chương 20
---
Tuy hệ thống vẫn chưa mở phát sóng trực tiếp có hiệu ứng toàn cảnh, nhưng nhìn phản ứng của các đại lão, khán giả cũng lờ mờ đoán được một vài chuyện:
【《Không khéo thiệt chớ》】
【Tui thấy vụ này… giả thiệt luôn á】
【Ý bạn là sao? Là kiểu trùng hợp ghê hồn á? Vừa hay trúng Tô, rồi ngay một nhiệm vụ mạo hiểm mang tính thân mật, xong còn “vừa lúc” chọn đúng người vợ luôn?】
【Nhà tiên tri, đem đao tới!】
【Nhìn cái mặt đầy ẩn ý của ma thuật sư kìa, thấy nghi rồi đó nha】
【Ủa hệ thống sao chưa hiện nhiệm vụ cụ thể zậy? Vừa nãy tới lượt Lâm Minh Húc là hiện ra liền mà?】
CP fan nhân cơ hội nhảy vào giành quyền phát biểu:
【Do hệ thống cũng "trạm Hồng Từ" đó chớ】
【Trạm cái khỉ gì, rõ ràng là song Hồng! Không thì sao hệ thống lại để một người ngoài cuộc tham gia hoạt động chung với người chơi?】
【Thôi thôi bớt cãi, bọn họ đều là fan Từ Bảo cả】
【All Từ vạn tuế!】
---
Cố Xích Phong không nhìn thấy đạn bình luận đang bay loạn cào cào, nên cũng chẳng rõ khán giả đang bàn tán gì.
Nhưng khi mở bảng CP lên, thấy cái tên “Song Hồng CP” liên tục nhảy vọt, hắn đã đoán ra có chuyện không ổn.
Không ngờ tên nhóc họ Tô kia lại dám tham gia hoạt động này, còn có tâm trạng đi “tổ CP” với một cậu người chơi.
Còn làm ra vẻ "tân tinh ngang trời xuất thế" như ai nữa chứ.
Xuy — hắn cười khinh một tiếng.
Cố Xích Phong liếc nhìn Tô Tinh Văn, bên trái là "gây hấn", bên phải là "gây chuyện".
Hắn hỏi:
“Vì sao lại không chọn nói thật? Nghề của ngươi không thể công khai à?”
Tô Tinh Văn vẫn giữ nụ cười dưới ánh mắt lạnh băng của hắn, đôi mắt đen sâu thẳm:
“Tôi đúng là có bí mật thật.”
Cố Xích Phong chau mày:
“Gan nhỏ vậy? Hay là không nhận ra được ai là ai?”
Tô Tinh Văn cúi đầu, không trả lời.
Hắn né tránh ánh mắt khiêu khích của Cố Xích Phong, nhưng lại chẳng hề có vẻ yếu thế. Dáng người cao gầy như trúc, đứng thẳng tắp, ung dung đối mặt.
Bên cạnh, Thời Từ đang xem “bản live hiện trường” mà kích động suýt bật cười.
Quả nhiên, y như kịch bản mô tả, cứ chạm mặt Tô Tinh Văn là Cố Xích Phong lại không nhịn được mà gây sự.
Y như một đứa học sinh tiểu học muốn thu hút sự chú ý của crush ấy!
Khả nghi quá đi!
---
Ngoại trừ hai người đang giằng co trong phòng riêng, những người còn lại đều đứng xem.
Người thì bình tĩnh, người ngạc nhiên, kẻ thì thấy buồn cười.
Ma thuật sư quay đầu liếc nhìn Thời Từ, thấy đôi mắt cậu sáng lấp lánh, càng cảm thấy hứng thú, khóe môi khẽ nhếch lên.
Không gian tối om như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.
Một luồng khí nguy hiểm kỳ lạ, như hơi sắt gỉ âm u, lặng lẽ lan khắp phòng.
Tân Vân, thể chất yếu hơn người, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, dòng máu trong cơ thể như chậm lại.
Hắn bỗng nhớ đến lần trải nghiệm đáng sợ nhất từ trước đến nay —
Một phó bản cấp S.
---
Chương 20.1
---
Cuộc giằng co giữa BOSS và người chơi cứ căng như dây đàn.
Hai bên vẫn tỏ ra như chẳng có gì to tát, nhưng đám người đứng xem lại cảm giác như mình đang đứng bên mép vực, chỉ một bước nữa là rơi thẳng xuống hố sâu không đáy.
Đến cả người xem trong phòng phát sóng cũng bị ảnh hưởng, số lượng làn đạn đang bay loạn nãy giờ bỗng sụt giảm rõ rệt.
Như thể… mọi người đều nín thở.
Tân Vân trong lòng đột nhiên thấy bất an, tay siết chặt đến mức quần áo nhăn dúm cả lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn Thời Từ – cũng đang không ổn lắm về mặt thể lực ——
Ấy vậy mà thiếu niên kia vẫn còn đang thảnh thơi ăn nho do Tô Tinh Văn lột cho.
Ngon lành.
Vừa ăn, vừa coi kịch vui.
Xem say mê đến mức làm rơi luôn một trái nho xuống đất.
Đôi mắt đào hoa ấy, ban nãy còn sáng long lanh vì sung sướng, giờ lập tức chuyển thành ngập tràn sầu bi, y như một quả phụ nhỏ vừa mất chồng!
Tân Vân: “……”
Cậu tự dưng thả lỏng trong lòng.
Cảm thấy chắc là mình hơi lo thái quá rồi.
Không rõ có phải ảo giác không, nhưng không gian kín mít lúc trước, cái cảm giác bức bối nặng nề như có thứ gì đó mốc meo, rỉ sét bám trong không khí… bỗng chậm rãi tan biến.
Nhiếp Thừa Lan khẽ nhíu mày, không một tiếng động mà thở dài.
Cố Xích Phong nghiến răng sau.
Còn vị ma thuật sư kia thì làm trò siêu lố: vừa cười như điên, vừa xoay xoay mấy lá bài trong tay, trông như thể bị gì dễ thương quá nên sắp lăn ra đất quằn quại tới nơi.
Nếu không phải Thời Từ đang tiếc thương trái nho vừa rơi, chắc hắn đã chửi thầm: “Thiên Hòa đúng là có bệnh.”
Chẳng lẽ tên đó cũng ship Cố Xích Phong với Tô Tinh Văn?
Không, cái này không còn là ship nữa, đây là tẩu hỏa nhập ma rồi đó.
Lúc này làn đạn cũng dần trở lại:
【 Omega đúng là vợ tui, không hổ danh luôn 】
【 Ai hiểu được, nãy áp lực còn nặng như núi, đến cả cơ thể cũng thấy khó chịu. Thế mà chuyển cảnh một phát, thấy mặt nhỏ của Từ Bảo ướt mưa như hoa lê là tự dưng dịu hẳn tim rồi 】
【 Cười bật tiếng +1 】
【 Lần đầu tiên tui cảm nhận rõ rệt khoảng cách sức mạnh giữa tui với mấy đại lão 】
【 Có mỗi trái nho thôi mà, bảo bối à…… 】
【 Nhưng trái nho đó đang khóc đó, ai dỗ nho điiii 】
---
Chương 20.2
---
【 Tiểu Từ thật giống như hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện cổ tích vậy 】
Tô Tinh Văn ấn nhẹ giữa hai hàng lông mày, khóe môi lại mang theo ý cười.
Hắn ngẩng đầu, lại là nói với hệ thống: “Ta đã nói rồi, ta chọn Đại Mạo Hiểm.”
Ba giây sau.
Một lá bài thử thách lớn rơi vào tay Tô Tinh Văn.
Hệ thống hiển thị nội dung thử thách của hắn:
[ Chọn ly rượu gần mình nhất, dưới sự giúp đỡ của một vị khách quý khác, uống một nửa, sau đó giúp vị khách quý đó uống nốt nửa còn lại ]
Ly gần Tô Tinh Văn nhất chính là ly Long Island Iced Tea mà Thời Từ đã gọi sau khi vào phòng.
Thời Từ vốn không biết pha chế rượu, chỉ thấy cái tên có vẻ đặc biệt nên gọi thử.
Cậu còn tưởng đây là rượu gì đó pha với trà.
Gọi ra rồi nếm thử một chút, nhưng một ngụm cũng chưa uống.
Thời Từ không biết, nhưng những người khác thì biết rất rõ.
Long Island Iced Tea tuy tên có "trà", nhưng vị và màu sắc chỉ hơi giống hồng trà thôi, còn lại toàn là rượu mạnh, chẳng có tí trà nào.
Loại rượu này thường pha từ ít nhất năm loại rượu mạnh cơ bản, thêm chút nước chanh và syrup đường.
Thêm đá nữa thì một ly cỡ khoảng 400ml, người tửu lượng kém mà uống nửa ly thôi cũng đủ choáng váng rồi.
Tô Tinh Văn nhíu mày: “Uống một nửa dưới sự giúp đỡ?”
Lâm Minh Húc chủ động lên tiếng, vừa có ý ám chỉ vừa cố tỏ ra ga lăng: “Dùng ly uy rượu đi?”
*(Uy rượu nghĩa là một người dùng tay cầm ly rượu, sau đó đưa ly đến miệng người kia và giúp họ uống rượu. )
Được người khác uy rượu một nửa, phần còn lại tự uống hết.
Nghe thôi đã có chút ám muội rồi.
Đây có lẽ là thử thách lớn nhất từ đầu đến giờ, nhưng trong mắt đám người chơi vô hạn lưu, cũng không đến mức phải hy sinh điểm sinh mệnh để né.
Lâm Minh Húc tưởng rằng mình tặng quà trước, chắc chắn Tô Tinh Văn sẽ chọn mình.
Nhưng Tô Tinh Văn thậm chí còn không liếc hắn một cái.
Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía Thời Từ.
Thời Từ hơi mơ màng, khi thì nhìn ly rượu Long Island Iced Tea do mình gọi ra, khi thì lại đảo mắt sang cây đàn guitar trang trí bên cạnh.
Nói chung là... cực kỳ chột dạ.
Cậu thật sự không ngờ cái ly rượu mình gọi cho vui này lại trở thành đạo cụ trong phần chơi hiện tại.
Trong kịch bản cũng đâu có nhắc tới.
Tô Tinh Văn không hề tức giận, chỉ khẽ mỉm cười: “Là cậu gọi, vậy cậu có phiền nếu tôi uống không?”
Bình luận bắt đầu bùng nổ:
【 thằng nhóc Tô này là đang chọn Từ Bảo của tụi tui còn gì 】
【 hình như không muốn để bà xã mình uống rượu 】
【 tui bắt đầu nghi ngờ vụ "thử thách ngẫu nhiên" rồi đó nha 】
【 thật ra tui tò mò nếu không hoàn thành thử thách sẽ bị khấu bao nhiêu điểm sinh mệnh, có biến lại thành BOSS không 】
【 không phải "tử vong" (X) mà là "phong ấn giải trừ" (√) 】
Cuối cùng, Tô Tinh Văn không chỉ đích danh Thời Từ tham gia thử thách.
Thời Từ trong lòng thở phào.
Cậu nghĩ lại dàn khách mời:
Ma thuật sư thì khỏi nói, bệnh rõ rành rành.
Nh·iếp Thừa Lan thì giống mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cũng không ổn.
Cố Xích Phong thì khỏi bàn, kiểu sói con kiêu ngạo nóng nảy, cho dù có thấy đau lòng cũng sẽ không thể hiện, thậm chí còn có thể đá thêm một cú.
Lâm Minh Húc là tra nam.
Tân Vân thì vì vụ tra nam vừa rồi mà cũng có chút lạ lạ với Tô Tinh Văn.
Nghĩ tới đây, Thời Từ chợt ngộ ra, trong cả đám này hình như chỉ còn mình là “dễ xài” nhất.
Mà kịch bản hiện tại, cũng là đang giúp cậu hoàn thành thử thách.
Nhớ lại chuyện lúc nãy còn được bạn cùng phòng lột nho cho ăn...
Thời Từ không giấu nổi biểu cảm, mặt đầy bi tráng.
Tô Tinh Văn bật cười: “Không sao, nếu cậu sẵn lòng giúp thì uy tôi uống một nửa là được rồi.”
Thời Từ: “Biết đâu sẽ tính là cậu thất bại một nửa, vẫn bị khấu điểm sinh mệnh thì sao?”
Hai người vốn đã ngồi cạnh nhau, lúc nói chuyện lại ghé sát, nhìn thân mật đến chói mắt.
Cố Xích Phong cau mày: “Liên quan gì, dù khấu sạch sinh mệnh giá trị cũng chả sao.”
Nhưng hắn lại không thể nói rõ lý do vì sao mình bực.
Không hiểu sao, hệ thống tự động cấm hắn tiết lộ thân phận của Tô Tinh Văn.
Tô Tinh Văn vẫn giữ giọng ôn hòa, cũng không đôi co với hắn: “Ừ.”
Thời Từ không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là không đồng tình.
Cố Xích Phong nghẹn lời, giận đến mức suýt nổ tung.
Bình luận chia làm nhiều phe:
【 đáng ghét, đúng kiểu trà xanh! 】
【 Tiểu Tô lợi hại ghê, lùi một bước tiến ba bước 】
【 dỗi lão bà thì kết cục là thế đó, không có điểm nào dễ thương cả 】
【 ngạo kiều bị out rồi nha 】
【 ai bảo nam giới không phân biệt nổi trà xanh, đến lúc không phải đối tượng của nó thì phân biệt lẹ cực 】
【 tui nhận ra… tui cũng đu cái kiểu trà xanh của phi nhân đó mất rồi 】
Thử thách có giới hạn thời gian, Thời Từ chủ động nâng ly, đưa đến gần Tô Tinh Văn.
Dưới ánh mắt của bao người, từ tò mò, mãnh liệt cho đến ngầm hiểu.
Thời Từ lại hoàn toàn không cảm thấy áp lực, chỉ đang tập trung suy nghĩ:
Dùng tư thế nào để không làm đổ?
Lúc cậu nâng ly, tay áo hơi kéo lên, để lộ vòng eo nhỏ gọn, làn da trắng như ngọc, hai bên hông hơi lõm vào.
Ánh sáng chiếu vào, làn da như phủ lớp ánh ngọc trai.
So với mỹ nhân ngư ở phó bản biển sâu còn mê hoặc lòng người hơn.
Giống như yêu tinh biển sâu vừa cám dỗ vừa thần thánh như tuyết sơn giữa trời xuân.
Không—đặt Thời Từ lên bàn cân với bất kỳ sinh vật nào khác vốn dĩ đã là sai lầm.
“Tô Tinh Văn” mặt dần cứng đờ, ánh mắt dường như bị hút vào, không thể dời đi.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Trái tim hắn cũng đập ngày một nhanh.
Nếu như hắn còn trái tim...
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip