Chương 3: Cậu làm tôi đau khổ rồi
Tóm tắt phần trước: Trong chương 2, ta đã chứng kiến năm học đầu tiên của Dũng rất yên bình nhưng cũng bất ổn.. Và bậy giờ chúng ta sẽ đến với năm học lớp 7
Ấy từ từ, chờ chút, chờ chút.. À quên, thằng tác giả nay nó đổi gió nên nói về bạn của nó. Vậy nên thôi, cố chịu tí nha mọi người.
Tôi hối hận thật rồi...
Phải chi.., nếu mọi chuyện không xảy ra đến mức này, thì tôi đâu phải chịu cảnh như vậy.
Tôi và Duy chơi với nhau cũng đã được một năm. Với tôi, nó luôn là người bạn thân nhất. Tôi chưa từng chơi thân với ai ngoài nó cả, và chắc chắn không ai chơi thân với tôi bằng cậu ấy.
Mặc dù tôi khá quý nó, nhưng hình như nó không quý tôi.
Lúc chúng tôi bắt đầu vào lớp 7, khi thấy Duy, mắt tôi sáng lên một niềm tin và hi vọng. Nhưng nó chả quan tâm. Đương nhiên, vì bạn thân của nó là Kiên mà.
Tôi vẫn chơi thân với Duy cho đến sau ngày 20 tháng 11. Khi tôi đang nói chuyện với lớp trưởng khi nó trêu đùa tôi thì thằng Duy cũng hùa theo. Nhưng khác với chuyện tôi và Phong, Phương ghi thẳng tôi vào sổ. Lúc đầu, tôi nghĩ thầm: " Chắc nó cũng trêu mình thôi, kiểu gì tí nó chả xóa.". Nhưng nó không hề xóa, còn nói : " Tao chờ ngày này lâu lắm rồi." Tôi quay sang thằng Duy, nhìn nó như kiểu " ngây thơ vô số tội", tôi ức lắm. Ai mà chả ức khi bị ghi oan. Suốt ngày hôm đó, tôi ăn cơm cũng chả thấy ngon, ngủ cũng chả thấy yên.
Sáng hôm sau...
Vừa bắt gặp thấy Duy ở cửa , chỉ đợi nó đến xong, tôi liền lao vào chỗ nó:
-Duy.
-Gì?
-Tại sao mày lại nói cái đấy ra, để rồi tao bị ghi vào.
- Này, anh bạn à. Anh bạn trêu tôi mà còn không nhận ra à.
Tôi liền hất bàn tay dơ bẩn của nó ra khỏi vai tôi, lớn tiếng với nó:
- Nếu mày không trêu tao trước thì mọi chuyện đâu ra như này.
-Mày còn chối à? Hết đập vào lưng tao không có lí do, rồi lại chử tao béo, lùn. Mày có hiểu cảm giác của tao không?
Tôi sững người, nhận ra rằng mình đã sai, tôi ôm Duy vào trong lòng,nói khẽ :
- Mày tha lỗi cho tao được không? Duy...
Duy đẩy tôi ra:
- BUÔNG RA.
Lúc này, tôi nhân ra mình đã quá sai lầm, vì đã để Duy chịu đến mức cực hạn. Duy nhìn tôi, tay nó nắm chặt lại, rồi bỏ đi.
Tôi ngồi gục xuống đất, giọt nước mắt lăn ở trên má. Lần đầu tiên, tôi khóc nhiều như vậy. Tôi không biết mình phải xin lỗi nó như nào.
Tối về, tôi nhắn cho nó vài câu: " Duy à. Tao biết tao có lỗi với mày, mày tha lỗi cho tao được không?"
Cứ tưởng đó sẽ là nỗi chờ trong vô vọng, bất ngờ, cậu ấy nhắn một câu
- Oke
Tôi nhảy cẫng lên trong vui sướng .
Nhưng lời hứa cũng chỉ là lời hứa...
Một hôm nọ, khi tôi đang nói chuyện với Duy, tôi lỡ vỗ vào lưng nó một cái. Với tôi, nó chỉ là trêu ghẹo bình thường, nhưng với nó thì lại khác. Duy quay sang lườm tôi, nhưng tôi chưa hiểu ý lắm.
Một lần khác, khi gặp nó, lỡ mồm nói với nó mấy câu không hay, nó lại bỏ đi, tôi van xin nó nhưng không tha. Đợi cho đến khi nó quên đi, tôi mới hỏi nó
- Này, sao hôm đấy mày lại giận tao vậy?
-Không biết.
- Nói đi, sao mày lại giận tao.
- Không biết
Thấy tình hình không ổn, tôi hỏi nó :
- Mày.. ghét tao à.
- Không
- Thế thì mày nói đi.
- Mày còn nhớ mình đã hứa cái gì không?
- Thì tao chỉ hứa tao không đánh và trêu mày thôi mà.
- Vậy thì mày vừa làm cái gì với tao trong mấy ngày qua.
Đến lúc này, tôi tự dưng không thể nói được. Dường như có một thế lực nào đó ngăn tôi vậy.
- Sao, tao nói đúng quá mà.- Duy cười khểnh - Dù thế nào , mày vẫn luôn là đồ thất hứa thôi.
Tôi định giơ tay lên đấm nó, nhưng rồi lại thôi. Nó cũng quay đầu bỏ đi. Lúc này ,tôi nhận ra, giá trị của lời hứa quan trọng như thế nào.
Góc tâm sự:
Rồi, mất hết chất xám của tooi ròi. Nhu mọi ngừi, em Dũng đêi . Nói thật ra thì em không nhớ rõ về chuyện này lắm, chỉ nhớ hình dung chút chút thui mấy ní ạ.
Chap này hơi ngắn, đơn giản vì e bí ý tưởng. Tạm thời e sẽ dừng viết truyện tại đây, e sẽ chuyển sang truyện mới. Link e để ở phần bình luận nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip