SerKrea | Chỉ có tôi mới xứng được đứng cạnh anh
Bao gồm: OOC, SerKrea, EmEmi, KrEmma, Yan!Servais, máu me các kiểu :D, mình là mình viết ngược nha :))
Đôi lời trước khi vào truyện: Xin lỗi vì đã để mọi ngừoi chờ lâu, vì còn đi học nên một tuần chỉ có vài tiếng viết nên nó chậm vậy . :')
Mình cũng muốn cám ơn bạn Minonchan123 (leader clan tôi), một trong những người đã đọc và góp ý liên tục cho con oneshot này để nó như hôm nay, bạn đã giúp mình beta và sửa n lỗi chính tả. Mình còn muốn cám ơn hai bạn độc giả mà mình gửi những bản đời đầu của truyện đọc và góp ý cho mình hic.
Cuối cùng mình chỉ muốn nói là mình viết vì sở thích, nếu trong truyện có vẻ như mình đang bash một nhân vật nào thì thật ra là không có nha vì tui bias hết á hic 🥺. Mong mọi người thích cuốn oneshot này, mình đã cố gắng nhưng vẫn sẽ có nhiều sai sót, các bạn cứ góp ý và mình sẽ rút kinh nghiệm cho những đợt sau.
__________________________@_@"'_________________________
Và để kết thúc tiết mục ảo thuật ngày hôm nay, tôi sẽ làm cho một vật ở tại đây biến mất.
Nói xong anh gõ cây gậy của mình lên tủ ảo thuật, cả căn phòng im ắng chú ý vào chiêc hộp trên sân khấu.
Á! Emma biến mất rồi! Cô dâu biến mất rồi!
Tiếng hét thất thanh của Emily vang lên cả phòng cùng với tiếng cửa phòng mở toang. Tất cả đều giật mình và hướng mắt về phía cô ,sau đó quay mắt về lại sân khấu nơi chiếc hộp kì diệu kia đang nằm trên đó. Mọi người đều vỗ tay, ảo thuật của quý ngài Servais vẫn không bao giờ thất bại trong việc khiến họ ngạc nhiên và thích thú cho đến khi họ nhìn xuống, tiếng vỗ tay cũng đồng loạt dừng lại. Phía dưới tủ ảo thuật, máu đỏ bắt đầu tràn ra.
Tiếng cười khúc khích quỷ dị của Servais vang lên trong căn phòng yên ắng. Mọi người như chết lặng khi nhìn hắn từ từ hé mở cửa tủ. Trong đó, một cô gái với bộ váy cưới trắng, được cố định đứng bằng những thanh sắt đâm xuyên qua người cô. Máu chảy dọc theo thanh sắt rồi nhỏ xuống vũng nước cùng màu dưới đôi giày cưới. Chiếc váy trắng dần nở rộ những bông hồng đỏ rồi.
Gương mặt của cô dâu thật xinh đẹp, chiếc vòng hoa với tấm màng rất mỏng, chúng không thể che hết gương mặt của nàng, nhưng khi xuyên qua nó có thể thấy từ khoé miệng cô vương lại một đường máu khô. Tuy cảnh tượng thật là đáng sợ nhưng con người đứng bên cạnh chiếc hộp vẫn chưa ngừng cười mà ngược lại âm thanh ấy lại ngày càng lớn hơn, bao phủ cả căn phòng.
_________________________*w*__________________________
Khụ khụ khụ
Lạnh à? Hay anh khoát thêm áo choàng của tôi này?
Khụ Khụ! Cám ơn ngài nhưng không cần thiết đâ- khụ khụ!Chỉ là ho vài cái. Hết trận này tôi đi xin thuốc của quý cô Emily là xong ổn hết mà.
Anh đừng cứng đầu như vậy, cứ mang vào đi kẻo bệnh lại nặng hơn.
Nói rồi chả đợi người kia từ chối tiếp hắn liền cởi áo mình ra và khoác lên thân thể đang run bần bật của con người đang ho, tay thì cứ đẩy chiếc áo lại về phía hắn. Bực thật! rõ ràng là cảm nhưng cứ cố tham gia trận đấu, tệ hơn là hôm nay họ lại gặp bản đồ ký ức của Leo.
Tên kia thân thể vừa ốm đến mức tiền tuỵ, nay chả biết sao lại trúng thêm bệnh khiến cho gương mặt lại thêm phần tiều tuỳ.
Hắn thật tức giận với cái con người cứng đầu này. Sau lần thứ ba bị đẩy chiếc áo khoác về lại, hắn không nhịn nữa. Khoác chiếc áo lên người kia rồi hắn đem người đó ôm trọn vào lòng, không cho kẻ ấy thêm cơ hội từ chối tiếp. Thật may mắn, trận hôm nay là quý cô Violetta friendly hunter.
Giáng sinh đang đến gần nên chắc cô ấy đang cùng mọi người trang trí và chuẩn bị tiệc giáng sinh. Hắn nghĩ ngợi một lúc xong thì ôm trọn kẻ nãy giờ chỉ biết dúi gương mặt đỏ vào lòng ngực hắn ẩm lên.
Ah! Tự nhiên lại bế tôi làm gì vậy? Chỉ một chút bệnh đâu khiến tôi mất khả năng di chuyển? Ngài Roy à mong ngài bỏ tôi xuống.
Rồi anh sẽ lại vứt cái áo khoác của tôi và chạy đi giữa bầu trời tuyết trắng trong bộ đồ cũ nát, mỏng manh ấy. Nếu tôi ôm anh thế này thì anh sẽ không thể cởi nó. Anh ngủ đi, tôi đưa cậu về trang viên. Tôi cũng sẽ lấy thuốc giúp anh nên cứ nghỉ ngơi đi.
Hắn nhìn anh, gương mặt hắn vừa ấm áp vừa tức giận. Hắn muốn hôn lên đôi môi ấy, muốn thủ thỉ những lời thương yêu, muốn nói cho anh rằng hắn yêu anh và quân tâm anh đến nhường nào.
Hắn đau đến mức muốn biến nhỏ để đấm từng con virus khiến cho người thương của hắn phải đau đớn, khó chịu. Hắn muốn anh bên cạnh hắn đến cuối đời để hắn có thể bảo vệ, quan tâm, chăm sóc anh mãi mãi.
________________________<_<_________________________
Ngài Pierson, tôi biết ngài cần một lý do để người đó từ bỏ nhưng tôi xin được phép từ chối giúp ngài trong việc này. Tôi mong ngài có thể thẳng thắn nói cho ngài Roy biết lý do của ngài tôi tin ngài ấy sẽ hiểu.
Emily à, tôi mong cô hiểu cho tôi. Tôi thật sự không muốn thấy người mình yêu tổn thương, phải đau buồn. Nếu đổi lại cô là tôi, cô sẽ thành thật với Emma hay cô sẽ tìm cách để cô ấy tìm được hạnh phúc?
Anh ngồi đợi một hồi lâu sau thì cuối cùng cô bác sĩ cũng trả lời.
Được, tôi đồng ý với điều kiện tôi làm người yêu giả của anh chứ không phải là Emma. Một điều nữa là anh phải đi báo trước cho thợ săn lẫn những kẻ sống sót khác, một mình tôi sẽ không đủ để thuyết phục ngài Roy đâu.
Tôi đồng ý.
Thật ra anh cũng chẳng muốn lừa Servais chút nào. Đúng, anh đã yêu hắn. Anh biết hắn cũng yêu anh. Dù sao thì cũng do hắn luôn bên anh đến nay nên anh không khỏi lòng nào không rung động được. Anh biết hắn yêu anh từ khi anh nhìn vào mắt hắn.
Lúc đó, anh cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một đại dương đầy tình yêu thương của hắn. Ánh mắt đầy sự ôn nhu và cử chỉ cũng rất cẩn thận khi hắn đối với anh. Nhưng bản thân không thể dành đời này bên hắn được nữa, Emily đã chuẩn đoán bệnh của anh nhưng ở trang viên này lại không có đủ dụng cụ để chữa bệnh cho anh. Anh biết mình không sống được bao lâu nữa.
Hắn sẽ rất đau buồn nếu cứ yêu anh. Rồi khi anh ra đi, hắn sẽ cô đơn một mình cùng một trái tim tan vỡ. Hắn xứng đáng được hạnh phúc hơn. Anh muốn hắn được hạnh phúc nên anh đã quyết định sẽ làm một người xấu. Anh sẽ làm cho hắn phải quên anh, tìm một người mới tốt hơn anh và có thể dành trọn đời bên hắn.
_________________________O//w//O_________________________
Không em không chịu đâu! Em không cho phép chị làm điều đó! Chị cứ tin em, em sẽ diễn đạt đến mức ngài Roy không thể nào không tin! Em không cho chị làm người yêu của ai khác ngoài em dù đó có là đóng giả!
Nhưng không phải em không thích Kreacher à? Nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ để cho chị làm. Dù sao chị cũng từng quen vài người đàn ông mà.
Không đâu! Em sẽ làm điều đó! Chị yên tâm đi em không cảm thấy không thoải mái nữa. Bây giờ Kreacher đâu còn thích em nữa, tụi em làm bạn bình thường mà. Chị đừng lo nữa, cứ để em làm hết, chị chỉ cần mỗi tối qua phòng cùng em ngủ là được.
Emily nghe đến đây thì bịt gương mặt đã đỏ như quả cà chua của mình lại. Sao người yêu mình lại đáng yêu như vậy?! Cô thật may mắn khi có được Emma là người yêu. Sau vụ này cô nhất định sẽ bắt tên Kreacher đền đáp xứng đáng chút. Còn bây giờ cô sẽ phải nghĩ cách thuyết phục ngài ảo thuật gia. Ảo thuật gia vồn là bậc thầy lừa bịp thì làm sao cô có thể qua mắt được hắn đây?
_________________________0-0_________________________
Tối đến, thợ săn và kẻ sống sót đều tập trung tại đại sảnh lớn để ăn tối. Những chiếc bàn tròn được phủ lên bằng khăn trải bàn trắng sạch sẽ, không như trong phòng chờ rùng rợn của kẻ sống sót. Mỗi bàn ăn đều được xếp 5 tới 6 chiếc ghế dành cả thợ săn và kẻ sống sót.
Thức ăn được dọn lên, mọi người cũng bước vào sảnh lần lượt ngồi vào bàn mình muốn. Thức ăn nóng hổi được chính các những người phục vụ trong căn dinh thự này chuẩn bị. Họ đều là những nhân viên riêng được mời đến với mục đích chăm sóc dinh thự khi tất cả các kẻ sống sót và thợ săn tham gia trận đấu.
Sau khi họ xong việc đều biến mất một cách đầy bí ẩn nhưng không một ai trong những thợ săn hay kẻ sống sót thắc mắc về điều này, đơn giản vì họ đã quá quen với những điều bí ẩn ở dinh thự này.
Hôm nay không như những hôm khác, chàng ảo thuật gia cảm thấy khá bất ngờ khi thấy cô thợ vườn cùng nàng bác sĩ bước về phía bàn ăn của hắn và Kreacher. Nếu như những ngày khác thì sẽ cậu Kurt và Murro ngồi cùng họ.
Hắn im lặng quan sát cả hai người phụ nữ kia kéo ghế ra và ngồi xuống. Đặc biệt hơn, quý cô Wood còn kéo ghế ngồi ngay cạnh Kreacher. Đó là một điều cực kỳ khó hiểu vì rõ ràng cô gái này ưa gì tên trộm kia, nay sao lại ngồi cạnh anh ta như vậy?!
Khụ! Khụ! Khụ!
Vừa nhắc đến là anh ta liền xuất hiện. Kreacher kéo chiếc ghế giữa hắn và Emma bằng một tay, tay còn lại cứ bịt miệng. Anh cố gắng ngăn những tiếng ho nhưng lại rất tệ trong việc đó. Không chỉ thế anh còn kéo ghế ngồi sát lại gần Emma khi hắn đang bận lo lắng về bệnh tình của anh.
Chiếc bàn này rộng lắm ngài Pierson, để tôi dời ra cho anh có chỗ ngồi nhé? Không cần phải ngồi sát đến chật kín như thế. Anh sẽ khiến quý cô Wood khó chịu vì ngộp thở mất.
Nói rồi vị ảo thuật gia kéo ghế của mình ra để chừa một khoảng trống lớn để tên trộm kia hiểu ý chút mà ngồi cách ra. Đúng vậy! Hắn cố ý nói như thế. Hắn muốn nhắc nhở tên trộm kia rằng cô gái anh thầm thích rất không thoải mái thế nào khi gần anh.
Cám ơn ngài Roy đã quan tâm nhưng tôi không cảm thấy khó chịu đâu. Anh Krea cứ ngồi thoải mái đi, ngồi gần thì dễ trò chuyện phải không anh?
À đúng đúng, cám ơn lòng tốt của ngài ảo thuật gia nhưng tôi và cô Emma ngồi thế này là ổn rồi.
Cô thợ vườn kia hôm nay rất lạ, tại sao lại thân thiết với Kreacher như vậy? Cả hai còn gọi nhau bằng tên, bình thường đến họ còn không dùng nay sao lại gọi nhau thân mật như vậy? Hắn cảm thấy thật khó chịu. Hắn biết bản thân mình đã sớm phải lòng một tên trộm đáng yêu nào đó từ những ngày mới đến trang viên.
Hắn chắc chắn mình không vì thế mà sinh ra những suy nghĩ kì lạ về hành động của họ mà chính hành động của họ tự đem lại những khúc mắc khó hiểu này. Tim hắn nhói lên khi thấy người mình thương đi gần gũi với cô gái kia. Chợt nhận ra ở đây còn có nàng bác sĩ, hắn liền quay đầu nhìn nàng ấy.
Servais biết nàng Dyer yêu quý cô thợ vườn, ánh mắt của cô ấy luôn tràn đầy tình yêu, sự ấm áp khi nhìn cô Wood. Cô bác sĩ đang rất vui vẻ trò chuyện cùng hai người kia nhưng hắn biết cô ấy chắc cũng rất khó chịu như hắn. Chợt ánh mắt của bác sĩ chạm đôi mắt của ảo thuật gia. Một đôi mắt đượm buồn, một nụ cười gượng gạo và một cái gật đầu như lời chào hỏi là thứ hắn nhận được.
______________________OnO_______________________
Bữa ăn diễn ra bình thường, mọi người đều vừa ăn vừa cưới nói vui vẻ. Servais cũng đem hết khó chịu nhịn xuống rồi dùng bữa như mọi người. Kreacher vừa ăn vừa cố nhịn ho để cho thức ăn không văng ra.
Emily chỉ có thể buồn bã nhìn Kreacher rồi quay qua nói nhỏ gì đó vào tay Emma đang ngồi cạnh mình. Emma nghe xong nhìn ngó xung quanh rồi bỗng đứng lên. Cô cầm chiếc nĩa, gõ nhẹ vào ly thuỷ tinh chứa nước trái cây của mình.
Keng keng keng!
Mọi người ơi, tôi có thể xin vài phút dùng bữa của mọi người được không? Tôi cần phải thông báo một chuyện!
Cả phòng ăn cũng bỗng chốc im ắng, tất cả ánh mắt đều hướng về quý cô Emma. Servais cũng thế hắn nhìn cô Wood mà trong lòng hắn không khỏi dấy lên một nỗi bất an. Emma Wood chờ mọi người hướng mắt tới mình xong liền cười cười nói:
Thật ra em, Emma Wood và Kreacher Pierson quyết định sẽ tổ chức đám cưới của tụi em tuần sau. Mọi người đều rất quan trọng với em nên em mong mọi người đều tham dự ạ.
Cái gì?! Có phải Servais hắn nghe lầm không? Đám cưới là thế nào? Rõ ràng cả hai người này còn chả tiếp xúc thì đam cưới là thế nào???
Hai người còn chưa hẹn hò mà sao tự nhiên lại đám cưới?!
Đúng vậy! Đúng vậy! Chả phải cô Emma không thích anh Pierson sao?
Không em đang quen Emily hả
Vô số câu hỏi tương tự như của hắn cứ thế liền ập đến. Emma thấy vậy la lên một tiếng khiến cho mọi người im lặng.
Để em giải thích đã mọi người. Em vẫn chưa nói hết mà. Thật ra bọn em đã hẹn hò được lâu rồi, từ lúc mà chỉ mới có vài kẻ sống sót và thợ săn. Bọn em giấu mọi người vì lịch sử cũ của bọn em khá tệ theo quyển nhật ký cũ của em. Sau khi đến trang viên này thì bọn em đã dành thời gian tìm hiểu nhau. Cuốn nhật ký được để công khai trên tủ sách của chúng ta.
Lúc em viết cuốn nhật ký đó thì em vẫn chưa biết rõ về Kreacher nên hình ảnh của anh ấy được miêu tả rất tệ trong đó. Em biết mọi người đều đã đọc qua nên nếu biết Kreacher và em quen nhau, em lo một số người sẽ nghĩ rằng do anh ấy ép buộc em.
Bọn em đã bên nhau đến hôm nay và cuối cùng thì hai ngày trước anh Kreacher cũng đã ngỏ lời cầu hôn em. Em đã rất vui và hạnh phúc, bọn em cũng đã lên kế hoạch tối hôm đó và quyết định sẽ công khai với mọi người ngày hôm nay. Em cám ơn mọi người đã lắng nghe!
Cả phòng im lặng trước những lời của quý cô thợ vườn nhưng rồi cũng ồn ào lại như trước.
Thật ra tôi biết hai người này quen nhau lâu rồi nè. Một lần tôi đi ra ngoài vườn để chụp ảnh thì bắt gặp hai người đó. Tình tứ lắm nha tôi nói mọi người nghe. Cô Wood thì ngồi chăm sóc hoa cùng cậu ta, cậu Pierson kia còn hở chút là lấy khăn lau mồ hôi rồi hôn lên má cô ấy. Một khung cảnh cực kỳ hường phấn! Tôi còn chụp lại ảnh nè, để tôi lên phòng lấy xuống.
Nói xong ngài Joseph rời bàn một lúc rồi trở lại với vài bức ảnh. Bức ảnh đầu là cô Emma với anh Kreacher đang làm vườn, bức thứ hai thì Kreacher đang cầm một chiếc khăn tay chạm lên trán cô, tay kia nhẹ nhàng ôm má cô, bức tiếp theo thì Pierson hôn lên má của Emma, rồi đến bức ảnh cô hôn lên má anh và trong bức ảnh cuối,Krea lấy hai tay che gương mặt xấu hổ của mình trong khi Emma hiếp mắt cười tươi.
Có hôm tôi định ra sân vườn dùng trà chiều cũng bắt gặp cảnh tương tự đó. Sau đó quyết định để không gian riêng cho hai người họ, dùng trà ở sảnh với cô quý cô Marie và cậu Joseph đây.
À hoá ra đó là lý do sao anh chuyển qua dùng trà cùng bọn tôi à!
Ừ.
Servais chết lặng giữa bầu không khí nào nhiệt của mọi người. Họ thì bắt đầu vui vẻ bàn tán về chủ đề đám cưới của hai người kia. Hắn không biết phải phản ứng ra sao. Sao hắn không để ý thấy những chuyện này? Những lúc hai người cạnh nhau, hắn đã ở đâu? Tại sao Kreacher không nói gì với hắn?!
Kreacher! Kreacher anh có sao không?!
Anh-anh khó thở quá! Emma anh không thở đượ-
Nói rồi một tiếng đổ của tiếng ghế, một tiếng la và rồi Kreacher được Emma nhất bổng lên. Hắn cũng có thể làm việc đó! Mà không, Kreacher ngất rồi!
Đưa anh ấy lên đến phòng y tế! Luca! Tracy! Bruke! Mọi người có thể theo tôi không? Ai đó đi tìm quý bà Nightingale giúp tôi! Mọi người xin hãy giữ bình tĩnh.
Cứ như thế sảnh ăn trở nên đầy náo loạn, một số người bắt đầu di chuyển, một số thì vừa ngồi ăn vừa lo lắng. Servais định đi đến phòng y tế nhưng lại thôi, nghĩ lại hắn cũng không làm được gì. Người Kreacher muốn ở bên cạnh cũng không phải hắn mà là Emma. Thế là ngài Roy đã rời bàn ăn và lẳng lặng bước về phòng mình.
_______________________..._________________________
Đặt anh ấy lên giường giúp chị nha Emma!
Emma theo sự hướng dẫn của Emily đặt Kreacher lên chiếc giường trắng trong phòng y tế. Emily khẽ bắt mạch anh rồi đặt, tai nghe nhịp tim anh. Yếu!
Luca! Em có thể tạo một dòng điện nhẹ để kích cho tim của Kreacher đập mạnh lên không?
Chị cứ để em.
Tracy, cụ Bruke mong hai người có thể giúp tôi lắp một chiếc máy đo nhịp tim và một máy hô hấp nhân tạo cho anh ấy.
Cô bác sĩ hướng dẫn từng người thật kỹ vai trò của họ, Emma chỉ biết đứng dựa vào tường nhìn họ. Emma và Emily đều biết tình trạng của Kreacher ngày càng tệ đi và khi họ hứa giúp anh, họ phải làm đến cùng dù biết nó sẽ ảnh hưởng tệ hơn tới sức khoẻ của anh.
Hướng dẫn và phân công xong thì cũng là lúc Kreacher bật dậy. Cô và Emma liền chạy đến cạnh giường.
Kreacher! Anh có sao không?
Tôi không sao rồi. Cám ơn các cô các cậu nhiều. Kreacher Pierson này nợ mọi người rất nhiều và xin hứa sẽ trả lại đủ vào kiếp sau nhé.
Không có gì đâu anh Kreacher. Ở đây chúng ta là một gia đình mà!
Tracy nói đúng đó cậu Pierson. Cậu không cần phải đáp lễ đâu, cứ tận hưởng khoảng thời gian còn lại nhé. Tôi về chuẩn bị máy cho cậu đây.
Nếu không còn gì thì em cũng về nhé chị Emily. Chị cứ gọi em khi cần, anh Kreacher cũng vậy nhé!
Mọi người ngủ ngon nhé! Cám ơn đã giúp đỡ chúng tôi.
Nói xong Emily lại buồn bã nhìn quay qua nhìn người thanh niên yếu ớt trên giường. Mỗi lần anh thở chậm hơn những ngày trước. Anh cứ thiếu hơi và khó thở. Cô biết anh đang tệ hơn.
Anh có chắc là không muốn dừng lại không?
...Emily à, cô sẽ không định nuốt lời chứ. Xin cô hãy giúp tôi. Cứ coi như đây là di nguyện cuối cùng của tôi trước khi ra đi.
Nếu anh đã quyết vậy tôi cũng sẽ không ngăn cản anh nữa. Mai tôi sẽ kêu các quý cô lại giúp chuẩn bị "đám cưới" này.
Cám ơn cô nhé Emily. Cả em nữa Emma, cám ơn em.
Emma chỉ gật đầu với anh rồi cùng Emily dìu anh về phòng.
______________________ò w ó_____________________
Kreacher hôm nay lên thư viện cùng tôi không? Tôi giới thiệu cho anh thử cuốn sách về mánh khóe này tôi vừa học được.
Xin lỗi cậu Servais nhưng có lẽ từ nay tui không lên thư viện cùng cậu được nữa. Tôi sẽ dành thời gian ấy để ở bên em Emma, cùng em ấy làm vườn.
Tại sao chứ? Bình thường anh vẫn cùng tôi lên thư viện mà? Với lại anh cũng có thể nhìn em ấy qua cửa sổ, đâu nhất thiết phải bám theo em ấy như thế?
Đó là vì trước đó chúng tôi vẫn chưa công khai mối quan hệ này. Tôi đã rất hạn chế ra đó để tránh bị những người khác bắt gặp. Nhìn em ấy qua cửa để làm gì khi tôi có thể đường đường chính chính ở cạnh em ấy.
Kreacher ơi! Mình ra vườn đi, hôm nay hoa của em trồng nở đẹp lắm.
Quý cô Woods từ xa chạy đến vòng tay mình qua cánh tay của cậu Pierson, thơm nhẹ lên má của cậu ấy. Xong em mở đôi mắt híp lại nhìn quý ngài Roy giả vờ bất ngờ.
Ah! Ngại quá em không nhận ra ngài Roy cũng ở đây nên lỡ... Dù sao thì anh có không phiền nếu em đưa Kreacher đi cùng em?
Không phiền, tất nhiên là không phiền rồi, dù sao thì tôi cũng chỉ là bạn của anh ấy mà thôi.
Thế tạm biệt anh bọn em đi đây.
Hẹn gặp lại giờ ăn tối nhé Roy.
Hai người đi vui vẻ.
Ảo thuật gia nhìn người mà mình thầm thường trộm nhớ bị nàng thợ vườn khoác tay kéo đi. Lòng hắn trở nên bực bội hơn nhiều. Hắn có phiền lòng không? Có chứ! Cô gái này vốn luôn xa lánh người hắn yêu, thế mà nay từ đâu ra lại kéo người ta đi như thế.
Thời gian bên Kreacher của hắn vốn đã không nhiều vì hai người cũng chả mấy thân thiết. Thế mà cô gái này lại cướp đi khoảng thời gian ít ỏi ấy, đem luôn cả người hắn yêu đi. Nụ cười của cô ta cũng thật giả tạo, sao Kreacher có thể thích người như cô ấy chứ? Thật khó chịu, hắn không thích cô gái này.
_____________________uwu_____________________
Servais ngồi trong thư viện ngay tại chỗ mà Kreacher thường ngồi, cạnh cửa sổ. Hắn mở cuốn sách được đánh dấu lại trước khi hắn trả lại về sách hôm qua. Mắt hắn khẽ lướt qua những dòng chữ trên cuốn sách nhưng bản thân lại không thể nào nhập tâm được.
Cảm xúc bức bối trong tim đang kêu gọi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ kia, nhìn xem hai người dưới kia đang làm gì. Lý trí của hắn lại bảo đó là quyền riêng tư của họ, hắn cũng chả có quyền gì ghen khi hắn không phải là người yêu của tên trộm kia.
Sau một pha dằn xé nội tâm thì tất nhiên lý trí đã thua, Servais không thể ngăn cảm xúc của mình khi nghĩ về Kreacher ở bên cô gái kia đang vui vẻ như thế nào. Hắn mở cửa sổ ra, hơi ấm của ánh nắng của buổi trưa dịu nhẹ truyền vào.
Bên dưới kia, Kreacher đang cùng Emma tưới những bông hóa mới chớm nở rực rỡ. Từ góc nhìn của hắn chỉ thấy được hai tấm lưng mà không thấy được mặt của họ. Nhưng khi hắn nhìn kỹ, hắn thấy được bàn tay của họ đan xen vào nhau.
Thật chướng mắt! Đôi bàn tay làm vườn dính đầy bùn đất nay lại dám cằm lấy bàn tay trắng nõn nà mà hắn rất muốn nâng niu. Cô gái làm những công việc dơ bẩn như thế mà lại cả gan đưa bàn tay ấy chạm vào Kreacher của hắn. Hắn muốn chặt đứt đôi bàn tay ấy hoặc được hơn, hắn muốn lấy thanh sắt xuyên qua từng cái lòng bàn tay dính đầy bùn đất đó.
Đôi mày hắn cau lại, còn ánh nhìn của hắn như muốn thiêu đốt mười ngón tay đang quấn lấy nhau. Hắn gấp cuốn sách lại một cách mạnh bạo. Hôm nay hắn không có hứng để đọc sách nữa. Hắn chỉ có thể cảm một cảm giác muốn lấy máu, rút xương của người con gái phía dưới đang ở cạnh người hắn yêu. Trả cuốn sách về chỗ cũ lần nữa, hắn bước nhanh về phòng mình, sự tức giận trong lòng cứ ngày một đầy lên.
____________________òAó_____________________
Tối hôm đó, hắn ngồi ở vị trí như những ngày trước đó. Kreacher và Emma đứng trước bàn của hắn, vẫn như trưa hôm nay, tay cô ấy vẫn vòng qua tay Kreacher, người dựa sát vào vai tên trộm kia. Họ nhìn Servais cùng nụ cười hối lỗi.
Xin lỗi nha Servais, hôm nay là kỷ niệm một năm bọn tôi quen nhau, sau khi công khai thì tôi nghĩ rằng mình nên cho Emma một buổi kỷ niệm đúng nghĩa. Hôm nay chúng tôi không thể dùng bữa cùng cậu rồi. Thật lòng xin lỗi cậu.
Servais nhìn cả hai cứ thể lướt thẳng tới chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế kiểu đặt gần cửa sổ. Đêm nay trăng tròn chiếu sang màn đêm cùng những vì sao lấp lánh. Những tấm rèm được kéo lên để mọi người cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp. Kreacher Pierson và Emma Woods được ngồi gần cửa sổ, nơi cảnh đẹp dễ được ngắm nhất.
Kreacher hôm nay mặc áo rất chỉnh chu, nút áo được cài rất đàng hoàng. Emma cũng không kém, cô vận lên mình một chiếc đầm dây đen đơn giản, mái tóc được tết thành bím khiến cô nữ tính hơn hình ảnh cô gái thợ vườn ngày thường.
Hắn nhìn Kreacher kéo ghế cho cô gái ấy ngồi xuống, rồi bản thân cũng kéo chiếc ghế đối diện để an tọa. Ánh nên lung linh đặt giữa bàn khiến cho không khí thêm phần lãng mạn cùng những món ăn nóng hổi. Cả hai vui vẻ dùng bữa thưởng thức cảnh đẹp, mỹ vị cùng năng ly rượu đỏ lên, cạn nhẹ vào nhau rồi uống.
Roy có thể cảm thấy con mắt của mình giựt giựt trước khung cảnh ấy. Bàn tay hắn không tự chủ mà ghì lên cây dao một cách nặng nề, miếng thịt bò đứt ra, tiếng dao và vào dĩa tạo một tiếng keng!
Cô gái đấy không xứng đáng được ngồi cùng với Kreacher của hắn như thế. Vị trí đấy nhẽ ra là của hắn nếu như hắn có thêm thời gian. Cô gái này đang khiến Kreacher rời xa hắn. Không, sẽ không để ả đạt được âm mưu này. Hắn phải trừ khử cô gái này
_______________________Ù-Ú_______________________
Bữa tối đó đã bị Servais bỏ giở giang, hắn chạy thẳng đến thư viện. Sau một lúc tìm kiếm thì đã tìm được thứ hắn cần để trừ khử ả hồ ly kia. Cô gái gian xảo ghen tị giữa tình cảm của hắn và Kreacher nên đang cố cướp Kreacher khỏi hắn.
Mở cuốn sách ra, một tờ giấy cũ kỹ được gấp lại bám đầy bụi bậm nằm gọn trong đó. Bản thiết kế của trang viên, thứ này chắc chắn phải có rồi. Nhìn sơ qua cũng biết nơi này phải được tu sửa nhiều lần nhưng tin vào trực giác của mình rằng phải có các bản thiết kế lưu lại trong đây, hắn không hề sai.
Servais cầm bản thiết kế cũ, theo như thiết kế của nơi này thì hắn sẽ tìm được một cái nhà kho lớn ở sâu trong vườn. Dưới cơn gió lành lành của đêm tối, thân ảnh của người đàn ông lướt dọc theo các lối đi lót đá dẫn đến khu vườn. Đi thật sâu đến chỗ bờ tường bám đầy rêu xanh và dây leo.
Hắn cầm cây kéo của Emma cắt bớt đi những sợi dây leo bám đầy bờ tường, tay đeo gang phủi rêu xanh xuống đất. Một cánh cửa gỗ hiện ra trước mắt hắn. Thật hay vị trí của nhà kho cũ lại nằm rất sâu trong vườn hoa này, cây xanh nơi này chắc vẫn chưa được ả kia vào đến tận đây để chăm sóc, những cây cổ thụ rậm rạp che hết cả con đường về trang viên. Có lẽ vì quá sâu, gây ra bất tiện cho việc chăm sóc vườn nên đã bị đóng lại.
Đây chính là nơi mà hắn cần rồi. Sẽ không ai nghĩ đến việc nơi này tồn tại. Servais vui mừng nhìn căn nhà kho trống trãi tối tăm với một chiếc đèn cô độc treo trên trần và một cái cửa sổ cho ánh sang lọt vào. Ả hồ ly kia sẽ không thể chiếm được Kreacher của hắn nữa.
Hắn cũng sẽ cho những người kia một lời cảnh cáo để họ không đụng vào Kreacher của hắn. Kreacher Pierson sẽ chỉ thuộc về Servais le Roy hắn và chỉ hắn thôi. Tiếng cười quỷ dị vang vọng trong nhà kho tối tâm, ánh sáng từ cửa sổ không thể chiếu sang được con người đang đứng trong đó, hắn như bị bóng tối nuốt chửng trong điên dại.
______________________________________.,.______________________________________
Cốc cốc cốc!
Ai đấy?
Servais đang nằm trên giường của mình thì nghe tiếng gõ cửa. Đêm rồi ai còn đến gõ cửa phòng hắn chứ? Hắn bèn giữ nguyên vị trí trên giường và hỏi vọng ra cửa.
Là tôi đây, Kurt. Tôi muốn nói chuyện với anh một chút về Kreacher. Anh có thể mở cửa ra không?
Như đứa trẻ được kẹo, anh bật dậy và chạy thẳng tới cửa. Mở toang nó ra như là đang mong đợi sau đó sẽ có người được nhắc đến đứng đó. Nhưng tiếc thay, chỉ có anh chàng nhà thám hiểm đứng đó trong bộ đồ ngủ. Hắn không khỏi thất vọng khi nhận ra điều đó dù biết người kia sẽ không bao giờ chủ động tìm hắn.
Cậu vào đi.
Hắn né qua một bên, mở cửa rộng hơn cho người đối diện bước vào. Người kia bước vào phòng hắn rồi đi thẳng đến chiếc ghế tựa mà ngồi xuống như một thói quen.
Cậu đang lo lắm phải không?
Gì? Tôi chả hiểu cậu đang nói gì cả.
Thôi đi, đừng diễn trò đó với tôi. Tôi xem cậu diễn đến chán rồi. Tôi chơi với cậu từ 1 tháng sau khi cậu vô đây. Chả lẽ tôi không thể nhận ra được lời nói dối thậm tệ đó à?
...Được, tôi lo đó. Tôi yêu anh ta đó. Cậu muốn làm gì?
Tôi chỉ đến để cho cậu chút lời khuyên thôi. Cậu cũng thấy anh ta đã đính hôn với Emma rồi. Chả lẽ cậu cứ ôm mối tình đơn phương như thế à?
Tôi không cần lời khuyên của cậu. Tôi sẽ không buông bỏ tình cảm này đâu. Mời cậu ra về.
Không! Servais! Cậu phải hiểu là cậu sẽ chịu tổn thương thôi nếu cậu cứ đâm đầu vào yêu anh ấy. Có những thứ cậu phải chủ động mới đạt được nhưng cậu đã không làm vậy. Anh ta sẽ sánh bước cùng Emma trên lễ đường sớm thôi. Còn ca cậu chỉ còn có thể đứng đó nhìn. Tất cả đã quá muộn rồi Servais, hãy quên anh ấy đi. Cậu không thể làm gì khác ngoại trừ nó ra.
Mời cậu Kurt về sớm cho tôi nghỉ ngơi.
Tôi mong cậu sẽ suy nghĩ về lời khuyên của tôi.
Nói xong, nhà thám hiểm rời phòng như yêu cầu của ngài ảo thuật gia, cũng không quên đóng cửa trước khi đi. Còn Servais thì sao? Hắn tắt đèn rồi lên thẳng giường. Tâm trí hắn trước khi cậu ta đến đã rối lắm, nay nó lạ rối hơn vạn lần.
"Có những thứ cậu phải chủ động mới đạt được..."
Đúng vậy, có những thứ hắn phải chủ động để đạt được nó. Hắn đã tự tay mình giành lấy ánh sáng từ thầy.... Có lẽ Kurt đã đúng, lời khuyên của cậu ta thật hữu dụng. Hắn sẽ nghe theo lời khuyên ấy.
"Tất cả đã quá muộn rồi Servais, hãy quên anh ấy đi. Cậu không thể làm gì khác ngoại trừ nó ra."
Quá trễ à, cậu ta nói. Không thể làm gì khác, cậu ta nói. Ôi Kurt ngây thơ! Vẫn còn một tháng mà. Thời gian đúng là không còn nhiều nhưng vẫn chưa quá trễ. Hắn vẫn có thể thay đổi nó. Hắn sẽ tự tay giành lại hạnh phúc của hắn.
Và như thế, chàng ảo thuật gia đã thiếp đi với nhựng suy nghĩ như thế quanh quẩn trong đầu. Trên môi hắn là một nụ cười, nhưng nó không phải nụ cười ấm áp mà hắn thường dùng với tên trộm nào đó. Nụ cười ấy thật đáng sợ, nó như là một điềm báo cho một tương lai chẳng mấy đẹp đẽ.
________________uwu_________________
Servais này, tôi muốn hỏi cậu điều này.
Anh hỏi đi.
Cậu có muốn làm chút ảo thuật khai mạc cho đám cưới của tôi và Emma không? Tôi nghĩ một chút ảo thuật sẽ khiến cho đám cưới náo nhiệt hơn. Nếu được thì làm phù rể của tôi luôn. Đối với tôi cậu là người bạn thân nhất của tôi từ khi tôi đến trang viên đến giờ.
Kreacher nhìn hắn cười, một nụ cười đã làm hắn rung động. Bây giờ nụ cười ấy cũng là nguồn động lực cho Servais. Hắn cố kiềm nén sự vui sướng trong lòng khi nghe lời mời của người trong lòng. Đúng là quá trùng hợp. Ông trời có lẽ cũng muốn hắn giành lại tình yêu nên mới tạo cơ hội này cho hắn.
Tất nhiên rồi Kreacher, tôi rất vinh dự khi có thể góp vui cho ngày trọng đai này của anh. Cám ơn anh vì cho tôi được làm phù rể của anh, tôi sẽ không từ chối lời mời này đâu.
Hắn cũng cười đáp lại bằng nụ cười chân thực của mỉnh. Kreacher nhìn nó không khỏi dấy lên cơn đau trong trái tim của mình. Anh biết hắn yêu mình đến mức nào, yêu cầu này chắc chắn là rất khó khăn cho tên này lắm. Nhưng càng đau thì có lẽ hắn cũng sẽ quên anh sớm hơn thôi. Mạnh mẽ lên nào Kreacher!
____________________;';___________________
Chị Emily sao thế? Trông em đẹp quá à?
Emily chỉ ngại ngùng quay mặt đi. Đúng vậy, em đẹp lắm, chỉ tiếc là người hôm nay sánh vai cùng em lại không phải là chị. Bản thân cô cũng tự nhắc mình đây là một đám cưới giả rất nhiều lần nhưng nó lại quá chân thật, cô khó lòng kiềm được sự ghen tị trong bụng.
À mà quý bà Nightingale có đồng ý chưa chị? Đã ba tháng rồi mà chưa có hồi âm gì thế?
Bà ấy đã gửi cho chị một lá thư từ chối. Tch! Một con người ích kỷ. Bà ấy nói rằng sau khi Kreacher đi, bà ta sẽ thay thế bằng một con robot nhân bản để tiếp tục kiếm tiền. Chúng ta cũng thế, khi ta chết đi cũng bị thay thế bằng những cổ máy. Đến cuối cùng thì mục đích của bà ấy khi mời ta đến chỉ là biến chúng ta công cụ kiếm tiền.
Emma im lặng sau khi những lời cô nói. Rồi cả hai chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn nhau bằng đôi mắt buồn đầy sự đồng cảm. Đồng cảm cho số phận của họ và những người khác, đồng cảm cho nỗi buồn của đối phương và cũng là một chút yêu thương gửi gắm qua ánh mắt ấy.
Thôi chị ra ngoài trước đi, tầm nửa tiếng nữa em sẽ vào sảnh đường cùng chị nhé!
Emma đặt nhẹ một nụ hôn lên má của người yêu rồi quay lại chỉnh vòng hoa trên đầu rồi từ tốn phủ tấm màn mỏng che mặt. Rồi khi đám cưới thật sự của cô đến, cô sẽ vận một bộ váy đẹp hơn vì Emily. Cho người yêu thấy rằng cô ấy quan trọng hơn, quần áo mà bản thân mặc cũng sẽ vì cô ấy mà trang trọng hơn.
_____________________o///o____________________
Ai vừa gõ cửa đấy?
Là tôi, Servais đây.
À, cậu tự mở cửa vào đi, tôi đang bận chỉnh cà vạt.
Khụ-
Khi Servais mở cửa vào thì thấy Kreacher đang đứng trước chiếc gương lớn trong phòng. Một tay anh bịt miệng lại nhưng nhanh chóng buông xuống khi nghe tiếng cửa mở. Anh mặt bộ vest đen và tóc đã được vuốt keo chải chuốt cẩn thận. Thật đẹp. Thế mà nó lại dành cho quý cô Emma. Không được, chỉ có hắn mới được thấy Kreacher như vầy.
Kreacher này, anh thật sự quyết định lấy cô Emma à? Anh biết đây là quyết định quan trọng cho tương lai của anh phải không? Anh có chắc là anh sẽ hạnh phúc?
Tôi biết điều đó chứ Servais, cậu không cần nhắc tôi. Tôi chắc chắn rằng mình muốn dành thời gian còn lại của đời mình để làm Emma hạnh phúc. Cám ơn sự quan tâm của cậu.
Có lẽ hắn phải ra tay sớm rồi. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận được hình ảnh của ai khác ngoài hắn sánh bước bên Kreacher của hắn.
Cậu cảm thấy tôi thế trông ổn chưa? Cậu có kinh nghiệm trong việc ăn mặc cho những dịp lễ này hơn tôi, cậu xem thử xem Serva-
Xin lỗi anh.
Cái gì- Servais!- Buôn-
Kreacher cứ vùng vẫy trong lòng hắn như thế. Rồi sau đó cả hai tay đều buông lỏng. Servais nhẹ nhàng rời bàn tay cầm chiếc khăn tẩm thuốc ra. Hắn phải nhanh lên, chỉ 15 phút nữa là hắn phải lên biểu diễn.
____________________--.-- __________________
Và để kết thúc tiết mục ảo thuật ngày hôm nay, tôi sẽ làm cho một vật ở tại đây biến mất.
Nói xong anh gõ cây gậy của mình lên tủ ảo thuật, cả căn phòng im ắng chú ý vào chiêc hộp trên sân khấu.
Á! Emma biến mất rồi! Cô dâu biến mất rồi!
Tiếng hét thất thanh của Emily vang lên cả phòng cùng với tiếng cửa phòng mở toang. Tất cả đều giật mình và hướng mắt về phía cô ,sau đó quay mắt về lại sân khấu nơi chiếc hộp kì diệu kia đang nằm trên đó. Mọi người đều vỗ tay, ảo thuật của quý ngài Servais vẫn không bao giờ thất bại trong việc khiến họ ngạc nhiên và thích thú cho đến khi họ nhìn xuống, tiếng vỗ tay cũng đồng loạt dừng lại. Phía dưới tủ ảo thuật, máu đỏ bắt đầu tràn ra.
Tiếng cười khúc khích quỷ dị của Servais vang lên trong căn phòng yên ắng. Mọi người như chết lặng khi nhìn hắn từ từ hé mở cửa tủ. Trong đó, một cô gái với bộ váy cưới trắng, được cố định đứng bằng những thanh sắt đâm xuyên qua người cô. Máu chảy dọc theo thanh sắt rồi nhỏ xuống vũng nước cùng màu dưới đôi giày cưới. Chiếc váy trắng dần nở rộ những bông hồng đỏ rồi.
Gương mặt của cô dâu thật xinh đẹp, chiếc vòng hoa với tấm màng ren rất mỏng, chúng không thể che hết gương mặt của nàng, nhưng khi xuyên qua nó có thể thấy từ khoé miệng cô vương lại một đường máu khô. Tuy cảnh tượng thật là đáng sợ nhưng con người đứng bên cạnh chiếc hộp vẫn chưa ngừng cười mà ngược lại âm thanh ấy lại ngày càng lớn hơn, bao phủ cả căn phòng.
Bụp!
Một làn khói trắng vây quanh cả căn phòng. Cái lặng trong phòng trước đó vài phút đã được thay thế bằng những âm thanh hỗn tạp. Mọi thứ đều hỗn loạn, một số người nhanh chóng mở các cửa phòng và cửa sổ ra. Đến khi những làn khói mịt mù vơi đi hết thì trên sàn bấy giờ chỉ còn lại chiếc hộp ảo thuật cùng cái xác của nàng thợ vườn trong đó.
Emma!
Emily gương mặt với nước mắt đầm đìa chạy lên sân khấu. Một số người cũng đi theo, lên giúp cô gỡ nhưng thanh sắt xuống. Một số tản ra để tìm Kreacher, số còn lại đi tìm những người phục vụ để dọn dẹp sân khấu.
Các thanh sắt được gỡ xuống, Emily nhanh chóng đỡ lấy cái xác của người mình yêu, nó vẫn còn chút độ ấm. Cô lấy tay nhẹ vuốt lên gương mặt trắng trẻo, tươi cười của em. Mọi thứ mờ dần.
Tách, tách.
Những giọt nước long lanh rơi xuống gương mặt đang vơi dần đi hơi ấm của sự sống. Cô khẽ siết chặt người yêu trong vòng tay của mình. Những âm thanh đức quản vang lên, vọng lại trong phòng. Cô đau đớn nhìn cái xác của người mình yêu. Người đã hứa với cô một chiếc nhẫn, hứa với cô một cuộc đời luôn sát cánh bên cô, người mà cô đã quyết định sẽ sống hết quãng đời còn lại cùng.
Em ấy đi rồi. Đi không một lời từ giã. Đi và bỏ lại thật nhiều thứ phía sau. Nhưng có một điều mà làm cô đau buồn nhất đó chính là em ra đi không tự nguyện. Em bị người khác cướp đi sinh mệnh chỉ vì muốn giúp đỡ người khác. Thượng đế ơi, xin người hãy mang con đi, xin người hãy trả thiên thần này về với cuộc đời!
Lẽ ra cô không nên đồng ý với Kreacher. Lẽ ra cô nên nói sự thật cho Servais. Lẽ ra cô nên bất chấp lời nói của em mà đóng vai diễn này. Nếu như thế có lẽ người ra đi không phải là em rồi. Bây giờ, cô chỉ có thể sống trong sự dày vò của bản thân, sự ân hận và sự cô đơn đến cuối cuộc đời này. Chị mong kiếp sau có thể cho chị cơ hội để bù đắp cho em.
Trước sự chứng kiến của một số người còn nán lại, Emily rút đầu kim trong ống tiêm mà cô hay mang bên mình ra.
Xẹt!
Emily đừng!
Eli chạy đến ngăn bàn tay của cô lại. Cậu nhìn cô, đôi mắt như đại dương rộng lớn với từng đợt song của cảm xúc đánh ào ập, cũng đầy đau thương như cô khi nhìn người bạn của mình ra đi. Cậu khẽ lắc đầu, từ từ hạ bàn tay cô mà cậu giữ lại xuống đất. Tay kia dịu dàng mở nó ra rồi đặt chiếc kim bé nhỏ sang một bên.
Cô nhìn cậu, nước mắt lại trào ra. Cậu không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng để cô có thể khóc đi hết những nỗi đau. Khóc cho cô vơi bớt cảm xúc tội lỗi, hối hận trong lòng dù cô biết nó sẽ mãi theo cô đến sau này, đến khi cô thật sự cảm thấy mình sửa được những sai lầm ấy.
Emma sẽ không muốn chị làm vậy vì em ấy đâu Emily à. Em biết chị rất đau nhưng em mong chị có thể đem nổi đau này trở thành nguồn động lực sống tiếp vì em ấy. Chị có thể đem cậu chuyện về Emma làm bài học cho chúng ta, cho những thế hệ sau này. Chị dạy cho chúng những điều đúng sai để những bi kịch như thế này không xảy ra được nữa. Được không chị?
Emily không nói gì, cô chỉ tiếp tục nấc lên những âm thanh đứt quãng. Eli coi sự im lặng của cô là đồng ý, cậu nhắm mắt lại và ngồi cùng cô cho đến khi cô bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại thì họ cùng mọi người bắt đầu lo việc mai táng cho Emma Woods, một cô gái đã gắn bó rất nhiều với mọi người trong đây và cũng là ánh dương chiếu rọi cuộc sống cô độc của Emily Dyer.
Xin cám ơn em, Emma Woods, chúc em một giấc mộng đẹp và bình yên.
_____________________Q^Q___________________
Két.
Servais khẽ mở chiếc cửa cũ kỹ ra như không muốn làm ai đó giật mình tỉnh giấc.
Kreacher ơi, tôi về rồi nè. Anh tỉnh chưa?
Hắn bước đến căn phòng trống với một chiếc giường lớn đặt trong đó. Trên chiếc giường trắng ấy, một thanh niên với đôi mặt nhắm nghiền nằm đó. Đôi tay bị buộc chặt vào nhau rồi cố định với các thanh sắt đầu giường, đôi cổ chân cũng bị buộc lại với nhau chỉ khác là không bị buộc ở chân giường.
Hắn khẽ hôn lên vần trán kia, có chút lạnh. Servais kéo chăn lên đắp cho Kreacher, hắn cởi đôi giày ra rồi nằm xuống bên cạnh người kia. Vòng đôi tay của mình ôm lấy cái eo nhỏ nhắn đến thấy cả xương. Hắn nhất định sẽ bồi bổ tên này.
Đảm bảo ăn đủ bữa, cân nặng tang đều đều, ngủ đủ giấc và đảm bảo Kreacher của hắn sẽ hạnh phúc bên hắn. Servais sẽ cho những kẻ kia thấy Kreacher Pierson này là của hắn và duy nhất chỉ có hắn.
Đèn tắt, trên giường hai cơ thể, một ấm một lạnh dần đi nằm cạnh nhau đến tận khi tận sáng hôm sau.
____________________T-T__________________
Sáng hôm ấy, quý ngài ảo thuật gia giật mình tỉnh dậy. Lạnh, thứ đầu tiên hắn nhận thức được. Hắn quay qua nhìn người nằm bên cạnh thì phát hiện người kia không thay đổi tư thế từ tối đêm qua đến giờ. Nhận ra mình đã trói người ta lại quá lâu, Servais vội vàng cởi dây thừng ra nhưng khi chạm đến tay của Kreacher thì chúng lạnh ngắt. Hắn giựt mình vội lay tên trộm kia. Không phản ứng!
Kreacher! Dậy đi ! Anh đừng làm tôi sợ!
Vẫn không có phản ứng gì. Hắn hốt hoảng khi nhận ra mình không cảm nhận được chuyển động trong mạch máu của người mình yêu. Nhẹ nhàng đặt Kreacher xuống để không làm đau anh ấy, Roy áp tai mình lên ngực của anh. Không động tĩnh.
Không! kHÔnG! KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Không thể nào Kreacher chết được, hắn chắc chắn lúc bịt mũi thì Kreacher vẫn còn thở mà, kể cả lúc đến đây hắn cũng kiểm tra trước khi đi mà! Servais tin rằng mình không hề làm nghẹt thở tên trộm yếu ớt kia! Hắn rất cẩn thận khi bịt thuốc mà!
Bàn tay run run cởi bao tay ra rôi từ từ đưa lên mũi người kia. Không gì cả. Không một hơi thở! Hắn khẽ hít một hơi, khí lạnh bay vào nhưng khi thở ra nó lại nóng đến lạ thường. Kreacher! Hắn đã làm gì sai?! Hắn chỉ muốn lấy lại thứ vốn phải là của hắn chứ. Ông trời ơi, con đã làm gì sai?! Chả phải ông đã giúp con sao?! Sao bây giờ ông lại đem người con yêu đi?!
Đôi run rẫy của hắn lần mò trên cơ thể lạnh ngắt như muốn chắc chắn rằng cả cơ thể đều như thế. Bỗng nhưng tay hắn phải cái gì đó ngay gần bụng của tên kia. Chạm lại một lần nữa, một tờ giấy? Hắn cởi áo vest ngoài của tên trộm ấy ra, mặt trong của áo có một chiếc túi, một lá thư nằm gọn trong đấy. Từ: Kreacher Pierson , gửi: Servais Le Roy. Thư cho hắn?
____________________T_T_______________________
Gửi Servais Le Roy,
Chào cậu Roy, cậu khỏe không? Cuộc sống của cậu mấy năm nay thế nào rồi? Cậu đã có gia đình chưa? Nếu có thì cậu có hạnh phúc không? Chắc cậu sẽ cảm thấy rất kỳ lạ với những câu hỏi của tôi và đang thắc mắc tại sao mình nhận được lá thư này từ tay Emily.
Tôi viết là thư này chắc cũng từ lúc tôi phát hiện ra căn bệnh ung thư phổi của mình. Thật ra tôi biết tình cảm của cậu lúc đó dành cho tui ra sao nhưng tôi căn bản là không thể nào qua khỏi căn bệnh này rồi. Tôi muốn cậu biết rằng tôi cũng yêu cậu lắm, chỉ là tôi không thể cậu đến cuối đời được. Thời gian của tôi đang dần ngắn đi trong lúc tôi viết lá thư này.
Tôi muốn cậu biết rằng hôn nhân của tôi và Emma là giả. Hờ, chắc cậu giận tôi lắm nhỉ Servais? Tôi xin lỗi nhé. Nhưng bây giờ chắc cậu đã có người tốt hơn tôi chăm sóc cậu đến cuối đời rồi. Tôi nói thế vì tôi đã căn dặn Emily rất kỹ khi nào đưa cậu lá thư này.
Thật ra tôi rất muốn người đứng cạnh mình trong hôn lễ này là cậu. Tôi cũng muốn dành khoảng thời gian dài cùng cậu, tận hưởng tuổi già cùng nhau. Tôi cũng muốn ôm hôn cậu nhưng tôi không thể. Cậu là một người tốt, cậu xứng đáng được hạnh phúc đến cuối cuộc đời của mình nên tôi phải làm vậy. Xin lỗi lần nữa.
Lá thư này đã được trao qua tay sau đám cưới giả của tôi và Emma. Cậu lúc đó đau khổ lắm phải không? Xin lỗi thật nhiều nhè. Tôi làm những điều này chỉ để cậu được hạnh phúc của ngày này thôi. Lúc cậu đọc được lá thư này thì có lẽ tôi đã đi được vài năm rồi. Tôi yêu câu lắm Servais Le Roy, tha lỗi cho tôi nhé? Hãy sống hạnh phúc bên người kia nhé! Tôi đi đây, phải cố ăn mặc cho lịch sự để thuyết phục cậu rằng tôi thật sự đang chuẩn bị cưới cô Emma chứ.
Sau khi đọc xong thì tôi mong anh cũng đừng ôm hận trả thù hai cô gái vô tội kia nha. Tất cả đều là lỗi của tôi, chính tôi đã lôi kéo họ vào đây. Hãy để họ được hạnh phúc bên nhau nhé! Muốn trả thù thì kiếp sau trả thù tôi vẫn không muộn đâu, đừng liên lụy những người vô tội.(p/s: xin lỗi vì có vài giọt máu trên thư nhé, cơn ho khó kiềm quá :') )
Người mà cậu từng yêu
Kreacher Pierson
____________________TwT___________________
Nước mắt nhỏ giọt lên tờ giấy ố vàng vương vấn những giọt máu khô. Chúng không hòa quyện vào nhau, cũng như tình yêu của anh và hắn. Kreacher cũng yêu hắn nhưng Kreacher cũng đã lừa hắn. Tên ngốc này sao lại có thể tự quyết định ai có thể làm hắn hạnh phúc chứ!
Nước mắt hắn cứ rơi. Hắn đã làm gì thế này?! Hắn đã đánh mất lý trí, hắn đã tự tay giết đi người mình yêu. Hắn đã phụ lòng tin của Kreacher, giết đi những con người vô tội. Sau cùng chính hắn là tội đồ. Servais bế thân thể lạnh ngắt đi ra ngoài, chôn cất thật cẩn thận rồi hắn rút cây dao mình đã dùng để sát hại sinh mệnh của cô gái vô tội kia, một nhát đâm thẳng vào lòng ngực.
Cơ thể vạm vỡ quỳ xuống trước tầm bia mộ kia như một lời ăn năn, hối lỗi sau tất cả những thứ hắn đã làm. Bụp! Hắn ngã xuống đất, mắt hắn tối dần. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn có thể cảm nhận được những giọt nước lạnh lẽo rơi lên người mình. Trời mưa.
______________________OAO____________________
Chào mừng các cậu đến tới trang viên Oletus. Hôm nay chúng tôi sẽ là những người hướng dẫn mấy đứa nhóc các cậu mọi thứ cần biết khi đên trang viên này. Các cậu hãy giới thiệu chút về nghề nghiệp của mình đi, rồi chúng ta sẽ nói về tên gọi của các cậu trong đây sau.
Chào mọi người, em là người bán hoa!
Em là y tá ạ. Em mong có thể giúp đỡ mọi người với kinh nghiệm mà mình học được.
Em là cầu thủ bóng chày, rất mong được mọi người giúp đỡ!
Tiếng giới thiệu của các cô cậu mới lần lượt vang lên trong sảnh. Emily nhìn những gương mặt mới đến đầy tươi tắn và nhiệt huyết. Lần này trang viên mời toàn là những cô cậu thanh niên trẻ trung vừa kết thúc những tháng ngày học đường hay cũng kết thúc được vài năm.
Mắt cô lia qua nhìn họ, rồi một đôi mắt quen thuộc nhìn cô. Một xanh một vàng nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ của cô.
Một khắc những ký ức đau buồn kia thoáng qua mắt cô. Emily chớp mắt vài cái, vẫn thấy cậu thiếu niên mắt hai màu nhìn mình. Đôi mắt ấy ánh lên một nỗi buồn bả nào đó mà cô không tả được dù cô chắc chắn đây là lần đầu họ gặp nhau. Hơi bối rối cô tiến lại gần hỏi xem thử.
Bộ mặt tôi dính gì à? Sao cậu nhìn chăm chú vậy?
Ah không thưa...?
Emily, Emily Dyer, năm nay tôi năm mươi bảy nên cứ gọi là cô hay gì cũng được.
Dạ cô Dyer, con xin lỗi vì đã nhìn dì chằm chằm một cách bất lịch sự như thế. Chỉ là nhìn cô rất quen ạ, con không biết mình đã gặp cô chưa? Con cũng cảm thấy rất buồn và có lỗi với cô nên không biết con đã từng đắc tội gì với cô chưa ạ?
Nghe đến đây cô biết rằng mình đã đoán đúng. Cậu nhóc này, đôi mắt này, cô chắc chắn mình không thể sai vào đâu được. Cô không thể để cậu nhóc này một mình, cả những đứa nhóc ở đây nữa, chúng chỉ mới bắt đầu tuổi thiếu niên, phải chỉ dạy thật kỹ để sau này chúng không mắc phải những sai lầm như những việc đáng buồn đã xảy ra tại nơi này.
Có lẽ chúng ta gặp rồi, có lẽ chưa nhưng liệu cậu có muốn cùng tôi ngồi xuống nghe một câu chuyện không?
______________________^q^_____________________
Sau câu chuyện của cô, mấy đứa cảm thấy thế nào?
Con cảm thấy ai cũng có lỗi sai của họ cả. Ngài Pierson sai khi ngài ấy không chịu dung cảm nói cho ngài Roy về bệnh tình của mình, mà lại dấu giếm rồi tự quyết định hạnh phúc của ngài Roy. Con khá chắc ngài Roy sẽ chỉ hạnh phúc nhất khi ngài ấy bên ngài Pierson.
Con cảm thấy cô Beck và cô Jones lẽ ra không nên giúp ngài Pierson nói dối, cứ để cho ngài ấy tự giải quyết vấn đề của nhau. Chả phải cô Jones là bác sĩ sao? Nhiệm vụ của cô ấy là giúp bệnh nhân khỏi bệnh mà, đâu phải giúp bệnh nhân giấu bệnh đâu. Đến cuối cùng cô Jones và cô Beck đều ra đi, thật sự rất đáng thương híc.
Mình thấy tình cảm của ngài Roy không phải là tình yêu. Tình yêu mà mình biết rất đẹp, nó không đáng sợ như những gì ngài ấy đã làm.
Thật ra tình cảm của ngài ấy cũng là tình yêu đấy nhưng nó lại rất méo mó và xấu xí. Bên trong đó là những sự ích kỷ, chiếm hữu và rồi dẫn đến những hậu quả, sai lầm mà bản thân gã không thể nào sửa được. Nên nó vẫn là tình yêu nhưng là yêu một cách sai trái.
Các con có học được gì qua câu chuyện này không?
Con nghĩ khi yêu chúng ta nên mạnh dạn bày tỏ nó, nếu không thành công thì ta vẫn nên mong người ta yêu được hạnh phúc. Nếu như giống chú Pierson thì con vẫn nghĩ chú ấy cứ thành thật nói với chú Roy rồi cùng chú ấy tận hưởng những từng phút bên nhau.
Câu chuyện còn cho con thấy rằng hạnh phúc trong tình yêu chính là chân trọng những khoảng khắc bên nhau, lưu giữ chúng để những kỷ niệm đẹp ấy sống mãi trong tim ta, cho ta một nguồn động lực để sống.
Emily nhìn cậu nhóc mắt hai màu vừa phát biểu xong, trong đôi mắt ấy là một sự tự tin, dũng cảm mà cô chờ đợi. Cô đã làm tốt rồi, những đứa trẻ này được biết đến một bài học đúng sai trong tình yêu và cô cũng mong chúng sẽ học hỏi từ nó. Cậu bé được những người bạn của mình vỗ tay khen ngợi đến đỏ cả mặt.
Nhìn khung cảnh của những cô cậu trẻ tuổi kia đùa giỡn, cô cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể thở lại. Nó nhẹ nhõm rất nhiều, cảm giác tội lỗi năm xưa cũng đã vơi đi. Chút nữa cô sẽ đi cảm ơn Eli, em ấy thật tốt khi dùng khả năng tiên tri của minh nhìn hết tất cả, viết chúng lại rồi mới cho cô biết sau đám tang của Emma. Cô biết em không thể cho người khác biết tương lai, nên cứ coi như những điều đó trở thành một câu chuyện, bài học cho những cô cậu này vậy.
_____________________^w^_____________________
Này cậu mắt hai màu ơi. Tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Cậu có thể dành chút thời gian nghe tôi nói được không?
Hm? Tất nhiên, cậu cứ nói đi.
Tôi biết chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều. Chúng ta cũng chỉ mới đến đây được ba tháng nhưng tôi đã quan sát cậu rất nhiều từ lần đầu giới thiệu về bản thân ở đại sảnh. Tôi rất thích cậu nhưng lại không có đủ dũng khí cho đến ngày hôm nay, sau khi nghe những lời cậu nói. Nếu như cậu không chấp nhận thì chúng ta có thể bắt đầu với một tình bạn được không?
Cậu trai trẻ sau khi nhận được một lời tỏ tình như thế thì lại có chút ngượng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Người kia thấy cậu gật đầu liền vui mừng phất tay trong không trung và biến ra một bông hoa hồng đỏ tặng cậu.
Đôi mắt xám nhìn đôi mắt là màu xanh của bầu trời phía trên, màu vàng của viên hổ phách sang chói. Bọn họ cứ nhìn nhau như cặp đôi đã quen nhau nhiều năm rồi nhưng trong ánh mắt lại có một lời xin lỗi mà họ không biết là vì gì.
Thế hôm nay cậu có muốn thử lên thư viện đọc sách cùng tôi không?
Được thôi! Cậu hãy dẫn đường đi.
Hai vị thanh niên trẻ tuổi nắm lấy tay nhau, cùng hướng tới thư viện của trang viên mà đi thẳng. Từ phía xa có cũng có một đôi mắt hạt dẻ lẳng lặng quan sát. Người ấy mỉm cười rồi cũng bướt thẳng ra vườn hoa của trang viên.
_____________________^v ^___________________
Bụp.
Một cành cây rớt xuống đất. Emily vừa tỉa xong những cành cây trong vườn. Cô đặt kéo làm vườn xuống hộp dụng cụ màu xanh lá quen thuộc, cởi đôi găng tay làm vườn ra rồi lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình. Trời hôm nay rất nắng đẹp, cây xanh hôm nay có thể hấp thụ đủ ánh sáng.
Vui vẻ nhìn thành quả của mình, nhìn vườn hoa vẫn nở rộ đẹp như ngày xưa, cô hạnh phúc lắm. Bước đến chiếc ghế trắng trong khu vườn, Emily ngồi xuống và ngắm nhìn xung quanh. Thật xinh đẹp, cứ như Emma vẫn đang ở đây làm vườn và tán chuyện với cô khi bản thân nhắm mắt lại để cảm nhận.
Cô nâng ấm trà rót vào tách, mùi trà thoảng thoảng hòa quyền cùng mùi hương ngọt ngào với hương hoa trong vườn, mùi xanh tươi của đất ẩm. Cô nâng tách trà nhấp từng ngụm từng ngụm một, đôi mắt vẫn không thấy chán với cảnh vật, hoa cỏ xung quanh dù bản thân đã nhìn nó hơn ba mươi năm hơn rồi.
Sau khi Emma Woods, người con gái đã dành một khoảng thời gian dài bên mình, ra đi thì Emily đã lên thư viện tìm sách làm vườn. Bản thân đã rất vất vả học hỏi và cố gắng chăm sóc khu vườn của em nhưng cô cảm thấy nó rất đáng.
Vườn hoa trong trang viên chính là món quà mà Emma dành tặng cho cô từ những ngày đầu yêu nhau và cũng là kỷ vật em để lại cho cô sau khi em yên giấc. Cô vẫn nhớ như in những lời em nói khi lần đầu đưa mình ra đây.
"Chị thấy khu vườn này đẹp không? Em đã chăm sóc chúng rất kỹ, bỏ ra rất nhiều thời gian để nó được lộng lẫy như hôm nay đấy! Mỗi lần em chăm sóc chúng, em đều nghĩ đến chị nên em mong chị có thể thấy được tình yêu của em dành cho chị lớn đến mức nào qua vườn hoa này."
Mở mắt ra, khu vườn không như những ngày đó nhưng điều đó cũng phải thôi vì ngày đó nó trường tồn vì Emily Dyer, nay vườn hoa này sẽ được chính Emily chăm sóc đến hơi thở cuối cùng, để cho Emma trở thành một phần của nó.
Dù sau này không ai chăm sóc nó nữa nhưng những bông hoa đã đua nhau nở vì tình yêu của bọn họ và tình yêu đó sẽ trường tồn mãi trong tim của Emily và Emma.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip