Chương 2 : Những buổi học đầu tiên của sự đau khổ

Tóm tắt phần trước : " Trong chương 1, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thời cấp 1 của Dũng, và ở cuối chương, chúng ta đều biết cậu bé này sẽ bước vào ngôi trường cấp hai. Liệu rằng có những sự kiện bất ngờ và li kì gì đang chờ đón cậu bé  ất ơ này?Cùng đoán xem "

Thế là tôi cũng đã xong những năm học đầu tiên. Trong kì thi tuyển chọn, thật may mắn khi tôi đã đỗ vào trường chỉ hơn đúng một phẩy hai lăm điểm . Điểm chuẩn là 29, còn tôi được 30,25.

Suốt mùa hè đó, tôi chìm trong niềm vui sướng và chờ đợi với ngôi trường mới của mình. Nhưng bên cạnh đó bố mẹ tôi cũng rất lo lắng, sở dĩ vì trong khoảng thời gian cấp 1, tôi chả có lấy một người bạn thân thiết nào cả.

Mùa hè trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến mùa thu. Tôi bắt đầu buổi nhận lớp đầu tiên của mình. Tôi được chọn vào lớp 6A5.

Chúng tôi, những đứa trẻ vẫn còn ngây thơ , tưởng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lúc nhận lớp, tôi ngửi thấy mùi khét ở đâu đó. Tôi ngẩng lên trên, thấy một vùng đen lõm xung quanh quạt, và một quả cầu rực cháy nằm giữa phiễu trên và hộp điện. Đương nhiên rồi, trong cả 5 lớp duy nhất lớp tôi bị cháy quạt.

Cả lớp chạy toán loạn, la hét thảm thiết. Tôi thì không sợ lắm, cũng chỉ đứng dậy rồi mau chóng ra ngoài. Tôi nhìn xung quanh, trong tất cả những người ở đó thì chỉ duy nhất có 3 con người là không hoảng sợ. Cô Nhung- giáo viên chủ nhiệm của lớp liền mau chóng dập cầu dao, đưa các bạn ra ngoài. Bác bảo vệ cũng đã đến, liền dùng nước để dập tắt đám cháy. Sau khi dập tắt , chúng tôi lại tiếp tục.

Nhưng chớ trêu thay, lớp chúng tôi do quá mải mê mà quên mất việc nhận sách, tôi tiếc lắm, chỉ đành nhìn lũ bạn lớp kế bên cầm những cuốn sách giáo khoa trên tay.

Một tuần sau ngày đấy, tôi chính thức vào học. Tôi mới biết, hai bạn nữ hôm trước là Hạnh và Thủy, còn người bạn kia tôi chưa nhớ tên lắm. Tôi lại ngồi một mình trong nỗi cô đơn. 

Buổi học đó thật ra cũng chẳng có gì ấn tượng lắm. Nhưng thứ mà tôi kinh khủng nhất là cả đống bài về nhà mà cô Nhung và cô Hương ( giáo viên dạy văn) cho. Tôi làm suốt cả một buổi tối, đó cũng là lần đầu tiên tôi thức đêm . 

Khi "Lễ khai giảng" diễn ra, tôi cũng hân hoan, vui vẻ, ngồi trong CÁI NẮNG OI Ả . Chít tịt, tôi quên mất là có vụ này. Thế là cả buổi hôm đấy, tôi bị ánh nắng chiếu vào kể cả khi dịch lên trên vì Thắng béo đến nỗi mà tôi không thể dịch lên được .

Vài tuần sau, tôi bắt gặp một vóc dáng quen thuộc khi đang trên đường về nhà. Hình như cậu ấy học lớp mình thì phải, mà tôi chả để tâm lắm.

Cậu ấy tên Duy, một trong những người sẽ làm ám ảnh tôi cả đời...

Học kì I, cậu ấy rất trầm tính, nhưng đến học kì II, Duy thật khác lạ, như kiểu đó không phải là Duy nữa. Duy nói tục rất nhiều. Nhiều đến nỗi mà tôi cũng thắc mắc:"Rốt cuộc là ai đã làm nó ra như vậy?"

Tôi nghĩ ngay đến Kiên- đứa bạn chơi với nó nhiều nhất. Trong giờ học thêm Tiếng Anh, tôi hỏi nó.

- Này Kiên.

-Gì?

- Tại sao mày làm thế ?

KIên thắc mắc : " Làm thế là làm gì?"

- Mày làm thằng Duy trở thành con người khác, còn gì nữa ?

- Mày bị điên à ?- Kiên nói tôi với giọng quát mắng- Ai thích làm gì nó?

- Mày nói tục, mày chơi thân với thằng Duy, nên giờ nó mới bị theo mày đấy!

Kiên chả nói gì, chỉ nói với tôi một câu:

- Đó là lí do mày luôn không bao giờ có bạn đấy.

Câu nói đã đã ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi lại nhớ lại cái hồi cấp 1 kinh hoàng . Về nhà, tôi liền vứt cặp sách rồi chạy lên trên tầng, tôi nhớ lại những tháng ngày đó, tôi cô đơn, lặng lẽ một mình.

Sau một lúc ,tôi lấy lại bình tĩnh,  xuống dưới bếp ăn cơm rồi lên học.

Tôi học đội tuyển đã hơn 2 tháng, ngày thi học sinh giỏi đã đến, tôi cũng vào phòng thi như bình thường. Nhưng... , khi đến câu 3, tôi thử làm theo cách cô mới dậy, nhưng tôi băn khoăn mãi không làm được.

Đến ngày hôm sau, cô đến lớp, nhìn chúng tôi với ánh mắt rất hung dữ, tôi nghĩ trong đầu : " Toang tôi rồi."

Cô liền bảo chúng tôi lấy đề học sinh giỏi ra để chữa. Chữa xong bài 1, bài 2, rồi đến bài 3, cô nói với chúng tôi:

- Cái bài đơn giản như vậy mà anh chị cũng không biết làm nữa .

Nguyên buổi học hôm đấy, không ai dám nói câu nào cả. Vì ai cũng ám ảnh với tiết học đó, tiết học mà không chỉ những người làm bài bị khiển trách, mà những người không làm gì cũng bị ảnh hưởng.

Buổi học cuối cùng của năm học, đáng lẽ đó sẽ là một buổi học rất vui, tôi lấy một tờ giấy, đi xin chữ kí của mấy đứa con trai trong lớp. Tôi định xin chữ kí thằng Duy, thì nó từ chối. Năn nỉ nó mãi cũng chẳng thèm nghe. Thế là tôi liền bỏ quyết tâm, tôi thắc mắc:"Sao nó lại từ chối?"

Góc tâm sự:

Nhu mọi người, Dũng đây. Vậy là cả một năm học lớp 6 của em đã được viết trong độ dài 1000 từ.

Em vẫn xin  lỗi vì có thể truyện vẫn hơi xàm, e sẽ cố gắng hơn.

Mong mọi người sẽ chờ đến chap 3: " Cậu làm tôi đau khổ rồi" sẽ ngược hơn nữa, mọi người yên tâm ạ.

Cảm ơn mọi người đã xem truyện



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip