chương 17
---
Nh·iếp Thừa Lan một lần nữa mở sách ra, không nói một lời.
Tô Tinh Văn hiếm khi nhíu mày, tỏ rõ vẻ không hài lòng trước việc Cố Xích Phong “chen hàng”.
Tô Tinh Văn hỏi: “Giáo chủ?”
Thời Từ nhẹ nhàng nói đỡ: “Thật ra là chuột lang nước, một loài động vật rất đáng yêu.”
Cố Xích Phong cười khẩy một tiếng: “Trái kiwi lớn”
Lại là một cuộc đối thoại mà hai người khác không hiểu nổi.
Thời Từ trừng mắt tức giận nhìn hắn.
Tô Tinh Văn đôi mắt đen nhánh, biểu cảm không thay đổi: “Nghe thì đúng là đáng yêu thật, lần sau có cơ hội thì cùng nhau đi xem đi.”
Thời Từ lập tức chuyển giận thành vui.
Lần này thì đến lượt Cố Xích Phong nhíu mày.
Làn đạn xem vui rộ lên:
【Sóng ngầm dữ dội quá nha】
【Đánh nhau đi đánh nhau đi】
【Anh, vạn nhân mê như anh mà lại không nhận ra bầu không khí kỳ lạ xung quanh sao?】
【Đừng cười ngu nữa anh, Tiểu Từ vui vẻ là vì heo , không phải vì anh đâu】
【Có cảm giác Nh·iếp tổng vẫn thấy mình là người ngoài cuộc…】
【Không sao, Từ Bảo chuyên trị loại mạnh miệng】
Ngay sau đó, Tân Vân và Lâm Minh Húc cùng bước vào phòng khách.
Hai người sóng đôi xuất hiện, tay cầm túi đóng gói, có vẻ như xuất phát từ cùng một chỗ.
Cốt truyện đoạn này có hơi rối, Thời Từ cũng không hiểu rõ lắm.
Nhưng nhìn kiểu hai người cùng đi, chắc là vừa từ địa điểm hoạt động nào đó trở về—có thể là quán cà phê.
Lam Bốn, Lâm Minh Húc còn chu đáo giúp Tân Vân cầm túi, cả hai cùng bước vài bước vào khu nhà ăn đặt đồ xuống bàn.
Lâm Minh Húc thể hiện rõ phong thái chủ nhà tiếp khách: “Tôi mang ít cà phê về, Tân Vân mang bánh kem hạt phỉ, ai đói có thể ăn chút lót dạ.”
Tân Vân ngượng ngùng cười, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía Cố Xích Phong đang làm bộ không liên quan.
Thời Từ tròn mắt nhìn đám mũi tên tình cảm đan xen, nghĩ thầm: Phức tạp quá đi mất.
Hiện tại nhìn dáng vẻ thì có vẻ Lâm Minh Húc thích giao lưu nhất với Tân Vân, hôm qua hai người còn ăn tối cùng nhau.
Vậy cái kịch bản “Lâm Minh Húc thích Tô Tinh Văn” phải làm sao đây?
Rất nhanh, Thời Từ đã thấy mình lo lắng thừa.
Sau khi đặt đồ xong, Lâm Minh Húc bước tới bên cạnh Tô Tinh Văn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa? Hay về phòng nghỉ ngơi một lát nhé?”
Hai người trao đổi vài câu, Thời Từ lén nghe được vài thông tin mới:
Chiều nay lúc hẹn hò, ban đầu cả ba người – Lâm Minh Húc, Tân Vân và Tô Tinh Văn – đều chọn đến quán cà phê.
Nhưng sau một lúc ở đó, Tô Tinh Văn cảm thấy không khỏe nên về biệt thự trước.
Lâm Minh Húc và Tân Vân thì tiếp tục hoàn thành hai nhiệm vụ, giờ mới cùng nhau trở về.
Thời Từ nhíu mày.
Đúng là tra nam.
Trước đó Tô Tinh Văn thấy không khỏe nên rời đi, vậy mà hắn không tiễn về, còn tiếp tục đi chơi với Tân Vân?
Giờ quay lại, lại làm ra vẻ quan tâm ân cần với Tô Tinh Văn, ra vẻ như lo lắng lắm ấy?
Tên này chắc thật sự nghĩ mình là nam chính vạn nhân mê trong kịch bản đấy hả?
Đáng giận thiệt, sao Tô Tinh Văn lại có thể thích loại người này chứ?
Thời Từ liếc Lâm Minh Húc một cái, thấy trên mặt hắn là vẻ quan tâm hời hợt pha chút đắc ý, trong lòng thấy khó chịu.
Vì mải mê hóng drama, tần suất thiếu niên nhìn về phía Lam Bốn có hơi cao.
Chỉ cần nhìn cũng thấy—hắn đang để ý chuyện Lâm Minh Húc nói chuyện với Tô Tinh Văn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip