Phần 1: Ngày học đầu tiên

Ý tưởng từ câu chuyện của một cậu bé đã trải qua 12 nồi bánh chưng..

Mùa thu- mùa lá rụng, cũng vừa là mùa mà lũ trẻ chúng tôi cắp sách đến trường.

Nhưng đó là chuyện của 7 năm trước rồi. Ngày đó tôi thật là may mắn. Vì tôi đã được đi học, được làm quen với những người bạn cùng trang lứa. Tôi cứ tưởng khoảng thời gian đó sẽ vô cùng tuyệt đẹp.

Ấy thế mà, cảnh tượng đẹp đẽ của tôi đã chợp biến mất sau khi tôi vừa bước vào trường. Tôi học lớp 1A, được mệnh danh là lớp " con chim đầu đàn " của khối, nhưng chớ trêu thay, tôi lại chả quen ai cả.

Tôi vào lớp với tâm trạng lo sợ và bất an, và những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi: " Liệu rằng họ chấp nhận con người mình không? Liệu rằng họ có nghĩ mình là con người không? "

Tôi được xếp chung với một người bạn mà hồi đấy tôi còn chưa biết tên. Tôi rất sợ, liệu rằng bạn ấy có tức giận khi thấy tôi không?

Cậu ấy liền nói với tôi: 

-Này cậu gì đó ơi, sao trông cậu sợ thế ?

Tôi đang băn khoăn không biết trả lời như thế nào, thì cậu ta lại trấn an tôi:

- Cứ nói một cách tự nhiên nhất có thể, đâu cần nhất thiết phải nói như người lớn đâu, cậu nhỉ?

- À .. à, tại tớ sợ...

Bổng nhiên anh ấy cười thầm một tiếng, rồi nói với tôi:

- Sợ gì. Hay cậu sợ bị mọi người xa lánh? Nếu cậu nghĩ như vậy thì tớ khuyên nên nghĩ lại đi!

Tôi cũng dần lấy lại được bình tĩnh, rồi nói chuyện với cậu ấy một lát. Bỗng, cậu ta hỏi rằng:

- Cậu tên gì?

- Tớ... tên là Dũng. Còn cậu?

-Tớ tên là Kiên.

Tôi cùng Kiên nói chuyện thêm một lúc lâu, rồi chúng tôi cũng bắt đầu vào học với cô Mai- giáo viên chủ nhiệm của tôi trong suốt năm học lớp 1.

Một trong những ngày trọng đại mà tôi nhớ nhất chính là ngày 5 tháng 9. Tôi không nhớ rõ ngày đó như thế nào. Nhưng tôi nhớ tôi được phát một cái mũ bảo hiểm rất đẹp mắt. Trải qua học kì 1, rồi 2. Cuối năm học, trời nóng bức. Nhưng chúng tôi ai cũng có mặt đông đủ, đương nhiên là cả Kiên nữa. Nó thì được học sinh xuất sắc, tôi thì được tiến bộ mỗi môn Toán và Tiếng Việt.

hi về nhà, tôi khóc... Nhưng rồi mau chóng ngưng lệ

Đến năm học thứ 4, lúc này ở lớp tôi có thêm 2 bạn nữa. Trong buổi họp liên hoan cuối năm, tôi được cầm một thứ mà khiến tôi nhớ cả đời:" Giấy cháu ngoan Bác Hồ + học sinh xuất sắc"

Tôi vui mừng khôn xiết, liền nhanh chóng về nhà khoe bố mẹ. Bố tôi định ẵm tối , nhưng do tôi nặng quá nên bố tôi không bế lên được :)))).

Sau đó, tôi bắt đầu kết thúc năm lớp năm để chuyển sang năm lớp 6, cuộc đời sóng gió của tôi sẽ bắt đầu từ đây chăng?

Góc tâm sự:

Chào các anh chị em, em là thằng viết ra cái bộ truyện này. Xin lỗi vì đã mang lại cảm giác  xàm cho mọi người. Em xin lỗi mọi người vì nó thật khoảng cấp 1 em chả nhớ gì hết, mong mọi người thông cảm.

Rất mong mọi người sẽ đợi chap 2 , mang tên "Những buổi học đầu tiên của sự đau khổ ", đương nhiên cái này không ngọt như chap 1 , mọi người cứ yên tâm

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip