chương 19

---

Có thể thấy rõ số “4” kia làm mọi người trong phòng phát sóng lộ vẻ mặt khác nhau.

Bởi vì theo âm Hán, “4” đồng âm với “chết”.

Ở thế giới bình thường, nói mấy câu không may mắn cũng chẳng có gì to tát, nhưng đặt vào phó bản vô hạn lưu như đi trên băng mỏng thế này, câu nói xui xẻo có thể chính là nguyên nhân cái chết đầu tiên.

Làn đạn bắt đầu rần rần bàn tán, tò mò xem ai là người đen đủi rút phải thẻ số 4.

Thời Từ – kẻ xui xẻo nhỏ bé đó – đang lần mò thẻ bài, chuẩn bị giơ tay.

Pháp sư ma thuật ngồi trên ghế cao, đôi mắt nâu mang theo cảm giác lai tạp đã nhìn về phía Thời Từ từ trước, như thể không chờ nổi nữa.

Giống như một nồi lẩu đang sôi sùng sục, chỉ đợi nguyên liệu chính nhảy vào.

Cố Xích Phong bỗng bật cười, lật tay lộ ra bảng số của mình, rồi tùy tiện ném nó lên bàn giữa.

Cố Xích Phong: “Tôi.”

Hắn ngả người ra sau, động tác và giọng điệu đều toát lên vẻ lười nhác mà quyến rũ.

“Tôi chọn nói thật. Có ai muốn chỉ định câu hỏi không? Không thì để hệ thống chọn.”

Bảng số lật ra — đúng là số 4.

Thời Từ câm nín: Ai cơ?

Cậu cúi xuống nhìn tấm bảng trong tay mình, con số trên đó rõ ràng không phải 4, mà là 1.

Đến chính cậu cũng không chắc nữa.

Chẳng lẽ do ánh sáng ở đây quá mờ, khiến mình nhìn nhầm?

Làn đạn rộ lên thắc mắc:

【 Không phải Tiểu Từ đã chuẩn bị giơ tay rồi sao? 】

【 Lẽ nào Cố đem đổi số 4 về phía mình? 】

【 Vẻ mặt ma thuật sư cạn lời, cười xỉu 】

【 Cún con bảo vệ vợ đỉnh thật!! 】

【 Hồng Từ nhà mình ngầu quá trời 】

【  Nhiếp Tổng hình như cũng nhận ra điều gì đó rồi 】

Nhiếp Thừa Lan chọn chỗ ngồi ở khu ghế sofa với góc nhìn tốt nhất, có thể quan sát phản ứng của mọi người một cách rõ ràng.

Dù không tham gia vào cục diện chính, nhưng là một nhà đo lường chiến lược, anh ta luôn quen kiểm soát toàn cục.

Tuy nhiên, giữa tâm bão—

Kẻ ngốc nghếch mù mờ vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết ngồi đó vò đầu.

Ánh mắt Nh·iếp Thừa Lan nhanh chóng lướt qua Cố Xích Phong và ma thuật sư, bình thản nói: “Tôi không có câu hỏi.”

Ma thuật sư chống cằm chán chường: “Tôi cũng chẳng hứng thú gì đâu.”

Lâm Minh Húc không dám dây vào Cố Xích Phong, nên cũng bỏ qua.

Tới lượt Tân Vân, Cậu dùng quyền ra câu hỏi.

Mỗi người chỉ có một cơ hội sử dụng quyền này, Tân Vân rốt cuộc muốn hỏi ai, mọi người đều đoán được rồi.

Lâm Minh Húc cố làm ra vẻ không có gì, nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ xấu hổ.

Trong phòng livestream:

【 Bọn họ chơi trò tâm lý thật khéo, đúng là những kẻ chuyên diễn kịch 】

【 Hồng Nhị vẫn đẹp trai thiệt, nhưng nên chọn đối tượng khác đi, con cún nhỏ trong lòng đã chọn chủ nhân rồi 】

---

Chương 19.1
---

【 Tiểu Từ ăn dưa với gương mặt vô cảm, gặm một miếng trái cây 】

【 Lam Bốn xấu hổ muốn độn thổ luôn 】

【 Thật ra vốn dĩ cũng đâu có ràng buộc gì, Lam Bốn trước đó còn hỏi han người khác nhiệt tình lắm, giờ bị vậy cũng tự làm tự chịu thôi 】

Tân Vân rất hiểu tình huống — dù hệ thống không quy định cụ thể, nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi thẳng Cố Xích Phong về chức nghiệp hay chuyên ngành trước đây.

Tân Vân đề nghị: “Hỏi thẳng chức nghiệp thì mất vui quá. Hay là chúng ta hỏi 10 câu liên quan, rồi sau đó cùng đoán chức nghiệp của đối phương, được không?”

Cố Xích Phong ghét mấy trò dài dòng phiền phức, định từ chối luôn.

Tân Vân bổ sung: “Tất nhiên, nếu câu hỏi quá mức riêng tư thì có thể không trả lời. Mỗi người đều có cơ hội đoán chức nghiệp, cũng là cơ hội để hiểu nhau hơn.”

Nói cách khác, mười câu hỏi, ai phản ứng nhanh hơn thì có thể đoán trúng trước — phần thưởng sẽ được cộng thêm điểm tích lũy.

Vì phần thưởng tích điểm này khá hấp dẫn, Lâm Minh Húc nhanh chóng phụ họa: “Nếu là tới lượt tôi, tôi cũng sẽ đồng ý như vậy. Tôi cũng rất muốn cho mọi người đoán thử.”

Cố Xích Phong không kiên nhẫn nhìn hai người phối hợp tung hứng, nhưng khi nghe đến cụm “tăng cường hiểu nhau” thì khựng lại một chút.

Ánh mắt hắn dường như vô tình liếc qua góc chỗ Thời Từ đang ngồi.

Cố Xích Phong: “Sách*, hỏi đi.”

(*Từ cảm thán kiểu như: Chà, thôi được><.)

Tức là đã đồng ý.

Tân Vân dùng quyền hỏi thiệt tình trước, đặt câu đầu tiên: “Là thuộc khoa Thiên văn hay Khoa học tự nhiên?”

Cố Xích Phong: “Công.” (Hệ thống xác nhận là nói thật)

Lâm Minh Húc hỏi tiếp: “Là ngành truyền thống hay thuộc các ngành mới nổi?”

Cố Xích Phong đáp: “Hiện đại.”

Vậy là có thể hướng về các lĩnh vực như kỹ thuật chế tạo, năng lượng mới, internet v.v.

Lâm Minh Húc không nói gì, nhưng trong lòng bối rối — hắn nhất thời không nghĩ ra ngành nào vừa hiện đại lại hợp với tính cách và khí chất của Cố Xích Phong.

Dù sao thì hình tượng của Cố Xích Phong cũng khác hẳn so với kiểu nam chính lý tưởng trong ngành kỹ thuật truyền thống.

Tân Vân hỏi tiếp: “Là chuyên ngành hay là chức nghiệp?”

Cố Xích Phong liếc mắt nhìn Thời Từ – người đang ngồi im lặng gặm trái cây – rồi hờ hững nói: “Cả hai.”

Tân Vân nghe mà mù tịt.

Hắn cứ tưởng Cố Xích Phong là kiểu chẳng học hành gì, vào thẳng phó bản vô hạn lưu luôn rồi.

Làn đạn lúc này cũng tò mò, nhưng càng thích hóng drama hơn:

【 Tiểu Từ ăn trái cây trông ngon quá trời 】

【 Cún con sắp bốc hỏa tới nơi, vợ ơi sao chưa chịu đoán trúng anh đi! 】

---
Chương 19.3

---

【Vì một người nấu một nồi cháo, kết quả đều bị người khác uống mất】

Nh·iếp Thừa Lan có chút hứng thú, vừa mở miệng là khí thế liền mạnh mẽ hẳn lên: “Lý luận hay thực tiễn?”

Cố Xích Phong đáp qua loa: “Cái nào cũng có cả. Riêng tôi thiên về lý luận.”

Chẳng ai biết tại sao Nh·iếp Thừa Lan lại đột nhiên nhảy sang một câu hoàn toàn khác: “Phần mềm hay phần cứng?”

Cố Xích Phong không kiên nhẫn: “Đều học.”

Cậu ta biết, Nh·iếp Thừa Lan kiểu gì cũng hỏi tới một câu mà mình chắc chắn đoán được đáp án.

Thế nhưng Thời Từ bên kia vẫn đang thản nhiên ăn trái cây.

Cậu ta không quan tâm đến chức nghiệp của mình chút nào sao?

Cố Xích Phong liếc sang, đột ngột hỏi: “Trái cây ngon không?”

Bị nhắc bất ngờ, Thời Từ ngơ ngác ngẩng đầu: “Cũng… tạm được?”

Ghế sofa cố ý điều ánh đèn dịu dàng mập mờ, ánh sáng như phủ thêm một lớp kính mờ lên tất cả khách quý.

Khuôn mặt thiếu niên tinh xảo trở nên lờ mờ trong làn sáng mờ mịt, như mang theo một tầng sương. Cậu kinh ngạc hé miệng, vừa ăn trái cây xong nên đôi môi ửng đỏ bóng loáng, khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Không gian kín như bưng, bầu không khí lập tức nhiễm chút men say và mập mờ khó nói.

Ngọn lửa nho nhỏ trong đầu Cố Xích Phong bị tưới tắt ngay lập tức, nhưng trong lòng lại bắt đầu bùng lên một thứ khác.

Tân Vân ban đầu còn định học hỏi để sau này dùng trong phó bản, nhưng vừa nhìn cảnh này liền đỏ mặt, bỏ luôn ý định.

Thời Từ cũng thấy mình thật kỳ cục.

Cảm giác như đang trốn học làm việc riêng, còn bị gọi lên bảng trả lời câu hỏi.

Cậu muốn đoán Cố Xích Phong là nghề “phóng hỏa” (theo nghĩa đen vật lý), nhưng không dám.

Cảm nhận rõ ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, Thời Từ miễn cưỡng nhớ lại: “Có liên quan tới internet, viễn thông gì đó đúng không?”

Cậu nhớ lần trước lúc xếp hàng ở sở thú, vì sóng yếu nên điện thoại mất tín hiệu.

Cố Xích Phong lập tức bắt đầu giải thích một tràng thuật ngữ chuyên ngành, nào là sóng mm, nào là nguyên lý hệ thống vận hành, rồi cấu trúc giá thành.

Dù Thời Từ không hiểu gì hết, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ.

Cố Xích Phong mím môi, hừ nhẹ: “Đúng. Xem ra cũng không đến mức hết thuốc chữa.”

Ánh mắt dịu đi rõ rệt, lướt qua những khách quý khác trong Lam Phương, khuôn mặt lạnh lùng cũng dãn ra chút ít.

Thời Từ nghĩ, đoán đúng rồi mà còn châm chọc người ta nữa.

Biết vậy ban đầu cứ nói “phóng hỏa” cho xong.

Làn đạn trong livestream nổ ầm:

【 Bị vợ đoán trúng nên đắc ý thấy rõ luôn 】

【 Nghe hắn nói tôi cũng nghĩ tới, nhưng lúc đó Cố Xích Phong nói như khai bình công suất lớn, không biết đâu là trọng điểm 】

【 Tiểu Từ nhìn ngốc mà nhạy bén phết nha 】

【 Cố Xích Phong thằng nhóc kia, khóe miệng nhếch tận trời còn bày đặt mạnh miệng 】

【 Nửa câu sau nuốt lại đi, khi nào mới dẹp được cái miệng độc ấy 】

【 Nhà ai phát đường kìa 】

【 Không đáng giá tiền thì sao, không đáng giá tiền mới có vợ 】

【 Không ai quan tâm, ma thuật sư vẫn nửa sống nửa chết 】

Cố Xích Phong liếc sang Lâm Minh Húc — người đang có biểu cảm lạ thường, tay chân ngọ nguậy — rồi hất cằm ra hiệu cho Thời Từ: “Nói đáp án đi.”

Lâm Minh Húc nhận ra điều gì đó, thu lại biểu cảm.

Diễn xuất của hắn không tệ, thoạt nhìn cũng rất đứng đắn.

Thời Từ nói: “Kỹ sư viễn thông.”

Nói ra cũng chẳng để làm gì, dù cuối cùng có đoán đúng thì điểm tích lũy vẫn là 0.

Chỉ là… nói rồi cũng chẳng ai tin.

Hệ thống hoạt động không để Cố Xích Phong tự mình nói trước chức nghiệp, hình chiếu giữa không trung liền công bố kết quả.

Quả nhiên, Cố Xích Phong vẫn đang là sinh viên.

Nhưng vì bối cảnh đặc biệt, cậu ta được đặc cách vào viện nghiên cứu khoa học quốc gia, tham gia vào các công trình nghiên cứu kỹ thuật mũi nhọn.

Tân Vân che miệng: “Thật lợi hại! Không thể tưởng tượng nổi!”

Nếu không phải vừa bị Cố Xích Phong trừng mắt, Thời Từ cũng muốn thốt ra câu cảm thán giống vậy.

Cố Xích Phong nhìn sao cũng giống một thằng học dốt ngổ ngáo, ai ngờ lại học vấn cao đến thế.

Nói đâu là cùng nhau làm nền, cuối cùng ai nền ai?

Ma thuật sư gục mặt lên bàn, hứng thú giảm sạch.

Nh·iếp Thừa Lan vẫn không biểu cảm.

Thiếu niên liếc nhìn, thấy Tô Tinh Văn cười dịu dàng như gãi đúng chỗ ngứa.

Máy móc rút thăm tiếp tục chạy.

Lần này là tới Lâm Minh Húc.

Hắn không dám đánh cược liệu có ai hỏi thật tình, nên chọn “mạo hiểm”.

Kết quả: Phải tặng một đạo cụ cấp B cho một người trong trường quay.

Lâm Minh Húc cố giữ nụ cười gượng gạo, đưa đạo cụ cho Tô Tinh Văn, còn nói vài câu về ấn tượng đầu tiên.

Nói như kiểu tình yêu sét đánh.

Làn đạn gào thét muốn livestream có thêm chức năng “phát nhanh tới chỗ cần thiết”.

Thời Từ biết sau này, tên keo kiệt Lâm Minh Húc còn viện cớ để đòi lại đạo cụ từ chỗ Tô Tinh Văn.

Lâm Minh Húc trở về chỗ, Thời Từ lén liếc Tô Tinh Văn.

Mỹ nhân ôn nhu hỏi: “Còn muốn ăn thêm nho không?”

Thời Từ lắc đầu.

Cậu cảm thấy mình giống một ông vua lười biếng không biết cầu tiến, còn Tô Tinh Văn là mỹ nhân được nuông chiều bên cạnh, chỉ thiếu nước đút trái cây tận miệng.

Cậu thấy Tô Tinh Văn cũng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho Lâm Minh Húc ngồi xuống bên cạnh .

Tô mỹ nhân gật đầu hài lòng.

Lâm Minh Húc nhìn Tô Tinh Văn, lại nhìn Thời Từ, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Có thể là nhàm chán, Tô Tinh Văn tiếp tục bóc nho cho Thời Từ.

Tựa như vô tình, đôi mắt đen láy nhìn về phía máy móc.

Ma thuật sư gục bàn, bỗng giật giật ngón tay.

Nh·iếp Thừa Lan cụp mắt.

Cố Xích Phong nhíu mày, chăm chú nhìn về phía chiếc máy.

Giây tiếp theo, máy đột ngột rung lên, rồi dừng lại.

Trên màn hình hiện ra một dãy số.

Đúng là số của Tô Tinh Văn.

Ánh đèn phác họa đường nét dịu dàng nơi sườn mặt cậu, khí chất ôn hòa như suối trong vắt, tựa như được gột rửa bằng thanh tuyền.

Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, lại thấy giống một đầm lạnh ngàn thước, sâu không thấy đáy — tương phản đến kỳ lạ.

Tô Tinh Văn khẽ cười: “Trùng hợp thật, vậy tôi chọn ‘mạo hiểm’ nha?”

Quyết định cực nhanh, trả lời không do dự.

Như thể đã sớm biết lần rút tiếp theo sẽ đến lượt mình.

Tất cả — là sắp đặt từ trước.

---




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip