chương 24+25

---

Thiếu niên mặt đỏ hồng, còn chưa kịp phản ứng thì Nhiếp Thừa Lan đã thực sự mời cậu chơi trò thử thách .

Nhưng làn đạn trên màn hình đã nổ tung trước:

【 Ối trời ơi Nhiếp tổng, nhìn nghiêm túc lạnh lùng thế kia mà lại chơi chiêu uy quyền thế này sao 】

【 A? Đây là cấm dục hay là yêu nghiệt vậy 】

【 Nhiếp Thừa Lan! Anh đang cười đúng không! Cho tụi tôi xem nhịp tim cái coi! 】

【 Nhiếp ca à, trước chơi phó bản với tụi tôi có bao giờ bá đạo như vầy đâu 】

【 muốn chửi! 】

【 Tôi đứng bật dậy ngay tại chỗ luôn á 】

【 Cả nhà ơi, tôi cứ nghĩ người cuối cùng ra tay sẽ là ma thuật sư hoặc Cố Xích Phong cơ 】

Trước đó, khi hệ thống công bố lượt cuối cùng của trò “nói thật hay thử thách”, hai người chơi là ma thuật sư và Cố Xích Phong đã biểu hiện rất rõ ràng.

Cả hai người đều chỉnh sửa lại dáng ngồi vốn lười nhác, trở nên nghiêm túc rõ rệt—tư thế thể hiện: “Dù tôi không đoạt được, anh cũng đừng hòng!”

Thế mà kết quả lại khiến tất cả đều bất ngờ.

Cố Xích Phong lộ vẻ mặt khó coi, đầy nghi hoặc nhìn Nhiếp Thừa Lan. Hắn không nghĩ tới kẻ cướp cơ hội cuối cùng lại là Nhiếp Thừa Lan, chen vào khe hở giữa hắn và ma thuật sư để chớp lấy thời cơ.

Đo lường tính toán sư rốt cuộc có suy tính gì? Hắn từng tỏ ra có hứng thú với Thời Từ sao? Nhiếp Thừa Lan chẳng phải trước đây từng nhấn mạnh rằng “tin nhắn rung động” không phải dành cho Thời Từ?

Thiên Hòa càng chú ý đến hành động lựa chọn “thử thách” của Nhiếp Thừa Lan, lại còn rút trúng [Uy thủy] – hình phạt đầy ám chỉ. Đúng là danh xứng với thực.

Đôi mắt màu nâu mang cảm giác dị vực của Thiên Hòa càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Thời Từ bị gọi tên đột ngột, cơn say cũng bay hơn nửa.

Phản ứng đầu tiên của hắn là: “Chắc Nhiếp Thừa Lan nhận nhầm tên người rồi.”

Nhưng… sao có thể chứ?

Thời Từ cố gắng làm bản thân tỉnh táo hơn, vừa ngẩng đầu đã thấy Nhiếp Thừa Lan đang bước tới.

Theo quy tắc trò chơi, nếu muốn uy ai đó uống cạn ly nước, không cần quan tâm đến ý nguyện của người bị chọn, vậy thì trong số các khách quý hồng phương… ai dễ bị bắt nạt hơn Thời Từ chứ?

Cậu rõ ràng là “quả hồng mềm dễ bóp” nhất.

Thấy Nhiếp Thừa Lan tiến đến gần, Thời Từ theo bản năng rụt về sau.

Cậu vốn không thích tiếp xúc gần với người có sức mạnh thể chất quá lớn.

Nhưng bên cạnh cậu lại là Tô Tinh Văn, vô tình một cái dịch người liền đâm thẳng vào ngực của đối phương.

Làn đạn bắt đầu loạn:

【 Sau là Tô, trước là Nhiếp 】

【 Trước có lang, sau có hổ 】

【 Cảnh tượng quá tuyệt vời, quả nhiên hành thiện tích đức là có ngày nhận được hồi báo 】

【 Hôm nay Nhiếp tổng áp bức khí tràn đầy quá đáng sợ luôn 】

Nhiếp Thừa Lan dửng dưng nhìn khoảng cách nhỏ bé mà Thời Từ lùi lại, sau đó quay sang Tô Tinh Văn:
“Căn cứ quy tắc, người không liên quan không được quấy nhiễu người chơi đang thực hiện ‘thử thách’. Đây là vị trí của tôi.”

Tô Tinh Văn lập tức phải rời đi.

Mọi người đều hiểu rõ ẩn ý trong lời của Nhiếp Thừa Lan.

Đôi mắt Tô Tinh Văn hoàn toàn hóa đen, sắc trắng mắt như bị bóng tối ăn mòn.

Gương mặt tinh xảo tựa mặt nạ hoạ bì trở nên cứng đờ, đáng sợ mà nhìn chằm chằm Nhiếp Thừa Lan.

Nhưng Nhiếp Thừa Lan vẫn thản nhiên, không biểu cảm, thậm chí vô cùng thong dong.

Ở giữa một đám khách quý lạnh lùng và áp bách, Thời Từ vẫn chọn người phía trước.

Cậu thiếu niên say rượu ngây ngất, vừa muốn dựa vào thì bị Nhiếp Thừa Lan ngăn lại bằng cách một tay giữ cổ tay.

Trừng phạt bắt đầu tính giờ.

Không để thời gian lãng phí vào Tô Tinh Văn, hệ thống lập tức can thiệp: truyền tống hắn đi, đồng thời cảnh cáo những người khác không được phá hoại trò chơi.

Sau lưng đã không còn ai, Thời Từ thiếu cảnh giác mà ngửa người ra sau, thở gấp một nhịp.

Nhưng giây tiếp theo liền bị Nhiếp Thừa Lan đỡ lấy eo, ôm ngồi về vị trí cũ, ngồi quỳ giống như chú ếch con đáng thương.

Trán trắng nõn theo đà va vào ngực nam nhân, đỏ ửng lên một mảng.

Ngay khi chạm vào vòng eo ấy, Nhiếp Thừa Lan liền hiểu vì sao trước đó Tô Tinh Văn và Cố Xích Phong lại để lộ biểu cảm kỳ lạ như vậy.

Quả thật là mềm mại, nhỏ nhắn.

Máu tuần hoàn nhanh hơn vì rượu, làn da Thời Từ nóng hừng hực.

Nhưng vẫn không bằng độ ấm tỏa ra từ tay Nhếp Thừa Lan.

“Cậu định phối hợp không?” – Nhiếp Thừa Lan hỏi, giọng lạnh, nhưng trầm thấp vang vọng trong lồng ngực.

Dù đầu còn choáng, Thời Từ vẫn hiểu rõ ý ngầm:

Phối hợp – thì đỡ chịu tội.
Không phối hợp – thì… chờ đó.

Thời Từ nhìn nam nhân, ướt đẫm đôi mắt mở lớn một lát, rồi chậm nửa nhịp gật đầu.

Cậu không dám chống cự, ly nước chạm vào môi lạnh buốt, uống vào mà suýt sặc.

Bản năng duỗi tay đỡ lấy ly, lại bị Nhiếp Thừa Lan nắm tay mình.

Cả hai đều có làn da trắng, nhưng tay Nhếp Thừa Lan lạnh lẽo và gầy hơn nhiều. Trong khi da Thời Từ có chút hồng nhuận, mang sắc phấn đào.

Hệ thống yêu cầu là "uy thủy".
Thời Từ không thể tự mình uống.

Đuôi mắt xinh đẹp dần chuyển sắc đỏ, cau mày, nuốt từng ngụm chật vật.

Làn đạn không ngừng nhảy:

【 Nhìn cái hầu kết của Từ Bảo kìa 】

【 Sao cái cảnh này sắc mà lại sáp đến thế 】

【 Đừng ép lão bà, lão bà ăn không vô 】

Nhiếp Thừa Lan yết hầu chuyển động, giọng nói trầm thấp khàn khàn:
“...Tôi sẽ chậm lại một chút.”

Hắn nhận ra hành động của mình vừa rồi hơi vội, vượt quá kế hoạch.

Hắn giảm tốc độ, uy nước chậm rãi hơn, cho Thời Từ một chút thời gian thở.

Một thân bóng ma phủ lên cơ thể thiếu niên.

Vẫn trong bộ âu phục chỉnh tề, chỉ có chiếc cà vạt và cúc cổ đã được cởi. Trông hắn như vừa bước ra từ một hội nghị tài chính quốc tế.

Trong khi Thời Từ thì—một mảnh lộn xộn, quần áo lả tả, ánh mắt say mờ.

Cậu muốn cuộn mình lại vì ngượng, nhưng vừa ngẩng đầu đã bị ôm sát hơn.

Làn da nóng ấm chạm vào lớp vải vest lạnh lẽo.

Một bàn tay nâng cằm cậu lên, nhìn từ trên cao:

Lông mi Thời Từ khẽ run như chiếc quạt nhỏ, khiến Nhiếp Thừa Lan không khỏi khen :
“Ngoan lắm.”

Uy nước xong, Nhiếp Thừa Lan còn nhẹ nhàng lau sạch môi cậu.

Lực tay hơi mạnh, khiến làn môi ửng đỏ như bị tô màu.

Thời Từ còn chưa kịp thấy biểu cảm mọi người xung quanh thì đã hôn mê bất tỉnh.

Canh giải rượu hệ thống chọn, đúng là có tác dụng ru ngủ.

Thời Từ tỉnh lại lần nữa, trời đã sắp sang ngày mới.

Màn đêm đen như mực, xung quanh là phòng riêng ở biệt thự tâm động. Bạn cùng phòng, Tô Tinh Văn, dường như đã ngủ.

Thời Từ khẽ cử động, cố không gây tiếng động...
---

Chương 24.1

---

Không biết có phải do hệ thống giải rượu hiệu quả quá hay không, mà Thời Từ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, đầu óc cũng không đau, chẳng có chút khó chịu nào thường thấy sau khi tỉnh rượu.

Nhưng khi ký ức ùa về, cậu vẫn không tránh khỏi đeo lên khuôn mặt đầy thống khổ.

Thời Từ: “……”

Việc đầu tiên cậu làm là lật lại kịch bản trong hệ thống:
【 Bây giờ phải làm sao đây, cốt truyện đoạn đó bị rối tung rồi 】

Một ván "nói thật hay thử thách" cậu còn chưa kịp chơi, nói là sẽ chọn Tô Tinh Văn và pháp sư chơi thử thách thân mật gì đó cũng hoàn toàn chưa xảy ra.

Thời Từ:
【 Vì sao chứ, một lần cũng không rút trúng tui, tui cũng đâu có cách nào theo kịp cốt truyện. Vậy tiền lương của tui tính sao đây, tui còn được tan làm đúng giờ không? 】

Hệ thống kịch bản cũng không biết.

Nó thực sự bất lực.

Nhưng càng bất lực hơn là hệ thống điều hành.

Do không kiểm soát được máy rút số ngẫu nhiên của mình, nó suýt chút nữa bị gọi vào họp khẩn vì để cho một lô người chơi tính khí thất thường tràn vào vị diện chương trình.

Tuy nhiên, nó vẫn biết một số chuyện.

Bởi vì ngay cả đám người chơi kia cũng phải ngơ ngác nhìn nhau, kể cả Cố Xích Phong cũng phải âm thầm thừa nhận – dù Thời Từ có chọn ai trong đoạn đó thì cũng không thay đổi được gì.

Bởi vì cậu vốn chẳng chọn ai cả.

Mỗi người đều âm thầm chọn cho mình một nước đi trước.

Hệ thống kịch bản trông thì có vẻ bình tĩnh, hoặc như hiền giả sau đại bi, giọng điệu vẫn thản nhiên:
【 Không sao cả, tiền lương của ngài vẫn sẽ được phát, phần thưởng điểm tích lũy nhân đôi cũng sẽ được tính bù, sau khi kết thúc phó bản đầu tiên sẽ tự động cộng vào. 】

Thời Từ mừng phát khóc:
【 Ngươi đúng là tri kỷ của tui đó! 】

Thời Từ đầu còn choáng váng vì cú bất ngờ 24 điểm kia,

Thậm chí không nhận ra hệ thống chưa hề trả lời câu hỏi "có được tan làm đúng giờ hay không".

Cậu còn chủ động bật lên kịch bản mới, đọc vài lần.

Một phút sau, tỉnh táo lại.

Tăng ca là phản nhân tính. Không cần làm khó mình. Vẫn nên nghỉ ngơi cái đã.

Có điều chỉ cần nhìn phần mở đầu, Thời Từ đã biết –  vị khách mời số 4 nhà hồng sẽ lên sóng từ sáng mai, lại còn có nhiều đất diễn.

Cách giờ tan làm lại xa thêm một bước!

Thời Từ đóng cửa màn hình ảo, rón rén ngẩng đầu liếc bạn cùng phòng một cái.

Tô Tinh Văn ngủ rất yên, tư thế ngay ngắn đến mức có phần cứng nhắc.

Ngủ say thật sự, đến mức Thời Từ di chuyển ra cửa cũng chẳng thấy hắn trở mình hay phát ra động tĩnh gì.

Tĩnh lặng đến phát sợ.

Giống như… đến cả hơi thở cũng không có.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, môi Thời Từ hơi run lên, cổ cũng cứng đờ.

Có lẽ là do đêm khuya yên tĩnh… lại còn đang ở trong một chương trình vô hạn lưu.

Nghĩ nhiều cũng là bình thường.

Cậu đi vào phòng tắm, đứng trước gương ngắm nhìn khuôn mặt của chính mình.

Có lẽ là nhờ bạn cùng phòng tốt bụng giúp cậu thay đồ ngủ, bây giờ trên người cậu cũng sạch sẽ, nhẹ nhàng.

Chỉ là…

Thời Từ khẽ chạm ngón tay vào môi dưới, sau đó nhanh chóng rụt về.

Cảm giác hơi đau, hơi tê tê, còn có chút no căng.

Do uống rượu sao?

Trước đây cậu bị quản nghiêm, chưa từng đụng đến giọt nào.

Kỳ lạ thật.

Thấy nhìn tiếp chỉ làm mình thêm bối rối, Thời Từ dứt khoát cầm hộp khẩu trang đeo lên, che lại nửa mặt.

Cậu muốn uống nước.

Nhưng máy nước nóng trong phòng mỗi lần lấy nước đều phát ra âm thanh báo, sợ làm bạn cùng phòng thức giấc. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định xuống lầu lấy nước uống.

Đêm khuya tĩnh lặng sẽ khuếch đại mọi âm thanh.

Ngay cả ánh trăng rọi qua khe cửa chớp, in lên phòng khách cũng như phát ra tiếng động.

Quái dị và lạnh lẽo.

Biệt thự ban ngày trông ấm áp là thế, nhưng lúc này vì quá trống trải mà trở nên có chút quạnh hiu.

Thời Từ biết, biệt thự này thực chất là một phó bản đã được tái sử dụng.

Bên ngoài rừng vẫn còn nhiều quái chưa dọn sạch, nếu ai lỡ bước ra ngoài quy định, sẽ bị tấn công ngay lập tức.

Đó cũng là lý do cậu lần trước bị out khỏi tuyến chính – chết ngay tại chỗ.

Thời Từ cố gắng bước nhẹ, nhưng dép lê chạm đất vẫn phát ra tiếng.

Ngoài âm thanh đó, còn một âm thanh nữa—

Cũng là tiếng bước chân, nhưng là tiếng giày da thủ công đế mềm tiếp đất.

Trong biệt thự này, người duy nhất đi loại giày đó là Nhiếp Thừa Lan – rất để ý hình tượng.

Nhưng cậu ta đâu có lý do gì nửa đêm thay giày xuống lầu?

Tiếng động truyền ra từ phía nhà bếp.

Tuy biệt thự bên ngoài nguy hiểm, nhưng bên trong có hệ thống bảo vệ, tuyệt đối an toàn.

Thế nhưng sắc mặt Thời Từ vẫn tái đi, vô thức siết chặt tay áo ngủ, lặng lẽ bước về phía nhà bếp.

Đập vào mắt cậu không phải quái vật gì đó.

Mà là một người đàn ông tóc đen dài, khuôn mặt đẹp trai nhưng tái nhợt như chưa từng thấy ánh nắng.

Hắn mặc áo dài màu xanh thẫm, nút áo cài kín cổ, bên trong lộ ra cổ áo trắng sạch không chút nếp nhăn.

Khoác thêm áo choàng rộng màu đen, tay áo buông thõng, chỉ lộ ra đôi tay trắng trẻo, thon dài.

Dù biệt thự được thiết lập là mùa hè, hắn lại mặc kín như bưng, không hề thấy mồ hôi hay vẻ gì là nóng bức – ngược lại còn mang theo hơi lạnh.

Dáng người cao gầy, giấu mà không lộ, mang theo cảm giác gợi cảm cao cấp.

Giống như một cây hòe cô độc giữa sân đình.

Người đàn ông lấy một hũ cơm thay cho dinh dưỡng dịch? Lạnh nhạt đóng tủ lạnh, xoay người rời đi. Lúc rời đi còn thoáng liếc thấy Thời Từ đang ngơ ngác đứng phía xa.

Hiển nhiên, hắn đã thấy cậu.

Nhưng chẳng buồn hỏi cậu là ai, cũng không hỏi vì sao lại nửa đêm xuất hiện với khẩu trang và mũ trùm kín mặt.

Cực kỳ lạnh nhạt và dửng dưng.

Người đàn ông đi thẳng lên lầu hai, đến khi bóng lưng khuất hẳn cũng không quay đầu lại.

Không giới thiệu, không bắt chuyện.

Càng không hỏi cậu có ổn không.

Mỗi sợi tóc trên người hắn như viết hai chữ: “Lạnh nhạt.”

Người xem livestream vốn đang hò hét vì gặp lại "vợ yêu" lúc nửa đêm, sau khi thấy biểu hiện của hắn đều ngơ ngác:

【 Ai vậy? Lạnh nhạt kiểu này, cho anh cái búa luôn nè 】
【 Chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là người cuối cùng của nhà hồng? 】
【 Nhà hồng công kiểu này á? Hệ thống ơi tiêu chuẩn chọn của ngươi sao kì vậy 】
【 Thân cao ít nhất cũng 188+ 】
【 Sao Tiểu Từ lại đeo khẩu trang, bọc kín mít vậy, không khỏe à? 】
【 Chẳng lẽ tối qua dữ quá? 】
【 Ván đại mạo hiểm tối qua thật sự khiến tui trằn trọc cả đêm, hệ thống làm tốt lắm luôn đó 】
【 +1 】

Cũng có người vừa nhìn đã nhận ra thân phận hắn:

【 Trời má, là Nguyên Minh?! 】

【 Ai cơ? 】

Người đó nhẫn nại đáp:

【 Vô diễn đàn công lược xem thử đi, mấy topic hot đầu bảng đều là viết về ổng 】

Có người xem xong về báo tin:

【 Má ơi, Boss S cấp mới ra hả? Diệt cả một đội A cấp, còn kéo dài xuyên qua hai phó bản? 】

【 Boss cấp này sao lại chạy sang đây, còn là nhà hồng nữa chứ?? 】

【 Hơn nữa đâu có giống kiểu hồng 1 như Tô Tinh Văn, hệ thống ngươi định nghĩa nhà hồng là gì vậy?? 】

Người xem đều là dân chơi vô hạn lưu, ai cũng biết Boss S cấp có sức mạnh và độ nguy hiểm cỡ nào.

Dù độ khó phó bản bây giờ có giảm đi, nhưng phó bản S cấp vẫn cực kỳ hiếm và khó vượt qua.

Trúng phải phó bản S, người chơi thường hoặc là đại thần, hoặc là xui muốn xỉu.

Boss của phó bản S cấp – mạnh đến khó tưởng.

Mà giờ, hắn lại xuất hiện trong chương trình – lại còn là nhà hồng?

Biết thân phận Nguyên Minh xong, có người thấy dễ hiểu.

Nhưng cũng có người bắt đầu ngửi thấy... mùi Flag và bão tố:

【 Ngửi thấy mùi hỏa táng và cắm sừng rồi đó 】
【 Dù bao dung cả Thái Bình Dương cũng đừng làm Tiểu Từ khổ quá đi… 】
【 Bình thường thì đại thần đều như vậy – lạnh lùng, không để tâm bất cứ chuyện gì. Giống như trước đây Tiểu Cẩu cũng thế… nhưng mà... đây là Boss, tui báo động nguy hiểm nha! 】

Sau khi bóng người kia biến mất hoàn toàn, thiếu niên mảnh khảnh vẫn đứng yên tại chỗ, tựa như hóa đá.

Ánh trăng nhẹ nhàng tô vẽ gương mặt như tranh của thiếu niên, khiến đường nét càng thêm rõ ràng.

Chiếc khẩu trang che khuất nửa dưới khuôn mặt, lại càng làm nổi bật đôi mắt long lanh như nước.

Mi mắt mảnh khẽ cụp xuống, hàng lông mi rủ nhẹ, ngũ quan trời sinh mang theo nét u sầu mơ hồ, như thể bao trùm một bầu không khí khiến người khác phải nín thở.

Nhìn thoáng qua, cậu giống như đang đau lòng và mất mát chỉ vì bị ai đó bỏ quên.
---

Chương 24.1
---

Nội tâm Thời Từ phản ứng đầu tiên là:

Hiện tại bọn cướp đều kiêu ngạo như vậy luôn hả!

Nhưng mình nhanh chóng nhớ ra—đây là vô hạn lưu luyến tổng, còn người kia chính là vị khách quý duy nhất chưa từng xuất hiện trước đó.

—Hồng bốn, Nguyên Minh.

Tối nay, hắn là người đầu tiên đến biệt thự Rung Động.

Chỉ là ngoại hình và khí chất của Nguyên Minh... thật sự khác xa tưởng tượng của Thời Từ.

Cùng là kiểu lạnh lùng tạo khoảng cách, nhưng Nhiếp Thừa Lan cho người ta cảm giác cường thế mà vẫn nhã nhặn, cư xử khéo léo.

Nhưng đó chỉ là lớp ngoài đầy lịch sự và nhiệt tình giả tạo.

Một kiểu xã giao bề trên lịch thiệp, thực chất rất khó tiếp cận.

Còn Nguyên Minh... lạnh lẽo đến mức thấu xương, căn bản chẳng thèm lãng phí thời gian của mình, ngay cả giả vờ cũng không buồn làm.

—Mục vô hạ trần.

Thời Từ không thấy bị xúc phạm, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.

Kịch bản cuối cùng cũng đi đúng hướng rồi!

Đúng như mình biết, Nguyên Minh coi thường "Thời Từ", không thèm để tâm đến loại người cùi bắp không có chút tiếng tăm gì này.

Trước mặt “Thời Từ” ghen tị khiêu khích, hắn chỉ thấy khó hiểu, như bị một con kiến cắn mà bực mình... đến cả giận cũng chẳng có.

Sau đó trực tiếp làm ngơ.

Bởi vì, “Thời Từ” không đáng để hắn tốn chút cảm xúc nào.

Nhưng Nguyên Minh không quan tâm, không có nghĩa người khác cũng vậy. Thế nào cũng có người thay hắn xử lý phiền toái.

Ví dụ như người từng yêu Nguyên Minh, một ma thuật sư vừa yêu vừa hận hắn.

Sau đó Thời Từ có thể “chết” để tan tầm.

Tan tầm! Cấp thiết lắm rồi!

Thời Từ gật đầu cái rụp, cực kỳ hài lòng với sự phát triển y như kịch bản.

Vui vẻ tới mức mở tủ lạnh, lấy một hộp kem ra ăn, suýt nữa mở champagne ăn mừng luôn.

Làn đạn rền rĩ:

【 Khổ sở quá nên mới ăn kem hả bảo bảo 】

【 Có tâm sự gì à bảo bảo 】

【 Hôm trước đi vườn thú còn ăn ba cây kem lận 】

---

Khi Thời Từ về phòng, Tô Tinh Văn vẫn nằm y như cũ.

Chăn vàng nhạt được đắp nghiêm chỉnh, căn phòng như một nhà xác lạnh toát dưới bệnh viện ngầm.

Còn toát ra khí lạnh.

Thời Từ không dám nhìn nhiều, quay về giường mình, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ giữa niềm vui tan tầm.

Trong giấc mơ mơ hồ, có tiếng động.

Như thể có sinh vật gì đó đang di chuyển, thân thể ma sát với mặt đất.

Không rõ là âm thanh trong mơ, hay hiện thực.

Tiếng động cứ kéo dài rồi đột nhiên dừng lại.

Ngay sau đó là tiếng bước chân người—nặng nề nhưng lại nhẹ nhàng, như thể đang dừng ngay mép giường Thời Từ.

Đêm tối trở lại yên tĩnh. Thật lâu không có tiếng động nào khác.

Cuối cùng có ai đó nhẹ nhàng kéo chăn, đắp lại cho thiếu niên đang ngủ không yên.

Sự chăm sóc dịu dàng hoàn toàn đối lập với thân phận quỷ dị kia.

---

Sáng hôm sau.

Khi Thời Từ tỉnh lại, bên cạnh giường đã sạch sẽ, chăn gấp gọn gàng.

Xem ra bạn cùng phòng đã rời đi.

Nhưng hệ thống và kịch bản đều không nói có hoạt động gì buổi sáng, mà Tô Tinh Văn cũng không có thói quen thể dục sớm, rốt cuộc đi đâu?

Thời Từ rửa mặt qua loa rồi xuống lầu, phát hiện có hai người đang bận rộn trong bếp.

Một là Cố Xích Phong, một là Thiên Hòa.

Cả hai trong kịch bản đều được mô tả là “sẽ không nấu cơm” hoặc “nấu ăn như nhau”.

Thời Từ vừa xuống vừa nghĩ: không hổ là đại lão trong bảng vô hạn lưu.

Ai cũng muốn làm chiến binh toàn năng, nhân lúc chưa bắt đầu các vòng thử thách mà luyện thêm kỹ năng nấu ăn.

Phía trước, cháo của Cố Xích Phong thơm dậy mùi đúng lúc, cà phê của Thiên Hòa cũng đậm hương, hoàn toàn không giống như lời họ từng nói với "Thời Từ" là không biết nấu ăn.

Phải chăng người thông minh, học gì cũng nhanh hơn người khác?

Hương cà phê và cháo lan toả khắp phòng khách, có chút cảm giác cạnh tranh vị thế.

---

Thiên Hòa hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng ngà, tay áo rộng mang chút lượn sóng, thiết kế khá cầu kỳ.

Quần cắt may vừa vặn, làm nổi bật đôi chân dài với tỉ lệ cực chuẩn.

Một tổng thể rất kiểu vương tử, quần áo trông như để chiều lòng cảm xúc tốt.

Nhưng gương mặt Thiên Hòa kia—cho dù có ăn mặc phù hoa thế nào cũng đè bẹp hết.

Thật khó tin tối qua ma thuật sư này nói mình từng là bác sĩ, còn thảm đến mức sống tạm ở gầm cầu. Nghe như đang bịa chuyện vậy.

Với năng lực và tính cách đó, sao có thể rơi vào hoàn cảnh như thế?

Nhưng hệ thống xác nhận đó là thật. Có lẽ hắn dùng kỹ năng hay đạo cụ đặc biệt?

Dù sao thì Thời Từ cũng không tin Thiên Hòa sẽ tùy tiện kể thật về mình như vậy.

---

Tiếng bước chân lạch cạch khiến hai người trong bếp nhìn về phía cầu thang, thấy Thời Từ đang chậm rãi đi xuống.

Thiên Hòa bưng ly cà phê, mỉm cười:

“Cà phê mới pha, độ ấm vừa chuẩn.”

Mắt đào hoa khẽ nhướng, rực rỡ mà phóng túng.

Không rõ là đang mời mọc hay chỉ là tuỳ tiện, như thể đang giữ lại một con đường lui.

Tối qua Thời Từ từng nói muốn uống cà phê nhưng không khoẻ nên không uống. Có thể chỉ là lời nói vu vơ, cũng có thể pháp sư thật sự để tâm.

Cố Xích Phong liếc Thiên Hòa một cái, cười lạnh:

“Bụng đói mà uống cà phê gì?”

Khí chất hắn vẫn kiêu ngạo bướng bỉnh, hoàn toàn đối lập với hình ảnh treo tạp dề nấu ăn ở nhà.

Tạo nên sự tương phản cực kỳ thu hút.

---

Làn đạn rôm rả:

【 Sáng sớm mà đã căng như vậy rồi 】

【 Hai người này rõ ràng trang điểm kỹ quá trời 】

【 Hùng cạnh hùng cạnh!!! 】

【 Ma thuật sư này chân eo quá đỉnh… suýt nữa tưởng là người thường 】

【 Cố Xích Phong ở nhà trông lại càng soái ghê! 】

【 Thiên Hòa à, nghĩ cho lão bà một chút đi. Sáng sớm bụng đói mà uống cà phê là đau dạ dày đó 】

【 Xong rồi, cháo thắng 】

---

Thời Từ đi xuống lầu, có chút do dự nhìn hai người đang bận rộn trong bếp.

Tối qua mình tuy say nhưng không đến mức mất ý thức, vẫn nhớ rõ hết mọi chuyện.

Có lẽ do Thiên Hòa biểu hiện quá bình thường, nên Thời Từ cũng không còn sợ hắn nữa. Dựa theo kịch bản mà chủ động tiếp cận một chút cũng được.

Nhưng mà… sáng nay mình thật sự không muốn uống cà phê.

Thời Từ lễ phép gật đầu với ma thuật sư: “Cà phê thơm thật.”

Sau đó xoay người bước về phía nồi cháo.

Thiên Hòa cũng nghiêng đầu đáp lễ, nhưng đôi mắt nâu nhạt không mang theo ý cười, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cố Xích Phong nhếch môi cười.

---

Làn đạn tiếp tục:

【 Quả nhiên, cháo thắng 】

【 Có thể thấy lão bà thích ăn cháo hơn, không liên quan đến ai khác đâu 】

【 Thiên Hòa lần sau cố lên, vẫn còn cơ hội 】

【 Càng Tri kỷ còn không thắng? Cố cười đến bay cả khóe miệng rồi 】

---
Chương 25.1

---

Nhưng còn chưa đợi Hồng Từ mở xong chai champagne.

Cố Xích Phong liền ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Sao cậu lại tới đây? Dựa vào đâu mà cảm thấy phần này là của cậu?”

Thật ra là một câu hỏi rất bình thường.

Nhưng từ miệng Cố Xích Phong nói ra, lại giống như chất vấn, giọng điệu không tốt, mang theo ác ý rõ rệt.

Chưa dừng lại ở đó.

Thiên Hòa cụp mắt, tựa người về phía sau, như chợt hiểu ra điều gì, nói: “À đúng rồi, hôm qua Tân Vân có nói muốn ăn cháo, đây chắc là nấu riêng cho cậu ta nhỉ?”

Vừa vặn lúc này, Tân Vân vừa rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống.

Nghe xong câu đó, theo phản xạ đầu tiên là mừng rỡ nhìn về phía Cố Xích Phong.

Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, liếc nhìn Thời Từ đang ngơ ngác đứng bên, lập tức thu lại biểu cảm vui mừng, trong lòng thầm cạn lời vì Thời Từ lại kéo chuyện về mình bằng cái cớ “ma thuật sư”.

Khách quan mà nói, hai ngày nay Cố Xích Phong đối xử với ai đặc biệt, mọi người đều thấy rất rõ ràng.

Dù sao người đó chắc chắn không phải là cậu – Tân Vân.

Thời Từ thì lại thật sự tin.

Cố Xích Phong là kiểu người rất rõ ràng: yêu thì yêu hết mình, ghét thì muốn người đó biến mất khỏi thế giới luôn, cực kỳ dứt khoát.

Trong nguyên tác, từng có một lần Thời Từ định chia cơm trưa cho Cố Xích Phong, kết quả bị hắn cố tình trêu chọc, cho ăn ớt ma quỷ cay đến đau dạ dày suốt một đêm – hoàn toàn tự làm tự chịu.

Bên ngoài Thời Từ mặt mày u ám, nhưng trong lòng lại hí hửng quay người tính rời đi.

Nhưng vừa quay lưng liền bị kéo lại.

Nơi hai người chạm vào, làn da truyền đến cảm giác nóng ấm như lò sưởi nhỏ.

Chỉ dùng ngón trỏ và ngón cái cũng có thể bao lấy cổ tay trắng nõn mềm mại ấy.

Đáy lòng Cố Xích Phong không hiểu sao dâng lên cảm xúc lạ, liền nghiêm túc hẳn lên.

Biểu cảm trên mặt hắn rất hiếm khi nghiêm túc như vậy, có chút đỏ ửng đáng ngờ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng Thời Từ, không hề né tránh.

Ngữ khí của hắn cực kỳ gượng gạo: “Không phải là không cho cậu ăn, tôi chỉ hỏi thử thôi. Hỏi tại sao cậu lại chọn tôi.”

Là vì đơn thuần thích ăn cháo? Hay là vì tin tưởng, thiên vị, hoặc… cái gì khác?

Cố Xích Phong cuối cùng chịu không nổi nữa, tức giận quay mặt đi, đường nét gương mặt khi nghiêng dưới ánh sáng trông rất tuấn tú. Yết hầu khẽ động, vô cùng gợi cảm.

Hắn nói rất nhỏ: “Tôi đâu có bảo là nấu cho người khác.”

“Cũng không định nấu cho ai khác hết.”

Ai mà lại đi nấu cháo cho người khác chứ, ngay cả bản thân hắn cũng không ăn.

Làn đạn lúc này nổ tung:

【 Ai đó làm ơn kéo lại đoạn Cố ca “thanh minh” giúp tôi, tui đang rối tim run chân đây 】

【 Có ai hiểu cảm giác này không, fan CP chắc chết vì cái miệng này mất 】

【 Tôi rút 40m đao đưa Cố Xích Phong... gọt táo cho Thời Từ 】

【 Aaaa tôi muốn xem cẩu lương!! 】

Biểu cảm của Thời Từ vẫn rất bình thường, nghe đến đây thì hơi sững sờ.

Hơi bất ngờ vì sáng nay Lam Tam tâm trạng lại tốt như vậy?

Cậu định trả lời: “Chọn cháo là vì mình…” – dạ dày không tốt, không thể uống cà phê khi đói.

Thiếu niên luôn bình tĩnh, dù chỉ là lựa chọn giữa cháo và cà phê, nét mặt cũng rất đơn thuần.

Đôi mắt trong trẻo chỉ nhìn thấy cháo và cà phê.

Không có bất kỳ ẩn ý nào khác.

Nhưng trước khi Thời Từ kịp nói xong, Cố Xích Phong đã ngắt lời: “Dù sao cậu cũng chọn cháo rồi. Cháo sắp nguội rồi, lát nữa hệ thống sẽ mở hoạt động, mau ăn đi.”

Tốc độ nói rất nhanh, biểu cảm thì vẫn tự tin như thường lệ.

Cái vẻ vừa rồi giống như đang ngượng ngùng… chắc là ảo giác của cậu.

Tân Vân chẳng còn hy vọng gì về phần cháo, tự mình nấu thịt xông khói và trứng chiên.

Thiên Hòa siết nhẹ tay đang cầm ly cà phê, môi khẽ nhấp một ngụm rồi lại mỉm cười trở lại như thường.

Lại nữa rồi.

Lại cái cảm giác tim đập khó kiểm soát.

Giống như có ai đó nhàu nát tờ giấy gói kẹo pha lê trong lòng hắn, rồi lại nhẹ nhàng vuốt thẳng ra.

Tuy cảm giác rất nhẹ, nhưng còn kích thích hơn cả lúc đang ở  trong phó bản S cận kề cái chết – làm hắn cảm thấy như sống lại.

Trong phòng tạm thời chỉ còn tiếng “xì xì” của dầu mỡ nóng bắn trên chảo.

Bề ngoài trông thì yên tĩnh, nhưng thật ra sóng ngầm cuồn cuộn.

Tân Vân chiên xong một phần, lưỡng lự không biết có nên làm phần thứ hai hay không.

Nhưng cậu không nghĩ đến Thiên Hòa hay Cố Xích Phong, mà nghĩ đến Thời Từ – người thuộc phe Hồng.

Những người thể chất mạnh mẽ này nào hiểu được thói quen sinh hoạt của người chơi có chỉ số thấp như Thời Từ, cậu ấy cần bổ sung protein, sao có thể chỉ ăn cháo mãi được?

Nhưng ngay từ ngày đầu làm người phe Hồng, Tân Vân đã vô thức xem Thời Từ là kẻ địch.

Giờ chủ động mang đồ ăn cho Thời Từ... có hợp lý không?

Rất nhanh, Tân Vân phát hiện mình suy nghĩ quá nhiều.

Cửa biệt thự mở ra, Tô Tinh Văn quay trở về.

Trên tay là một túi giữ nhiệt đóng gói tinh xảo, trên đó in tên tửu lầu “Dư Hương Nhớ”.

Tô Tinh Văn đổi giày xong, đi vào phòng khách, liếc qua tình hình trong nhà, mặt vẫn ôn hòa, bước chân lại nhanh hơn.

Sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, nhất là chiếc túi đóng gói nhìn rất “ngon lành” trong tay.

Thời Từ ngẩng đầu lên, không nhịn được chạy lại hỏi: “Cậu đi ra ngoài mua bữa sáng à?”

Cậu thật sự ngạc nhiên.

Tưởng rằng cửa hàng điểm tâm sáng của phó bản đã ngừng hoạt động rồi chứ!

Tô Tinh Văn vừa bày các hộp thức ăn ra bàn, vừa nhẹ nhàng nói: “Ừ, vừa lúc thấy chỗ kia có bán, nên mua về cho cậu một ít.”

Là điểm tâm kiểu Việt, mỗi món đều rất tinh xảo và ngon mắt, còn bốc hơi nóng.

Cậu đặt một hộp nhỏ trước mặt Thời Từ, nói: “Tôi nhớ cậu từng nói thích ăn ngó sen gạo nếp, vừa hay ở đó có, nên mua luôn. Nhưng gạo nếp khó tiêu, sáng sớm đừng ăn nhiều nhé.”

Hôm nay Tô Tinh Văn không bật chế độ phòng chống livestream, đạn mạc nổ tung khi thấy cảnh “mua bữa sáng tiện tay” này:

【 《vừa lúc mua được》】

【 Sáng sớm lôi NPC gian thương từ phó bản ra mở lại cửa hàng, không bán không được – vừa lúc?? 】

【 Tôi nhớ cái tửu lầu này cực hố, bắt người chơi dùng máu đổi đồ ăn, còn thiếu cân thiếu lượng, giờ bị boss tẩn, ai thấy cũng sảng 】

【 Đúng là đại boss chân chính mới có thể ra tay cuốn kiểu này 】

【 Tôi tuyên bố: Tô thắng rồi 】

【 Một quái vật trong phó bản… Sao lại săn sóc được thế này… Không phải là vì yêu sao? 】

【 Một phần điểm tâm sáng thôi mà cuốn luôn cả biệt thự 】

Thời Từ hí hửng chạy lại, nhưng chưa kịp với tay đã dừng lại, hỏi: “Cậu ăn chưa? Nhiều vậy đều cho mình sao? Mình ăn không hết đâu.”

Thật ra Thời Từ muốn ám chỉ là nếu chia chút cho Lam Phương – người cậu đang để ý – thì có khi tình cảm sẽ tốt lên một chút?

Nhưng lại sợ Tô Tinh Văn chia nhầm cho Lâm Minh Húc – cái tên tra nam đó, nên chần chừ không nói ra.

Tô Tinh Văn hiểu được ý cậu, liếc qua phòng khách đang yên tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Tôi không cần, cậu ăn không hết thì để tủ lạnh cũng được, đừng lo lãng phí.”

Rồi vẫn lịch sự mời những người khác.

Tân Vân đang ăn thịt xông khói, đối mặt với lời mời của Tô Tinh Văn thì hơi cứng người, lễ phép từ chối.

Thiên Hòa nâng ly cà phê, nhẹ nhàng nói: “Bữa sáng hiếm có thế này, thật không tệ.”

Cố Xích Phong nhìn sang bàn ăn.

Thời Từ đã bị thu hút toàn bộ sự chú ý, tò mò mở từng hộp điểm tâm ra xem, mắt sáng rực rỡ.

Cậu ăn gì cũng như mèo con, miệng nhỏ, hai má hơi phồng lên, cực kỳ đáng yêu.

So với mấy món điểm tâm hình thú trong ngăn kéo còn dễ thương hơn.

Cố Xích Phong mặt mày âm trầm, nhưng không bùng nổ, chỉ lạnh lùng từ chối – đây đã là biểu hiện kiềm chế lắm rồi.

Cố Xích Phong: “Không ăn.”

Đạn mạc:

【 Cố ca đâu cần ăn, đã bị tức no rồi 】

【 Nhưng mà vẫn là người đàn ông tốt: không giận lây người mình thích, âm thầm để lại bát cháo, tự đi dọn bếp 】

【 Tự mình nấu cháo tự mình cuốn, không cứu được nữa rồi... 】

---




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip