chương 11
---
Cố Xích Phong tuy không thấy được chuyện vừa rồi đã xảy ra, nhưng lúc thay đồ, hắn vô tình liếc qua bảng CP.
Cặp CP giữa tên ma thuật sư kia và Thời Từ đột nhiên có điểm số tăng vọt, khiến lòng hắn căng thẳng.
May là ngay giây sau đó, điểm số lại tụt dốc không phanh, giống như rơi xuống vực, khiến Cố Xích Phong lập tức cảm thấy dễ chịu hơn.
Quả nhiên, tên ma thuật sư đó vẫn giữ phong độ ổn định — điên đúng kiểu.
Ba vị khách quý thuộc Lam phương:
Ma thuật sư là một tên điên thực thụ.
Nh·iếp Thừa Lan thì trông có vẻ bình thường hơn, ngoại hình cũng gọi là tuấn tú, vóc dáng cũng không tệ.
Nhưng tính cách lại quá mức thanh tâm quả dục, còn thích người thông minh. Tiêu chuẩn chọn bạn đồng hành của hắn luôn nhất quán, và kiểu người như Thời Từ hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn (nói trắng ra là không có cửa).
Còn Lam Bốn – Lâm Minh Húc thì… Cố Xích Phong từ đầu tới cuối không hề xem hắn là đối thủ cạnh tranh, phần lớn thời gian thậm chí còn không nhớ nổi trong đội có một người như thế.
Tốt, vậy là mình chiếm thế thượng phong.
Cố Xích Phong cũng không rõ bản thân đang suy nghĩ điều gì, dù sao thì hắn không muốn nhìn thấy CP giữa mình và Thời Từ bị tụt hạng.
Đặc biệt là tụt sau hai cái tên từng xuyên vào thế giới vô hạn lưu từ đầu — hai đứa đó bị người chơi lôi ra bàn luận quá nhiều rồi, đến bản thân hắn còn thấy chán ngấy.
Lúc Thời Từ chuẩn bị lên đường, Cố Xích Phong nghiên cứu hệ thống bản đồ, phát hiện có chức năng truyền tống.
Hắn phân tích: “Đại khái là lại truyền tụi mình đến nơi nào đó liên quan tới ‘vườn bách thú’, hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ đưa về.”
“Vườn bách thú à…… động vật hóa cuồng? động vật biến dị? Hay là phó bản đại chiến sinh tồn?”
Thời Từ không dám lên tiếng.
Thực ra dựa theo kịch bản hệ thống cho mình, lần này là một chuyến đi đến vườn bách thú rất bình thường.
Mua vé vào cổng, có thể tương tác và cho mấy con vật hiền lành ăn;
Hoặc đứng sau tấm kính pha lê hoặc ngồi xe quan sát các loài động vật nguy hiểm.
Cả hai cùng sử dụng đạo cụ truyền tống, nhưng điểm đến lại bị tách ra.
Toàn thân Cố Xích Phong căng chặt trong tích tắc, bắt đầu quan sát xung quanh.
Dù hơi hoang mang, nhưng khi làn đạn xuất hiện liền thấy an tâm hơn:
【 Phản ứng của Cố ca nhanh thật đó, cảm giác siêu an toàn luôn 】
【 Aaaa —— vợ tui đâu rồi, vợ tui to thế mà lại mất tích 】
【 Livestream của Tiểu Từ sao bị tắt rồi? Có chuyện gì không vậy 】
【 Không sao đâu, Luyến Tổng…… chắc là không sao ha? 】
Dù vậy vẫn không thể hoàn toàn lơ là:
【 Nhìn vụ tối qua kìa, ma thuật sư và Tô Tinh Văn hẹn hò trong nhà kính đầy bào tử độc 】
【 Kết quả hai người không phải người này mặt không đổi sắc ăn hết cả bữa, tui xem mà sững sờ luôn 】
【 Không nói tới tên ma thuật sư điên điên đó nữa…… 】
【 Nhưng mà đúng là kiểu điên chỉ thuần phục trước mặt vợ thôi thì cũng mê lắm á 】
【 Nói thế thì Tiểu Từ đúng là hên dữ dội, hệ thống đúng thiên vị cưng ghê 】
Cố Xích Phong có giác quan nhạy bén, rất nhanh xác nhận nơi này không có gì nguy hiểm, chỉ là một phòng thay đồ bình thường.
Trước mặt là tủ treo vài bộ đồ, bên cạnh tủ là lời nhắc từ hệ thống:
【 Xin mời chọn một bộ đồ, xem thử có thể tâm linh tương thông với người kia hay không 】
Cố Xích Phong phớt lờ lời nhắc, xác nhận trong cái phòng không rộng lắm này thật sự không giấu nổi một Thời Từ nào.
Nam nhân bực bội nhìn chằm chằm vào cánh cửa duy nhất.
Hệ thống chết tiệt, nếu hắn không thay đồ thì cánh cửa đó sẽ không mở ra.
Nhưng Cố Xích Phong chưa bao giờ là kẻ ngoan ngoãn làm theo kịch bản.
Làn đạn:
【 Cánh cửa: Ngươi đừng có mà tới đây ——】
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip