chương 23
---
Không đợi Cố Xích Phong ra tay giành lại bông hoa, Thiên Hòa đã bất ngờ xoay tay, đem đóa hoa cầm trở về.
Hai người có một pha giao đấu ngắn ngủi nhưng dữ dội trong giới hạn của hệ thống.
Lần này, nhờ động tác nhanh nhẹn cùng ưu thế địa hình, ma thuật sư giành được thắng lợi.
Thiên Hòa ra tay rất nhanh nhưng cực kỳ nhẹ nhàng.
Hắn không hề chạm vào nụ hoa màu hồng nhạt kia.
Chỉ thấy hắn cất đóa hoa mang theo hương vị khó lường ấy vào túi trong áo khoác của mình, để lại một phần nụ hoa lộ ra bên ngoài.
Dù biết hành động này làm mất đi sự gọn gàng vốn có trong trang phục, hắn cũng không quan tâm.
Ma thuật sư lắc lư trong tâm trạng vui vẻ, mái tóc ngắn màu đen và hoa tai lấp lánh cũng theo đó đung đưa.
Thiên Hòa cười nham hiểm, thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt:
"Không ai nghĩ thật đó chứ? Làm sao ta lại đưa hoa cho người khác được?"
Nhiếp Thừa Lan nhìn ra được ý đồ khiêu khích của Thiên Hòa, khẽ cụp mắt xuống, không phản ứng gì.
Tô Tinh Văn thì vẫn yên lặng nhìn thẳng vào ma thuật sư bằng đôi mắt đen sâu thẳm, như không có cảm xúc.
Cố Xích Phong thì phản ứng mạnh hơn, chửi một câu đủ để hệ thống lập tức kiểm duyệt .
Dưới cảnh cáo của hệ thống, hắn miễn cưỡng ngồi lại vị trí cũ.
Trước kia, Cố Xích Phong chẳng mấy bận tâm việc bị phạt hay bỏ lỡ mấy trò hề trong hoạt động.
Nhưng giờ thì không được nữa.
Đạn mạc trên màn hình nổ tung như nước sôi bị đun sôi trào:
【Tu La tràng sắp cháy rồi, Tiểu Từ: Ơ? O.o】
【Từ Bảo (phiên bản say mềm): Não đang tải dữ liệu...】
【Tiểu Từ: Không phải đang chơi trò nói thật hay mạo hiểm à? Sao lại biến thành trận chiến giành hoa thế này?】
【Dáng người ma thuật sư cũng ngon quá trời luôn】
【Tiểu Tô ngồi kế bên chính là bản chính của đóa hoa sứ đáng yêu, vậy mà không hề hoảng loạn gì cả】
【Dáng người quá đẹp, khiến vợ không xuống giường nổi luôn á】
Nhưng thật ra, fan CP "ma thuật sư × Thời Từ/Hạ Từ" cũng bắt đầu hoang mang:
Ngay khi hoạt động bắt đầu, ma thuật sư đã lên sân khấu tặng hoa, còn gọi đó là “đóa sứ đáng yêu”.
Hơn nữa, cả hai đều là đỉnh cao nhan sắc, điểm CP lập tức tăng vọt.
Ma thuật sư tối hôm đầu tiên còn giành đồ tráng miệng với Cố Xích Phong.
Vậy mà sáng hôm sau, cục diện liền xoay chuyển 180 độ, Thiên Hòa như biến thành người khác:
Lúc thì lạnh nhạt mời Thời Từ cà phê, lúc lại lấy ra thứ thuốc đặc biệt mà không ai dám mua, khi thì bảo đó là độc dược, hy vọng có người thử.
Người xem từ góc nhìn thượng đế cũng phải quay cuồng chóng mặt, không hiểu nổi:
【Có cảm giác Hạ Từ như có thù với người ta vậy】
【Đây không phải chuyển hướng bất ngờ, mà là tàu lượn siêu tốc hình lập phương 4D, lên xuống xoay vòng chóng hết cả mặt】
【Không sao đâu, yêu vợ nhiều quá thôi, người tiếp theo còn đáng yêu hơn】
Cũng giống như bây giờ, trong phòng chẳng ai đoán được rốt cuộc ma thuật sư định làm gì.
Hệ thống hoạt động dường như cũng chỉ chờ náo nhiệt, còn cố ý điều chỉnh ánh sáng phòng ghế sofa trở nên càng âm u kỳ dị.
Sương mù mờ mịt trôi nhẹ, thay thế cho khói súng mùi khét.
Thế nhưng, tất cả người ngồi trong phòng đều đẹp vượt chuẩn, dưới ánh sáng ấy lại càng nổi bật hơn.
Nhiếp Thừa Lan đan hai tay đặt trên gối, ánh mắt trong trẻo nhưng sắc bén:
“Ngươi – ma thuật sư luôn thần bí kia – định thẳng thắn nghề nghiệp thật của mình à?”
Lần này, hệ thống không bắt buộc ai cũng phải công bố nghề nghiệp.
Bởi vì hoạt động này được phát sóng trực tiếp toàn bộ các thế giới, càng tiết lộ nhiều thông tin, càng dễ bị nghiên cứu và nhắm đến.
Ngoài Thời Từ – kiểu người ngu ngốc giới thiệu hết tất cả ngay ngày đầu khiến ai cũng kinh hãi.
Còn có Cố Xích Phong – kiểu tự cao ngạo mạn không để ai vào mắt.
Còn lại, phần lớn đều âm thầm hoặc cố ý giấu thông tin thật.
---
Chương 22.1
---
Ma thuật sư đúng là xuất sắc trong mấy chuyện kiểu này.
Cốt lõi của ma thuật chính là sự thần bí và khoảng cách.
Thiên Hòa cười khẽ: “Ủa...? Có ai nói là ta không được làm vậy đâu?”
Bên cạnh, Cố Xích Phong hừ lạnh: “Muốn tăng mức độ hiểu biết? Ngươi á? Ai mà biết mấy lời ngươi nói có phải thật không.”
Nhiếp Thừa Lan bình tĩnh nói: “Ta không thích phí thời gian vào mấy chuyện không có hồi đáp.”
Ma thuật sư chống cằm, không nhìn Cố Xích Phong kia đang khinh thường lườm lườm, mà chuyển ánh mắt về phía Nhiếp Thừa Lan. Rồi lại liếc qua Thời Từ bên cạnh người nọ đang ngẩn người ra.
Thiên Hòa đột nhiên bật cười: “Ha.”
Đó là kiểu cười chỉ có ma thuật sư mới cười được – mang chút điên rồ, chút thần kinh, và một chút giễu cợt. Làm người khác nghe xong cũng không hiểu hắn đang cười cái gì.
Nhiếp Thừa Lan mặt vẫn không cảm xúc, lạnh lùng, bình thản như tượng đá.
Mọi người đều tưởng Thiên Hòa lại định thay đổi chủ ý, thì hắn thản nhiên nói: “Nói cho đúng, vậy thì để hệ thống công chứng hộ. Nghề nghiệp của ta cũng coi như là lần đầu tuyên bố nghiêm túc.”
Hệ thống lập tức phát thông báo: [Đã đồng ý yêu cầu.]
Ma thuật sư nói với vẻ đầy ẩn ý: “Tâm sự nho nhỏ thôi mà?”
Cố Xích Phong lúc này không nhịn được nữa, bật ra: “Ăn mày.”
Ma thuật sư: “Ui chao, quá đáng quá đó nha ~”
Cố Xích Phong: “Ăn trộm.”
Ma thuật sư nheo mắt: “Nếu là trộm thì…”
Cố Xích Phong nhếch môi, ngắt lời với vẻ ghê tởm: “Nghe tiếp chắc tao ói mất.”
Làn đạn cười như điên:
【 Trộm tim ( ) 】
【 Trộm người luôn đi, hắc hắc 】
【 Tiểu Cố thật sự không cho ma thuật sư một chút mặt mũi nào luôn 】
【 Ngoại trừ bà xã, ông có từng nể ai chưa? 】
【 Nhưng chắc ma thuật sư cố tình chọc điên Cố Xích Phong cho ông ta đừng quậy nữa thôi 】
Sau khi bị Cố Xích Phong làm buồn nôn, hắn cũng ngậm miệng lại. Lúc này, Tân Vân với Lâm Minh Húc mới gom đủ dũng khí để đoán thử. Nhưng đoán kiểu gì cũng chỉ quanh quẩn mấy đáp án như ma thuật sư, đạo tặc, hay thậm chí là bệnh nhân tâm thần.
Thời Từ thì như bị say, lim dim đôi mắt.
Như thể sắp ngủ gục luôn, vẫn im lặng từ đầu đến giờ.
Ma thuật sư có vẻ bắt đầu mất hứng, chơi chán rồi, thấy mở miệng dẫn chuyện kiểu này cũng không còn thú vị như tưởng tượng.
Hắn ngáp một cái, lười biếng nhìn quanh: “Hệ thống cứ đòi ta phải đẩy cao độ phổ biến gì đó, haiz... Ta đúng là từng sống như ăn mày, ngủ dưới cầu, thuê mấy cái nhà trọ rẻ bèo mà ở đó.”
Làn đạn cũng ngạc nhiên đoán loạn:
---
Chương 23.2
---
【Dưới cầu á? Làm nghề gì mà nghèo tới mức đó vậy?】
【Hoàn toàn đoán không ra luôn á】
【Tui tưởng đã là ma thuật sư thì vĩnh viễn là ma thật sư chứ】
Tân Vân và Lâm Minh Húc càng nghe càng nhíu mày.
Hoàn toàn không được hệ thống gợi ý gì cả.
Tân Vân thử nói: “Biểu diễn chuyên nghiệp?”
Thiên Hòa lười trả lời, hệ thống hiển thị: đáp án sai.
Đến cả Cố Xích Phong cũng nhíu mày, ánh mắt đầy suy tư.
Không khí càng lúc càng im lặng và căng thẳng.
Thiên Hòa gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, chuẩn bị công bố đáp án, kết thúc trò chơi nhàm chán này. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên:
“…Bác sĩ?”
Là một giọng nói nãy giờ chưa từng tham gia vào cuộc suy đoán.
Là Thời Từ.
Cậu uống rượu nhưng lại ngoan bất ngờ, chẳng hề quậy phá, trông như chỉ đang đợi ai đó đưa về nhà.
Giọng nói mềm mại hơn bình thường, chậm rãi và rất dịu tai.
Êm ái mà không ẽo ợt.
Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt nâu nhạt của vị pháp sư liền hướng về phía Thời Từ.
Lần này, nghiêm túc đến đáng sợ.
Nghề bác sĩ—suy đoán này hoàn toàn không hợp với sự hoa lệ tùy tiện của Thiên Hòa.
Ma thuật sư mà là bác sĩ? Vừa thay nội tạng cho người ta, vừa moi ra một cái để chơi đùa á?
Trong thế giới vô hạn còn có thể, chứ ở thế giới thực tại thì khó mà tin nổi.
Lâm Minh Húc vì muốn giành điểm thưởng mà hấp tấp đoán, nếu không cũng chẳng đến nỗi đoán đại kiểu đó.
Hắn bất chấp trong lòng mình có tí tình cảm riêng tư với Thời Từ, theo bản năng định bật cười giễu cợt.
Nhưng lại bắt gặp ánh nhìn của Thiên Hòa.
Thiên Hòa không còn cười nữa, vẻ tươi cười thường trực trên mặt cũng biến mất, gương mặt tuấn tú như pha trộn nét lạnh lùng quý tộc.
Đôi mắt màu nâu mang theo nét pha trộn huyết thống, im lặng đến mức giống như một bức tranh sơn dầu cổ trang nghiêm.
Lúc này, những vị khách quý cùng làn đạn livestream cuối cùng cũng chậm rãi nhận ra:
Thời Từ có thể… đã đoán đúng thật rồi.
Thiên Hòa chưa xác nhận đáp án, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Vì sao em lại đoán vậy?”
*má ơi xưng hô từ e mà tui vắn véo ^°^
Nhiếp Thừa Lan thu lại ánh mắt kinh ngạc, chờ câu trả lời.
Thời Từ lúc này não bộ vẫn còn chậm do cồn, lại chẳng hề sợ những người chơi nguy hiểm, càng chẳng e dè gì, cứ nói thẳng ra suy nghĩ của mình:
“Vì buổi sáng anh pha cà phê có đeo bao tay, còn rửa tay… với cả… cảm giác?”
Sự sạch sẽ và thành tâm không thể bị vẻ ngoài che giấu, ánh nhìn thuần túy dễ dàng thấy được.
Khoé môi Thiên Hòa khẽ nhếch lên, ý cười dần biến mất.
Thời Từ chậm rãi nhận ra có gì đó không ổn.
Sao mọi người lại im lặng dữ vậy.
Ánh mắt gì kỳ quặc thế này.
Cậu nhỏ giọng bổ sung thêm, giọng vẫn chậm rãi: “Ờm, tui chỉ đoán đại thôi.”
Nhiếp Thừa Lan gõ nhẹ lên mặt bàn: “Vậy thì chúc mừng em.”
Hệ thống đúng lúc bật thông báo:
【 Suy đoán chính xác 】
Nhưng khác với Cố Xích Phong, lần này hệ thống lại không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào về nghề nghiệp cũ của ma thuật sư.
Ma thuật sư cũng không còn gục trên bàn như trước, mà ngồi lười biếng ở góc ghế lô, mắt nhìn chằm chằm chiếc máy móc ở giữa, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Phần "nói thật hay thử thách " vẫn chưa kết thúc.
Máy ngẫu nhiên tiếp tục vận hành, lần lượt hé lộ nghề cũ của vài người chơi:
Tân Vân học luật.
Tô Tinh Văn học văn học.
Không ai quan tâm Lâm Minh Húc học tài chính.
Dù hắn tự hào về công việc hiện tại, nhưng trong lời nói nhẹ nhàng của Nhiếp Thừa Lan lại bị so sánh đến mức khó coi.
Nhiếp Thừa Lan không thích bị đoán, chọn cách công bố thẳng:
Hắn từng là tiến sĩ ngành khoa học kỹ thuật, tuổi còn trẻ, nhưng giờ làm trong lĩnh vực tài chính.
Lâm Minh Húc biết chỉ vài lời ngắn gọn vậy thôi, nhưng năng lượng đằng sau thì khủng khiếp cỡ nào.
Bất kể là PE hay VC—hai ngành đầu tư hàng đầu—chỉ cần động tay là số vốn có thể lên đến hàng triệu, thậm chí hàng tỷ.
Ngay cả mảng đầu tư thiên thần quy mô nhỏ, Nhiếp Thừa Lan cũng từng dấn thân.
Ngành này muốn đứng vững cần phải có cả bối cảnh tư bản lẫn bộ óc chiến đấu sắc bén.
Nhiếp Thừa Lan chẳng cần thể hiện gì nhiều.
Nhưng những lời khoác lác lúc trước của Lâm Minh Húc giờ thành trò cười, mặt đỏ như gấc, chỉ muốn độn thổ.
Lâm Minh Húc vốn vừa tự đại vừa tự ti, giờ đến cả người luôn cao ngạo như Thời Từ, hắn cũng thấy ánh mắt của Tân Vân nhìn mình khác hẳn.
Còn Thời Từ thì chẳng thèm bận tâm tới mấy chuyện không quan trọng.
Cậu chỉ đang đợi phần cốt truyện của chính mình.
Nói là sẽ tổn thất 3/4 giá trị sinh mệnh cơ mà, đã nói rõ là một câu nói thật và hai lượt "đại mạo hiểm", sao giờ chưa cái nào tới?
Còn có cái phần thưởng xếp hạng hệ thống tặng tích phân phiên bội gì đó,
Đệ nhất lại không phải là người có kỹ năng lẫn chỉ số thông minh vượt trội—Nhiếp Thừa Lan.
Mà là… Thời Từ.
Cố Xích Phong, Thiên Hòa, Tô Tinh Văn đều do cậu đoán trúng.
Nhưng đoán trúng thì làm gì, phần thưởng cậu vẫn là số không tròn trĩnh.
Thời Từ còn định bàn bạc chút, lỡ Nhiếp Thừa Lan được nhiều điểm thì chia cho mình ít.
Tiếc là đây là hệ thống, muốn ăn gian thì chắc chắn không cho.
Thời gian trôi tới 9 giờ tối.
Phần mạo hiểm thành thật chỉ còn một người cuối cùng.
Tô Tinh Văn như con mèo con không xương, dễ dàng ôm lấy Thời Từ đang mơ màng sắp ngủ.
Dễ đến mức lạ kỳ.
Ngồi bên nhau, nhưng trạng thái của Thời Từ hôm nay không bình thường.
Trong cảm nhận của Thời Từ, dưới màu đỏ chủ đạo vô hại, hai người họ vẫn luôn có những tiếp xúc vô tình mà cố ý.
Vừa nãy, vạt áo Thời Từ bị hất lên trong chốc lát.
Làn da trắng như tuyết bên hông lộ ra vài dấu đỏ nhạt.
Dù Tô Tinh Văn rõ ràng chưa dùng bao nhiêu lực.
Mềm mại đến vô lý.
Tô Tinh Văn đặt tay lên hông Thời Từ, định lát nữa sẽ giúp cậu thoa thuốc giảm đau.
Đôi mắt đuôi dài hồng nhạt của thiếu niên khẽ cong lên, giống như kháng nghị, nhẹ nhàng né tránh.
Nhưng men rượu phát tác chậm, người khác thì đã bắt đầu mơ màng rồi.
Hệ thống có vẻ hiểu ý, đặt canh giải rượu lên bàn, chờ kết thúc là uống được.
Nhiếp Thừa Lan vẫn ngồi ngay ngắn, dường như không quan tâm mấy chuyện ồn ào bên cạnh.
Cuối cùng, lượt quay ngẫu nhiên dừng ở tên hắn.
Dưới ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ xung quanh, hắn chọn… thử thách.
Nhiếp Thừa Lan cầm thẻ bài lên, xem phần "trừng phạt" ghi trên đó.
【Chỉ định bất kỳ người nào tại hiện trường, ép người đó uống hết một ly (không giới hạn loại đồ uống)】
Hắn cười khẽ, đưa tay cởi nút cổ áo sơ mi, để lộ phần cổ trắng ngần và đường cong đẹp mắt.
Khí chất vốn lạnh lùng như thay đổi, hé lộ phần bản chất nguy hiểm của người chơi đứng đầu.
Nhiếp Thừa Lan giữ gương mặt thanh tú tao nhã, đầu tiên khẽ cười một tiếng, sau đó nói:
“Người phối hợp, chọn Thời Từ.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip