Phó bản Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Chính)

Tóm tắt: Ngày xửa ngày xưa có một cô bé thích quàng khăn đỏ nên mọi người thường gọi cô bé là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm mẹ cô bé đưa cho cô bé một giỏ đồ ăn để cô bé đem cho người bà nội bị bệnh và dặn cô bé chú ý đừng la cà dọc đường. Vì mê chơi quên lời mẹ nên cô bé đã đến trễ, bà cô bé đã bị một con sói nuốt vào bụng và con sói ấy đã đóng giả làm bà của cô bé. Khi cô bé nhận ra thì bản thân đã sắp vào miệng sói, may sao có người thợ săn đi ngang nghe tiếng nên đi vào giết sói mổ bụng cứu quàng khăn đỏ và bà. Hết truyện.]

[Tích. Hoàn tất cập nhật thông tin, tiến hành phân phối nhiệm vụ.

Thân phận người chơi: Thợ Săn.

Nhiệm vụ chính: Sống sót và hoàn thành phó bản trong vòng 3 ngày.
Phần thưởng: 1000 exp; 50 triệu đồng; 300 tích phân; xóa sổ một thảm họa; một ngôi sao nguyện vọng.
Trừng phạt: -2000 exp; - 500 tích phân (lưu ý tích phân dưới 1000 bắt buộc phải hoàn thành một phó bản cấp S do hệ thống chỉ định);một thảm họa tăng 2 cấp, rút ngắn thời gian xuất hiện 2 năm.

Quy định của phó bản:
1. Mỗi nhân vật đều có nhiệm vụ của mình, hãy thực hiện tốt nhiệm vụ đúng với thân phận của bản thân.
2. Không được giết con người.
3. Hoàn thiện câu chuyện Quàng Khăn Đỏ - Truyện Cổ Tích (Bản Tàn Khuyết).

Lưu ý! Xin người chơi chú ý thời hạn nhiệm vụ và tuân thủ quy định của phó bản để tránh hy sinh ngoài ý muốn! Chúc người chơi chơi trò chơi vui vẻ.]

Khi Đình Thực mở mắt ra lần nữa đã phát hiện cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả bộ đồ ngủ trên người bản thân cũng biến thành bộ đồ thô sơ của thợ săn.

Cậu rũ mắt, không quan tâm đến nhắc nhở nên mở phần bình luận phát sóng trực tiếp giao lưu với khán giả của hệ thống mà chỉ đơn giản nhìn lại quần áo lẫn thân thể của bản thân một lần rồi nâng mắt quan sát một loạt xung quanh, khi lướt đến cây súng trường được đặt cạnh đầu giường tầm mắt cậu hơi khựng một nhịp rồi tiếp tục cho đến khi đã nắm được tổng thể toàn bộ căn phòng.

Căn phòng của thợ săn được làm bằng gỗ khá rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ đồ dùng nhưng cũng tương đối đơn sơ, ngoại trừ lớp da động vật màu xám được đóng đinh trên tường ra thì căn phòng không có đồ trang trí nào khác, trông có vẻ... người chủ cũng không thường ở đây cho lắm.

Nhưng quan trọng hơn là... ở đây không có đồ ăn, căn bếp cũng trống không, hiển nhiên thợ săn cũng không thường nấu ăn, hoặc cũng có thể không thường nấu ăn ở đây.

Cậu đứng yên vài giây rồi chầm chậm nhấc chân đến đầu giường vác cây súng trường theo, nhân tiện đút con dao găm sáng bóng, có vẻ như thường xuyên được chủ nhân yêu quý và lau chùi, vào cái túi nhỏ ngang hông.

Trong quá trình chuẩn bị đồ dùng ngắn ngủi, phần bình luận đã được hệ thống tự chủ mở ra và "tri kỷ" để ở chế độ nửa trong suất để người chơi dễ dàng đi đường. Tuy nhiên, cả Đình Thực lẫn người xem đều không hề quan tâm đến sự "tri kỷ" này, phần bình luận vẫn "loạn lạc" như cũ, đa phần đều là mắng Đình Thực hoặc bày tỏ sự hoang mang và hoảng loạn, chỉ có một số nhỏ thể hiện sự quan tâm đối với biểu hiện của cậu:

[Cậu vác súng là muốn đi săn hả? Dù là trong rừng nhưng trong phó bản có động vật bình thường không?

Trả lời lầu trên: Hầu hết các phó bản động thực vật đều có vấn đề, đồ ăn cũng vậy, giải pháp tốt nhất là dùng tích phân tích lũy đồ ăn trong cửa hàng của hệ thống nhé.

Trả lời lầu trên: Người chơi mới thích làm màu đó mà, nhìn khuôn mặt non nớt xinh đẹp cùng thân hình nhỏ nhắn này coi, cậu nghĩ người chơi mới này có thể bắn súng à? "Bắn" trên giường thì còn có lý.

... (một loạt bình luận thể hiện sự đồng tình cùng trêu chọc ác ý)

Chủ bình luận trả lời: Tôi hỏi cậu chắc? Miệng dơ như vậy ba mẹ cậu mà biết chắc khóc dữ lắm, não toàn shit thì đi giặt cho sạch đi nhé. Nhỏ nhắn gì chứ? Cậu có biết quan sát không? Mắt mù hay sao mà không thấy tư thế nhẹ nhàng của người chơi mới khi vác súng lên?

Trả lời lầu trên: Mới nói có mấy câu đã xồm xồm lên cậu là đàn bà à? Cậu ngủ với người chơi mới hay gì mà bênh cậu ta thế? Tôi nói sai hay gì, khuôn mặt với thân hình cỡ đó thì chỉ có ngủ với người khác mới miễn cưỡng qua màn được thôi, vào phó bản một người là chết chắc rồi.

Chủ bình luận trả lời: Đã vào trò chơi sống còn mà còn thứ rác rưởi phân biệt đàn ông đàn bà nữa à? Mở miệng ngậm miệng là ngủ, đầu toàn cứt chó ô nhiễm môi trường. Sao cậu biết người chơi mới không qua màn được? Cậu tham gia trò chơi bao giờ chưa mà nói hay thế? Tôi nói người chơi mới có thể qua màn đó, dám cược không?

Trả lời lầu trên: Đúng là thứ đàn bà. Tôi chưa tham gia trò chơi thì sao? Tại tuổi tôi không phù hợp thôi, tôi mà vào thì mấy thứ như cậu chỉ có quỳ liếm cầu xin tôi giúp qua màn. Cược thì cược, thứ đàn bà.

Chủ bình luận trả lời: Được, chúng ta không cược tích phân, nếu cậu thua thì phải cùng tôi tham gia trò chơi, tôi cũng muốn chống mắt xem xem thứ anh hùng bàn phím như cậu phải khiến cho tôi cầu xin qua màn kiểu gì?

Trả lời lầu trên: Cậu là người chơi?

Chủ bình luận trả lời: Ừ, tôi đã yêu cầu ván cược với hệ thống, người "tài ba" như cậu chắc không chạy đâu nhỉ?

Trả lời lầu trên:... Đừng tưởng cậu là người chơi thì ngon lắm, cũng chỉ là đám nhóc tì miệng còn hôi sữa thôi! Cược thì cược, thua thì cậu phải nghe lệnh tôi một tuần.

Chủ bình luận trả lời: Không thành vấn đề.]

Đình Thực nhìn lướt qua loạt bình luận cãi nhau vì mình, mặt không chút thay đổi hay bày tỏ thái độ gì, chỉ cầm súng trường đi thẳng ra ngoài cửa.

Ngoài cửa trời tối đen như mực, mây đen bao phủ, nuốt trọn lấy ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, ngôi nhà của thợ săn nằm sâu trong rừng nên xung quanh chỉ toàn là cây cối, không một bóng người. Những cái cây rậm rạp trong bóng đêm càng trở nên kỳ dị, thi thoảng lại có tiếng quạ kêu cùng vài âm thanh xột xoạt đột ngột vang lên. Không gian rùng rợn đến lạ thường khiến một số bình luận đang hoang mang cũng im bặt, chỉ có những bình luận ác ý là vẫn đều đặn như bình thường, thậm chí còn có người cố ý khích tướng, giễu cợt hay dùng tích phân để dụ dỗ Đình Thực đi sâu vào khám phá khu rừng ma quái lúc giữa đêm thanh vắng này.

Đình Thực như mọi khi, chẳng mảy may để ý đến phần bình luận, cậu nhìn lướt qua một lúc thì nhắm về một hướng rồi đi vào, cũng không cầm theo cây đèn dầu treo trước cửa.

Hình bóng cậu dần biến mất sau những tán cây rậm rạp, con cú màu trắng im lặng đậu trên một cái cây hơi khuất, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu rồi lại nghiêng nghiêng đầu. Nó nhìn ngôi nhà còn treo ngọn đèn dầu, im lặng sải cánh bay về một hướng khác.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip