chương 1.2
---
【Mới năm đầu thôi mà dám vác mặt ra thế giới vô hạn, không sợ tui Thomas xoay tròn một gối quỳ xuống đất, tay nâng trăm đóa hồng, cầu hôn luôn hả trời?】
【Lần đầu tiên thấy Cố Xích Phong có biểu cảm kiểu này】
【Như thể sắp xé xác người ta ra ăn thịt, nhưng lại không giống với vẻ dữ tợn trước kia】
Thời Từ còn chưa kịp nghe câu hỏi sắc như dao của Lam Tam thì đã ngơ ngác chớp mắt.
Mà ánh mắt cậu chớp còn chậm rì rì, hàng mi nhẹ run như gió thoảng qua, khẽ khàng lướt vào tim người ta.
“ giá trị mị lực.”
Thời Từ: Ờm...
Thời Từ: “Hả?”
Giọng nói cũng giống người – kiểu vừa lười biếng vừa khiến người khác không thể rời mắt.
Cố Xích Phong đột nhiên bực bội, tay kéo cổ áo xuống, lộ ra yết hầu, cổ đỏ ửng cả mảng.
Anh tránh ánh mắt, giọng khàn và cáu kỉnh, còn lạnh hơn cả mấy lời châm chọc hôm qua.
Nhưng chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn lặp lại câu hỏi của mình: “Tôi hỏi cậu, giá trị mị lực là bao nhiêu?”
Cao tới mức nào mà khiến người khác… không dứt ra được như vậy?
Cố Xích Phong như nhớ ra điều gì, liếc qua Nhiếp Thừa Lan đang ngồi trên ghế sofa đối diện, rồi lại nhìn dòng bình luận đang bùng nổ trên màn hình, lông mày cau lại thành một đường.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip