NaibJack #1

Truyện gồm:AU , NaibJack, EliHas(bg),....
_Xin lỗi mọi ngừoi vì nó ngắn quá :'3 đây chỉ là một ý tưởng nhỏ mình viết thử, nếu như cảm thấy các bạn thấy ổn thì mình sẽ viết thêm ... ụ w ụ vã lắm.
____*ư*_____
       Trời đang mưa, Eli đứng dưới hiên trường nhìn lên bầu trời và thầm rủa bản thân vì lại quên đem theo dù. Bỗng cậu nghe tiếng có người gọi tên mình:
_Eli! Lại quên dù nữa hả người anh em? Về chung không?- Cậu quay qua và thấy Naib, bạn học cùng lớp với mình. Nghe hỏi vậy cậu cũng không chần chừ đồng ý.
_Ừm cám ơn Naib,... lần nữa.- Cậu cười trừ rồi cả hai cùng lên đường về. Bầu trời vẫn xám xịt, mưa cứ rơi rào rào, trên con đường thưa thớt có hai cậu học sinh cùng nhau bước đi trong im lặng. Không biết Eli đã nghĩ vẫn vơ gì nhưng bỗng nhưng cậu quay qua hỏi một câu làm cho Naib đứng hình.
_Cậu có nhớ Jack không?- Sau khi hỏi thì cũng nhận ra người bên cạnh đã dừng bước chân, cậu quay lại nhìn anh, biểu cảm của anh không thể hiện lên nhưng nhìn vào đáy mắt anh, cậu có thể thấy những hình ảnh về ký ức của ngày nào đó đang lướt qua chúng. Sau một hồi im lặng thì Naib nhìn cậu và cười.
_Nhớ chứ! Mỹ nhân đẹp như thế sao lại có thể quên? Chỉ tiếc là lúc đó chúng ta không có lựa chọn nào ngoài rời khỏi trang viên chứ không thì tôi cũng sống chết ở lại cả đời cũng mỹ nhân rồi.

      Nghe anh nói vậy cậu cũng phì cười, hôm đó là một ngày chia tay đầy đau xót đối với cậu. Lúc cậu rời khỏi vòng tay của thần chủ, nước mắt cậu chảy đầm đìa nhưng ngó qua vẫn thấy Naib tươi cười đến híp mắt, đặt những nụ hôn lên má của Jack mặc kệ những câu chửi rủa của đối phương dành cho anh. Lúc đó cậu đã thầm ngưỡng mộ trong lòng làm sao cậu có thể mạnh mẽ như vậy? Sao có thể chia tay người mình yêu thương mà không rơi một giọt nước mắt dù biết sẽ không có cơ hội để gặp lại người đó. Nhưng khi cậu gặp lại anh, cậu cũng nhận ra rằng Naib cũng như mình, cũng rất đau khổ nhưng lại không thể hiện nó ra ngoài.

      Bản thân Naib cũng đau chứ nhưng hôm đó là lần cuối anh được nhìn thầy Jack, một vị thợ săn lịch lãm, một người đàn ông đam mê mỹ thuật và cái đẹp, một quý ông lịch sự nhưng lại rất không thành thật với cảm xúc của bản thân. Lần cuối nhìn mặt Jack, anh không muốn thấy gương mặt đau xót, buồn bả. Anh muốn thấy mỹ nhân đối xử với mình như nhưng ngày bình thường, muốn nhìn mỹ nhân tức giận với mình , ngại ngùng, xấu hổ nhưng không bao giờ anh muốn thấy Jack buồn kể cả khi chia tay. Ngày hôm đó chia tay, anh biết anh sẽ không bao giừo có thể gặp lại người đó nhưng sâu trong lòng anh vẫn mong đó không phải là sự thật.

_____QwQ_____
Mình mong  là nó không quá tệ :'3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip