chương 22

---

Hệ thống xác nhận hoạt động: [ Lời nói thật lòng ].

Sau đó, hệ thống dò hỏi hiện trường có ai muốn sử dụng “quyền đặt câu hỏi đặc biệt” dành cho khách quý hay không.

Màn hình trước mặt Thời Từ dừng lại khá lâu.

Sau đó, cậu lần lượt lướt mắt nhìn về phía ghế sofa của Nhiếp Thừa Lan, Cố Xích Phong và Tô Tinh Văn.

Tại phòng phát sóng trực tiếp:

【 Hệ thống hay ghê, biết luôn Tiểu Từ thích xem náo nhiệt 】

【 Dth ghê, làm thêm nhiều lần như này đi 】

【 Từ Bảo nhanh câu luôn ma thuật sư bằng cái miệng nhỏ 】

【 Tô cũng... cảm thấy hiện tại vẫn chưa bình tĩnh nổi luôn á 】

【 Ai mà không chứ 】

【 Vừa mới vào đã tung đòn chí mạng, bảo bối nhà mình chỉ là hỏi chút thôi, không có hứng thú gì với ma thuật sư hết á ~ 】

【 Ngại ghê, mà bạn nhỏ nhà mình bẩm sinh là kiểu câu dẫn tự nhiên đó 】

【 Chứ ai lại nghĩ Tiểu Từ thật sự muốn hỏi câu này cho bản thân chứ ha 】

Cuối cùng cư nhiên là Lâm Minh Húc  giành quyền đặt câu hỏi đầu tiên.

Người kia chẳng hề có thêm động tác gì đặc biệt.

Thiên Hòa vẫn giữ nụ cười, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Minh Húc. Hoa tai của hắn hắt ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo:

“Ngươi hỏi đi.”

Lâm Minh Húc có hơi hối hận, nhưng vẫn căng da đầu hỏi:

“Trước giờ tôi nghe nói ngài có một cộng sự… tôi hơi tò mò về quan hệ cụ thể giữa hai người.”

Cộng sự của ma thuật sư?

Chẳng phải là bạch nguyệt quang của Thiên Hòa sao?

Theo kịch bản, ngày mai sẽ có thêm một người chơi hồng phương tên Nguyên Minh, người này có ngoại hình rất giống với bạch nguyệt quang của Thiên Hòa.

Thậm chí phải nói là giống như đúc.

Nghe nói Nhiếp Thừa Lan dường như từng có quá khứ gì đó với bạch nguyệt quang kia, nên sau này khi đến đoạn liên quan, phản ứng của y mới có phần bất thường.

Còn Cố Xích Phong thì vẫn giữ nguyên thái độ “mèo chê chó ghét”, chẳng ưa ai cả.

Thời Từ vừa hồi tưởng lại cốt truyện một cách chậm rãi, vừa nghĩ:

Cậu nghi ngờ Nguyên Minh chính là người chơi được hệ thống đặc biệt lựa chọn — một nhân vật giống như cậu — được đưa vào trò chơi để thúc đẩy mối quan hệ với ma thuật sư, tạo hiệu ứng cho chương trình.

Mấy lần trước ma thuật sư cứ khó chịu với “Thời Từ”, một phần là vì ngoại hình cậu khá giống bạch nguyệt quang kia.

Nói trắng ra, “Thời Từ” chính là thế thân cho bạch nguyệt quang đó.

Cũng từ sau khi Nguyên Minh xuất hiện, ma thuật sư liền buông bỏ lớp mặt nạ hòa nhã, bắt đầu để lộ sự lãnh khốc và thiếu cảm thông thật sự của mình.

“Thời Từ” trong cốt truyện vì ghen tị với Nguyên Minh mà nhắm vào người kia, cuối cùng tự dẫn tới diệt vong.

Nguyên Minh là nhân vật quan trọng sẽ thúc đẩy nhanh quá trình “tan tầm” của Thời Từ.

Đây là đoạn cần phải chú ý kỹ.

Thiếu niên mặt đỏ ửng, mắt long lanh như có nước nhưng vẫn kiên trì nhìn về phía trước.

Hiển nhiên, cậu rất quan tâm đến câu hỏi này.

Thiên Hòa lại liếc nhìn Lâm Minh Húc một cái, vẫn cười như trước.

Nhưng Lâm Minh Húc thì chẳng hiểu vì sao lại không thể duy trì nổi nụ cười, cả người rùng mình một cái.

---
Chương 22 .1

---

Ma thuật sư nhẹ nhàng vung tay, ném một lá bài ra ngoài. Lá bài như sống dậy, vòng quanh người Lâm Minh Húc một vòng, giống như rắn độc đang trườn sát cổ hắn.

Lưỡi dao vô hình kia chỉ cần tiến thêm một chút thôi là có thể cứa đứt yết hầu.

Ngay sau đó, lá bài bay trở lại bàn tay thon dài của Thiên Hòa, không lệch một li.

Sắc mặt Lâm Minh Húc lập tức trắng bệch.

Thiên Hòa thì chẳng chút để tâm, tiếp tục nghịch bài như thể vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra.

Cùng là khách quý Lam Phương được hệ thống lựa chọn vào hoạt động lần này, nhưng sự khác biệt về thực lực và địa vị lại hiện rõ một cách trần trụi.

Ma thuật sư khẽ sờ vào chiếc hoa tai bên tai phải, vẻ mặt lộ rõ suy tư xen lẫn phiền não:

“Ngươi hỏi ta... quan hệ giữa ta và cậu ấy à?”

Lâm Minh Húc lúc này đã hối hận vì đã hỏi câu đó.

Hắn từng nghe vài lời đồn đại. Rằng ma thuật sư từng có một cộng sự đã qua đời, và giữa họ là mối quan hệ rất thân thiết.

Cũng giống như kiểu người chơi hay kể lại câu chuyện bi thương về người đồng hành cũ trong các bản sao tử vong, để từ đó kiếm được nhân khí và điểm tích phân.

Lâm Minh Húc cho rằng Thiên Hòa cũng hoàn toàn có thể lấy nó ra làm công cụ để được yêu mến hơn.

Chẳng lẽ mối quan hệ đó lại sâu đậm đến mức không thể đem ra tiêu phí, nhắc đến là thấy khó chịu?

Hay căn bản... tất cả chỉ là lời đồn không thật?

Thời Từ chuyên chú nhìn về phía trước, không để ý tới ánh mắt của Tô Tinh Văn.

Cậu không biết, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen nhánh của Tô Tinh Văn đang nhìn chằm chằm ma thuật sư, bên trong ẩn chứa một sự xao động mờ ám.

Như thể hắn đã sớm biết trước câu trả lời.

Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn lúc này không còn chút dịu dàng nào như khi bị Thời Từ chuốc rượu lúc nãy.

Quái vật thì sẽ không dịu dàng với ai khác ngoài chủ nhân của nó.

Ma thuật sư mở miệng, ngữ khí bình thản mà rõ ràng:

“Đại khái là... mối quan hệ kiểu chỉ có một người có thể sống sót sau khi gặp mặt.”

Lúc nói ra câu này, không chỉ giọng điệu mà biểu cảm, cử chỉ, động tác của hắn đều trở nên nghiêm trọng hơn bình thường, như thể đang diễn đến cao trào trong một vở nhạc kịch.

Đôi mắt nâu nhạt, tóc đen dài tung bay theo chuyển động.

Mắt phải in dấu hình thoi như ấn ký, kết hợp với hoa tai, lộ ra nét thần bí và kiêu ngạo.

Dù nhìn có vẻ phù phiếm, nhưng ánh mắt và vẻ mặt của Thiên Hòa lúc này lại không hề cợt nhả—ngược lại, vô cùng nghiêm túc.

Thậm chí còn khiến người khác sợ hãi.

Hệ thống phán định kết quả: [Nói thật].

Âm thanh trong phòng phát sóng trực tiếp như bị ai đó dập tắt—trầm thấp, nặng nề.

---
Chương 22.2

---

Đại khái chỉ có lúc uống say choáng váng , Thời Từ mới còn giữ được vẻ vui vẻ hoạt bát như thế.

Nghe xong câu chuyện, cậu tưởng tượng—ồ, thì ra là một kịch bản tương ái tương sát.

Chả trách ấn tượng với ma thuật sư lại sâu đậm như vậy.

Bình thường hai bên tranh đấu kịch liệt, đâm chọc lẫn nhau, hãm hại đối thủ đến một mất một còn.

Cãi nhau ầm ĩ nhưng lại âm thầm nảy sinh tình cảm.

Rồi trong một lần kề cận sinh tử, người từng khiến mình chán ghét lại bất ngờ hy sinh để cứu mình.

Tra công lúc ấy mới tỉnh ngộ, cuối cùng cũng hiểu rõ lòng mình, nhưng lại hối hận thì đã muộn.

Rồi trong một lần vô tình bước vào tổng hoạt động vô hạn lưu, tra công gặp được... ừm... một thế thân giống y như bạch nguyệt quang?

Không đúng không đúng.

Đúng ra thì lúc này phải là bạch nguyệt quang bản thân xuất hiện mới đúng với kịch bản chứ.

Tất nhiên, phần sau là do Thời Từ tự não bổ mà ra.

Nhưng sau khi tưởng tượng xong chuyện cũ của ma thuật sư, cậu lặng lẽ xóa đi hình tượng “tiểu bạch hoa” yếu đuối của vị khách quý hồng phương kia trong đầu.

Thay vào đó là hình tượng một tên điên phiên bản số 2 của ma thuật sư, mặt lạnh như tiền.

Chứ không thì sao có thể tương ái tương sát với Thiên Hòa được?

Dưới tác dụng của cồn, đầu óc Thời Từ hơi trầm lại, tư duy bắt đầu bay xa.

Cảm giác đầu hơi choáng, mặt cũng bắt đầu nóng bừng.

Cậu đưa ly cocktail đang đặt trên tay áp vào mặt để làm mát.

Nhưng chưa kịp cảm thấy dễ chịu bao lâu, ly đã bị Tô Tinh Văn đưa tay dời đi.

Ánh mắt hắn dưới ánh đèn có chút cổ quái nhưng lại ôn hòa: “Lạnh quá đấy, sẽ bị cảm.”

Thời Từ kháng nghị: “Nhưng mà ta thấy khó chịu…”

Là kiểu ngữ khí đặc trưng của Thời Từ, cậu không nhận ra, nhưng thật ra đang làm nũng.

Hòa lẫn mùi rượu, nghe vào tai lại càng khiến người say lòng.

Cậu giơ tay định lấy lại ly, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào cánh tay Tô Tinh Văn.

Đó là những múi cơ rắn chắc.

Qua lớp vải thô ráp mà chạm vào da thịt mềm mại trong lòng bàn tay của Thời Từ.

Tô Tinh Văn cũng là kiểu người nhìn qua thì gầy, cởi đồ ra lại có cơ bắp rõ ràng.

Ngón tay cậu nắm không xuể, đối phương chỉ cần hơi động, là cậu bị kéo căng ra một cách đáng thương.

Hàng mi Thời Từ khẽ run lên.

Vì nhận ra sự thật ấy mà nhất thời ngẩn người.

Trong trạng thái nửa say, cậu có chút tùy hứng, có chút ủy khuất nghĩ thầm:

Không phải ai cũng là hồng phương sao.

Sao lại chênh lệch lớn vậy chứ.

Làn da của Tô Tinh Văn cũng lạnh, dù qua lớp vải cũng vẫn mát rượi.

Cứ như một chiếc điều hòa di động.

Tô Tinh Văn chẳng những không ngăn lại, mà còn có vẻ dung túng đến mức chủ động đỡ eo cậu, để thiếu niên tựa vào người mình.

Không biết rốt cuộc là ai chiếm ai tiện nghi nữa.

Cứ mặc kệ những quy tắc rách nát, không cho cắt ngang cảnh quay gì đó.

Chứng kiến hai người tương tác như vậy, Cố Xích Phong chỉ muốn bốc hỏa trên đầu.

Làn đạn phát sóng trực tiếp cũng đang sôi trào:

【 hay hay hay 】

【 trời ơi nhiều cảnh quá rồi đó... ánh sáng mà cũng mlem đi 】

【 say rượu rồi, ai ôm ai còn chưa rõ nha 】

【 vừa tới mà đã đẩy Thời Từ lên trang đầu phát sóng? Đẩy thẳng vào lòng tui luôn đi 】

【 đúng là Boss vô hạn, ôm luôn bé say xỉn 】

【 ánh mắt của Tô thật sự quá gợi cảm 】

【 quái vật mạnh mẽ nguy hiểm thật sự, như thể có rất nhiều hình thái khác nhau 】

Ngay trước khi Cố Xích Phong định hành động—

Thiên Hòa đột nhiên lên tiếng, khiến toàn trường phải quay lại nhìn hắn: “Mọi người đoán thử nghề nghiệp của ta đi?”

Là một ma thuật sư, hắn hiểu rõ nhất người xem muốn nghe gì, muốn thấy gì.

Câu nói đơn giản này lập tức thu hút được sự chú ý của Thời Từ. Thiếu niên quay đầu nhìn hắn, ngồi ngay ngắn lại.

Hai tai nhuốm đỏ vì men rượu, đôi mắt long lanh có chút mơ màng.

Tô Tinh Văn cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt đen kịt, cổ nổi rõ đường gân xanh.

Cố Xích Phong thì vẫn nhíu mày, không nói gì, như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt dừng lại trên người ma thuật sư.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt hắn trở nên tệ hơn.

Làn đạn lại sôi lên:

【 vui ghê, cún con phía trước cứ tưởng không ai cạnh tranh với mình 】

【 có người dục cầu bất mãn rồi 】

【 tứ phía toàn tình địch, thậm chí toàn là hồng phương 】

【 cún con bốc hỏa rồi kìa. 】

Chỉ có một người bị chửi:

【 Thiên Hòa đúng là đẹp thật, NHƯNG! 】

【 thích dọa vợ đúng không, tự kỷ chưa đủ à, còn định nói gì nữa :)) 】

【 muốn bổ đầu Thiên Hòa ra xem bên trong là cái gì 】

【 không chịu nổi cái kiểu "ta không quan tâm gì cả" này, mau cho hắn biến thành cún con run rẩy vì vợ đi 】

Dù như thể đang nói với cả căn phòng, rõ ràng ánh mắt Thiên Hòa chỉ nhìn chằm chằm một người—thiếu niên đang nửa tỉnh nửa mê vì rượu.

Thiên Hòa nói: “Người đoán đúng có thể lấy thưởng từ ta nha.”

Giọng nói như đang dụ dỗ con nít.

Hắn lật tay, như biến ảo mà lấy ra một đóa hoa, đặt lên bàn.

Là một đóa nguyệt quý màu hồng nhạt, nhỏ xinh như búp bao tử.

Tên của loài hoa này là: “Đáng yêu sứ.”

Khi nhìn thấy đóa hoa ấy, sắc mặt của các khách quý trong phòng đều có biến đổi.

Rồi tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Thời Từ.

Thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, không có phản ứng gì đặc biệt.

Như một con thú nhỏ lông xù, nghiêng đầu ngơ ngác.

Từ lúc sự kiện "luyến tổng" bắt đầu, đây là lần đầu tiên có người nghe thấy loài hoa tên “Đáng yêu sứ” này, và cũng là lần đầu tiên ma thuật sư mỉm cười đưa nó ra một cách nhẹ nhàng như vậy.

Ban đầu, những người có mặt đều tỏ vẻ xem kịch cho vui, chẳng hứng thú thật sự.

Muốn biết Thiên Hòa lại định phát cái trò gì.

Nhưng giờ đây, tâm trạng của tất cả bọn họ… đã không còn như trước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip