5. Người trong tim của đế vương ( TachiYue).
Hoàng Thái Tử của vương quốc Rồng năm nay đã mười bốn tuổi cũng có nghĩa là Nữ Đế Yue lên ngôi được mười lăm năm. Hoàng Thái Tử lớn lên khôi ngô, tuấn tú, văn võ song toàn, tính cách hòa nhã rất được lòng người. Có rất nhiều câu chuyện và tin đồn xoay quanh vị Thái Tử ấy, một trong số những thứ khiến người ta không ngừng bàn tán chính là về cha của người. Người ngưỡng mộ thì bảo hẳn là một vị công tử tài hoa nào đó đã may mắn có được trái tim của Nữ Đế nhưng yểu mệnh nên chẳng thể trọn đời bên nàng, nhìn cách nàng yêu chiều Hoàng Thái Tử và nhân cách của hai người khiến nhiều người tin câu chuyện đó. Kẻ ganh ghét lại nói Nữ Đế chẳng qua là một kẻ dâm loạn đầy tham vọng, ả chỉ cần người nối dõi nên sớm đã xử lý cha đứa trẻ từ lâu rồi, nếu thực sự hắn còn sống thì suốt mười mấy năm chẳng có một chút tin tức cũng thật khiến người ta tò mò ả đàn bà ngồi trên ngai vàng kia đã giở thủ đoạn gì để bịt miệng gã.
Cậu chán chường rời khỏi quán trọ tấp nập người, tiếng ồn ào cùng những câu chuyện về Hoàng Thái Tử và cha mẹ người dần xa, mấy câu chuyện đó lúc nào cũng nhàm chán. Cậu tự hỏi sao người ta không chán cái việc bàn tán về chuyện gia đình nhà người khác như vậy nhỉ. Hôm nay cậu lại trốn khỏi Hoàng Cung sau khi hết thời gian cấm túc do tháng trước lục lọi phòng riêng của Mẫu Hoàng bị người phát hiện. Đâu ai biết Nữ Đế Yue cũng từng là một thiếu nữ dịu dàng, mơ mộng và đem lòng yêu cha cậu tha thiết đến mức trao hết mọi thứ nàng có cho ông ấy mà chẳng mong được đáp lại. Chàng trai trẻ khó hiểu thở hắt ra một hơi, sống trong Hoàng Cung không dễ chịu gì, trốn ra ngoài càng là miếng mồi ngon cho mấy con mọt ham mê quyền lực. Lắm lúc Hoàng Thái Tử cậu đây cũng muốn được nghỉ ngơi nhưng mấy tên thích khách có vẻ sẽ chẳng bao giờ buông tha cậu.
- Mừng là mẹ đã ép mình học mọi thể loại võ thuật chứ không cũng khó mà an toàn trốn ra ngoài. Các người còn không xuất đầu lộ diện? Lên hết đi. Nếu ta thua đám sâu bọ các ngươi thì sư phụ Qi sẽ tức chết mất.
Đám thích khách xuất hiện bao vây cậu rồi lao lên tấn công, cậu nhẹ nhàng né tránh ám khí cùng những lưỡi kiếm sắc bén, không biết ai đã thuê đám người kém cỏi này nữa. Cậu rút thanh đao yêu thích của mình và bắt đầu phản công, mười gã thích khách lần lượt bị cậu đánh gục. Cậu chỉ đánh ngất rồi phế võ công của chúng chứ cậu không muốn giết người chút nào, mặc dù mẹ luôn cằn nhằn việc tha mạng cho kẻ muốn giết mình là chuyện ngu ngốc nhất đi nữa thì đó cũng là sinh mạng trân quý mà. Cậu chán nản ra bờ sông để tắm rửa, cuộc ẩu đả khiến quần áo cậu lấm lem máu tanh và bụi đất, đám thích khách còn không biết cậu cố tình kéo chúng ra khu đất trống để tránh liên lụy quán trọ tồi tàn kia.
Cậu đến bờ sông để tắm rửa thì tình cờ gặp một người đàn ông với mái tóc dài màu trắng tuyết giống hệt màu tóc cậu. Khuôn mặt Hoàng Thái Tử rất giống Nữ Đế nên chẳng ai nghi ngờ cậu là con ruột của nàng, đặc biệt là đôi mắt màu vàng rực tựa ánh bình minh của cậu, chỉ có mái tóc mang màu trắng tuyết hiếm thấy ở vương quốc Rồng. Cậu nhìn người đàn ông kia đứng dựa vào gốc cây gần bờ sông, đôi mắt người đó nhắm nghiền tựa như đang ngủ, trên khuôn mặt người đó có một hình vẽ đặc biệt mà cậu chưa từng thấy qua. Cậu cảnh giác đi về phía bờ sông để tắm rửa, ánh mắt cậu không rời người đàn ông đó, cậu tự hỏi sao cậu lại có cảm giác quen thuộc lạ lùng với một người chỉ mới gặp lần đầu.
- Chú làm gì ở nơi vắng vẻ này vậy? - Sau khi tắm rửa xong, cậu không khỏi tò mò nên quyết định bắt chuyện với người đàn ông nọ.
- Ta chỉ đang suy nghĩ chút chuyện. Có gì sao, chàng trai trẻ?
- Tại ta thấy chú đứng dưới gốc cây cũng lâu rồi mà còn nhắm mắt nữa nên sợ chú bị trúng tà hay gì đó. Quanh đây có tà vật nên chú phải cân thận. - Cậu bịa đại một cái lý do để người đàn ông không nghi ngờ cậu.
- À, đừng lo. Mắt của ta chẳng thể nhìn được nữa nên mới vậy. Cảm ơn cháu đã cảnh báo.
- Thế sao chú lại lang thang ở chỗ vắng vẻ này? Người nhà chú đâu? Chú đi lạc đúng không?
- À, cháu không cần phải lo lắng, ta không thể nhìn nhưng vẫn có thể nghe được mà, lúc nãy ta có nghe tiếng đánh nhau từ xa chắc là cháu hả? Người nhà của ta... ở rất xa...
Người đàn ông nhắc đến hai chữ "người nhà" liền trở nên kỳ lạ, nửa như tiếc nuối, nửa như trông đợi hướng về phía xa, không gian trở nên tĩnh lặng, thời gian như ngừng trôi. Cậu nhìn thấy dáng vẻ người đó như vậy, không hiểu sao chẳng dám lên tiếng nữa. Một lúc sau người đàn ông đó mới lại lên tiếng:
- Ta xin lỗi! Ta lại lỡ suy nghĩ mà quên mất cháu còn đứng đó. Ta là Tachi, đến từ Đảo Sương Mù.
- Cháu là Chiyu, cháu... sống ở trong thành phố thủ đô của vương quốc Rồng nhưng thỉnh thoảng phải ra ngoài thành làm việc vặt nên khó tránh ẩu đả với người khác. Chú ở xa như vậy, sao lại đến đây làm gì? Chú đi du ngoạn hả?
- Không, ta đang tìm một người...
- Ồ, là ai vậy ạ? Biết đâu cháu lại biết người đó thì sao. Cháu có thể giúp chú.
- Cảm ơn cháu! Nhưng ta nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi, có người đang đến đây, rất đông và mang theo cả vũ khí nữa.
- A!! Mẹ cháu phát hiện cháu trốn đi chơi rồi! Chú ơi đừng nói cho ai biết là chú thấy cháu nhé! Xin chú đó!!
Cậu vừa định chạy đi thì một luồng khí cắt chiếc lá làm hai ngay trước mũi cậu, may là Tachi kịp kéo cậu lại trước khi cậu bị cắt trúng. Hoàng Thái Tử của Vương Quốc Rồng ngoan ngoãn đứng im tại chỗ chờ cơn thịnh nộ của Mẫu Hoàng mình.
- Chiyu! Con còn dám chạy? Sao con... - Yue chưa nói hết câu đã bị bóng người quen thuộc làm cho phân tâm, nàng mở to đôi mắt rực ánh bình minh nhìn Tachi đứng bên cạnh con trai nàng. - M-Mau về cung ngay!
- Yue...
- Ngươi là ai? Sao dám gọi thẳng tên của Đế Vương như thế hả?
- A ha ha ha... Mẫu Hoàng! Người này là Tachi, ân nhân của con! Lúc nãy con bị thích khách tấn công, là chú Tachi cứu con đó! - Chiyu nhanh chóng nắm lấy tay Tachi kéo về phía mình, cậu chưa bao giờ thấy ánh mắt bối rối của mẹ bao giờ nên cậu lờ mờ đoán ra mối quan hệ của hai người. - Lúc nãy con kể chuyện về mẹ nên chú ấy mới lỡ lời thôi. Người ta dù sao cũng là "ân nhân" của con, để con đưa về cung báo đáp ơn cứu mạng.
Chiyu nhanh chóng dắt theo Tachi về Hoàng Cung, cả chặng đường Yue chẳng nói năng gì, cũng chẳng thèm mắng mỏ đứa con trai nghịch ngợm dám trốn ra ngoài mà không mang theo hộ vệ, nàng chỉ kín đáo liếc nhìn bóng lưng ai kia. Tachi cũng im lặng mặc cho đứa trẻ kia kéo đi, khoảnh khắc nghe thấy giọng Yue, một thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong tim chàng, nhưng khi biết nàng đã có con, thứ cảm xúc kia lại siết chặt khiến trái tim chàng như rỉ máu. " Nàng ấy đã có người thương rồi. Vậy chuyến đi này của ta là vô nghĩa sao?"
Chiyu sắp xếp cho Tachi một phòng gần với phòng mình, mặc kệ đám thái giám với cận vệ cứ lải nhải chuyện đó không hợp quy củ, rồi cái gì mà không an toàn. Cậu đã chặn họng đám người đó bằng cách nói rằng Mẫu Hoàng không phản đối thì các ngươi nhặng lên làm gì. Chỉ có đám cung nữ là vui vẻ xen lẫn tò mò khi được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt đỉnh của Tachi, đám người nhiều chuyện thì cứ rủ rỉ chuyện trông cậu và Tachi khá giống nhau. Hoàng Thái Tử hiện đang rất vui vẻ vì từ lúc dẫn Tachi về thì Mẫu Hoàng chẳng thèm đến mắng cậu dù chỉ một câu. Về phần Tachi thì cậu đã xin lỗi chú ấy rất nhiều và đưa kim bài của cậu để Tachi tự do đi lại trong cung nhưng chú ấy chỉ ngồi dưới cây anh đào trong sân uống rượu, thỉnh thoảng vung thanh đao bọc trong lớp vải dày mà mình mang theo.
Sau hai ngày vất vả đi "thương lượng" với Yue thì Hoàng Thái Tử Chiyu cũng mời được nàng đến ăn cơm chung với mình và "ân nhân". Cậu đã chắc chắn mười phần thì chín phần Tachi chính là người thương mà Mẫu Hoàng viết trong nhật ký của nàng, một phần còn lại thì cậu chỉ muốn biết có phải Tachi chính là cha của mình hay không. Ai nói cậu không tò mò về cha mình chứ? Nhật ký của mẹ cậu rõ ràng không để tên của người nàng thương nhưng có một số chi tiết miêu tả người ấy dưới cây anh đào khiến nàng rung động thế nào, hình ảnh đó như hiện lên khi Chiyu nhìn thấy Tachi luyện tập đao pháp dưới tán cây. Còn có cái chuyện cậu chưa đủ tuổi đọc nhưng mà lỡ đọc. Ai ngờ mẹ mình thực sự sẽ làm như vậy với người đan mất ý thức chứ? Ai mà dám tin Nữ Đế Yue có thể...
- Chiyu! Con lơ đãng gì thế? Ăn cơm đi. - Giọng Yue kéo cậu về thực tại, nàng gắp cho cậu một miếng cá, không ai biết Nữ Đế Yue dịu dàng thế nào đâu.
- Chú Tachi cũng ăn đi! Cá này ngon lắm đó!
- Chú...
- Chú ấy không thích ăn cá đâu...
- Khụ khụ...
- ...
- ...
- Mẹ à, mẹ không cần giấu con nữa đâu. Con biết hết rồi. Chuyện của hai người...
- Ta và hắn chẳng có chuyện gì cả.
- Thế người mà mẹ viết trong nhật ký là ai? "Chàng luyện đao dưới tán cây anh đào, cánh hoa nhẹ đáp trên mái tóc trắng ngần tựa tuyết tan, nắng phủ lên người chàng một màu ấm áp.". Rồi còn có chuyện đêm đó nữa, cái đêm trước khi bị phong ấn... Á! Mẹ ơi???
Một âm thanh chát chúa vang lên, mặt Yue đỏ rực, một bên má Tachi cũng đỏ dấu bàn tay năm ngón. Chiyu hoảng hốt khi thấy Yue tát Tachi không hề nhẹ, cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình mất bình tĩnh như vậy, đến mức nhầm đứa con trai của mình với Tachi. Yue luống cuống nhìn dấu tay năm ngón đỏ rực trên khuôn mặt Tachi, nàng quá xấu hổ khi bị đứa con trai yêu quý vạch trần trước mặt người nàng thương nên đã ra tay đánh người, chỉ là lúc đánh không có mở mắt nhìn nên mới nhầm mục tiêu. Chiyu chợt nảy ra một ý để hai người ở riêng, cậu bảo để mình đi lấy nước lạnh chườm mặt cho "ân nhân" rồi chuồn mất. Sau khi Chiyu đi rồi, Tachi mới lên tiếng:
- Nàng vẫn không bỏ được tật đánh người mỗi khi quá xấu hổ sao?
- Xin lỗi! Ta không cố ý...
- Ta biết... - Tachi cười với nàng, nụ cười ấm áp làm tan chảy trai tim băng giá của Đế Vương. - Chuyện đứa trẻ kia nói...
- Chàng cứ xem như chưa nghe thấy gì đi. - Yue xấu hổ che mặt, dù nàng biết Tachi chẳng thấy vẻ mặt nàng đâu nhưng không hiểu sao nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống cho rồi.
- Thì ra không phải là mơ...
- Gì cơ? - Yue tròn mắt nhìn Tachi, khuôn mặt chàng ửng đỏ, một bên má vẫn còn dấu tay từ cái tát của nàng, chàng đan hai bàn tay đặt trên bàn trông có vẻ bối rối không yên.
- Ta cứ nghĩ chuyện đêm đó là mơ... Nhưng ta... ta lúc đó chưa mất ý thức nên là... Ta... nhớ hết...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Hoàng Cung của Vương Quốc Rồng dạo gần đây rất là nhộn nhịp, Hoàng Thái Tử vừa nhận "ân nhân" của mình làm sư phụ dạy đao pháp, Nữ Đế Yue vì phản đối chuyện đó mà la hét thất thanh trong cung Thái Tử rồi tát vị sư phụ kia không thương tiếc, còn có tin đồn Hồng Hạc Thị Vệ bị ma ám nữa. Chiyu nghe đám cung nữ trốn sau nhà bếp bàn tán nghìn lẻ một chuyện trong cung, chán nản thở dài, cậu vừa mới bị Mẫu Hoàng cướp mất "sư phụ mới" nên phải nằm trên mái nhà bếp trốn tiết học lễ nghi cho bõ tức. Rõ ràng nhờ có cậu nên Mẫu Hoàng mới tìm được người thương, cuối cùng kẻ thiếu tình cha như cậu lại bị mẹ mình trực tiếp giành mất thời gian bồi đắp tình cảm cha con. Ai bảo cậu thương mẹ quá làm gì, hiếm khi thấy mẹ mình hạnh phúc như vậy, cậu cũng không nỡ khiến mẹ dỗi. Hoàng Thái Tử của vương quốc Rồng chợt nhận ra bản thân yêu thương mẹ nhiều như vậy hẳn là di truyền từ cha cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip