chương 10.2

---

Tân Vân vừa mới xem xong đoạn phản ứng nhỏ của Thời Từ mà đỏ cả mặt, sau khi kịp ý thức lại, trong lòng vừa sợ vừa thầm chửi rủa chính mình.

Hắn trốn vào phòng rửa mặt để chỉnh đốn lại một chút, đến khi bước ra, phòng khách nối liền phòng bếp chỉ còn lại một mình ma thuật sư.

Không biết Thiên Hòa đã thử bao nhiêu lần pha cà phê, lúc này trên quầy bếp và bàn đều chất đầy ly sứ trắng, bên trong đều là cà phê.

Tất cả đều có đá viên, nhưng số lượng không cái nào giống cái nào.

Tân Vân đoán, chắc là ma thuật sư đang nghiên cứu về loại hạt cà phê, tỷ lệ rang, độ mịn, cả số lượng đá... để tìm ra công thức hoàn hảo hợp với khẩu vị mình nhất.

Trên bàn còn có một chiếc ly trống, đáy ly vẫn còn dính một lớp cà phê sẫm màu—có vẻ là ly duy nhất đã được uống hết.

Có lẽ đó là ly mà Thiên Hòa thấy hài lòng nhất?

Tân Vân bước tới, định cầm một ly cà phê lên thử.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào thành ly, hắn liền giật nảy người, hốt hoảng rụt tay lại.

Nóng khủng khiếp!

Mà bên trong ly rõ ràng vẫn đang nổi lềnh bềnh mấy viên đá.

Tân Vân lập tức hiểu ra: là do ma thuật sư giở trò.

Thiên Hòa lúc này vừa làm xong một ly cà phê mới, nhẹ nhàng đặt lên quầy.

Rõ ràng không ngoái đầu lại, nhưng hắn đã biết có người định chạm vào.

Vừa tiếp tục lục lọi các loại hạt cà phê, hắn vừa thản nhiên nói: “Xin lỗi nha, cái đó không phải pha cho ngươi.”

Tân Vân hơi biến sắc, theo bản năng biện giải: “Nhưng ngài lúc nãy hỏi tôi có muốn uống cà phê không, cho nên tôi nghĩ là…”

Ma thuật sư lạnh lùng cắt lời: “Ta chỉ hỏi ngươi có muốn hay không, đâu có nói là sẽ cho ngươi uống. Người bình thường đều hiểu vậy mà?”

Người bình thường nào lại hiểu kiểu đó…

Nhưng Tân Vân không dám cãi.

Hắn luôn ngưỡng mộ Thời Từ, người có thể thoải mái nói chuyện với một ma thuật sư khó lường như vậy.

Hoặc là… có lẽ Thiên Hòa đặc biệt đối xử khác với Thời Từ?

Tân Vân nhanh mắt phát hiện: con mắt phải của Thiên Hòa, nơi vốn in hình thoi trắng đen, giờ đã chuyển thành màu đỏ thẫm kỳ dị, thậm chí có phần tà ác.

Tân Vân khẽ run: “Nhưng mà…”

Thiên Hòa đột nhiên ngẩng lên nhìn hắn, ngữ khí mềm mại đến đáng sợ: “Xin lỗi, nhưng giờ làm ơn ngậm miệng lại.”

“Hiện tại tâm trạng ta cực kỳ tệ. Nếu ngươi cứ tiếp tục nói mấy chuyện khiến ta chán ghét, không chừng ta sẽ làm ra vài thứ không hay ho đâu.”

Nghe thì giống như một lời xin lỗi nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại là… một lời đe doạ.

Thiên Hòa ngẩng đầu lên như đang cố nghĩ cách giải quyết một vấn đề nan giải, mái tóc rũ xuống lướt qua khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của hắn: “Nếu là hôm qua, có lẽ ta còn sẵn sàng để hệ thống đá ta khỏi hoạt động này.”

Trong luật chơi, người bị hệ thống đá khỏi hoạt động chỉ có thể là những kẻ… giết khách mời khác.

Giống như lời đồn, ma thuật sư quả nhiên là một kẻ điên cuồng, tâm trạng thất thường tới mức không ai lường trước được.

Hắn nói cái gì cũng nhẹ nhàng như đang thì thầm tâm tình, nhưng đó đều là ảo giác.

Tân Vân mặt trắng bệch, gật đầu cứng đờ rồi lặng lẽ rút lui.

Đi lên lầu, qua chỗ rẽ, sắc mặt hắn mới dần bình tĩnh lại, đôi mày nhíu chặt như đang suy nghĩ gì đó rồi mới vào phòng.

Mà bên này, Thiên Hòa hoàn toàn chẳng để tâm đến việc Tân Vân rời đi.

Hắn đứng đó một lúc, rồi chậm rãi chạm tay lên ngực.

Xác nhận…

Quả nhiên đã khác trước.

Giờ đây, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không còn cảm giác áy náy hay bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Thiên Hòa tiếp tục nghiên cứu cà phê.

Một lát sau, hắn lẩm bẩm như than thở, giọng đầy vẻ bất mãn:

“Thật quá đáng. Quá thiếu tao nhã. Dám sau lưng bảo ta tinh thần bất thường…”

“Cố Xích Phong đúng là đáng chết.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip