chương 26 +26.2

---

Thời Từ thấy biểu cảm của Nguyên Minh thì tưởng là mình bốc mùi thật, còn cúi đầu nhìn lại người xem có phải vừa mới chui từ bãi rác ra không.

Sau đó cậu mới chợt nhớ ra, vị khách quý thuộc phe đỏ này đúng là có không ít "bệnh nhỏ".

Các đại lão ở khu Lam Phương đều mắc chứng sạch sẽ với mức độ khác nhau, nhưng người của phe đỏ như Nguyên Minh thì cũng vậy.

Trong số tất cả khách mời, hắn có thể được xem là người ghét bị người khác chạm vào nhất.

Nghe nói cũng liên quan đến kỹ năng của hắn.

Nguyên Minh không nói gì, nhưng ai cũng thấy được hắn đang khó chịu.

Trước khi hai người kịp trao đổi gì, phía sau chợt vang lên một giọng nói:

"Không biết đi đứng à? Tự dưng đứng lại giữa đường?"

Giọng nói vừa ngông cuồng vừa lười biếng, Thời Từ nghe là biết ai ngay.

Dù gì người này bước lên sân khấu là cả trường quay đều phải im lặng nhường đường.

Thời Từ nghĩ người đó đang nói mình.

Nhưng rõ ràng Nguyên Minh cũng thấy - Cố Xích Phong đang đứng sau lưng cậu, tay xách đồ đạc, vẻ mặt có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người hắn, sắc bén như loài thú hoang.

Một kiểu bảo vệ đầy ngầm ý.

Không khách sáo mà nói - là nhằm vào Nguyên Minh.

Cố Xích Phong biết bị phát hiện nhưng vẫn không né đi ánh mắt, khoé môi nhếch lên đầy lười biếng.

Toát ra một khí thế "ai đụng tới người của tôi thì chết với tôi".

Tính cách thì vẫn giống trước kia, nhưng giờ đã khác rồi.

Dù gì trước đây Cố Xích Phong cũng không giống như "chó giữ nhà" vậy mà chủ động ra mặt bảo vệ người khác.

Mấy vị khách mời khác cũng lần lượt phát hiện ra có chuyện, ánh mắt mơ hồ liếc về phía này.

Cả nhóm nhìn ngoài thì tưởng ai làm việc nấy, nhưng thực ra đều đang xoay quanh một người - y như đang ăn sáng mà vẫn hóng drama vậy.

Luôn có một người thu hút sự chú ý của đám đông.

Nguyên Minh đương nhiên không bị ảnh hưởng bởi giọng điệu đó, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không thèm để ý đến Cố Xích Phong và cũng không chấp Thời Từ làm gì.

Hắn quay đầu bỏ đi, hướng về điểm tập kết mà hệ thống quy định, để mặc hai người đứng sau.

Lúc này, đạn màn bắt đầu rục rịch:

【 Mặt mày khách mời mới nhìn nhợt nhạt như vậy, lại lạnh lùng khó gần, nhưng mà... tại sao tai lại đỏ thế nhỉ? 】

【 Lạnh lùng thế mà cứ thấy là lạ... 】

Người xem bắt đầu đoán:

【 Giơ tay, tui không chắc đâu, nhưng theo như mấy vòng chơi trước, kỹ năng của Nguyên hình như thuộc hệ "bóng tối" gì đó, nên mấy người thuộc loại này thường có vấn đề với tiếp xúc cơ thể, chạm vào người khác là khó chịu ngay. Không biết lần này có khác không. 】

【 Cấm kỵ gì cơ? Nói nghe thử coi 】

【 Có khi lại là kiểu: đối với người mình thích sẽ bị đói khát tiếp xúc da thịt, kiểu ham muốn tăng cao chẳng hạn? 】

【 vocal 】

【 6 】

【 Đúng là vô hạn lưu rồi 】

Người xem khác bổ sung:

【 Nhưng các mẫu chơi đều là người chơi mà, với lại kiểu chân ái trong vô hạn lưu cũng hiếm... Tui chỉ từng thấy một người cấp D là không sao, còn lại đều ghét bị đụng vào, ai đụng vô là muốn đánh luôn á 】

【 Nhìn vậy chứ Nguyên không biết thật hả... Vậy rốt cuộc là có chuyện gì không? Tui có đứa bạn cực kỳ muốn biết luôn á 】

【 Hệ thống ơi, cứu với... Tui muốn tra xem nhịp tim của Nguyên Minh lúc bị 'vợ' chạm vào có tăng không (mặt nhỏ hoảng loạn) 】

Trong phòng livestream, CP Nguyên Minh - Thời Từ âm thầm tăng nhiệt, không hề có dấu hiệu giảm.

Các khách mời không nhìn thấy bình luận, kể cả thân phận đặc biệt như BOSS cũng bị hệ thống giới hạn quyền truy cập phòng phát sóng.

Cố Xích Phong nhìn theo bóng lưng Nguyên Minh rời đi, trong lòng nổi lên cảm giác nguy hiểm, vô thức cau mày.

Vẻ mặt hắn hiếm khi nghiêm túc như vậy, cúi đầu nói nhỏ với Thời Từ:

"Nguyên Minh rất nguy hiểm, đừng để hắn chạm vào tay chân cậu, tránh xa hắn một chút."

Thời Từ gật đầu rất ngoan ngoãn, ra vẻ thông minh hiểu chuyện.

Nhưng trong lòng lại nghĩ: "Không được, mình là công cụ người có đạo đức nghề nghiệp. Hệ thống trả lương thì mình phải làm theo hệ thống thôi."

Trên con đường đèo, tài xế xe buýt dựa theo chỉ định của khách hàng, chậm rãi lái xe xuyên qua làn sương mù dày đặc.

Trán ông ta đầy mồ hôi lạnh, phải cúi xuống nhìn bảng chỉ dẫn.

Bản đồ hiển thị nơi này là vùng đất bằng phẳng, hoàn toàn không có đường đèo nào cả.

Nhưng nếu không có đường đèo... thì con đường mà ông đang lái xe trên đó là cái gì?

Đúng lúc ông đang hoang mang, thì nhận được một tin nhắn từ khách hàng:

Chương 26.2

---

[Dọc theo quốc lộ, cứ tiếp tục đi thẳng, chạy đến cuối đường.]

Chỉ một câu đơn giản như thế, mặc tài xế có hỏi lại bao nhiêu lần, cũng không nhận được thêm bất kỳ lời đáp nào.

Tài xế nghĩ đến khoản tiền đặt cọc béo bở và cả phần còn lại được trả sau, liền cắn răng tiếp tục lái.

Năm phút sau, màn sương dày đặc cuối cùng cũng tan đi, tầm nhìn trở nên rõ ràng.

Xe buýt đã chạy đến tận cùng con đường, bên lề hiện ra vài vị hành khách đang đứng chờ.

Toàn là đàn ông, ai cũng có ngoại hình nổi bật như bước ra từ trong TV, khiến tài xế chưa bao giờ thấy nhiều người đẹp thế này tụ họp một chỗ.

Ông ta hạ cửa sổ xe, hướng về nhóm người hỏi:
"Xin hỏi đây có phải là tổ hoạt động số 04 không?"

Nhóm người ai nấy đều mang khí chất khó đoán, không nói lời nào.

Một lúc sau, Nhiếp Thừa Lan rốt cuộc bước lên. Anh ta nhìn lướt qua biển số xe, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lịch sự xác nhận thông tin đặt chỗ với tài xế.

Người đàn ông giao tiếp với ông ta có cách ăn mặc và cử chỉ toát lên sự sang trọng, giọng nói trầm thấp, cho dù đang làm việc đơn giản như vậy cũng không khiến người ta cảm thấy tùy tiện hay thấp kém.

Anh ta không hề nhìn quanh cảnh vật, giống như đang kiểm tra một hợp đồng trị giá cả trăm triệu vậy.

Tài xế bỗng thấy bản thân còn căng thẳng hơn khi gặp sếp tổng công ty, giọng nói cũng run rẩy theo.

Ông ta cố dời mắt, khẽ hít một hơi, rồi vô thức nhìn về kính chiếu hậu.

Ngay lúc đó, một người đàn ông có mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt tuấn tú đã bước đến cửa xe.

Anh ta giơ tay gõ nhẹ lên cửa xe bằng những ngón tay thon dài như bạch ngọc.

Tài xế ngẩn người mất một nhịp, rồi mới ấn nút mở cửa.

Nhưng đúng lúc tay vừa chạm nút, cửa xe đã bật ra. Không rõ là do nút cửa phản ứng quá nhanh, hay là do cú gõ tay của người kia quá hiệu quả.

Chàng trai trẻ ăn mặc có phần cầu kỳ như sắp tham gia sự kiện nào đó, nở nụ cười nhàn nhã rồi tự nhiên bước lên xe. Anh ta không chào hỏi ai, cứ như về đến nhà mình vậy.

Tài xế lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ: có khi nút mở cửa hôm nay nhạy bất thường thật rồi... chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Sau khi xác nhận đủ thông tin, các hành khách lần lượt lên xe.

Sương mù quanh đó dường như lại đậm hơn, dưới ánh chiều tà lay động như sóng biển.

Cảm giác như có thứ gì đó sống động đang ẩn mình trong làn sương ấy.

Tài xế muốn giục mọi người nhanh chóng lên xe để rời khỏi nơi quái dị này, nhưng ông không dám.

Bởi lẽ tất cả những hành khách này đều toát ra một khí chất khác biệt, đến mức ông không dám nhìn họ quá lâu.

Thỉnh thoảng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, ông lại bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó.

-

Một thiếu niên dáng người mảnh khảnh đang chuẩn bị bước lên xe.

Trước mặt cậu, một chàng trai có khí chất dịu dàng đưa tay ra đỡ.

Sau lưng cậu, một thanh niên có vẻ ngoài lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú giơ tay bảo vệ eo cậu.

Cảm giác như chỉ cần cậu bước chậm một chút thôi, cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Bản năng... tất cả đều là phản ứng theo bản năng.

Không chỉ hai người trẻ tuổi kia, ngay cả những hành khách đã lên xe từ trước cũng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.

---


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip