#1
"Trên đời này giá như nhân sinh giống lần đầu tiên gặp gỡ thì sẽ rất hạnh phúc. Cũng giống như gặp một người ta cũng không biết là duyên số hay kiếp nạn...."
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Cả lớp đứng lên chào thầy sau đó bắt đầu giờ giải lao.
"Joohyun, chúng ta đi ăn trưa thôi" - bạn cùng bàn của Joohyun ngỏ ý cùng nhau đi ăn.
"Um đi thôi"
Bae Joohyun ấy là người mà ai cũng mơ ước một lần được hẹn hò cùng.
Bạn học Joohyun nay đã là học sinh năm cuối trung học. Với một chút tài lẻ và rất nhiều rất nhiều nhan sắc !
Đám con trai của trường nam sinh bên cạnh thường gọi Joohyun là nữ thần. Còn ở trường nữ sinh Joohyun cũng được lòng rất nhiều bạn cùng học.
Joohyun dễ gần. Vừa biết hát, vừa biết chơi đàn vừa xinh đẹp, thử hỏi xem có ai mà không thích chứ. Ấy vậy mà chuyện tình cảm của Joohyun lại gian nan lắm, nói đúng hơn là do nàng ấy không muốn phí thời gian cho một ai đó. Chủ nghĩa bản thân vẫn rất lớn trong lòng nàng.
Như thường lệ thì sau giờ học ở trường thì Joohyun sẽ đến lớp học nhạc. Nàng ấy chăm chỉ học tập như vậy cũng chỉ để thi vào trường nghệ thuật Seoul.
Nhắc thì nhớ, ở lớp học nhạc nàng bắt gặp một cô bé cùng trường cũng học ở đấy.
Em ấy học dưới nàng một khoá. Nhìn có vẻ rất khó gần và cũng không ai muốn bắt chuyện với em.
Người duy nhất từ trước đến giờ mà nàng để tâm đến là em ấy. Chính là Kang Seulgi !
Kang Seulgi là cô bé guitar mà nàng đôi lần nhìn trộm.
Lúc nào cũng thấy Seulgi ấy ôm khư khư cây đàn bên mình. Giờ học thì rất chăm chú, giờ giải lao cũng chỉ ôm đàn mà luyện tập, lẫm bẩm hát cái gì đó. Có vài lần nàng vờ đi ngang qua em, quả thực em hát rất hay, giọng hát trong trẻo cao vút.
"Joohyun lát về có bận không ? Chúng ta đi ăn cùng nha ?" - một nhóm bạn học ở lớp học đàn hết lần này đến lần khác nài nỉ Joohyun đi chơi cùng, nhưng không lần nào thành cả.
Vì nhà Joohyun mở một quán mì ramen. Nên sau giờ học, rãnh rỗi Joohyun sẽ phụ bố mẹ bán hàng.
"Xin lỗi nha, mình còn phải về phụ mẹ bán hàng nữa, không đi với các cậu được rồi. Hẹn hôm khác n...h...a"
Đang trò chuyện cùng mọi người thì bỗng ở một gốc căn phòng vang lên một tiếng rít nhẹ đau đớn, là Seulgi, dây dàn của em ấy bị đứt rồi, mặt cũng bị dây đàn làm trày một đường chảy máu.
Em để lại đàn rồi ra ngoài rửa lại vết thương.
Joohyun có chút bận tâm....
Seulgi trở lại với vết trày trên mặt nhưng không được băng bó lại đàng hoàng. Em cặm cụi thay lại dây đàn mới mà không quan tâm mấy đến vết thương. Điều này khiến Joohyun có chút khó hiểu, rốt cục con người đó sao lại lạ lùng như vậy chứ.
Giờ tan học, Joohyun lấy trong túi áo ra một hộp đựng băng cá nhân đủ hình thù đáng iu. Nàng lấy một một miếng rồi đuổi theo sau Seulgi.
"Này !"
"Này ! Tôi gọi em đấy"
Seulgi đang cầm đàn lang thang đi thì nghe Joohyun gọi liền xoay người lại xem chuyện gì.
"Gọi tôi sao ?"
"Không em thì ai ?"
"Sao ?"
"Cầm lấy."
Joohyun chìa miếng băng cá nhân ra trước mặt Seulgi.
"Cẩn thận không nhiễm trùng."
Seulgi thừ người ra nhìn Joohyun, nét mặt em ấy vẫn lạnh lùng như vậy. Vẫn không thay đổi. Xoay người bỏ đi mặc kệ Joohyun.
"Nè.... sao không lấy ? Lấy đi."
"không cần"
"Không đượccccc"
Joohyun lại đuổi theo, nàng đứng chắn đường em, sau đó dúi món quà nhỏ xíu của mình vào túi áo em rồi chạy đi mất.
"Không cần biết ơn tôi"
Seulgi lại phớt lờ rồi tiếp tục đến nơi làm thêm. Em không muốn bận tâm người xa lạ cho lắm.
Seulgi làm việc bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi ở gần nhà. Buổi sáng và buổi chiều đi học thì tối sẽ dùng để đi làm. Đơn giản vì một điều....em không muốn trở về với cái nơi hiu quạnh một mình em.
***
Trở về nhà với một túi mì ăn liền. Seulgi ăn vội rồi ủi lại bộ đồng phục treo trong tủ chuẩn bị cho ngày mai. Bỗng lại nhớ đến cô gái lúc chiều tặng mình miếng băng cá nhân.
Em lấy nó ra ngắm một lúc rồi lại để lên kệ sách. Trước giờ em không có thói quen được người khác chăm sóc, cũng không muốn chăm sóc bản thân. Cứ như vậy, nếu bị thương thì sẽ tự lành, nếu cảm thấy buồn thì đi ngủ, cô đơn giờ cũng đã quá quen rồi em không còn biết cảm giác sợ nữa.
Tiếng chuông điện thoại của em reo lên. Là bố, em nhìn màn hình một lúc rồi tắt điện thoại quăng sang một bên. Em không thích cái gia đình này.
***
"Mời cả nhà ăn cơm"
"Được rồi ăn đi con. Hôm nay mẹ có nấu mấy món con gái thích này."
"Chà có mẹ là hiểu con thôi"
"Này này ông bố này tàng hình rồi sao"
"Thôi mà, bố mẹ ăn ngon miệng ạ"
Joohyun hôm nay được mẹ tẩm bổ sau một ngày dài đi học mệt mỏi.
Trước giờ hai người họ luôn ủng hộ quyết định của Joohyun. Kể cả việc nàng chọn con đường nghệ thuật chong gai hơn là một cái nghề an toàn. Họ tuy chỉ làm nghề buôn bán, cũng không giàu có hay có địa vị, nhưng họ có gia đình. Họ hiểu con cái của mình, và luôn cho nó những gì nó cần, ủng hộ quyết định mà nó chọn.
***
"Seulgi hôm nay cậu trực nhật giúp bọn này nhé, vì bài kiểm tra nhóm lần trước cậu đã vắng mặt làm điểm số cả nhóm vì cậu mà bị hạ xuống nên giờ cậu phải chuộc lỗi"
Seulgi chỉ im lặng, coi như là một tiếng ừ cho qua chuyện, em không giỏi cãi nhau, cũng không giỏi đánh nhau, trước giờ em vẫn như vậy.
"Sao đây ? Im lặng là đồng ý hay không đây ??"
Một đứa giở trò tay chân đánh vài cái vào vai Seulgi đẩy em ấy lùi về sau mấy bước.
"Gì vậy ?" - đúng lúc Joohyun cùng bạn cùng lớp đi ngang qua thấy làm lạ nên nàng hỏi cô bạn của mình.
"Mặc kệ đi, bọn cá biệt ấy mà. Bọn nó lúc nào chả ức hiếp tụi yếu đuối"
Joohyun do dự đứng lại nhìn thì nhận ra đó là Seulgi đang bị bắt nạt.
Nàng định bước vào với Seulgi thì cô bạn bên cạnh đã ngăn lại.
"Cậu điên à, rắc rối thêm thôi."
"Chẳng lẽ cứ mặc kệ"
"Yếu đuối không biết chống trả thì đành chịu thôi."
Phớt lờ lời nói ấy, Joohyun bước vào nói chuyện bảo vệ Seulgi.
"Thôi đi, một đám người bắt nạt một người không thấy nhục à"
"À thì ra là hoa khôi trường mình đây mà."
"Các cậu nghĩ gì mà lại bắt nạt một người như vậy. Tôi sẽ báo cho chủ nhiệm các cậu."
"Báo đi, tôi thách cô đó. Cô tưởng bọn này sợ chắc"
"Đi thôi" - Joohyun nắm tay Seulgi kéo đi một mạch mặc cho đám con nít đang vênh váo lên mặt đằng sau. Seulgi cũng im lặng đi theo.
Lên đến sân thượng thì Joohyun mới nhận ra thái độ của Seulgi không mấy hài lòng.
"Sau này cứ chống trả chúng nó, không việc gì phải sợ cả."
Seulgi vẫn giữ nét lãnh đạm của riêng mình, em không buông lấy nửa lời với Joohyun.
Việc đó càng làm Joohyun thấy khó chịu, rõ là nàng vừa cứu em không bị bắt nạt vậy mà em một lời cảm ơn cũng không chịu nói. Có phải là rất đáng ghét không ?
"Không định nói gì với tôi à ?" - Joohyun hỏi
"Sau này mặc kệ tôi" - Seulgi nói một câu như tạt một gáo nước lạnh mặt Joohyun. Nàng đứng thừ người khi nghe em nói như thế. Em bỏ đi để lại Joohyun vẫn không biết mình là vừa làm việc tốt, hay lo chuyện bao đồng nữa.
Joohyun cảm thấy tức một chút, và cũng giận một chút.
Cả buổi học nhạc hôm đó nàng luôn để mắt đến cái tên ngốc đáng ghét đó.
***
"Các em phải chú ý ở những quãng cao....bla bla bla..."
"Đồ đầu đất !" - Joohyun bỉu môi, thầm nghĩ khi nhìn thấy Seulgi đang mài mò thứ gì đó trong quyển nhạc lý.
"Joohyun !" - bỗng cô giáo gọi tên.
"Vâng ạ ?"
"Tập trung nào!"
"Em xin lỗi cô"
Seulgi nghe cô giáo gọi tên Joohyun cũng không buồn ngước lên nhìn lấy một cái. Như thế mới khiến Joohyun đã bực lại càng dễ nổi cáu.
Joohyun thật sự đã để ý tên ngốc đó quá nhiều rồi.
"Bae Joohyun !!! Liêm sĩ mộ chút !!!"
"Joohyun, em lại lẫm bẫm gì nữa đấy. Hôm nay mất tập trung quá đấy nhé"
"Vâng em xin lỗi ạ"
***
Seulgi nhận cuộc gọi từ bố sau mấy lần ông ấy gọi nhưng em không bắt máy.
Ông bảo nếu được cuối năm nay sẽ rước Seulgi sang Mỹ, nơi ông và mẹ Seulgi đang định cư.
Sự thật thì cái gia đình này có cũng được không có cũng không sao, với em nó không được gọi là gia đình, từ khi bà mất, em cũng không còn nhận được sự yêu thương nào từ hai con người ruột thịt này cả.
"Sao cũng được, con không ý kiến"
"Vậy thì con cứ tập trung học đi khi nào sắp xếp xong mọi thứ bố sẽ gọi báo cho con"
"Vâng"
Seulgi tắt máy ngang, không đợi ông nói thêm gì nữa, nằm ngã lưng ra chiếc giường mà lúc bà còn sống đã chọn cho em. Thẩn thờ nhìn lên trần nhà, em lại nghĩ rốt cục mình sống để làm gì trong khi mình chẳng còn muốn cố gắng cho mọi thứ nữa.
Lúc trước khi còn có bà, Kang Seulgi không như bây giờ, có bà em ấy trông vui hơn rất nhiều, bà chăm sóc cho em, bà nuông chiều em, bà hiểu những gì em nghĩ. Giờ không có bà em lại thấy trống trải quá. Bà mất cũng đã hai năm rồi, nhưng một thời gian em lại không thể ngừng khóc khi nhớ đến người phụ nữ ấy, người đã ở bên cạnh em ngần ấy năm, lặng lẽ nhìn em khôn lớn.
Đêm nay em lại khóc một mình như những lần trước....
***
Joohyun nhìn thấy Seulgi đang ngồi một mình ở nhà ăn, lúc nào em ấy cũng như thế không có ai bầu bạn, cũng không ai quan tâm đến, cả em cũng không bận tâm mấy đến điều đó. Đó là điều mà Joohyun thấy rất thích thú với con người này. Mặc dù lạnh lùng là vậy nhưng khi có âm nhạc, Seulgi trông rất trầm ấm và dịu dàng. Nàng thật sự muốn tìm hiểu về cô bé này ẩn sâu bên trong là một người như thế nào.
Joohyun đi đến bàn của em, ngồi xuống đối diện em trước sự trầm trồ ngạc nhiên của mọi người. Lần đầu họ nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ của trường nữ sinh Daegu bắt chuyện với một người khác, mà quan trọng bọn họ còn chẳng biết Seulgi ấy là ai nữa kìa.
"Ngồi ở đây được chứ ?" - Joohyun hỏi
"Ừ" - Seulgi lạnh lùng đáp mà không thèm nhìn Joohyun lấy một cái.
"Chúng ta cũng học cùng lớp nhạc mà"
"Thì sao ?"
Seulgi nói nhưng vẫn chăm chú vào bữa trưa của mình hơn là nữ thần ngồi ngay trước mặt. Điều đó càng dáy lên cho những đứa sân si xung quanh lấy làm lạ. Trước giờ chưa một ai dám từ chối Joohyun vậy mà giờ có một đứa lại xem trọng bữa trưa hơn cả nàng cơ chứ.
"Vẫn nên làm bạn chứ hả ?"
"Tôi không thích"
"Tại sao ? Cậu có thể ngại nhưng mà chúng ta học cùng lớp nhạc cũng gần 1 năm rồi, chẳng lẽ ... tôi không thể nói chuyện với cậu ?"
"Đừng liên luỵ đến tôi nữa"
Nói rồi Seulgi đứng dậy thu dọn đĩa và rời khỏi bàn, trong khi đó Joohyun vẫn còn thừ người ra trước câu nói đó của Seulgi.
Mọi người xung quanh cũng lấy làm lạ.
Sau đó mọi thứ trở lại bình thường, Joohyun thì khác, nàng suy nghĩ đến nỗi bỏ cả bữa trưa hôm đó của mình.
***
"Là nó đó, nó dám phớt lờ thần tiên tỷ tỷ của chúng ta."
Lần nay Seulgi lại gặp rắc rối nữa rồi.
Ở trường nữ sinh Daegu có một cộng đồng, chính xác thì nó là một hội đồng người chết mê chết mệt vì thần tiên tỷ tỷ Bae Joohyun.
Bọn gây chuyện với Seulgi chính là thành phần cá biệt của hội, như kiểu bọn chúng là đầu gấu chuyên gây gổ đánh nhau ở trường. Nhìn chả ra con gái gì cả.
"Tránh ra !" - Seulgi nói nhỏ nhẹ nhưng sự khinh bỉ thể hiện qua hành động cho hai tay vào túi váy không rung rẫy một chút nào.
"Sao đây ? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à. Nữ thần của bọn này là trò đùa cho mày à nhóc"
"Tôi không biết ai là nữ thần cả."
"Mày còn lẻo mép được sao, lúc ăn trưa mày đã làm gì với Joohyun mày còn không nhớ à. Lạnh lùng quá nhỉ, bỏ đi một mạch nhỉ."
"Tôi không muốn cãi nhau, tránh ra đi"
"Con ranh này"
Một đứa tát cho Seulgi một cái rõ đau, một vết đỏ ửng hằn lên da thịt em. Em cố cắn chặt răng chịu đựng, không phải vì sợ, mà là vì em biết chắc nếu chống trả mình sẽ còn thê thảm hơn.
"Khôn hồn thì tránh xa Joohyun ra, nếu tao còn thấy mày lảng vãng bên cạnh cô ấy nữa thì đừng trách" - một con nhỏ xấu xí chẳng ra gì đã theo đuổi Joohyun rất nhiều năm nhưng bất thành nên cay cú.
Bọn chúng bỏ đi, vừa khuất bóng Seulgi ôm mặt hít hà đau đớn, rồi trở lại lớp học cố chịu như chưa có gì xảy ra.
Thật sự Seulgi đang rất giận Joohyun, đang yên lành thì lại ở đâu ra một cô gái bám theo đòi làm bạn, đã vậy cô ta còn không phải người bình thường mà là người đẹp, nên Seulgi đoán chắc mình sẽ còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa nếu cứ để cho con người đó day dưa với mình.
Buổi học nhạc hôm đó Seulgi đến trễ. Joohyun cũng không để tâm đến em nữa. Nàng ấy bận suy nghĩ mình muốn kết bạn với người này là đúng hay sai, cũng nghĩ xem em ấy không thích mình ở điểm nào.
Sau giờ học hôm đó Joohyun không đi theo sau Seulgi như những ngày trước nữa mà nàng chọn đi lướt qua mặt em. Mặc dù mắt nhìn đường rất kỹ nhưng đầu lại nghĩ cái gì linh tinh.
"Cẩn thận Joohyun !"
Cảm giác này .... nàng xoay người nhìn lại, là Seulgi em ấy đang giữ nàng lại lúc nàng sơ ý đi sang đường khi đang đèn đỏ.
Nàng thầm cười. Cảm giác này thật tuyệt....
"Đồ điên !"
Thật ra là Joohyun đang tưởng tượng :v
Vì suy nghĩ về Seulgi quá nhiều khiến đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Joohyun đứng cười một mình tủm tỉm thì nghe thấy tiếng Seulgi chửi mình liền giật mình trở về thực tại. Nàng vẫn đứng trước vạch qua đường và đèn thì vẫn còn chưa chuyển xanh. Một phen bẻ mặt cho nữ thần xinh đẹp Bae Joohyun nhỉ.
"Nè chúng ta về cùng nha" - lại là Joohyun không giữ được liêm sỉ. Nàng đi theo Seulgi, đi bên cạnh em, luyên thuyên nói chuyện với em. Nhưng em thì không trả lời bất cứ câu nào.
"Này Seulgi học lớp 11 đúng không, vậy nhỏ hơn chị một tuổi rồi, chúng ta gọi là chị em nhé."
"Seulgi bây giờ về nhà hay đi đâu vậy ?"
Joohyun hỏi nhiều lắm nhưng Seulgi vẫn chọn im lặng, nhưng em cho phép nàng đi bên cạnh em, không chạy trốn cũng không xua đuổi.
"Thôi được rồi, sau này cứ làm bạn nhé. Đến lúc phải về rồi tạm biệt em. Hôm sau lại gặp nhaaaa"
Joohyun nói rồi rẽ sang một khu phố nhỏ, nàng như con thỏ nhỏ chạy lăng tăng trên phố. Seulgi có nhìn theo, rồi cũng bất giác nở nụ cười.
Seulgi dằn lại một chút vui vẻ trong lòng xuống. Không cho phép mình xao xuyến.
Hôm đó Seulgi cứ như bị ám ảnh bởi hình ảnh Joohyun. Đang làm việc cũng lại nhớ đến bóng lưng nhỏ xíu lúc chiều. Ác cảm về Joohyun cũng vơi đi một chút vì sự dễ thương ấy.
"Xin chào quý kh...ác..h"
Seulgi khựng người. Lại là Joohyun sao ?
"Ơ, em làm việc ở đây sao ?"
Seulgi cố giữ bình tĩnh lại sau đó làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Joohyun như mọi khi.
"À thật ra chị đi ngang qua đây nên tiện thể ghé vào mua ít đồ thôi không phải cố ý đâu mà"
"Đi theo tôi làm gì ?" - Seulgi lạnh lùng hỏi
"Ờ.... ở đây có gì nhỉ, mình ăn được gì ta"
Joohyun đánh trống lãng sang chuyện khác rồi đi một vòng cửa hàng tìm xem có gì để mua không bởi vì nàng đang rất lúng túng.
Thật ra lúc chiều nàng đã quay trở lại để đi theo Seulgi, vì nghe cô giáo từng nói Seulgi có đi làm thêm sau giờ học. Nên nàng muốn biết em làm ở đâu ấy mà. Nàng đi theo em để biết nơi em làm sau đó chạy về nhà thay đồ vờ như là đi đâu đó ngang qua như kịch bản sắp đặc trước nhưng chưa gì đã bị Seulgi ấy phát hiện rồi, thật sự rất bối rối.
Joohyun mang vài món bánh kẹo đến quầy thu ngân, sau đó đứng đợi Seulgi tính tiền cho mình, Seulgi thì chăm chú vào mấy món hàng còn Joohyun thì chăm chú vào Seulgi.
Thật ra nàng thích em ngay lần đầu gặp gỡ rồi.
Joohyun cầm túi đồ trên tay sau đó định ra về thì Seulgi gọi lại.
"Này !"
"Huh ?"
"Cầm lấy" - Seulgi đưa Joohyun một mẫu khăn giấy
"Làm gì ?" - Joohyun ngơ ngác
"Son môi của cô....."
Vội lấy cái gương trong túi ra xem, thật sự bẻ mặt mà, son lem từ lúc nào cũng không biết, nhìn có giống trò hề không chứ. Nàng lau vội rồi cảm ơn, sau đó chạy đi mất hút.
"Gì vậy ?!" - Seulgi ở lại với sự xao xuyến một chút trong lòng.
***
"Bae Joohyun ơi là Bae Joohyun. Mất mặt quá đi àaaaa"
_____________
Hello hello mọi người lại là mình đây.
Mong mọi người ủng hộ chiếc fic "không drama", "không ngược" của mình :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip